Tìm lại chính mình
Hai chị em bước vào, bỗng Việt Anh chạy đến ôm chầm lấy hai người. Cả hai đang ngỡ ngàng, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Việt Anh: Bình nhớ lại rồi, Toản ơi tao thương mày ghê, tưởng là xui rủi. Nhưng mày giúp tao lần này rồi
Văn Toản: Thôi hai đứa mày tha tao đi, yêu thương gì, tao quá khổ rồi, nhớ rồi thì tao khỏe
Thành Chung: Thôi, bánh bao của anh đừng khóc, vui lên, mọi chuyện ổn rồi
Xuân Trường: Tội nó thật, tự dưng vướng vào cái bùng binh
Thanh Bình: Lúc em đi theo anh Toản, em định cho anh ấy bất ngờ, nhưng em mới là người bật ngửa
Biết thế đùa V.Anh tí nữa, vừa thấy đã bảo thương Toản
Ngọc Hải: Eo ôi, Toản lại dính đạn
Quang Hải: Bánh bao này khét lẹt
Thanh Bình: Ai bảo V.Anh xuất hiện ngay lúc em mất nhận thức chỉ
Hồng Duy: Cũng may có bọn anh, không là cả mạng cũng không giữ được
Duy Mạnh: Nghe bảo thằng Chinh giẫm bom à
Dũng 1: Nó hậu đậu đó giờ anh ơi, giẫm cả dao cơ
Văn Thanh: Anh Hải bị đánh lén à?
Văn Toàn: Làm tao hồn bay phách lạc, máu đổ thành sông
Trọng Đại: Em xém nữa mù mắt
May có Bình
Lyly: Chỉ sợ Bình nó mất khả năng phán đoán thôi, chứ trí nhớ từ từ tìm cũng không sao
Thanh Bình: Làm chị ba lo lắng rồi, anh hai có biết không chị?
Lyly: Anh ấy mà biết thì giờ người ngồi đó không phải V.An đâu em, với lại chị sẽ ngay lập tức về nhà yên vị tiếp tục với tập đoàn đấy
Thanh Bình: Được là chính mình quả thật thoải mái. Mấy hôm trước chạy theo anh Toản cứ như con nít
Lyly: Còn chả phải, ngày xưa đứa nào giãy giụa khóc lóc đòi theo chị?
Văn Đức: Trụ sở thành nhà trẻ, mà trẻ hai mấy tuổi không
Văn Toản: Ôi em ơi, anh khổ vì em lắm. Lúc nãy mọi người như muốn đồ sát anh vì dám làm út của họ ngất đấy
Đức Huy: Chứ gì nữa, thật là muốn nhét cà rốt vào mồm ghê
Công Phượng: Con người ta tung ta tung tăng, nó đóng cửa một phát xỉu lăn ra đất
Minh Vương: Cũng may vô tình chó ngáp phải ruồi
Tiến Linh: Không thì thành bánh bao thui
Hoàng Đức: Tội thật, mà kệ
Văn Toản: Ơ mọi người
Thanh Bình: Thôi dù sao tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi, đi ăn cho khuây khỏa mọi người ạ
All: Ok
Mọi người ra ngoài đợi để hai người có không gian riêng tư.
Thanh Bình: Buồn không, khi em không nhớ anh, còn gọi anh Toản là người yêu?
Việt Anh: Cũng có một chút, nhưng anh tin em, anh tin tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng
Thanh Bình: Ôi cái mặt trông kìa, ghét ghê, mà anh cũng gan thật. Dám đỡ phát đó cho em, lỡ anh nằm đó thì em không mạnh mẽ như anh đâu
Việt Anh: Mình anh chịu cũng được, miễn là em bình an
Thanh Bình: Lỡ em quên anh thật rồi sao? Anh có bỏ em không?
Việt Anh: Em nói gì thế, sao anh bỏ em được, suốt đời cứ bám riết lấy em cũng được. Bây giờ có em là đủ hạnh phúc rồi. Cùng mọi người làm việc, như thế thôi
Thanh Bình: Đôi khi hạnh phúc là được cùng anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất
Đúng vậy, chẳng cần cao sang, những người yêu nhau thật lòng thì chỉ cần đôi ta. Chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập, luôn hướng về nhau. Cực khổ cũng chẳng màng, luyên thuyên với nhau là đủ rồi. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi 🥰
Sau đó tất cả cùng đi ăn rất vui vẻ. Việt Anh thì khỏi phải nói, chăm ny lắm cơ.
Tuấn Anh: Ê hai đứa, bọn anh cũng có tuổi rồi, nuốt không trôi đâu
Hoàng Đức: Bọn em nhìn còn mệt huống chi anh
Xuân Trường: Thông cảm, mọi hôm bị thằng nhỏ chửi rồi cho ăn đánh không mà
Đình Trọng: Chưa ăn đạn là may
Dũng tư: Thôi bồ ăn đi, bồ gắp cho này
Trọng Đại: Em hiểu lý do tại sao ông tư không làm đội trưởng nữa rồi
Văn Đức: Anh đừng ngơ nữa nhá, bị bắn vào chân mà
Hồng Duy: Em nhớ Bình nó mới bị bắn vào đầu mà, sao ông tư lại chạm mạch
Dũng tư: Bọn mày cứ một đứa hát một đứa bè, ăn hiếp anh quá
Duy Mạnh: Ai dám chứ, con hồ ly Ỉn nó lườm cháy mất
Lyly: Thôi mọi người ăn đi, tôi no rồi, ra ngoài xíu. À tí ăn xong về trụ sở ở dưới sảnh đợi tôi, có thông báo quan trọng
Thấy cô ra ngoài, Xuân Trường cũng đi theo. Bởi vì anh là người rõ nhất những gì cô đang nghĩ. Anh muốn an ủi cô, giúp cô vượt qua những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com