Too fast too dangerous
Dackie thông báo cho chúng như trong kế hoạch. Và rõ ràng đây là thời cơ thích hợp để tấn công chúng ta trong lúc không phòng bị. Dự sẽ là một trận chiến đẫm máu với ta. Nhưng không, chúng hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà chúng ta tạo ra. Có một điều, lòng tin nơi Dackie vẫn còn rất mông lung.
Dackie: Ngày mai họ sẽ có một buổi tập là thiền dưới nước
Sao, có hư cấu quá không, lạnh như thế, còn cả con tin, chúng không muốn cứu sao?
Dackie: Con tin đương nhiên phải cứu rồi, nhưng việc tập luyện là để thích nghi với cái lạnh. Dường như họ có kế hoạch nào đó.
Được rồi, thời điểm thích hợp để tập kích, chuẩn bị đi.
Đúng như dự tính, bọn chúng tập trung lực lượng sau núi quan sát tình hình. Chúng ta đang ngâm mình dưới nước, từ trên nhìn xuống thì là không trang bị vũ khí. Nhưng ai mà biết được, dưới nước là một tay cầm súng hoặc lựu đạn, một tay cầm mũ. Chỉ cần địch tràn vào lập tức nhảy lên và đội mũ. Còn về phần Thanh Bình, cậu cũng đã thăm dò được vị trí của người thân Dackie, đang tìm cách tiêu diệt nhanh gọn bọn râu ria.
Tín hiệu tấn công được phát đi, bọn chúng tràn xuống ngay lập tức. Chúng ta cũng nhanh chóng trang bị và sẵn sàng tác chiến. Vừa đến chân núi thì băng vỡ, chúng rơi xuống như như mưa, chới với vùng vẫy thoát khỏi đó. Những tên đi sau thấy thế thì nhảy sang, nhưng sống không quá 3s, bùm, đạn ghim vào đầu, rơi tõm xuống nước. Máu hoà với nước tạo thành một màu đỏ rực, tanh nồng. Những người không giỏi về súng như Hồng Duy hay chuyên về độc và bom thì liên tiếp ném về phía chúng. Kẻ trúng độc ói ra mật xanh, kẻ thì nổ banh xác.
Có những kẻ máu tươi thấm đầy mặt, khập khiễng cầm súng đến chỗ họ.
Nhưng thật sự, chúng có một thứ vũ khí khiến tất cả phải khiếp sợ. Sức công phá của nó đủ để san bằng nơi này. Đó là Đại bác, chính xác, chúng nả đại bác về phía đám người đang giao tranh, mặc kệ đó là quân mình hay là đối thủ. Một quả bắn ra, tất cả bên ta may mắn né kịp, mặc dù cũng bị vài mảnh vỡ ghim vào chân vào lưng. Những thứ trước mắt họ thật sự kinh khủng. Máu tanh bắn lên khắp người họ, phủ lên cả mặt, ngửi được rất rõ mùi tanh. Thậm chí vô ý lè lưỡi ra liếm còn thấy lạnh sống lưng. Xương thịt bay tứ tung, dính lên cành cây, văng đến chân họ, rải rác khắp nơi. Nhìn vào chỉ muốn ói. Thậm chí dưới chân Hồng Duy còn có một con mắt đang mở, mặc dù là quân y nhưng cũng không khỏi rùng mình. Bọn chúng quả thật là quá ác, quả đại bác vừa rồi chỉ giết bên chúng. Nếu đã thế, không thể bỏ qua, chúng lại bắn thêm một quả, nhưng vì mặt băng bị nứt ra quá lớn, nó yên vị ở dưới mặt nước. Bùm, tiếng nổ vang trời làm nước sớm hoà với máu tạo thành một vòi rồng, tưới lên vài cọng cỏ cây hoa lá. Hiện giờ ngoài màu trắng của tuyết thì khắp nơi chỉ toàn màu đỏ của máu, kể cả quân phục của 2 đội V và N cũng sớm nhuộm đỏ rồi.
Duy Mạnh: Eo ơi kinh quá, tanh muốn ói
Hồng Duy: Nổ ngay trước mặt mình, còn tởm hơn hôm trước tao cầm cái đầu.
Minh Vương: Ôi mẹ ơi tao còn ớn, đá con mắt dưới chân mày xuống nước đi Duy
Xuân Trường: Má ác gì mà lắm, người mà như cá, muốn nổ là nổ
Quang Hải: Em không dám mở mắt luôn á, nghe mùi thôi nghẹt mũi
Văn Hậu: Xong trận này chắc đi điều trị tâm lý mất
Việt Anh: Mọi người ơi, em liếm phải máu rồi, nó khó nuốt lắm
Thanh Bình: Ai mượn mày nuốt, nhả ra đi cha :))
Văn Đức: Này thì liếm môi, ngu rửa em
Trọng Đại: Gì ghê vậy cha, đã văng khắp mặt còn liếm
Đình Trọng: Tội lỗi tội lỗi quá V.Anh ạ
Dũng chíp: Nhìn phát ớn, bom thôi đủ rồi, chơi hẳn đại bác, má chết không nhắm mắt là có thật
Dũng tư: Đứa nào đá cái tay ai lại đây thế, nó còn ngoe nguẩy hay sao nè
Đức Chinh: Ôi anh ơi, đừng làm em sợ, em khóc đó
Văn Lâm: Yếu đuối vậy em, má ơi hic...hic cứu... con
( Chưa kịp dứt lời, một bàn tay bay đến bá vào vai Lâm)
Dũng tư: Ủa anh, anh khóc thật à?
Lyly không rảnh rỗi để có thời gian nói chuyện, cô đang bận một việc quan trọng. Cô đang nhắm xem tên nào đang nả đại bác. Bỗng một cánh tay đặt lên vai cô, tất nhiên là của người sống rồi. Và nhẹ nhàng dùng tay còn lại dứt khoát cắm thật sâu con dao vào vai cô. Trong lúc giật mình vì có chút đau đớn, cô đã kịp nắm được tay kẻ đó, là Dackie. Hắn đã làm cái việc mà cô không mong chờ nhất, với chính mình. Chưa kịp nói chuyện rõ ràng thì bụp. Tiếng súng, có giảm thanh ngay tim hắn, tuy thế vẫn còn thoi thóp.
Lyly: Tại sao lại phản bội tôi?
Dackie: Xin lỗi, nhưng tới giờ phút này, gia đình là trên hết, lợi ích quốc gia gì chứ, nó giết cả nhà tôi mất
Lyly: Sao cậu nghĩ thế, em trai tôi đã cứu gia đình cậu rồi, mà cậu lại đâm tôi, đau đấy
Dackie: Hả, cô nói thật sao, tại sao lại không báo cho tôi, để tôi bị uy hiếp như thế
Lyly: Tôi cũng mới vừa biết thôi, định hạ tên bắn đại bác xong sẽ tìm cậu mà báo
Dackie: Muộn rồi, tôi đã sai, mong cô giúp gia đình tôi tìm một nơi an toàn, cho họ sống yên ổn phần đời còn lại. Con.... không...báo hiếu được
Lyly: Chắc chắn tôi sẽ thực hiện, tạm biệt chàng trai tội nghiệp
Người đã bắn Dackie không ai khác chính là Thanh Bình. Trước đó cậu cũng phải vất vả lắm mới cứu được gia đình họ. Nhưng cậu ta lại lấy oán báo ân, đâm chị cậu, nên chả quan tâm, một phát kết thúc tất cả. Do bị xây xát khá nhiều nên giác quan của cậu bị giảm đi phần nào. Những kẻ bên cạnh đại bác thấy cậu và bụp, người trúng đạn là Việt Anh. Haizz, Việt Anh sớm đã thấy Thanh Bình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nguy hiểm ập tới, bằng bản năng của mình, cậu không bắn trả mà đỡ cho Bình. Thấy động tĩnh, Lyly không nghĩ ngợi nhiều mà chỉa súng ngắn thẳng vào chúng, lập tức hạ được. Sau đó cô gọi quân y nhanh chóng đến cấp cứu.
Thanh Bình: Sao anh ngốc thế hả, sao không bắn trả mà lại đỡ, ăn phải bùa mê thuốc lú à
Việt Anh: Mê em đấy...anh phải...bảo vệ em chứ...
Thanh Bình: Giờ này còn đùa....
Chưa dứt câu, Việt Anh ngất trong tay Thanh Bình, mặc cho cậu cố gọi tên. Đúng là khi yêu vào có khôn đến mấy cũng trở thành ngu mà. Lyly bên cạnh chỉ biết cảm thán rằng mình vẫn còn tỉnh táo chán.
Thanh Bình: Việt Anh, Việt Anh, tỉnh dậy anh không được chết, ngốc ơi là ngốc
Lyly: Chỉ là lủng bụng thôi mà, chết làm quái nào được. Đáng lẽ là bình an vô sự đó. Mà ngu nên đỡ đạn, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Vì yêu cứ đâm đầu sao, em ơi là em, sao em dại dột thế hả
Dũng tư: Em đấy, nói nó không nhìn lại mình, vai còn chảy máu kìa
Ngẫm lại thì vì lo cho em út, cô chả thấy đau. Mặc dù máu chảy từ vai thấm ướt đồ. Nó còn rải đầy đường cô đi lên đây. Vết thương không ngừng rỉ máu mà vẫn cười nói bình thường. Đúng là ăn đạn nhiều nó có kinh nghiệm, ủa ăn dao mà, liên quan ghê. Cũng là một loại đau thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, Thanh Bình có nhanh, nhưng không bằng tốc độ của Lyly được. Không những nhanh mà còn nguy hiểm. Vai đau nhưng bắn rất chuẩn, không hổ danh chỉ huy mà. Nhưng có vẻ vết thương lần này không phải dạng tầm thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com