Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đứa này đi chung chắc chắn có chuyện

Lyly: Nghe phân công này, Văn Đức Trọng Đại, đến Thanh Bình Việt Anh, rồi Đức Chinh Tiến Dũng 1, và cuối cùng là Hồng Duy Văn Thanh

Đức Huy: Ổn không em, hai đứa nó mà đi với nhau á, anh thấy có điềm rồi

Công Phượng: Rồi đâu cũng vào đấy thôi, nó nhất quyết bắt tao ở lại

Văn Toàn: Thằng Mạnh cũng bị lôi đầu đi ngủ đấy

Thanh Bình: Mối tình đầu của nhau, thú dị

Văn Thanh: Mơ hả em, làm gì có chuyện đó

Hồng Duy: Chỉ là do lỗi kĩ thuật thôi, ai mà thèm nó, gớm ghiếc

Lyly: Thôi đi đi, ở đó mà luyên thuyên, lát nữa bắt hai đứa ôm nhau đi đấy

Sau đó tất cả ai làm việc nấy. Sở dĩ Duy Mạnh ở lại là do Hồng Duy muốn người yêu  mình tịnh tâm một chút. Còn Văn Thanh nhất quyết không cho Công Phượng đi là vì anh mới trúng đạn.

Thế là hai cái đứa oan gia này phải đi cùng nhau. Mọi khi hay bị trêu là mối tình đầu của nhau nhưng do trong lúc đánh nhau có lỡ hôn nhau thôi, và đó là nụ hôn đầu.
(Hoài niệm một chút)

Trong lúc hai đứa đánh nhau long trời lở đất, ừ thì địa điểm là nhà vệ sinh. Thằng này tạt nước, thằng kia tặng lại nguyên cái ca. Hai đứa nhào vào ôm nhau và ầm. Ngã cái đùng, ánh mắt ta chạm nhau, và môi cũng chạm môi nốt. Trong sự hoang mang tột độ của hai nhân vật chính, chưa thể phản ứng thì nguyên đám anh em cây khế không ngừng hú hét.

Xuân Trường: Có gì về phòng đóng cửa tắt đèn bảo nhau, ai lại làm giữa nhà vệ sinh thế này

Văn Toàn: Thằng Thanh mày đâu thể dơ đến thế, tao biết mày dơ sẵn rồi, nhưng mà...

Văn Thanh: Trường Chiến Toàn Tạo im mồm. Chỉ là ngã thôi, mất đà thôi, là ngã đó, chứ ai thèm con khỉ lông lá này

Hồng Duy: Ê con chó đốm, chắc tao thèm mày, ai bảo mày vấp

Văn Thanh: Ê con khỉ đít đỏ, chắc tao muốn vấp, vừa đau vừa tởm

Hồng Duy: Bố súc miệng 9981 lần mà vẫn ớn đây này. Con chó đốm dơ bẩn

-----------------------------------------------------------------

Văn Thanh: Ê khỉ, mày thấy gì lạ lạ không

Hồng Duy: Không nha chó, tao chỉ thấy lạnh thôi

Văn Thanh: Tao là người, not chó, biết vậy kiếm người khác

Hồng Duy: Chắc tao muốn đi với chó đốm, cơ mà tao là người, not khỉ, chỉ có Gắt mới được gọi thôi nhá

Văn Thanh: Eo ơi, gớm, ói một dòng sông

Vừa đi vừa cãi nhau, bỗng một vật thể lạ rơi trúng đầu Hồng Duy. Văn Thanh thấy thế cầm lên thì ối dồi ôi, bật ngửa ra sau làm bể một mảng băng, may là chạy kịp.

Hồng Duy: Bà nội cha đứa nào chơi ném lên đầu tao, mất dạy vừa thôi

Văn Thanh: Có tí cũng cắm đầu để tao cầm lên coi. Ê...mày...cái..cái..t...

Hồng Duy: Cái gì, lắp ba lắp bắp, ôi mẹ ơi, mã tấu à, rớt ngay đầu tao?

Văn Thanh: Má chưa đứt đầu mày là may nha con, cầm đi

Hồng Duy giật mình cầm cây mã tấu lên, sau đó tiếp tục đi tuần. Chưa kịp để hai đứa hoàn hồn, bỗng một người nào đó, mặt mũi đầy máu chạy đến chỗ hai người. Vẻ mặt hắn hùng hùng hổ hổ, hình như là muốn đòi lại dao. Nhưng hắn không tử tế, trực tiếp đá Văn Thanh ngã cắm đầu. Hồng Duy quá sợ hãi quơ dao lia lịa, chặt đứt cánh tay hắn. Máu bắn khắp mặt cậu, mặc dù là quân y nhưng đây là lần đầu chặt tay người sống đấy. Cực kỳ kinh hãi.

Văn Thanh: Má...máu máu Duy ơi, nó ở trên trển

Hồng Duy: Gì mày, sợ quá hoá rồ à, máu gì nữa?

Văn Thanh: Nè, giỡn mày làm gì, nhìn đi, tanh lắm

Hồng Duy: Thôi vào lẹ, chứ ở đây con tim mong manh này tan vỡ mất

Chưa kịp bước đi, tiếp tục là một đám người lao đến họ. Lần này thì hay rồi, một tên bay thẳng người Duy. Mày là cậu né được, hắn bay xuống nước. Nhưng lại báo hại Duy cắm thẳng đầu vào hố băng mà thằng bạn quý hoá mới làm vỡ, cậu uống một họng nước đá. Răng môi đánh nhau ầm ầm mà lên tiếng:

Hồng Duy: Đù, ăn gan hùm mà ám sát bố à. Cắm đầu...lạnh chết mẹ. Còn...còn sắp rách mặt

Văn Thanh: Gì nữa, bảo mày đi vào mà, ở đây lẩm bẩm quái gì?

Văn Thanh nghe thằng bạn không chịu vào mà cư nói năng gì đấy thì quay lại. Bàng hoàng đến nỗi suýt ngất khi thấy thứ trên tay con khỉ nhà Mạnh Lan. Tức tốc ba chân bốn cẳng phi thẳng vào nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Hồng Duy thấy thằng chó đốm hành động khó hiểu thì giơ tay lên xem, hình như là tóc. Soi đèn vào thì như chết trân tại chỗ, một cái đầu người, còn mở mắt nhìn nó, vẫn rỉ máu. Lúc giật mình thì mới vắt chân lên cổ mà chạy, quẳng luôn cái vật đang cầm trên tay, chui tọt vào trong lòng Duy Mạnh. Chả là có 3 tên, một tên sắp chết bị Duy chém lìa tay, một tên bay xuống nước chắc cũng ngủm rồi, còn một tên bị chém rơi đầu. Trong lúc né tên thứ hai thì cái đầu đó lại lăn đến chỗ cậu, cậu chỉ muốn vớ lấy con dao làm vật chứng thôi. Ai ngờ lôi phải vật quái quỷ này.

Đức Huy: Ê thằng Thanh điên à, như người mất hồn thế kia

Duy Mạnh: Mày muốn ăn liên hoàn rap Đông Anh không, sao bỏ bé khỉ nhà tao?

Tấn Tài: Ê trên đầu anh ý chảy máu hay sao ấy mọi người, nói coi có gì thế anh?

Tiến Linh: Bình tĩnh đi, từ từ nói

Quang Hải: Anh Duy sao thế, vụ gì vậy? Cái gì mà mặt không còn chút máu vậy?

Lyly: Trên tay nó là cái đầu hả mọi người?

Tuấn Anh: Ê hai đứa giết người à? Gì mà ác thế?

Dũng chíp: Trên đầu thằng Thanh có gì nữa kìa

Cái vòng tay, trên đó là USB vẫn yên vị trên đầu bạn Thanh. Lúc con khỉ chém thằng kia thì không hiểu sao nó văng lên đấy.  Hồng Duy thì nhớ ra lập tức quăng cái đầu ra giữa nhà. Lúc này những bạn nhỏ mới tỉnh ngủ, la muốn nổ cái nhà. Đội N nghe thế cũng chạy sang và cũng suýt ngất khi thấy cảnh tượng này. Đức Huy và Xuân Trường được cử đi lấy cái tay về để xác định danh tính. Trong khi Hồng Duy mới nhớ ra gì đó.

Hồng Duy: Mọi người ơi, em mới nhớ ra, lúc nãy sợ quá, em quăng cái đầu, nhưng nhầm thành quả bom trong tay

Văn Thanh: Là bom á, tao tưởng lựu đạn nên không nói

Lyly: Ôi thôi, hai ông anh của tôi

Việt Anh: Để em ra gọi hai người họ

Thanh Bình: Không kịp rồi, nó nổ rồi

Trước khi Bình nói câu đó thì ầm, tuyết lở. May thay nó chỉ lướt qua nửa căn nhà. Nếu không, một là chết vì lạnh, hai là chết vì ngộp, ba là chết vì đói.

Đức Huy: Mả cha thằng nào ác nó vừa thôi, chừa người ta ác với, giết người còn đánh bom, hại bố suýt nữa bị tuyết vùi

Xuân Trường: Tiên sư bọn nào, chạy muốn rớt hai cái cẳng

Ngọc Hải: Bom là em trai yêu quý của hai đứa đấy

Văn Lâm: Nguyễn Phong Hồng Duy, ném nhầm, chết lãng xẹt là có thật

Duy Mạnh: Thôi mà hai anh, khỉ nhà em quá sợ thôi

Xong xuôi thì họ bắt đầu vào việc xác minh chủ nhân cái đầu đáp thẳng vào đầu Di Di làm cậu hoảng loạn. Còn tí nữa thì cho hai ông anh chết mất xác.

Liệu nhân vật đó là ai? Liên quan gì đến bọn hôm nay không? Chúng có âm mưu gì?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com