309.
Quế Hải rất thích chọc ghẹo Văn Toàn...anh chỉ thấy đó là thú vui tao nhã của anh thôi.
Mà thằng đó cũng thèm đòn của anh chán.
Nó cứ cà khịa anh mãi thôi.
"Anh Hải biết như nào là đá bóng không ?...dứt khoát vào".
Anh không nương tay mà giã nó một cái.
"Thằng ôn con".
Văn Toàn không nói nữa chỉ nhìn anh cười.
Thấy thế thôi chứ hai người họ yêu thương nhau lắm.
Cả hai thân thiết như Dũng Trọng vậy nhưng không thể hiện bằng việc yêu thương nhau mà là việc giã nhau.
Khi vấp ngã người đối phương nghĩ đến đầu tiên là người kia.
HAGL và Viettel có trận đấu giao hữu.
Quế Hải là đội trưởng anh được ra sân chính thức vào những phút đầu.
Văn Toàn cũng thế.
Anh và cậu trên sân là đối thủ...và đá rất mãnh liệt.
Văn Toàn tuy nhỏ nhưng lại nhanh lắm.
Còn Quế Hải thì kĩ năng có thừa...cả hai bất phân thắng bại.
Nhưng bất ngờ khi cướp bóng...đồng đội của anh đã đẩy ngã Toàn.
Sau đó Văn Thanh lập tức chạy lại đẩy đồng đội của anh.
Văn Thanh lúc đó rất gắt...tưởng tượng chỉ cần không có người cản liền đấm vào mặt đồng đội của anh ngay.
Văn Toàn vì tiếp sân bằng mặt nên đau đớn không ngừng.
Quế Hải thấy lòng đau như bị ai đó hung hăng dao vào.
Nhưng anh là đội trưởng anh phải bảo vệ đồng đội của anh.
Anh cản tất cả mọi người ra.
Sau đó Văn Toàn lắc đầu vài cái...đứng dậy với gương mặt hơi đỏ....và đôi mắt vì đau mà khóc đến ướt cả gương mặt.
Bắt tay với người kia và tiếp tục chiến đấu.
Kết quả cuối cùng HAGL 1-1 Viettel.
Ra sân hai đội bắt tay nhau.
Văn Toàn vẫn bắt tay mọi người....vẫn là cậu bé biết điều.
Nhưng với Quế Hải lại có cảm giác tránh né không có lí do.
Cậu cảm thấy hôm nay bản thân không thể hiện tốt.
Cậu thật sự bị đau và chưa cố gắng hết sức.
Đến bây giờ mặt của cậu vẫn ran rát.
Cậu cầm chai nước ngồi cùng đồng đội bên mép sân mà uống.
Lại bị đẩy một cái.
*Phụt*.
"Đm...thằng đéo nào".
"Là anh".
"Ông Hải đấy à...đm ông không thấy tui đang uống nước à".
"Chơi với anh Huy mấy năm mà lây nhanh vậy ?".
"Lây cái quần ông ấy".
"Nay lại chốn anh ?".
"Làm gì có".
"Nói dối không hiệu quả...anh giã cho bây giờ".
"Em thấy bản thân không làm tốt...anh cũng biết mà đúng không ?.
"Xin lỗi Toàn vì lúc em ngã xuống anh không thể bên cạnh bảo vệ em được".
"Không sao...chúng ta trên sân là đối thủ nhưng ngoài sân là..."
"Là gì ?...người yêu ?...hay vợ chồng ?".
"Quế Ngọc Hải anh tin em giết anh không ?".
"Em lại đỏ mặt kìa nói dối càng ngày càng tệ ".
"Anhhhhh....".
Cậu đưa chân đạp anh một cái.
Tay không không yên phận mà nhéo anh.
Anh chỉ cười không phản kháng.
Anh đưa tay sờ khuôn mặt cậu.
Thở dài một hơi.
"Gương mặt xinh đẹp này...đau lòng quá đi".
"Anh đi chết đi".
Nhìn cái mặt gợi đòn mà Văn Toàn muốn tán hết sức...không nghĩ ngợi liền đẩy anh một cái nữa nhưng lại bị anh bắt lấy...anh ôm cậu một cách nhẹ nhàng trân quý nhất....
Cả sân vận động nháo nhào lên.
"Chỉ muốn bên Toàn như vậy".
"Quế Hải anh buông em ra cái".
"Toàn...anh yêu em".
"Quế Ngọc Hải đừng đùa em".
"Nguyễn Văn Toàn anh không đùa...anh yêu em".
"Anhhhh...Anhhhh".
Tự nhiên lại có tràng vỗ tay từ cổ động viên.
Thu hút ánh nhìn toàn đội.
Hôm nay 39 tỏa sáng rồi.
"0309 Về một nhà đi".
Văn Toàn càng đỏ mặt hơn....
"Cái tên điên này...bỏ em ra coi".
"Đúng rồi...yêu em đến điên rồi".
"Ọe".
"Lại ngứa đòn".
"Haha".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com