0309: Hải Toàn
hyeonie20 0309 của bà đây nha, tui định viết 1710 trước mà bà yêu cầu 0309 nên tui viết 0309 trước cho bà nè
Anh: Quế Ngọc Hải
Cậu: Nguyễn Văn Toàn
____________________________________________
Hôm nay là một ngày thời tiết vô cùng đẹp ở Gia Lai, cậu cùng những người đồng đội thân thiết đang đi dạo quanh đường phố bởi hôm nay là quãng nghỉ sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ chủ quản của anh
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có riêng cậu là một mình đi trước mọi người cả mét
Văn Thanh: nay thằng Toàn nó cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?
Xuân Trường: chả thế thì không à? Tự nhiên lại lôi cả lũ đi dạo, chắc chắn có điềm
Công Phượng: qua gặp Sông Lam Nghệ An, mấy lần thằng Toàn định ra chỗ anh Hải Quế mà không biết sao lại thôi, từ lúc ý cứ lạ lạ thế đấy
Tuấn Anh: cái này Nhô có thấy, mà không phải định đâu Toàn có ra chỗ anh Hải rồi, mà còn chưa nói gì lại quay về đội luôn
Hồng Duy: lại cãi nhau à? Thấy hôm trước vẫn nhắn tin bình thường mà
Minh Vương: với cả nay tự nhiên thằng Mạnh Nghệ An lại quan tâm thằng Toàn, cứ thỉnh thoảng lại chạy ra chỗ nó
Tuấn Anh: cái này đúng là đáng suy ngẫm đấy, Nhô cảm thấy hình như Mạnh đã thay đổi rồi, không quan tâm Đức như trước nữa
Mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện của cậu, thì tự nhiên cậu lại đi tới trước mặt mọi người
Văn Toàn: mọi người nói chuyện gì thế? Chuyện của tôi vui thế à?
Xuân Trường: cũng không hẳn, chỉ là bọn tao thấy mày lạ lạ nên bàn tán chút thôi
Văn Toàn: tôi không lạ gì cả, bớt bớt đi quan tâm quá mức là thành vô duyên đấy
Cậu khó chịu nói rồi rời đi, mọi người đều cảm thấy rất hoang mang, có vẻ cậu đang tức giận vì chuyện gì đó rồi
Công Phượng: hừm nay khó ở à? Còn cọc với tao
Nhô: có lẽ nguyên nhân là do anh Hải chăng?
Hồng Duy: em cũng cảm thấy là như thế
Xuân Trường: do ông Hải à? Thế thì đi tìm ông Hải nói chuyện đi
Văn Thanh: cũng hợp lý đấy, Công Chúa anh thấy sao?
Công Phượng: uk, Nhô mày hẹn anh Hải ra đi, hỏi xem ổng làm gì mà khiến thằng Toàn thành ra như này
Sau đó mọi người cùng hẹn gặp anh ở một quán cà phê, anh nhìn sáu người ngồi trước mặt mình mà không khỏi thắc mắc
Quế Hải: sao chúng mày gần hết cái đội Gia Lai đi gặp tao thế? Trông cứ như chuẩn bị đánh người ấy
Tuấn Anh: cũng không hẳn, chỉ là hôm nay Toàn hơi lạ cọc tính một cách lạ thường mà nguyên nhân thì bọn em đoán là do anh mà ra
Văn Thanh: ông nói thật đi hôm qua ông làm gì mà thằng Toàn nó khó ở thế? Còn cọc với Công Chúa của tôi
Quế Hải: làm gì? Từ hôm qua tới giờ tao còn chưa gặp Toàn, mỗi lúc đá trên sân định ra nói chuyện mà chẳng thấy đâu cả
Xuân Trường: chưa gặp? Rõ ràng thằng Toàn có ra chỗ ông mà? Sao lại chưa gặp đc?
Hồng Duy: đúng rồi, em có thấy này, Toàn có ra chỗ anh mà?
Quế Hải: thế sao tao lại ko thấy nhỉ? Không lẽ là lúc đấy à?
Công Phượng: lúc đấy là sao? Anh nói kĩ đi xem nào? Tự nhiên nó lại khó chịu như thế chắc chắn là có vấn đề
Anh đang định nói tiếp thì điện thoại của anh reo lên, anh mở lên xem nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình anh lập tức tắt đi
Công Phượng và Tuấn Anh hình như đã nhìn ra gì đó chợt rơi vào trầm tư một chút, sau đó quay sang nhìn chằm chằm anh rồi lên tiếng
Công Phượng: hôm qua lúc vừa hết trận người vừa nãy cũng gọi cho anh?
Tuấn Anh: và trùng hợp đấy cũng lạ lúc Toàn chạy tới chỗ anh nên anh ko thấy Toàn?
Quế Hải: ừ, hình như là vậy thật
Minh Vương: thế người vừa gọi cho anh là ai? Sao Toàn nó lại giận đc?
Văn Thanh: nếu mà người gọi cho ông mà khiến thằng Toàn giận thì đến 90% là...
Xuân Trường: anh Văn Lâm?
Hồng Duy: anh Lâm à? Trùng hợp nhỉ hôm nay Xuân Mạnh cũng quan tâm Toàn hơn đấy, có vẻ có ý định theo đuổi
Anh nghe xong thì tức giận đập bàn một cái bộp
Quế Hải: theo đuổi cái gì mà theo đuổi? Thấy Toàn chưa đủ tổn thương à? Năm đấy nó đã làm cái gì mà giờ còn dám nghĩ đến chuyện đấy?
Văn Thanh: cũng không chắc, giờ thằng Toàn nó giận ông, có khi lại là cơ hội cho thằng Mạnh ấy chứ
Tuấn Anh: thật ra để mà nói thì Nhô cũng không chấp nhận chuyện Mạnh là rể Gia Lai đâu, nhưng nếu Toàn thích thì được
Công Phượng: nói thật thì hiện tại Gia Lai vẫn đang ủng hộ anh, nhưng mà nếu anh và người kia còn tiếp tục dây dưa thì bọn em cũng không chắc
Xuân Trường: tuy bọn em biết anh và người kia cũng yêu nhau gần chục năm nhưng mà anh đã có ý định với thằng Toàn thì nên dứt khoát một lần đi
Quế Hải: đm không được, tao còn chưa chính thức theo đuổi không thể để mất một cách dễ dàng như thế được, tao đi tìm Toàn
Anh dứt lời thì đứng dậy rồi trực tiếp rời đi, để lại mọi người hoang mang nhìn nhau, Công Phượng và Tuấn Anh chỉ lắc đầu cười trừ rồi nói tiếp
Công Phượng: xem ra Gia Lai sắp có rể mới mà rể này chất lượng đây
Tuấn Anh: chất lượng thật, đội trưởng của tuyển mà, so với Trường thì hơn nhiều đấy
Xuân Trường: đùa chúng mày không khịa tao không được à?
Văn Thanh: không biết, chỉ là tự nhiên khịa ông thấy cũng vui vui, nên lâu lâu khịa chút thôi
Xuân Trường: má mày, thằng bố láo
Xuân Trường dứt lời giơ tay muốn đánh Văn Thanh một cái nhưng nhanh chóng bị Công Phượng ngăn lại, Xuân Trường tức giận không nói thành lời, mọi người xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười
Xuân Trường: sao mày ngăn tao?
Công Phượng: Nô Tài của tao để tao bắt nạt thôi, mày không được phép
Tuấn Anh: thôi Trường đừng cố nữa, không đánh được Thanh đâu
Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, còn anh thì đang đi tìm cậu
Anh gọi điện cho cậu nhưng không ai bắt máy cả, nhắn tin cũng không trả lời, anh tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy cậu ở trước cửa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có vẻ cậu vừa mới ra ngoài về, quay sáng phía kia, anh chợt nhìn thấy Xuân Mạnh, đàn em cùng câu lạc bộ với mình đoán chừng là cũng đến tìm cậu, anh nhanh chân chạy tới chỗ cậu nhẹ vỗ vai cậu một cái
Cậu quay sang nhìn thấy anh thì có chút bất ngờ nhưng rồi lại trở về bộ mặt khó chịu như trước, anh cũng không nói nhiều chỉ nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, cậu bị kéo đi một cách bất ngờ nên có chút hoang mang, không biết rốt cuộc là có chuyện gì
Thật ra để nói thì cũng không có chuyện gì lắm, chỉ là Xuân Mạnh cũng ở đó, anh không muốn cậu gặp Xuân Mạnh mà thôi, như cách anh đã nói anh vẫn chưa chính thức theo đuổi cậu, dù bạn bè thân thiết của cậu đều đã biết anh thích cậu, nhưng anh chưa chính thức tỏ tình cậu
Giờ còn chưa theo đuổi đã xuất hiện tình địch lớn rồi anh phải nhanh chóng tỏ tình chứ, không nhỡ đâu cậu yêu người khác bỏ lại anh thì sao?
Văn Toàn: anh Quế, anh làm cái gì thế? Tự nhiên lôi em đi đâu đây?
Quế Hải: Toàn sao vậy? Giận gì anh à? Sao cọc với anh thế?
Văn Toàn: chả có gì cả, đang không vui thế thôi
Quế Hải: sao lại...
Anh còn chưa dứt câu, điện thoại anh lai một lần nữa reo lên, cậu liếc mắt nhìn qua, trên màn hình là tên người đó, đột nhiên cậu lại thấy hụt hẫng đôi chút trong lòng, hình như cậu vừa đánh mất gì đó thì phải
Anh nhìn thấy cái tên gọi đến thì trực tiếp tắt đi, quay sang nói chuyện tiếp với cậu, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng trước
Văn Toàn: sao anh không nghe máy? Nhỡ người ta giận thì không tốt đâu, mà người ta gọi cho anh như thế là tốt rồi còn gì, chúc mừng anh nhé, người ta sắp quay về bên anh rồi
Quế Hải: cái gì quay về? Mà em chúc mừng anh cái gì?
Văn Toàn: thôi đừng giấu em, em nhìn thấy rồi là anh Lâm gọi đến đúng không? Hôm qua cũng thế, anh còn định giấu em làm gì?
Quế Hải: anh không giấu em gì cả, em nói gì anh thật sự không hiểu
Văn Toàn: yên tâm đi, lần này em tin anh Lâm sẽ trân trọng anh thôi, sẽ không giống như năm đó nữa đâu, chúc mừng
Cậu nói rồi quay lưng rời đi, cậu bước thật nhanh để giấu đi giọt nước mắt đã vô tình rơi trên khuôn mặt điển trai của cậu, đến khi anh hiểu được lời nói của cậu thì nhanh chóng chạy theo rồi ôm cậu vào lòng từ phía sau
Quế Hải: trân trọng ra sao anh không cần biết, năm đó khi anh chia tay thì anh đã xác định sẽ không bao giờ quay đầu nữa, bây giờ anh lại càng không cần
Văn Toàn: anh đừng nói linh tinh, nếu không anh sẽ hối hận đấy với cả buông em ra đi, như vậy không tốt đâu, người ta ghen đấy
Cậu vừa nói vừa gỡ tay anh ra, nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn, anh càng như vậy nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn
Quế Hải: anh sẽ không hối hận vì lời anh đã nói, nó ghen ra sao anh cũng không quan tâm, người anh quan tâm chỉ có em, Toàn em nghe anh nói đi, được không?
Văn Toàn: nãy giờ em vẫn nghe mà
Anh không nói gì mà vòng ra trước mặt cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu rồi nói
Quế Hải: đừng khóc nữa, anh đau, anh xin lỗi, xin lỗi vì không nói với em sớm hơn, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, đừng như vậy nữa được không?
Cậu ngơ người vì câu nới của anh, anh nói gì cơ anh yêu cậu sao? Người anh yêu thật sự là cậu sao?
Văn Toàn: anh nói thật? Anh nói người anh yêu là ai cơ?
Quế Hải: Quế Ngọc Hải câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An yêu Nguyễn Văn Toàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, người anh yêu chỉ có em thôi, em đồng ý làm người yêu anh nhé?
Lần này cậu đỏ mặt rồi, cậu ngại ngùng không nói gì, chỉ nhón chân hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi chạy đi, anh đơ người mất một lúc lâu mới phản ứng lại, anh vui tới suýt chút nữa đã hét ầm lên ở ngoài đường rồi
Buổi trưa ngày hôm ấy nhóm chat chung của đội tuyển tràn ngập tin nhắn của anh, anh đang rất vui vì anh mới tỏ tình lần đầu tiên đã được chấp nhận, anh còn tưởng phải mất vài năm nữa chứ
Trong khi tất cả mọi người đều mừng cho anh, thì lại có hai con người ch*t trong tâm, bởi người mà họ dành tình cảm giờ đã có người yêu rồi, họ thật sự không còn cơ hội nữa rồi
______________________________________________________________________________________
trời ơi gần 2000 chữ của tui á, mỏi tay ghê luôn
mà hôm nay hơi buồn tại CAHN mới thua B.Bình Dương nên viết ko đc hay lắm, mọi người thông cảm nha
nay Quang Hải và đồng đội lại thua rồi, mùa trước anh ko có phong độ tốt thì vô địch mùa này anh có phong độ tốt thì đội đá chán quá, haiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com