Buồn của Toản
Vì sao Bình cho rằng Toản là người yêu mình. Đơn giản vì trước khi ngã xuống, người cậu thấy là Văn Toản. Lúc đó, trước mặt Bình là Toản, sau lưng Bình là Việt Anh. Bình nghe tiếng Việt Anh, nhưng lại thấy hình ảnh Toản. Việc mà người cuối cùng cậu thấy là người yêu mình, tức Việt Anh chính là nguyên do anh bị xoá khỏi kí ức cậu. Không phải xoá, mà là ẩn, bởi vì nó có hiện về. Lúc Bình mất nhận thức, chỉ nói được vài chữ qua loa mới thấy được anh. Cho nên mới gây ra màn dở khóc dở cười như thế này. Nó giống như kiểu càng không muốn quên thì càng dễ bị biến mất.
Không biết vô tình hay cố ý mà trời xui đất khiến, Bình theo sau Toản mà Toản không hề hay biết. Bước vào phòng, đóng cửa cái rầm, cái đuôi nhỏ chưa kịp bước vô, đập đầu vào cửa, ngất ngay tại chỗ. Việt Anh thì vẫn thế, vẫn lẽo đẽo theo cậu, chỉ là không đến gần thôi, thấy thế liền chạy đến bế cậu về phòng. Trước khi đi còn chửi Toản một chút và bảo gọi mấy anh quân y. Toản thật sự là thảm, bị anh người yêu dỗi rồi còn gây ra chuyện này, không còn lời nào để than trách nữa.
Việt Anh: Toản ơi là Toản, mày phải chú ý chút chứ, Bình mà có gì mày tới số với tao
Lyly: Sao bất cẩn thế hả em? Thôi ra ngoài nói chuyện với chị tí, để mọi người lo cho Bình đi, chứ ở đây hồi lại máu đổ mất
Thật ra trong cuộc tình bùng binh này, ai biết được bánh bao là người khổ nhất đâu. Yêu thương Bình thì Bình vui, nhưng người yêu ghen, Việt Anh ghen. Không yêu thương thì nó buồn, Chung cũng buồn, ai mà không biết Chung rất thương nó, coi nó như em trai. Không những thế, thằng bạn thân thấy người yêu nó nó không vui, nó điên lên, nó sẽ tỉa vào đầu mình mất. Giờ tiến không được, lùi cũng không xong. Toản phải làm sao đây. Tự nhiên ngồi không cái hoạ đổ lên đầu.
Văn Toản: Huhuhu 😭 chị ơi em biết phải như nào cho phải đạo đây
Lyly: Tội em tôi, giờ làm sao cũng không được, chị cũng bó tay, đúng là hoạ vô đơn chí mà
Văn Toản nức nở trong lòng chị mình. Bao nhiêu uất ức kể ra hết. Tự nhiên ngồi không cái thành bia tập bắn của mấy tay thiện xạ. Mà đã thế thì sao mà bắn hụt được, khổ quá mà. Lạng quạng nó xử ngay tại chỗ, không một lời trăn trối.
Văn Toản: Giờ anh Chung giận em, V.Anh giận em, Bình chắc cũng thế. Sống sao cho vừa lòng họ hả chị? Em đã làm gì đâu mà
Lyly: Với cái bùng binh này chị cũng bất lực, haizz, sao mà rắc rối thế nhỉ. Em cũng biết tính Bình, nó không theo em được nó sẽ giãy đùng đùng cho xem. Còn Việt Anh không vừa ý nó khéo lại bắn vỡ mồm. Chung thì cũng uất ức mà không thể nói, trút lên em là tốt nhất. Cái bánh bao giờ thành bao cát rồi
Văn Toản: Bánh bao của chị cứ như thế cháy mất, giờ không phải 3 người họ, ai cũng nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó đã mất trí, mới mổ đầu xong, giờ em đập đầu nó, toang em rồi 😭. Dám động vào út cưng của cả đội. Chắc họ đang tính lột da hay trụng nước sôi em đây. Em có nên chạy trước không chị
Lyly: Em nói gì ghê thế, không sao, có chị ở đây, chị bảo vệ em, nhưng mà chưa biết được là hoạ hay phục đâu, nếu là hoạ thì khó tránh em ạ
Văn Toản: Có mỗi chị là hiểu cho em, thương em thôi, nhưng mấy người kia thì...
Sau đó hai chị em vào thăm Bình. Và họ nhận được một bất ngờ.
Bất ngờ là gì? Toản có thoát được mớ bùng binh này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com