Vấn đề nan giải
Quên mất còn nhiều chap chưa đăng
-------------------------------------------------------
Vừa mới lo cho người bị thương xong, cả đội chưa kịp ngừng suy nghĩ đã phải nhận một tin giật gân. Mà chắc hẳn những người đứng đầu nghe qua đều khóc thét. Cái vấn đề họ lo từ khi mới bước đến đây. Biết là nó sẽ xảy ra, nhưng đến sớm như này quả thật đỡ không nổi.
Văn Hậu: Mọi người ơi, em có chuyện muốn nói
Lyly: Sao thế, nói đi em
Văn Toản: Mà mọi người nghe xong đừng la bọn em nhá
Đình Trọng: Có trách thì trách mấy bồ không nói sớm
Dũng tư: Bồ nói gì thế, chuyện gì xảy ra, bồ bị thương à?
Xuân Trường: Nói nhanh anh còn tắm rửa ăn uống nữa
Duy Mạnh: Nhanh đi, nhá nhá hồi tao rap cho nghe giờ
Văn Hậu: À thì anh Trường đừng vội, bọn em...bọn em
Ngọc Hải: Nhanh, muốn phạt không
Đức Huy: Ông Quế đừng nóng, để nóng sau đi
Văn Đức: Chả là bọn em ăn hết thức ăn rồi, còn đủ 1 ngày thôi, à một phần tụi nó đánh nhau làm đổ, em nỏ liên quan mô
Văn Thanh: Thằng Chinh đen ăn nhiều nhất
Đức Chinh: Ê, nói tao ăn tao nhận, nhưng thằng Trọng ăn cũng đâu ít
Còn chuyện đen, mày trắng hơn tao chắc
Duy Mạnh: Nó là chó đốm chỗ trắng chỗ đen, còn mày là đen gấp bội
Hoàng Đức: Anh Mạnh anh Duy dùng mỹ phẩm, bán cho bọn em nên có anh Thanh anh Chinh là đen thôi nhá
Đức Chinh: Thằng Supler mày thấy chưa, đã bảo mua cho tao
Dũng xoăn: Do mày không ăn mỹ phẩm mà
Tiến Linh: Ăn luôn hả, đen từ trong xương rồi
Thành Chung: Chuẩn đó, mày vừa tham ăn vừa dơ nữa
Quang Hải: Em chỉ uống sữa Hậu mang theo thôi
Tấn Tài: Đánh nhau đổ bể là Toản và Hậu đấy
Văn Toản: Ai đánh mà anh khai vậy hả, chết em
Xuân Tú: Người không vì mình trời tru đất diệt. Với lại ảnh ny tao chứ không phải ny mi
Hoàng Anh: Ghê gớm, em không liên quan, em chưa kịp ăn gì
Việt Anh: Bọn em mang đủ về phòng thôi
Thanh Bình: Chuyện giành giật em không quan tâm lắm
Lyly: Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai, rồi đứa nào phạm tội
Tuấn Anh: Hậu Toản đánh nhau, anh can nó còn nhét vào mồm anh
Dũng chíp: Chinh Trọng ăn hết 5 phần, còn tranh của anh
Văn Lâm: Anh không muốn nói đâu, nhưng nó đổ ụp lên đầu anh
Ngọc Hải: Đã nói rồi không nghe sao?
Đình Trọng: Lúc đó em ngủ, bồ không chịu nói
Dũng tư: Trời ơi bồ ơi, bồ nói trước khi bồ ngủ rồi
Văn Toản: Em chỉ để dành cho em với anh Chung thôi
Văn Hậu: Anh Hải chỉ uống sữa sao cao lên được?
Lyly: Trời ơi mấy đứa ơi, có biết là ở đây khó kiếm lương thực lắm không hả?
Còn chuyện ra ngoài lấy được hay không là do duyên số, có thể được, có thể không hoặc bỏ mạng, mấy đứa phải hiểu cho chị chứ
Ngọc Hải: Giờ còn 1 ngày, mai mấy đứa gây chuyện tự đi tìm
Lyly: Tôi không cần biết, mấy người tự giải quyết với nhau đi. Vốn dĩ tôi cũng không cần ăn. Có chết thì cùng chết
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Ai cũng biết lần này gây ra chuyện lớn rồi. Nên họ quyết định bàn bạc cho việc tìm kiếm nguồn thực phẩm. Không thể ngồi yên chờ chết, nhưng mà đi cũng chết. Thôi thì liều một phen, biết đâu hên thì sao.
Tuấn Anh: Mấy đứa chọc giận Ly rồi
Đức Huy: Tự mà lo liệu, bọn anh không giúp gì được đâu
Xuân Trường: Bây giờ làm sao, một là chết đói, hai là có ăn và xém chết, ba là chết do bị đánh
Văn Hậu: Em sẽ đi, cùng lắm là chết, phải lấy công chuộc tội
Đức Chinh: Em cũng đi, lấy thật nhiều thật nhiều, chứ nhiêu đó không đủ con hồ ly heo kia ăn nữa
Đình Trọng: Mày là con chồn đen hôi hám, em cũng đi
Văn Lâm: Vậy để anh đưa mấy đứa đi
Tấn Tài: Được không đó, chưa ra trận đã tổn thất lực lượng rồi
Thanh Bình: Mà có ai biết tiếng của họ không? Chứ nói linh tinh họ quay mấy người mất
Việt Anh: Anh Trường anh Nhô thì sao, mấy anh biết không ạ?
Xuân Trường: Em trò đùa cứ lói thế, học tiếng Iraq làm gì
Tuấn Anh: Không biết em ạ, nhưng học vài câu cũng được
Văn Toản: Vậy mại chúng ta xuất phát nhé
Dũng chíp: Để sắp xếp kế hoạch này
Văn Hậu, Văn Toản, Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Lâm
Văn Lâm lái xe và thăm dò
Văn Hậu với Đình Trọng canh gác
Văn Toản Đức Chinh mua đồ và mang ra
Tuấn Anh: Cho em đi nữa, em về học vài câu để dễ bề nói
Xuân Trường: Mày cứ để họ đi trước đi, không được thì gọi, hơi đâu đi theo mất công
Thật ra Xuân Trường đã có tính toán. Anh để cho họ đi không có Tuấn Anh để họ tự thân vận động. Đến lúc không ổn thì mới để anh ấy ra ứng cứu. Phải cho bọn nó một bài học mới hả dạ được. Mấy đứa này cứ trẻ con như thế Ly và các anh còn phải lo dài dài. Chưa kể lần này chưa tìm được thời điểm hành động, làm sao để tình trạng như thế xảy ra được.
Ngày hôm sau họ sẽ hành động như thế nào đây? Liệu có thuận lợi khi chỉ biết tiếng Anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com