0608: Trường Vương (ngẫu hứng)
Anh là Trần Minh Vương một cầu thủ của đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai, người yêu anh là Lương Xuân Trường đội trưởng của Gia Lai, nhưng mà có lẽ bây giờ chỉ còn là người anh yêu
Hắn đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi mà anh vẫn còn yêu Văn Hoàng cho đến khi anh hết tình cảm với Văn Hoàng và yêu hắn
Theo lời đồng đội của cả hai nói, cả hai nằm trong một cái bùng binh xuay quanh Hà Nội - Gia Lai, nói cũng phải đấy chứ nhỉ? Khi đó anh yêu Văn Hoàng, hắn yêu anh còn em - Nguyễn Quang Hải cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC thì lại yêu hắn
Cứ như vậy người theo kẻ chạy, đến khoảng 4 năm trước vào ngày sinh nhật của em, em đã một mình vào Gia Lai chơi, khi ấy em không còn bám theo hắn nữa mà chỉ chăm chăm đi theo Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh, anh nhận ra hắn hình như có chút lạ nhưng lại chẳng rõ là lạ chỗ nào
Rồi tối hôm ấy trước khi về lại Hà Nội em đã hẹn gặp hắn, ánh mắt em rưng rưng rồi nghẹn ngào nói với hắn
- em yêu anh! Anh Trường ơi, hôm nay là sinh nhật em cho phép em nói câu này lần cuối nhé, em hứa đây sẽ là lần cuối sau này em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, chào anh em về Hà Nội đây
Khi ấy anh nhận ra ánh mắt hắn có chút tiếc nuối, cũng có chút buồn bã chỉ là hắn không chịu thừa nhận mà thôi, hắn cứ cố chấp nói yêu anh để rồi anh thật sự đã yêu hắn
Trong suốt một năm tiếp theo hắn vẫn theo đuổi anh cuồng nhiệt, còn em em vẫn luôn ở cạnh hắn chỉ là ánh mắt đã hướng về một người khác, đó là Đoàn Văn Hậu đàn em cùng câu lạc bộ với em người đã theo đuổi em rất nhiều năm, để rồi khi em và cậu ấy đến với nhau anh nhận ra hắn hình như không được vui, ừm hắn không nói nhưng anh biết hắn có tình cảm với em rồi chỉ là hắn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi
Cuối cùng sau 2 năm theo đuổi, anh chấp nhận lời tỏ tình của hắn rồi, nhưng anh chợt nhận ra hắn không còn như trước nữa, không còn quan tâm lo lắng cho anh như khi còn theo đuổi anh nữa mà thay vào đó là lo lắng cho em
Khi ở trên sân, anh bị phạm lỗi dẫn đến chấn thương hắn chỉ an ủi vài câu rồi thôi, nhưng chỉ cần em bị phạm lỗi thôi hắn cũng rất nhanh chạy đến hỏi han rồi gọi nhân viên chăm sóc cho em chỉ là hắn luôn luôn chậm hơn Văn Hậu một bước, dù hắn và em đá cùng vị trí nhưng khi em gặp chuyện người chạy đến bên em nhanh nhất chưa bao giờ là hắn dù là trước kia hay bây giờ
Hắn luôn cố gắng tìm cảm giác tồn tại bên em như cách em theo đuổi hắn khi xưa, nhưng mà làm sao có thể được chứ? Trước kia em theo hắn, anh không để tâm nhưng giờ hắn theo em dù anh không nói gì thì vẫn còn Văn Hậu, cậu làm sao chấp nhận một người khác luôn bám theo em chứ?
- này ông có thể bảo người yêu ông tránh xa anh bé của tôi một chút được không? Ông không thấy ghen nhưng tôi thì có, anh bé là người yêu tôi không phải người yêu của ông Trường, nhớ đấy
Nhưng mà có lẽ cậu không biết, hắn sẽ chẳng nghe lời anh đâu, anh khuyên hắn đừng theo đuổi anh hắn không nghe, anh khuyên hắn nên thừa nhận mình đã yêu em hắn không nghe vậy bây giờ liệu anh khuyên hắn có nghe hay không đây?
Mà không chỉ hắn chính anh cũng như vậy, anh phải thừa nhận mình là một người lụy tình, nếu không phải hắn xuất hiện thì hiện tại có lẽ anh vẫn còn yêu Văn Hoàng, còn bây giờ làm sao để anh quên đi hắn đây? Những người đồng đội của anh và hắn biết chuyện, họ khuyên anh từ bỏ, cũng mắng anh ngu ngốc, rồi lại an ủi anh đừng buồn, chỉ là có lẽ anh vốn đã quen với tổn thương rồi nên dù thế nào anh cũng chẳng buông tay đâu
Hôm nay hắn trở về phòng trong tình trạng chán nản, anh biết hắn vừa nói chuyện với em xong nên mới vậy, còn tại sao anh lại biết ư? Bởi vì anh cũng ở đó khi mà hắn nói chuyện với em
- Hải ơi, từ khi nào người em yêu đã không còn là anh nữa vậy? Từ khi nào người em quan tâm nhất cũng chẳng còn là anh nữa rồi? Và từ khi nào em lại không cần anh nữa vậy?
- từ khi nào à? Có lẽ là từ khi em nhận ra thay vì đau khổ theo sau một người em hoàn toàn có thể lựa chọn một người sẵn sàng vì em làm tất cả, có lẽ là từ khi em nhận ra thay vì chạy tới lo lắng cho người khác sẽ có người chạy tới hỏi han em trước, hoặc từ khi em nhận thấy mình cũng chẳng yêu anh nhiều như vậy cũng có thể là khi em phát hiện em ấy tốt hơn anh rất nhiều
- nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì sao hả Hải?
- em biết điều đó mà, chỉ là em không cần nữa rồi, mà không chỉ em biết cả anh Vương cũng biết điều này
- cả em và Vương đều biết?
-ừm biết, em biết từ khi mà anh tỏ tình với anh Vương, em nhận ra anh không yêu anh ấy
- vậy anh...
- nhưng mà nó chẳng có nghĩa lý gì đâu, em có Hậu là đủ rồi, em đi trước đây
Anh biết hắn đau lòng ra sao khi nghe những lời ấy, lấy hết dũng cảm để nói với em cuối cùng nhận lại là sự phũ phàng từ em, chỉ là hắn còn có can đảm nói ra tại sao anh lại không nhỉ?
- Trường này
- nói đi, tao vẫn đang nghe
- chúng ta chia tay đi
- không tao không đồng ý đâu, khó khăn lắm mày mới đồng ý lời tỏ tình của tao mà
- Trường à, mày đừng cố chấp nữa được không? Mày đã không còn yêu tao nữa rồi, mày không yêu tao từ rất lâu rồi, vậy nên làm ơn buông tay đi được không?
- Hải nói mày biết tao không tin nhưng giờ thì tao tin rồi, hóa ra chỉ có mình tao là không nhận ra tao yêu em ấy
- đó là chuyện của mày, mong rằng mày sẽ có một cuộc sống thật tốt nhé Trường, yêu mày, đây sẽ là lần cuối tao nói vậy tao sẽ giữ lời, tạm biệt
Anh lựa chọn rời đi vì anh biết chỉ cần ở lại anh sẽ còn đau nên anh không thể ở lại đây được nữa
Anh không biết mình nên đi đâu cả, lựa chọn một đội bóng ở ngoài bắc hay trong nam? Mà như vậy hình như vẫn còn gặp hắn, hay là xuống giải hạng nhất đá nhỉ?
Cuối cùng anh chọn từ bỏ bóng đá vì anh biết chỉ cần còn nhìn thấy trái bóng thì anh còn nhớ đến hắn, chính hắn đã kéo anh vào khoảng trời ngọt ngào nhưng cũng chính hắn đẩy anh vào đau khổ, anh không trách hắn vì anh biết nếu anh kiên định một chút thì có lẽ anh sẽ không yêu hắn đâu, nhưng mà những gì hắn làm vô tình khiến anh đắm chìm mất rồi
- Trường ơi tao mong rằng mày hãy thật hạnh phúc nhé đừng như tao hiện tại, mày không có tao có lẽ vẫn sống tốt thôi mà nhỉ? Ừm có lẽ là vậy
- Vương ơi tao sai rồi, mày quay lại đi được không Vương ơi?
Muộn rồi anh không còn nhớ đến hắn nữa rồi, anh sống rất tốt chỉ là thỉnh thoảng lại mơ thấy một người khiến tim anh nhói đau nhưng mà anh lại chẳng thể nhớ ra được đó là ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com