Nguy hiểm ngay bên ta
Sau những màn cà khịa không biết chán thì họ đang đối mặt với một sự nguy hiểm rình rập.
Hôm nay họ sẽ tập súng, và không thể thiếu một đặc sản của đội V, đó là cơm chó. Duy Mạnh và Hồng Duy đang tập súng, tai áp bên tai, má áp má, nhưng hành động này hoàn toàn trong sáng. Tuy vậy, trong mắt của những người đồng đội mà hai bạn trẻ nói là ghen ăn tức ở thì nó cực kỳ ngứa mắt. Với cái sự cà khịa xuyên lục địa của mình thì chắc chắn có những câu móc đồng đội mình rồi.
Đức Huy: Hai đứa nó là đang tập súng á hả? Tao nhìn nó lạ lạ
Tấn Tài: Phát cơm chó thì đúng hơn, có nên cho mỗi đứa một viên kẹo đồng không?
Thành Chung: Nên nha, ngứa cmn mắt, tao nhìn mà tao tức á
Đình Trọng: Lườm muốn nổ mắt mà còn khó chịu
Văn Lâm: Haizz, người cô đơn khó chịu hơn mấy đứa gấp trăm lần
Dũng chíp: Má ơi, không lẽ tẩn cho bỏ ghét
Kĩ năng dùng súng của đội V thì khỏi bàn cãi. Trừ một số nhân vật, cụ thể là Hồng Duy, mặc dù với người bình thường thì cũng tốt mà, 10 viên thì trúng 5, còn 5 viên kia lạc đạn, có hôm còn cho đồng đội hồn vía lên mây. Theo như đánh giá của các đồng đội thì một chữ thôi "tệ" . Nếu cậu không phải quân y và có thể gỡ bom với trình độ tuyệt đỉnh thì mơ mà vào được đây. Còn về trình độ của đội N thì nó là ghế, vì không phải bàn. Cũng một 9 một 10 thôi. Nên là Lyly quyết định tổ chức một cuộc thi đấu súng giữa hai bên.
Lyly: Nếu muốn so sánh trình độ, chi bằng chúng ta thi đấu.
Thể lệ là mỗi bên chọn ra mười người, thay nhau bắn vào hồng tâm, mỗi người mười viên, kết thúc bên nào nhiều hơn sẽ thắng.
Xuân Trường: Phần thưởng là gì vậy chỉ huy?
Lyly: Bên thua sẽ nấu cho bên thắng một bữa cơm đậm đà bản sắc dân tộc mình
Nghe xong phổ biến, đặc biệt là phần thưởng, cả hai bên đều quyết tâm chiến thắng. Bởi vì họ muốn thử các món ăn nước bạn xem như thế nào, dĩ nhiên đội nào cũng có đầu bếp ngầm. Nhưng lâu nay việc nấu ăn vẫn do Lyly và Văn Lâm đảm nhiệm. Không phải thức ăn họ nấu không ngon, rất ngon là đằng khác, nhưng mùi vị nó bị xen lẫn giữa ẩm thực hai nước Việt Nga. Trong lúc nấu, mỗi người nêm một ít, nên là có sự hòa trộn. Lâu lâu đổi vị đương nhiên là háo hức rồi.
Phần thi bắt đầu rất kịch tính, hai bên cân bằng tỉ số. Lượt cuối cùng là Duy Mạnh và Dackie. Khi vừa bắn những phát cuối cùng thì bụp, Duy Mạnh rơi mũ.
Lyly: Anh Lâm Anh Trường có nghe thấy gì không?
Văn Lâm: Đạn súng tỉa?
Xuân Trường: Đưa Duy Mạnh vào trong lập tức
Lyly: Tất cả lập tức vào nhà chuẩn bị vũ khí và trang bị, chú ý quan sát, 10 phút sau tập trung
Tất cả: Rõ!
Sau khi vào trong thì Hồng Duy lập tức kiểm tra cho Duy Mạnh. May mắn với giác quan nhạy bén của mình, Mạnh dễ dàng né được.
Duy Mạnh: Tí nữa lên bàn thờ ngửi nhàng nhìn gà khoả thân rồi
Hồng Duy: May còn có cái mũ, không là bay cmn đầu
Tuấn Anh: Hướng 1h, phía sau ngọn núi trước mặt, khoảng 15 tên, gần như hoàn toàn là AWM, còn một khẩu không thấy rõ
Báo cáo hết!
Lyly: ASVK súng tỉa ủy lực nhất của quân đội Nga, cẩn thận. Bây giờ không phải là thời gian lo lắng, chuẩn bị xong lập tức đáp trả. Có lẽ mục tiêu lần này của chúng là phải giết được chúng ta.
Hành động!
All: Rõ!!!!
Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn mưa đạn đã ập vào họ. Ngoài né ra thì súng đã lên nòng, chiến thôi. Một viên bắn tới thì một viên chẻ đôi. Đội bắn tỉa bên ta hội tụ toàn những tinh anh, nên việc nhắm bắn dễ như trở bàn tay. Còn các thành viên khác cũng không phải dạng vừa. Một người chặn đạn, một người hạ địch. Mặc dù là một phát ăn ngay, chết không kịp ngáp. Nhưng vì bọn chúng trốn sau ngọn núi nên phải mất 30 phút để tiêu diệt.
Văn Lâm: Hai bên tiêu diệt được 14 tên cầm AWM, còn một tên cầm ASVK đã trốn thoát
Lyly: Được rồi, rút, chuyện khác tính sau, kiểm tra lực lượng và trang bị, sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống
All: Rõ!!
Văn Thanh: Anh Phượng có sao không ạ, lúc nãy sượt qua hay sao?
Công Phượng: Chỉ trầy xíu thôi, cứ khéo lo, tí nữa ăn đạn rồi
Đức Huy: Má tức ghê, không bắn được đứa nào hết, còn để một đứa chạy mất
Duy Mạnh: Anh làm như mấy người tỉa để trưng, tên kia có súng chuyên dụng, trốn được cũng phải
Văn Hậu: Cây đó mà trong tay em thì bá lắm
Quang Hải: Biết em giỏi rồi, chưa chết là may
Hoàng Anh: Haha, Hậu hả Hậu, giỏi ghê
Xuân Tú: Hậu thì chỉ có bốc phét là giỏi
Sau chuyện bị tập kích thì trong lòng họ dấy lên ít nhiều nghi ngờ. Và chắc chắn phải tăng cường canh gác rồi. Hai đứa gọi là oan gia ngõ hẹp được cử đi cùng nhau.
Rồi họ sẽ tạo ra drama gì đây? Hai người đó là ai, oan gia đến mức nào? Chuyện gì tiếp theo chờ đón cả đội đây? Đón xem chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com