Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0519: Hậu Hải (ngẫu hứng)

Hôm trước viết theo góc nhìn của Vương còn nay là theo góc nhìn của Hải nè

_____________________________________________

Em là cầu thủ của đội bóng thủ đô Hà Nội FC, người yêu của em chính là cậu - Đoàn Văn Hâu, người đàn em cùng câu lạc bộ với em, để đi tới ngày hôm nay em không khỏi nhớ lại những chuyện cũ trước kia. Khi mà em vẫn còn ngu ngốc mà theo sau hắn

Hắn khi đó là đội trưởng của U23 Việt Nam nên rất hay quan tâm hỏi han em dù em biết đó chỉ là trách nhiệm của hắn, nhưng em vẫn không ngăn được trái tim của mình rung động vì hắn, khi ấy em vẫn còn trẻ yêu liền không ngần ngại mà theo đuổi hắn, em cũng chẳng để tâm rằng hắn cũng có người hắn thích, là người đồng đội chung câu lạc bộ với hắn - Trần Minh Vương

Ừ một bùng binh luẩn quẩn, em thích hắn, hắn thích anh, anh lại thích Văn Hoàng, cứ như vậy em theo sau hắn suốt một thời gian rất dài, mỗi khi hắn gặp chấn thương em sẽ luôn là người chạy đến bên hắn đầu tiên, em cũng là người thường xuyên ở bên an ủi hắn và dĩ nhiên em cũng luôn bám theo hắn mọi lúc mọi nơi

Mới đầu hắn cũng không quá để tâm đến em mà vẫn hỏi han, quan tâm em cho đến khi hắn nhận ra tình cảm của em, hắn liền ít tiếp xúc với em hơn, hắn chỉ đơn giản nói một câu với em: anh không thích em anh cũng có người anh thích rồi vậy nên anh không thể cho em một cơ hội và anh cũng không muốn em tổn thương cho nên đừng bám theo anh nữa

Và rồi em cũng làm theo lời hắn không bám theo hắn nữa, chỉ là đôi lúc vẫn không kìm được mà đi phía sau hắn và anh, cho đến một ngày em chợt nhận ra trong lúc em ngu ngốc đi theo hắn thì cậu đã ở bên em từ lúc nào, cậu không cuồng nhiệt như em vì cậu biết em thích hắn, cậu chỉ âm thầm ở bên và quan tâm em mà thôi

Mỗi bữa ăn cậu sẽ luôn lấy đồ ăn cho em toàn là những món em thích dù đôi khi chính em cũng chẳng nhớ được mình thích những thứ gì, cậu sẽ luôn chạy đến bên em một cách nhanh nhất khi em gặp chấn thương hay bị phạm lỗi trên sân, cậu cứ như vậy dần dần bước vào trái tim em lúc nào không hay

Hôm ấy là sinh nhật em, cậu ngỏ ý muốn đi chơi cùng em nhưng em đã từ chối để vào Gia Lai nơi có hắn và người hắn yêu nhưng mà hôm ấy em không tìm gặp hắn mà chỉ tìm Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng rồi Văn Toàn để nói chuyện

- anh có nghĩ em nên từ bỏ không ạ? Em thấy vô vọng quá

- chỉ cần thằng Vương còn đá bóng thì thằng Trường vẫn còn thích nó, Hải ạ anh khuyên thật từ bỏ đi em, hãy quay lại rồi nhìn về phía sau mình ấy đừng mù quáng bước tiếp con đường tối tăm này nữa

Ừ mọi người đều biết cậu thích em, vậy mà em lại chẳng nhận ra nhỉ? Mà không sao bây giờ em đã biết rồi, Nhưng mà bây giờ biết liệu có muộn hay không?

- em biết có người vẫn luôn ở phía sau âm thầm quan tâm em chỉ là bây giờ em quay đầu liệu có quá muộn không?

- sẽ không có gì là quá muộn cả mày và nó ở gần nhau như vậy nó sẽ không dễ dàng quên nên đừng bi quan nữa

- mong là vậy

Trước khi về lại Hà Nội em đã gặp hắn, em nói yêu hắn đây sẽ là lần cuối em nói câu này, sau khi xong em đã về lại Hà Nội, chỉ là trong lúc đi em nhìn thấy anh, em lại dừng lại nói chuyện với anh trước khi rời đi

- anh Vương, cả ngày hôm nay em không thấy anh, anh đi đâu thế ạ?

- anh ra ngoài có chút chuyện thôi, với cả anh biết mày vào Gia Lai để làm gì mà, nay sinh nhật mày nên tốt nhất anh ra ngoài thì hơn

- anh biết ạ? Nhưng mà lần này em vào Gia Lai không phải để tìm anh Trường, em vào đây chỉ để gặp mọi người thôi, còn anh ấy em từ bỏ rồi

- sao lại buông tay? Mày biết anh không yêu nó mà

- nhưng có người yêu em hơn anh ạ, em tin rằng lần này em sẽ lựa chọn đúng

- ừ anh tin vậy

- em về Hà Nội đây, chào anh

Em về lại Hà Nội rồi, lúc em xuống máy bay Hà Nội cũng đã chìm vào màn đêm tối từ rất lâu rồi, bước vào kí túc xá em dừng chân trước cửa phòng lưỡng lự không dám vào sợ sẽ đánh thức người bên trong

Nhưng rồi cánh cửa chợt mở, cậu bước ra ngoài nhìn thấy em thì có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại tươi cười manh hành lí vào hộ em, em đăm chiêu nhìn cậu, tại sao em lại không nhận ra cậu tốt như vậy nhỉ?

- thôi đi ngủ đi, đồ để đấy mai anh xếp giờ muộn rồi

- anh cứ ngủ trước đi kệ em, em cũng rảnh mà với cả em chưa buồn ngủ đâu ạ

- mắt sắp không mở được rồi kia kìa, ngủ đi

- vâng ạ

Nằm trên giường em trằn trọc không ngủ được, cậu ở phía đối diện như cũng nhận ra, cậu biết những lúc như vậy thì chỉ cần nói chuyện với em một lúc là được

- hôm nay anh vào Gia Lai có vui không ạ?

- cũng hơi chán biết vậy kéo Hậu đi cùng nhỉ? Vào đó anh chẳng biết làm gì cả

- anh không đi chơi với anh Trường ạ? Em tưởng anh vào tìm anh Trường?

- không anh vào đó chơi thôi anh không tìm anh Trường vì anh quyết định rồi anh sẽ từ bỏ không theo đuổi anh Trường nữa

- tại sao vậy ạ?

- vì anh biết được có người yêu anh hơn anh ấy, anh cảm thấy đó mới là người mà anh nên yêu

Cậu không hỏi em cũng chẳng nói cả hai chìm vào những suy tư của riêng mình rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Từ khi đó em vẫn thường xuyên đi theo hắn chỉ là ai tinh ý một chút sẽ phát hiện ánh mắt em đã không còn hướng về hắn nữa rồi, sự quan tâm của em cũng dường như chuyển hướng, em sẽ luôn chạy đến bên cậu mỗi khi cậu bị phạm lỗi, rồi an ủi khi cậu buồn vì bị chấn thương

Cứ như vậy cả hai dần dần tiến tới với nhau, một năm sau cũng vào ngày sinh nhật của em cậu tỏ tình với em em đồng ý rồi, cuộc sống của cả hai vẫn rất ngọt ngào cho đến khi hắn tìm gặp em rồi nói thích em

Em biết điều đó biết từ rất lâu rồi nếu không thì ngày đó khi vào Gia Lai em sẽ không nói với anh rằng "có người yêu em hơn", chỉ là qua một thời gian dài hắn và anh đã đến với nhau em cũng chẳng nghĩ rằng hắn vẫn còn tình cảm với mình

Sau buổi gặp ấy anh và hắn chia tay rồi, anh cũng rời đi đến một nơi mà không ai biết cả, em cảm thấy có chút có lỗi nhưng suy cho cùng em cũng không làm gì thật sự chuyện này chẳng thể trách em được

Haizz cuối cùng hắn cũng hối hận rồi nhưng mà cũng quá muộn đi, anh biến mất rồi, có điều em cũng không có thời gian để tâm nữa rồi sắp tới em sẽ qua Pháp thi đấu vậy nên quãng thời gian này em phải tranh thủ ở cạnh cậu lâu thêm một chút mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com