Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Hung thần thịt chó

.

 "cậu đã nghe qua về cảm xúc có thể vượt xuyên thời gian chưa Trương Tử Bi?"

 "chưa? Nghe nó có vẻ lạ. Cậu tìm nó trong một bộ truyện hay bộ phim nào à?"-Trương Tử Bi không để tâm về câu hỏi của Chu Dương, cậu mặc kệ mà cặm cụi nghịch điện thoại. Cậu trả lời Chu Dương cho có lệ nhằm không muốn bạn mình phải bị khó xử.

 "không đâu, tôi phát hiện nó trong đời thực mà."-Chu Dương mỉm cười, tay với tới cướp lấy chiếc điện thoại luôn phát sáng một trò chơi nãy giờ từ Trương Tử Bi.

 "ê! Cậu lên cơn hả? Trả đây mau!"-Tử Bi bức xúc ngửa đầu ra sau ghế muốn đòi lại điện thoại.

 Chu Dương nhất quyết không giao, anh đưa tay lên cao cợt nhã tránh khỏi bàn tay cố vươn lên lấy đồ. Bỗng dưng một ý nghĩa chợt lóe lên trong khoảnh khắc, anh cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào Trương Tử Bi khiến cậu giật mình. Chỉ biết là Chu Dương cúi đầu rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên làn da của Trương Từ Bi làm cậu cảm thấy ngứa ngáy. 

 Đợi một chốc lát Chu Dương mới dùng các ngón tay của mình nắn miếng từng tấc da thịt trên mặt Tử Bi, sờ đã rồi thì anh dùng lực kéo giãn hai bên má của Tử Bi ra. Vẻ mặt Chu Dương rất chi là thích thú với biểu cảm bất cần đời này ở cậu.

 "không ai bảo với cậu rằng đang nói chuyện với người khác thì không nên làm việc riêng sao?"-Chu Dương khúc khích, vẫn tiếp tục trò nhào nặn của bản thân.

 "có quan trọng gì đâu mà phải nghiêm túc? Câu hỏi của cậu rõ ràng là cợt nhả, bông đùa cho vui. Tôi trả lời là đã cho cậu thể diện lắm rồi."
 "và thôi ngay việc nghịch ngợm mặt tôi ngay! Đau quá."-Trương Tử Bi khó chịu, dùng hai tay kéo bỏ Chu Dương ra nhưng có vẻ anh chàng không muốn rời đi sớm như thế. Các ngón tay Chu Dương vẫn cứ bám chặt cặp má Trương Tử Bi không buông, cậu càng kéo cơn đau từ hai bên má sẽ càng rõ ràng và bỏng rát hơn.

 "tôi là Chu Dương đấy Trương Tử Bi."
 "là người anh em tốt nhất mà cậu có cho tính tới hiện tại nên là nghiêm túc một chút đi nha~?"

 Nghe chất giọng trêu đùa mình, Tử Bi thật sự cáu giận. Cậu đấm lên mặt Chu Dương làm anh không chuẩn bị trước đột ngột bật ngửa ra đằng sau, đầu đập vô tường phát ra tiếng lớn.

 "A!"-Chu Dương la lên ngã sõng soài dưới sàn. Một tay anh ôm đầu, một tay anh xuýt xoa gương mặt tuấn tú vừa ăn cú đau điếng.

 "cậu thế mà dám ra tay với tôi! Tôi là đối tượng bảo vệ của cậu hiện giờ đó Tử Bi!!"
 "a..a đau chết mất.."

 Giọng Chu Dương nhỏ dần do phản ứng quá gắt của bản thân khiến phần sóng mũi trở nên nhói đau, anh cắn răng đứng dậy đi thẳng vào phòng không quên nói vọng ra kêu Tử Bi ngồi yên không được rời khỏi.

 "mẹ kiếp. Cậu ngồi ở đấy cho tôi! Cấm đi đâu trước khi chuyện này được giải quyết xong xuôi."

 Nghe cằn nhằn hoài cũng quen, Trương Tử Bi đối với mấy chuyện càm ràm này riết chỉ biết nhún vai chấp nhận. Quan sát cánh cửa một hồi cậu vẫn quyết định rời đi. Không chần chừ, cậu bế Tiểu Hắc vào lòng nhanh chân nhanh tay mở cửa chính đường đường bước ra ngoài như mình không làm gì sai và phải chịu trách nhiệm đối với bất kì vấn đề gì. Trước khi hoàn toàn tạm thời rời khỏi căn phòng này Trương Tử Bi thở ra một câu có thể đối với Chu Dương mà đánh giá rằng khá "vô tâm"

 "việc của tôi là bảo toàn hơi thở chứ còn mấy cái khác nó không nằm trong danh sách 023 đã bàn giao đâu."

*cạch*

 Sau khi nghe tiếng đóng cửa ở ngoài Chu Dương trong phòng vẫn không tài nào giấu nỗi sự bực tức khó chịu của mình. Hai hàng lông mày của anh đau đáu vào nhau, đôi mắt ánh lên những tâm tư kì quái, lòng anh nhộn nhào vì một thứ cảm xúc đang cào cấu lên từng vách tim trong người.

 "khó chịu quá."

...

Một buổi tối nọ khi cả khoang tàu đều đã phủ kín bằng màn đêm, duy chỉ có phòng của Chu Dương vẫn còn chưng đèn sáng. Cậu như có điều gì đấy bức bối không thể ngủ được. 

Thiếu niên ngồi lặng trên chiếc bàn gỗ đắt tiền trống trãi, đôi mắt đỏ hoe, tay mân mê cây bút chì đã ngắn cũn. Khuôn mặt trẻ trung nhưng đầy mâu thuẫn, vừa như muốn khóc òa, vừa cố gắng giữ lại chút kiêu hãnh của tuổi trẻ.

Trước mặt cậu là quyển sổ tay ghi chép cỡ nhỏ đang mở ra, từng dòng chữ nắn nót ghi những mục tiêu rõ ràng, từng điều cậu muốn thực hiện để chạm đến quyền lực của mình. Nhưng giờ đây, tất cả như mờ nhòa, không còn ý nghĩa. Tim cậu đang thổn thức vì một thứ cảm giác vừa mới lạ, vừa đau đớn và cảm giác thổn thức vì ai đó mà cậu chưa từng trải qua.

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt người ấy, trái tim cậu lại đập dồn dập, nhưng cũng vì thế mà cậu cảm thấy bản thân yếu đuối và lạc lối. Cậu không thể tập trung, không thể suy nghĩ sáng suốt. Những kế hoạch từng là kim chỉ nam cho cuộc sống trong cậu giờ bị xô lệch, bởi tâm trí cậu chỉ còn tràn ngập hình ảnh và cảm giác dành cho người đó.

Cậu nắm chặt bàn tay, cố gắng chống lại sự xao động trong lòng. Nhưng cuối cùng, một giọt nước mắt cũng lăn dài trên má. Cảm giác bất lực và mâu thuẫn khiến cậu vừa muốn quên đi, vừa sợ hãi rằng nếu quên, trái tim mình sẽ trống rỗng.

Cảnh tượng ấy vừa đẹp, vừa buồn. Một thiếu niên lần đầu đối mặt với sự yếu đuối của con tim, cố gắng chiến đấu với bản thân, nhưng cũng là lúc cậu hiểu rằng tình yêu đôi khi không thể bị kiểm soát hay gạt qua, dù cho nó làm rối tung cả cuộc đời.

Thà rằng chỉ một lần tâm trí cậu chỉ biết đến thế thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không hiểu vì sao mà mình lại có thể biết nhiều hơn bản thân đã từng nghĩ, nó làm cậu có cái nhìn khác đi về Trương Tử Bi. 

Không phải dạng khinh thường cũng chẳng phải dạng ham muốn vì lợi lộc của bản thân. Chu Dương đang yêu như một con người bình thường, cậu đang hành xử như bao "người" và cái tính "người" đã bắt đầu bộc lộ rõ hơn.

Trước đây không phải thế, chính cậu có thể chắc chắn điều này. 

Chu Dương hiểu rõ rằng Trương Tử Bi đã tốn nhiều công sức hay thậm chí là hao tổn những cái "mạng" của mình nhằm mục đích ngăn chặn hành động của cậu. Dẫu cho cậu luôn khẳng định Trương Tử Bi làm thế chỉ vì muốn chống đối mình, không chịu thừa nhận khả năng mình. 

Mãi cho tới lần thứ tư cậu cùng Trương Tử Bi hồi quy cậu mới có một chút hiểu ra ở đây. Không phải vì chống đối hay gì cả mà hắn đang cố cứu lấy cậu, cứu lấy phần "người" đang không ngừng bị nuốt chửng bởi "con".

"điên thật mà.."
"mình rốt cuộc muốn làm cái gì đây?"

Chu Dương thổn thức trong lòng. Quyền lực đối với cậu bây giờ hoàn toàn là vô nghĩa khi cả tâm trí đều bị chiếm trọn bởi hình ảnh của Trương Tử Bi.

"dừng lại."
"tôi không muốn phải chịu đựng điều này một mình."
"thật khó khăn.."

.

Trương Tử Bi nép sau cánh cửa phòng âm thầm câu lên nụ cười lạ lẫm. Phải biết rằng cậu còn mưu mô hơn cả Chu Dương gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com