Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1710.

Công Phượng khi yêu một người nào đó thì sẽ chân thành và hết lòng.

Nhưng nực cười rằng anh chưa từng tin vào real love bao giờ cả.

Cái năm 19 chơi vơi ấy...anh hụt hẫng mệt mỏi...anh đã tự hỏi có ai từng bên tôi chưa ?.

Nhưng rồi chả ai cả...ngoài mũi dao chỉ trích và căm ghét anh.

Đến khi đứng trên cái đỉnh vinh quang này...lại có rất nhiều người thích anh...muốn làm người yêu anh kể cả người đã chỉ trích anh ?.

Nực cười nhỉ ?.

Những năm tháng hụt hẫng ấy...bên anh là nỗi buồn...yêu anh bằng cả trái tim chỉ có mỗi trái bóng lăn trên sân.

Cười cùng nước mắt và sống cùng nổi đau.

Lúc ấy Nguyễn Văn Toàn lần đầu tiên ôm anh vào lòng mà không còn là thằng nhóc thích quấy phá anh nữa.

"Tao sẽ bên mày".

Chỉ một câu nói nhưng mang cho anh nhiều niềm tin hơn.

Sau đó lại là Xuân Trường...đội trưởng đầy trách nhiệm.
Cậu ấy đến và rồi cười với anh.

"Sau tất cả ấy...mày nên dùng thời gian hơn là nổ lực ngay bây giờ...cho dù mày nổ lực đến đâu họ không muốn công nhận cũng vẫn vậy".

Anh chỉ im lặng và cười.
Đúng vậy.
Họ có muốn nhìn nhận công sức của anh không ?.

Và người đã bên anh cuối cùng đó là Vũ Văn Thanh.

Ùm cũng không phải cuối cùng mà là đầu tiên của cuối cùng.

Cậu ta hẹn anh đi chơi nhưng chỉ im lặng nhìn anh.

Vẫn chăm anh như báu vật.

Vẫn cho anh nơi nương tựa khi anh mệt mỏi nhất.

Vẫn im lặng không nói nhưng lúc anh mệt mỏi đều biết...và quan trọng đều ôm anh vào lòng mà thì thầm.

"Nếu thế giới có quay lưng với anh...em sẽ vì anh mà chống lại họ".

Ừ có khi nào đều mà anh muốn cậu đã chưa từng cho anh đâu.

Yêu là thế...không cần nói ra chỉ cần im lặng....người này biết người kia cũng hiểu.

Có phải hạnh phúc hơn không ?.

Vì vậy bây giờ khi Công Phượng nhìn lại quá khứ anh chỉ cười.
Nhờ họ chỉ trích năm ấy mà anh lại thành như bây giờ.

Khép nép và cẩn trọng hơn.
Nên cảm ơn hay hận họ ?.

°
°
°

Anh đã dùng mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Một cuộc sống được chứng minh bằng cả thực lực và cả niềm tâm quyết.

Cả những lần ngã quỵ trên sân chỉ vì quá kiệt sức.
Lúc ấy gương mặt anh tái đi...anh đã ôm mặt đau đớn biết dường nào.
Nhưng họ nhận thấy được bao nhiêu sau những nổ lực ấy ?.

Cái tuổi không nên bị áp lực...không nên có bất cứ gánh nặng nào cả thì họ lại muốn giết chết một trái tim mới lớn.

Thử hỏi nếu đó là người thân họ thì sao ?.

Có ai đã hiểu cho anh không ?.

Và cuối cùng anh muốn nói với người anh thương rằng xin lỗi em Văn Thanh vì anh đã yêu em ngay cái khi mà anh muốn lấy lại mọi thứ.

Thật xin lỗi và anh yêu em.

Và cảm ơn những người bên anh ấy khi anh mệt mỏi nhất...

Thực sự cảm ơn !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com