Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0519: Hậu Hải

Anh: Nguyễn Quang Hải

Cậu: Đoàn Văn Hậu

____________________________________________________________

Hôm nay như mọi ngày anh thức dậy rất sớm, nhưng kì lạ trong phòng không có một ai, phần giường bên cạnh anh trống trải một cách lạ thường

Anh vẫn rất bình tĩnh đi vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống lầu và quả thật không nằm ngoài dự đoán của anh, người đó đang ở trong bếp

Anh vừa vào bếp thì đúng lúc người kia quay ra, nhìn thấy anh người đó nhanh nhẹ đi tới ôm anh rồi kéo tay lại ghế ngồi

"anh ngồi chờ một chút, em sắp nấu xong rồi" người đó chính là cậu

Sáng nào cũng vậy cậu sẽ thức dậy từ rất sớm rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh, trong nhà ngoài anh và cậu ra thì không có ai cả, giúp việc thường chỉ đến dọn dẹp nhà cửa vào buổi trưa và buổi chiều chứ không ở lại

Cậu nói cậu không thích có người khác ở trong nhà của mình và anh nên không thuê giúp việc, với cả sợ giúp việc nấu ăn không hợp khẩu vị của anh nên là tự học và nấu cho anh, anh cũng rất hài lòng về chuyện này

Ờm đừng hỏi tại sao anh không nấu nhé...tại từ nhỏ đến giờ anh được chiều quen rồi nên là anh không biết làm gì cả, nhưng đừng nghĩ là anh không biết làm gì hoàn toàn nha

Anh có thể không biết nấu ăn làm việc nhà nhưng anh rất có năng lực trong việc kinh doanh, có thể giúp cậu giải quyết rất nhiều rắc rối trong công việc và có được rất nhiều hợp đồng lớn nên cậu càng yêu thương chiều chuộng anh nhiều hơn

Một lúc sau cậu bưng hai đĩa mì ra, anh mỉm cười hôn nhẹ lên má cậu, cậu cũng vui vẻ hôn lên trán anh một cái

"anh bé ăn đi kẻo đói đấy, rồi lát nữa lên công ty một chút hôm qua công ty có chút việc cần anh giải quyết" cậu xoa đầu anh rồi nói

"ừ, thế giải quyết xong rồi thì đi đâu không? Hay là về nhà luôn?" anh gật đầu rồi hỏi lại cậu

"hay là về thăm ba mẹ đi, lâu rồi mình không về thăm mọi người" cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"cũng được, anh cũng thấy nhớ ba mẹ rồi đấy"

Hai người vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn sáng sau đó lên công ty làm việc, mọi người ở công ty đều biết chủ tịch có một vị phu nhân nhưng chưa bao giờ xuất hiện hay nói chính xác là chưa bao giờ đến công ty

Nhưng sự thật là anh không muốn tiết lộ ra nếu để người khác thì thật sự sẽ rất phiền phức nên anh thường đến công ty với thân phận trợ lý của cậu

Ở trong văn phòng, cậu để anh ngồi ở chiếc ghế lớn trong phòng, còn mình đứng bên cạnh nhìn anh làm việc

"Hậu đứng vậy có sao không?" anh đột ngột quay sang hỏi 

"em không sao đâu, anh bé không cần lo, anh cứ làm việc tiếp đi" cậu lắc đầu nói với anh

Bình thường không mấy khi anh lên công ty nếu lên cũng chỉ một lúc rồi về, mọi người bàn tán rất nhiều nhưng không ai dám làm gì vì anh có cậu bảo vệ, hơn nữa mọi người cũng không thấy cảnh này vì không có sự cho phép của cậu thì không ai được phép bước vào văn phòng của cậu 

"thật sự không sao hả? Anh thấy như vậy không tốt đâu" anh rất quan tâm cậu, cậu biết điều này chỉ là anh ngại nên ít khi thể hiện mà thôi

Cậu im lặng trầm tư một lúc sau đó trực tiếp bế anh lên ngồi xuống ghế sau đó đặt anh ngồi trong lòng mình

"như vậy tốt hơn rồi chứ?" cậu tươi cười hỏi anh, ngược lại anh lại đỏ bừng mặt quay lại tiếp tục làm việc không để ý đến cậu 

Cậu nhìn anh làm việc mà anh mắt không rời khỏi anh một tích tắc bởi lúc anh tập trung làm việc nhìn rất đẹp, nhẹ tì cằm vào vai anh, anh nhận thấy thì quay ra nhìn cậu

"sao thế? Có chuyện gì à?" 

"anh bé, công khai đi được không? Mỗi lần đến đây mọi người đều nói xấu anh em không thích, rõ ràng anh chính là phu nhân của em còn gì? Họ còn đòi gì nữa chứ?" cậu khó chịu nói

"muốn công khai thật không? Không hối hận chứ?" 

"sao lại hối hận? Em vui còn không hết nữa mà"

"ừ Hậu vui là được"

Nhận được câu trả lời từ anh cậu vui vẻ vô cùng, cứ thỉnh thoảng lại hỏi anh, anh bật cười tự thắc mắc đây thật sư là vị chủ tịch lạnh lùng ít nói mà mọi người hay nhắc đến à? Sao ở trước mặt anh lại như trẻ con thế này?

Đến buổi trưa sau khi công việc đã xong anh và cậu cùng đi về, anh đi trước cậu vui vẻ đi phía sau cầm vài thứ đồ linh tinh cho anh, mọi người thấy cậu cứ cười mãi thì tò mò thì thầm với nhau

"ê hôm nay chủ tịch có chuyện gì vui à? Sao từ nãy đến giờ cứ cười mãi thế?" 

"ai biết được, mà mày nhìn kìa chỉ là trợ lý thôi mà làm như thân phận lớn lắm á, còn đi trước mặt chủ tịch để chủ tịch cầm đồ nữa chứ" 

"cậu mới tới chắc không biết cậu ta làm trợ lý cũng lâu rồi, mà lúc nào cũng thấy ở trong văn phòng chủ tịch không thấy ra ngoài nói chuyện với mọi người bao giờ, không biết là có ý gì với chủ tịch nữa" 

"còn phải nói sao, cậu ta tới làm ngay sau khi chủ tịch lấy phu nhân, chắc chắn là vì cậu ta nên phu nhân mới không tới đây"

"nói chuyện vui vậy sao? Tôi cũng muốn nghe nói tiếp đi" anh đột ngột đi tới chỗ họ, khiến họ giật mình 

"trợ lý Nguyễn!"

"uk, mọi người không định ăn trưa rồi làm việc à? Giờ cũng không còn sớm nữa đâu" anh nhìn đồng hồ một cái rồi nói

"ai da, không cần trợ lý Nguyễn bận tâm đâu, chúng tôi chỉ là nhân viên bình thường đâu cần trợ lý đích thân quan tâm như vậy? Còn muốn lấy lòng ấy hả, thì xin lỗi chứ chúng tôi không tiếp được kiểu như cậu đâu" một nữ nhân viên lên giọng nói

"như anh ấy thì sao? Mấy người không lo làm việc còn có thời gian bàn tán chuyện của tôi à? Có muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa không? Hay muốn nghỉ việc?" cậu đột ngột xuất hiện khiến mọi người càng trở nên lo lắng

Bình thường cậu ghét nhất là ai nói xấu anh, cả công ty đã có đến gần hai chục người bị đuổi việc vì nói linh tinh về anh rồi

"Hậu! Đừng vì những chuyện như vậy mà đuổi việc họ, công ty cần những người có năng lực" anh không hài lòng nói với cậu

"vâng, lần sau em sẽ không tùy tiện đuổi người nữa, tất cả đều nghe anh"

"cậu là ai ma có thể quyết định công việc của chúng tôi chứ? Cậu nghĩ cậu là chủ tịch? Hay chủ tịch phu nhân?" cô nhân viên kia tức giận nói

"anh bé đương nhiên có quyền, phu nhân của tôi muốn các người không nghe thì có thể cút, công ty tôi không thiếu người, lâu nay tôi không nói ra là vì anh bé không muốn không có nghĩa các người được phép nói anh bé như vậy" cậu tức giận quát lên, khiến anh có đôi chút giật mình, anh chưa từng thấy cậu giận như vậy bao giờ nên có chút không quen

"em xin lỗi, em xin lỗi, em làm anh bé sợ rồi, đi em đưa anh bé về" cậu cũng nhận ra hình như mình làm anh sợ nên nhanh chóng hạ giọng dỗ anh

Cậu dìu anh ra xe, lúc đi còn liếc mắt cảnh cáo những nhân viên kia một cái, hừ sau hôm nay đám nhân viên kia phải đuổi hết mới được, dám nói anh như vậy, cậu sẽ không tha thứ đâu

"này không được tùy ý đuổi việc nhân viên đâu nhé, anh còn chưa tính sổ chuyện hôm nay đâu" sau một lúc anh cũng ổn hơn quay sang nói với cậu

"sao anh biết em định đuổi việc họ?" cậu hơi bất ngờ vì anh lại đoán được suy nghĩ của cậu, mà thực ra đây cũng không phải lần đầu

"anh còn không hiểu em sao? Lúc nào cũng vậy hết, đừng lo anh sẽ không bỏ qua chuyện này, lát nữa đi gặp ba chắc chắn sẽ gặp được một vài người giúp anh xử lí họ đấy" 

"dạ"

Sau đó anh và cậu về nhà thay quần áo rồi đi thăm ba mẹ hai bên, cả hai đến nhà ba mẹ cậu ăn trưa trước sau đó lại đến nhà anh, và trùng hợp làm sao khi hôm nay cả hai anh trai của anh đều về nhà

"ơ Hải? Mày cũng về đây à?" đây là anh thứ của anh tên Nguyễn Văn Toàn

"Hải về à? Đi vào đây, lâu lắm anh mới thấy mày về nhà đấy" còn đây là anh cả tên Nguyễn Công Phượng

"ơ anh Phượng, anh Toàn hai anh cũng về thăm ba ạ? Mà hai anh về một mình hả?" anh cũng không quá bất ngờ về chuyện này, chỉ là hơi giật mình một chút không nghĩ hai người họ lại đến sớm vậy

"đương nhiên là không, mày nghĩ tao sẽ để anh Phượng đi một mình à?" một người đàn ông với thân hình vạm vỡ bước ra, anh lập tức nhận ra đây là Vũ Văn Thanh, chồng của Công Phượng

"mày nghĩ chỉ có thằng Hậu nhà mày biết đưa vợ đi thăm ba mẹ hả?" một người đàn ông có thân hình cao lớn bước tới, đây là chồng của Văn Toàn - Quế Ngọc Hải

"cũng không hẳn, chỉ là bình thường tôi với anh bé về thăm ba chẳng mấy khi gặp ông với ông Thanh nên tò mò chút thôi, tôi cũng không nghĩ hôm nay hai ông sẽ tới" cậu nhún vai đáp sau đó nắm tay anh đi vào phòng khách ngồi

"ê mọi ngày là do tao bận thôi nhé, chứ tao vẫn đưa đón anh Phượng nhé, không để anh tự đi đâu, mày khỏi phải khịa" Văn Thanh không hài lòng nói

"tôi chỉ nói sự thật có khịa đâu? Ông tự nhột thì có" cậu vẫn thản nhiên đáp trả

"nào Hậu, lâu rồi mới gặp các anh mà, đừng cãi nhau nữa, mang hoa quả vào gọt đi" anh lên tiếng can ngăn cuộc nói chuyện, nếu không lát nữa lại cãi nhau cho mà xem

"vâng ạ" cậu gật đầu nói với anh rồi xách túi hoa quả lớn mà cậu với anh vừa mới mang tới vào trong bếp

"thằng Thanh, đi vào giúp nó đi, mày đứng đấy làm gì? Là anh mà không biết giúp em à? Nhanh cái chân lên" Công Phượng quay sang nói với Văn Thanh đang đứng ở bên cạnh mình

"anh Quế nữa, tính ra là anh lớn tuổi nhất đấy, lẹ lên đi, thằng Thanh với thằng Hậu vào trong kia hết rồi mà còn không biết tự vào à?" Văn Toàn không hài lòng nhìn Ngọc Hải rồi nói

Sau khi Văn Thanh và Quế Hải đã đi khuất anh cùng với Công Phượng và Văn Toàn mới ngồi xuống sofa nói chuyện

"ba mẹ đâu rồi hai anh? Từ lúc em đến mà không thấy đâu cả?"

"haizz về không đúng lúc chút nào, ba mẹ đi Pháp nghỉ dưỡng rồi, tao với Phượng đến không thấy ai định đi về thì mày đến đây" Văn Toàn thở dài nói

"sao có chuyện gì? Lại có người gây chuyện với mày rồi à? Nói đi anh giải quyết cho" Công Phượng vừa nhìn là nhận ra anh đang có chuyện muốn nhờ nên vào thẳng vấn đề luôn

"có chút chuyện nhưng em không tiện nhúng tay, hai anh giúp em được không?" thấy thế anh cũng không giấu nữa mà thừa nhận luôn

"chỉ cần không gi*t người, hay phạm pháp thì đều được, tao không giúp mày được thì vẫn còn ông Quế, nên không phải lo, nói đi" Văn Toàn tự tin nói

"công ty Hậu có vài người mồm miệng không được tốt, thỉnh thoảng em nghe không được thuận tai lắm, còn có vài người định làm chủ tịch phu nhân thay em, mà em không tiện xử lí không biết hai anh giúp được không nhỉ?" 

"tưởng gì khó, cái này đơn giản, tao đảm bảo với mày mấy đứa kia sẽ thất nghiệp cả thôi, nếu nó còn không xin lỗi mày thì không thể xuất hiện trong nước nữa rồi" Văn Toàn cười nhạt nói

"yên tâm đi, anh không để mày chịu thiệt đâu, em trai anh không phải người dễ động vào, chuyện này cứ để anh" Công Phượng lạnh giọng nói

"vậy cảm ơn hai anh nhé"

Như vậy đấy, anh không hề hiền lành đâu à không nói chính xác anh chỉ hiền lành trước cậu, anh không làm gì những nhân viên trong công ty cậu là vì anh không thể tự tay chứ không phải anh nhu nhược đâu

Bình thường đều là cậu bảo vệ anh, nhưng khi cần thiết anh cũng có thể đứng ra bảo vệ cậu đó, chỉ là cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, vì cậu từng nói rồi, cậu nhỏ tuổi hơn anh thật nhưng cậu sẵn sàng yêu thương chiều chuộng anh cả đời, cho nên việc anh cần làm chỉ là yêu cậu là đủ rồi, không cần làm gì nhiều cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com