1710: Thanh Phượng (ngẫu hứng)
Anh bước từ trên tầng 2 xuống thì thấy hắn đã ở dưới bếp từ bao giờ, thấy anh xuống hắn cũng chỉ nhìn một cái rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn, anh cũng chẳng thèm để tâm đến hắn mà ngồi xuống ăn phần ăn của mình
"tuy là hôn nhân chính trị nhưng dù sao anh cũng là phu nhân của Vũ gia, những gì nên có thì đều phải có, hai tài xế riêng, ba thẻ đen giới hạn và cổ phần công ty, ngoài ra còn một vài bất động sản khác nữa, tôi sẽ kêu luật sư sang tên cho anh"
"tất cả đều là của tôi? Cậu không sợ tôi sẽ làm gì không tốt với nó à?"
"đã là đồ của anh thì anh có toàn quyền quyết định chuyện này tôi không can thiệp, đây là nguyên tắc của Vũ gia"
Anh gật gù như đã hiểu rồi tiếp tục hoàn thành nốt bữa sáng của mình, đến chiều do ở trên phòng quá chán nên anh định xuống nhà đi dạo thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn với trợ lý
"Chủ tịch hiện nay tập đoàn CP của phu nhận đang trong nguy cơ phá sản, chúng ta nên làm gì ạ?"
"còn hỏi tôi? Bằng mọi cách phải giữ lại CP cho tôi, đây là tâm huyết của phu nhân không được phép để nó phá sản"
"nhưng chủ tịch à, tài chính của chúng ta không đủ"
"aizz gọi nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân về, nhớ kĩ lời tôi nói tuyệt đối không được để CP phá sản còn nữa tạm thời đừng nói gì với phu nhân, tâm trạng phu quân dạo này không tốt"
"tôi biết rồi ạ, tôi xin phép"
Nghe những lời này khiến anh có vài phần áy náy, thật ra như đã nói anh và hắn kết hôn không có tình cảm, đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, hơn nữa anh cũng có người yêu rồi nên anh không có thiện cảm tốt với hắn lắm, nhưng khi nghe những lời hắn nói anh lại thấy thực ra hắn cũng không khó ưa như vậy, vì tập đoàn CP của anh mà hắn bất chấp tất cả, bằng mọi giá để cứu CP còn phá lệ gọi em trai và em dâu mình về
Theo như anh được biết cậu em trai kia của hắn là cùng mẹ khác cha, sau khi ba hắn mất mẹ hắn mới lấy người khác rồi sinh ra người em trai kia, cậu ta mang họ Đoàn, là người đứng đầu của Đoàn gia và tập đoàn VH, tập đoàn này có trụ sở chính là tại Anh nên sau khi kết hôn cậu ta đã cùng vợ mình quay lại Anh
Và vợ cậu ta cũng không phải người thường nghe nói cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn hàng đầu tại Anh, hai người họ cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của tập đoàn Vũ gia - VT, lần này gọi hai bọn họ về e là cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cả hai bên
Thấy anh đứng ở lưng cầu thang ánh mắt hắn có hơi hỗn loạn nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc
"nghe thấy rồi à?"
"ừ tại sao lại không cho tôi biết?"
"không muốn tâm trạng anh bị ảnh hưởng thôi, anh yên tâm chuyện này tôi sẽ giải quyết"
"dựa vào cậu em trai kia sao? Cậu ta sẽ giúp cậu à?"
"đó là em trai tôi"
"biết vậy"
Hai ngày trôi qua, anh vẫn không thấy cậu em trai kia của hắn về nước, đoán chừng là không muốn về nhưng anh cũng không quan tâm vì hắn kêu anh không nên nhúng tay vào vậy thì ok anh để hắn tự lo vậy
Đang xem TV thì tiếng chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa thì thấy có hai người đàn ông, một người thấp hơn chiều cao ngang ngửa anh, người còn lại cao hơn anh mốt cái đầu
"anh là ai? Sao lại ở đây?" Người con trai cao hơn lên tiếng hỏi anh
"câu này nên là tôi hỏi mới phải, hai ngươi là ai? Đến tìm ai ở đây?"
"đây là nhà của anh trai tôi, tôi tới tìm anh ấy được không? Giờ nói đi anh là ai?" Cậu trai cao lớn kia có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn với anh, nhưng cậu trai còn lại thì chỉ im lặng quan sát anh một chút rồi đưa tay ta tỏ ý muốn bắt tay với anh, anh tuy không hiểu gì lắm nhưng cũng lịch sự đưa tay ta
"chào anh ạ, em là Nguyễn Quang Hải, em dâu của chủ nhà này, còn đây là Đoàn Văn Hậu em trai của anh ấy, nếu em đoán không nhầm chắc hẳn anh là anh dâu của bọn em nhỉ?"
"ồ thì ra là nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân, vào nhà đi, Văn Thanh cậu ta lên công ty rồi không có ở nhà" biết được thân phận của người đối diện anh cũng mỉm cười tránh đường để hai người kia vào nhà
Ngồi xuống ghế sofa anh mới có dịp quan sát kĩ hơn hai người đối diện, Văn Hậu và Văn Thanh quả thật có đôi nét giống nhau tuy không rõ ràng lắm nhưng quan sát kĩ thì cũng nhận thấy được
"xin lỗi anh khi nãy không biết nên em nói có chút không đúng mong anh bỏ qua" Văn Hậu ngượng ngùng xin lỗi anh vì khi nãy nói chuyện có chút không phải với anh
"không sao, là do cậu không biết thôi mà không biết thì không có tội" anh cũng rất rộng lượng mà bỏ qua cho Văn Hậu (ờm thật ra là do anh cảm thấy Văn Hậu nói chuyện cũng không đến nỗi không phải)
"lần này anh Thanh gấp gáp gọi bọn em về ắt hẳn là chuyện liên quan đến anh nhỉ? Tập đoàn VT dù sao cũng không đến nỗi nào chắc chắn không thể nào gặp chuyện gì quá lớn được, suy cho cùng chỉ có thể là anh thôi" Quang Hải không vòng vo hỏi nhiều mà đi vào luôn vấn đề chính
"cậu quả thật không tầm thường xứng đáng là người đứng đầu của gia tộc họ Nguyễn đấy, phải chuyện này là do tập đoàn CP của tôi gặp chút rắc rối mà VT thì không thể hoàn toàn nhúng tay vào được nên mới cần đến hai người"
"được chuyện này đơn giản, à nãy giờ chưa hỏi tên anh nhỉ? Anh tên gì vậy?"
"Nguyễn Công Phượng"
"họ Nguyễn? Anh là người Nguyễn gia?"
"không chỉ là chọn bừa một họ thôi, tôi không có ba mẹ"
"xin lỗi động vào nỗi đau của anh rồi"
"không có gì"
Buổi sáng hôm đó Quang Hải và Văn Hậu đưa cho anh rất nhiều giải pháp để cứu lấy CP, rất nhanh CP đã được cứu, anh và Quang Hải cũng thân thiết hơn nhiều cả ngày dính lấy nhau không ngừng khiến Văn Hậu mặt mày nhăn nhó
Còn hắn cũng không ý kiến gì nhưng anh nhận ra mỗi khi anh thân thiết với Quang Hải thì hắn sẽ không vui, tâm trạng dễ kích động hơn, ban đầu anh nghĩ là do anh thân với Quang Hải nên hắn lo anh sẽ có ý với Quang Hải như vậy thì Văn Hậu sẽ không vui nhưng dần dần anh cảm nhận được hắn không vui không phải vì nguyên nhân đó
Thời gian lại trôi qua, anh và hắn kết hôn đến nay là hai năm rồi, hai năm qua hắn dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại rất tinh tế và ấm áp, luôn suy nghĩ đến cảm nhận của anh, khi anh gặp chuyện gì đó không tốt hắn đều sẽ an ủi anh
Dần dần không biết từ lúc nào anh lại cảm thấy thật an toàn và ấm áp khi ở bên hắn anh cũng suýt chút nữa đã quên mất người yêu của mình năm đó
Cho đến một hôm hắn và anh đang đi dạo quanh hồ, anh bỗng nhiên khát nước nên hắn chạy đi mua nước còn anh nhân lúc đứng chờ hắn mà ngắm nhìn xung quanh một lúc
"Phượng!" Một giọng nói quen thuộc mà rất lâu rồi anh không nghe thấy bỗng vang lên
Anh quay đầu ra nhìn, là Y, là người yêu của anh vào hai năm trước
"Trường?" Một câu nói nửa hỏi nửa khẳng định vang lên
Y bước nhanh đến cạnh anh dang tay định ôm lấy anh thì trong vô thức anh lại né đi cái ôm ấy, trong lòng cũng đôi chút lo lắng nếu hắn thấy cảnh này liệu có hiểu lầm anh không?
"Phượng?" Y nghi ngờ mà gọi tên anh
"hả? Tao đây? Có gì không?"
"mày vừa làm cái gì đấy? Sao lại né tao"
"à tại..."
Y mất kiên nhẫn khi mà anh cứ ngập ngừng mãi không nói tiếp, Y tiến tới nắm lấy cổ tay anh kéo anh lại gần mình nhưng còn chưa kịp nói hay làm gì đã bị hắn đi mua nước về nhìn thấy và đấm một cú mạnh khiến khoé miệng Y chảy máu rồi hắn nhanh chóng kéo anh ra phía sau mình
"Lương thiếu gia có chuyện gì muốn nói với phu nhân của tôi à? Mà nếu muốn nói chuyện thì cũng không cần nắm tay như vậy đâu, anh ấy dễ tổn thương lắm"
"Vũ thiếu gia có nhầm lẫn gì không nhỉ? Đây rõ ràng là người yêu của tôi"
"nhầm sao? Lương thiếu gia có thể hỏi anh ấy thử xem Vũ Văn Thanh tôi cô nhầm hay là không"
"Thanh!"
"em đây"
"về nhà đi, được không?"
"vâng ạ"
Trước khi rời đi hắn vẫn quay lại cảnh cáo Y lần cuối
"mong Lương thiếu gia đây tự trọng, lần sau đừng tùy tiện đồng vào phu nhân của tôi, tôi không cần biết truớc kia anh và anh ấy ra sao, nhưng hiện tại anh ấy là phu nhân của tôi"
Trong phòng ngủ của hắn và anh, hắn lôi đống tài liệu đã để từ lâu ra rồi bắt đầu làm việc mà không để ý đến anh nữa
Anh nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau hắn, cúi người ghé sát hắn nhìn hắn làm việc
"không có gì muốn nói với anh à?"
"nên nói gì sao?"
"không nói thì thôi, tao đi ngủ"
Anh thẳng người dậy định rời đi thì hắn lại lên tiếng
"người hồi sáng là bạn trai của anh à? Lương thiếu gia đó ấy"
"cũng không hẳn, nhớ không tao từng nói là trước khi kết hôn tao đã có người yêu rồi, là nó đấy"
"thế em có nên xin lỗi không nhỉ?"
"hả? Xin lỗi gì? Xin lỗi ai?"
"anh ta nói đúng mà, anh là người yêu anh ta, em tự nhiên xen vào là sai rồi còn gì?"
"ai nói thế? Tao có thích nó nữa đâu, tao thích mày cơ"
"hửm? Anh nói gì?"
Biết mình vừa lỡ lời, anh vội lắc đầu rồi chạy lên giường trùm chăn kín mít, cứ tưởng cậu sẽ hỏi tiếp nhưng không ngờ cậu lại chẳng nói gì, mãi đến khi anh mơ màng ngủ thì cảm nhận được có ai đó xoa nhẹ tóc mình
"em cũng thích anh, từ rất lâu rồi nếu không chúng ta sẽ không kết hôn, những gì anh ta đã làm em sẽ giải quyết giúp anh, đừng lo gì cả nhé"
Anh cũng không chắc mình có nghe nhầm không bởi khi đó anh cũng rất mơ màng, nhưng sự thật anh không cần lo gì nữa cả vì sau ngày hôm ấy, anh đã giao toàn bộ công việc cho cậu rồi ở nhà, vui vẻ sống qua ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com