Bắt đầu
Lyly là một cảnh sát có chức vụ cao trong nước và cả quốc tế. Hiện tại cô đang điều hành một đội đặc nhiệm ở Hà Nội. Gồm những thành viên tinh nhuệ được đào tạo bài bản. Họ sẽ được giao nhiệm vụ khắp nơi trên thế giới. Đối mặt với cái chết là chuyện thường tình. Cô từ nhỏ đã trải qua rất nhiều đợt huấn luyện khắc nghiệt. 23 tuổi đã phải lãnh đạo hàng trăm người trải qua mưa bom bão đạn. Cô quả thật là một người văn võ song toàn, có biệt tài với súng, một tay thiện xạ thứ thiệt, bách phát bách trúng.
Năm 26 tuổi, có trong tay bao nhiêu là chiến tích lẫy lừng. Số lượng vụ án mà cô tham gia không dưới 100, và số người chết trong tay cô cũng không đếm xuể. Nhưng có một điều không mấy vẻ vang, lượng đạn mà cô trúng cũng đếm hết mười đầu ngón tay. Thậm chí cả ngón chân cũng không đủ. Có khoảng thời gian bệnh viện là nhà, ăn đạn thay cơm.
Lyly đang tập súng thì có người bước vào, theo phản xạ, lập tức chỉa súng về người đó. Thấy được người quen, không quên chơi đùa tặng một viên đạn sượt qua tóc.
Quế Ngọc Hải: Tay nghề vẫn không hề mai một, có điều đùa kiểu này không vui
Lyly: Anh biết thế còn cố tính dọa em, đùa vậy còn nhẹ lắm
Quế Ngọc Hải: Ai dọa nổi em, bùm một phát là ăn cơm cúng mẹ rồi
Lyly: May vẫn còn nghe lời em, đứng im đấy. Em có mắt nhưng đạn không viên nào có mắt đâu. Đứng im thì sống, nhúc nhích thì hên xui. Tránh được thì không sao, còn không thì chầu ông bà sớm nhe.
Quế Ngọc Hải: Ai lại muốn chết vô duyên thế mô
Thế nhiệm vụ gì vậy?
Lyly: Sau 2 ngày nữa, Nhật Bản, tập hợp cả đội H và đội G
Trần Đình Trọng: Cả đội G ạ, quan trọng nhỉ?
Bùi Tiến Dũng 4: Phá bom chăng?
Lyly: Đường hầm đấy chắc chắn có bẫy, nên phải đầy đủ lực lượng. À thêm một vài người ở đội khác
Quế Ngọc Hải: Quá hợp lý
Đỗ Duy Mạnh: Có Toàn của anh mà không hợp
Nguyễn Thanh Bình: Ông Quế chỉ có thế.
Ây da
Bùi Hoàng Việt Anh: Sao anh kí đầu ny em, em múc anh bây giờ
Lyly: Cãi hồi tặng mỗi người một viên kẹo đồng bây giờ, chuẩn bị đi. Cơ mà anh kí nó khùng rồi sao?
Nguyễn Hoàng Đức: Chị cứ khéo lo, nó khùng có Việt Anh lo, mà chị chưa cần làm gì nó đã đấm bể mặt ông Quế rồi
Bùi Hoàng Việt Anh: Em thật sự quên mất, nghĩ mà thương chị, có ông anh bị khùng, vậy mà phải chịu đựng
Nguyễn Thanh Bình: Nếu không có chuyện đó, chị ba đã vui vẻ hơn rồi
Quế Ngọc Hải: Ủa, ủa, alo, anh làm gì, bọn mày bớt tung hứng đi
Lyly: Nói xấu gì chị đó em trai?
Nguyễn Thanh Bình: Không ạ, sao chị quay lại thế ạ?
Lyly: Đây là danh sách thành viên được triệu tập lần này ngoài đội H và G.
Nguyễn Tiến Linh
Hồ Tấn Tài
Hà Đức Chinh
Phan Văn Đức
Nguyễn Văn Toản
Đặng Văn Lâm
Phạm Đức Huy: Vui nhỉ, đông đủ phết
Lyly: Nhiệm vụ quan trọng, cần những người có biệt tài
Nguyễn Thành Chung: Đâu ai đa năng như chị được
Lyly: Em cứ điêu, chị chỉ có súng là ổn thôi, lần này bắn tỉa phải nhờ Anh Bình rồi
Nguyễn Thanh Bình: Chị yên tâm, chắc chắn không phụ lòng chị của em rồi
Bùi Hoàng Việt Anh: Vâng chị ba
Nguyễn Thanh Bình: Ai vợ mày mà gọi thế, tao bắn à
Nguyễn Trọng Đại: Đanh đá quá nha Bình, nhưng Viettel nằm trên nha
Đỗ Duy Mạnh: Ăn đạn rồi tao cho mày nằm trên
Quế Ngọc Hải: Tao không chết vì làm nhiệm vụ đâu, tao chết vì bọn mày cãi nhau đấy
Bùi Tiến Dũng 1: Vào đấy mà chửi, nó xếp lớp cho
Lyly: Thôi đi nghỉ đi mấy ông tướng, mai mang súng đến rồi chuẩn bị.
Mọi người sắp đối mặt với một nhiệm vụ mới. Sẽ có gì chờ đón họ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com