Nhà trẻ?
Hiện giờ trụ sở đội đặc nhiệm cấp cao của chính phủ thực sự biến thành một cái nhà trẻ. Việt Anh đuổi theo Thanh Bình, Bình đuổi theo Văn Toản, Toản đuổi theo Thành Chung. Ôi rối não thật. Toản sợ Chung buồn nên đi theo. Bình thấy Toản theo Chung nên khóc lóc bám đuôi. Việt Anh thấy người yêu mình như thế cũng chạy theo dỗ. Riết rồi không nói người ta tưởng nhà trẻ mới thành lập luôn á.
Thanh Bình: Anh đừng theo tôi nữa, thấy anh Toản hiểu lầm tôi chưa?
Việt Anh: Bình à, em đừng ghẻ lạnh với anh như thế mà
Thanh Bình: Ủa, người yêu tôi là anh Toản, mắc gì tôi phải thân thiết với anh
Việt Anh: Người yêu?
Thanh Bình: Đương nhiên, chả lẽ anh là người yêu tôi
Việt Anh: Thì anh là người yêu em mà
Thanh Bình: Mơ, plè 😝
Văn Toản: Bình ơi là Bình, đừng theo anh nữa, anh mệt lắm rồi
Thanh Bình: Anh mệt ạ, ngồi xuống đây, em lấy nước cho, rồi em ôm anh hết mệt
Thành Chung: (Sặc nước) khụ...khụ
Văn Toản: Anh không sao chứ?
Thanh Bình: Huhuhu 😭, anh không thương em
Văn Toản: Thôi mà, đừng khóc, anh t... thương em
Sau câu nói này, có hai người, trái tim của họ rất đau, tự nhiên thương người khác à. Thành Chung nước mắt đầm đìa chạy lên phòng. Mấy anh phải dỗ lâu lắm mới nín. Thanh Bình thì tuy thấy hơi lạ nhưng nghe câu đó dần hết khóc. Việt Anh thì khỏi nói, bóp tay thành nắm đấm, làm vết thương căng ra, rỉ máu, thấm ướt băng gạc, chảy xuống sàn. Toản viện cớ lên với Chung, mọi người cũng hiểu ý đi hết, để lại hai con người ở đấy.
Thanh Bình: Anh làm sao thế, máu nhiều quá này
Việt Anh: Em có thể băng cho anh được không?
Nói rồi cậu lấy hộp y tế và cẩn thận băng lại cho anh. Nhưng không hiểu tại sao cứ mỗi giọt máu rơi xuống thì lòng cậu lại nhói lên một hồi.
Thanh Bình: Tôi không biết anh là người như nào, nhưng tôi từng thấy chị ba tôi khóc vì anh, và bây giờ cũng thế, anh thật đáng ghét. Từ trước tới giờ chưa ai dám làm chị tôi như vậy đâu
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía trên lầu, nơi mà chị mình đang nhìn họ. Nhìn hai đứa em mình yêu thương như thế, cô không thể tránh được sự đau lòng mà vô thức rơi nước mắt. Bỗng có một cánh tay kéo cậu ôm vào lòng.
Việt Anh: Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, làm chị buồn, nhưng bây giờ cho dù em không quan tâm anh cũng được, anh sẽ luôn bên em
Thanh Bình: Anh đừng nói nữa, đau đầu quá
Đầu cậu bỗng dưng nhức kinh khủng. Việt Anh hoảng loạn gọi mọi người tới giúp. Lúc này trong đầu cậu như bị tua ngược, từng mảng kí ức hiện về. Tuy nhiên nó không rành mạch và rõ ràng, rất mơ hồ. Có một người xuất hiện, nhưng không rõ là ai, cũng không rõ giọng nói. Thanh Bình cứ đinh ninh Văn Toản là ny mình đều có nguyên do. Từng chút từng chút một, những hình ảnh cứ mơ hồ trong đầu cậu, tuy vậy nó lại vô cùng mờ ảo. Tất cả làm Bình đau đến phát khóc, nó giống như từng mũi kim đâm vào đầu, không thể chịu nổi. Còn tim thì cũng đập liên hồi, như có gì đó làm nó nhói lên từng đợt.
Vậy do đâu mà cậu cho là vậy, tại sao lại như thế? Khi mà người xuất hiện cuối cùng trong tầm mắt của cậu trước khi mất nhận thức là Việt Anh. Nhưng tâm trí cậu lại xóa mỗi Việt Anh ra khỏi kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com