Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên (all otp)

"thứ đôi ta cần chẳng qua chỉ là một khoảng lặng bình yên để bên nhau mà thôi"

0519: Hậu Hải

Anh chậm rãi bước đi trên con đường đông đúc, tấp nập người qua lại, sao anh lại đi một mình nhỉ? Vì anh vừa lỡ lạc mất cậu rồi

Hôm nay đội tuyển Việt Nam vừa có một trận thắng đậm, anh và cậu liền lén ra ngoài đi dạo, nhưng mà người hâm mộ chen chúc nên anh đã lạc mất cậu

Anh cố gắng tìm kiếm cậu nhưng mà chiều cao của anh không tốt nên chẳng nhìn rõ ai cả, anh bất lực ngồi thụp xuống cạnh bờ hồ

Bỗng một cánh tay từ đâu vươn tới xoa nhẹ tóc anh, rồi chủ nhân của đôi bàn tay kia ngồi xuống trước mặt anh, anh ngẩng mặt lên nhìn, a đó là cậu kìa

"a Hậu!"

"anh bé, sao lại ngồi đây thế?"

"anh định tìm Hậu nhưng mà không tìm được nên mới ngồi đây, Hậu vừa đi đâu thế?"

"ngốc, em vẫn ở đằng sau anh mà, vì thế mà em nhìn thấy một con cánh cụt hết sức đáng yêu đang tìm em đấy"

"còn trêu anh"

"nào, đứng lên đi, chúng ta về khách sạn"

Anh đứng lên nhưng anh lại không bước tiếp, cậu khẽ nhướng mày hỏi

"anh bé sao vậy?"

"ngồi nhiều, tê chân"

"vậy lại đây, em cõng"

Cậu quỳ một chân xuống để anh leo lên lưng mình, hai tay anh vòng qua ôm lấy cổ cậu, cậu mỉm cười bước đi

"lần sau đừng bỏ anh như vậy nữa được không? Anh sợ lắm"

"em xin lỗi, lần sau không trêu anh bé nữa, anh đừng giận em nhé"

"không giận nữa, nhưng vẫn sợ"

"có em ở đây rồi mà, ngoan không sao đâu"

Anh cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ dụi đầu vào cổ cậu như đồng ý, cậu cũng bước nhanh hơn một chút vì cũng muộn rồi anh có lẽ cũng buồn ngủ rồi

_________

1710: Thanh Phượng

Hôm nay anh bị phạm lỗi nguy hiểm dẫn đến chấn thương phải rời sân sớm, cậu biết anh đang không vui nên cậu cũng không ra ngoài mà ở khách sạn với anh

"Công Chúa, anh ăn gì không để em đặt? Tối đến giờ anh đã ăn gì đâu?"

"tao không ăn đâu, mày ăn gì thì ăn đi"

"ơ nào, anh phải ăn gì đi chứ, không ăn đêm đói thì làm sao?"

"không ăn là không ăn, nói nhiều thế nhỉ?"

Anh lớn tiếng nói một cậu khiến cậu ngớ người, thấy cậu đột ngột im lặng anh cũng thấy mình hơi quá đáng định quay ra xin lỗi cậu, thì cậu đã nhanh chóng ôm chặt lấy anh

"em biết anh vui nhưng mà dù thế nào cũng phải ăn tối đi chứ, chuyện gì ra chuyện đó, anh bị chấn thương đó là điều không ai mong muốn, kể cả người hâm mộ cũng rất tiếc, nhưng anh thấy không mọi người trên sân đều rất nỗ lực mà, thằng Chinh vào sân là tạo được cơ hội cho đội mình ngay đấy thôi, vậy nên anh không cần phải buồn vì nếu không có anh em và mọi người đều sẽ cố gắng hết mình thi đấu thay cả phần của anh nữa"

"ý là tao có trên sân thì đội mình không thắng được à?"

"không phải, nếu anh có trên sân đội mình vẫn sẽ thắng thôi, nhưng điều em muốn nói là anh không cần buồn vì trận đấu bởi nếu không có anh chúng ta thua thì anh mới nên cảm thấy buồn còn chúng ta đã thắng tại sao lại phải buồn? Mà cho dù chúng ta có thua thì đó cũng không phải lỗi của anh mà là lỗi của hàng phòng ngự chứ?"

"lần này là mày nói sai rồi, hàng phòng ngự chưa từng mắc lỗi, đều là do đối thủ mạnh thôi"

"vậy thì tại sao anh lại phải buồn?"

Anh không biết nên trả lời thế nào nên chỉ đành lắc đầu vài cái tỏ ý không rõ, cậu cũng không hỏi anh nữa vì dường như hai người đã quá hiểu nhau, không cần nói quá nhiều vẫn có thể hiểu ý của đối phương

"anh có thể buồn vì không được thi đấu, nhưng hãy nhớ rằng em sẽ luôn cố gắng hết mình vì anh, đừng bao giờ đổ mọi lỗi lầm lên bản thân như vậy nữa nhé"

"ừm"

________

0309: Hải Toàn

Trong khi cả đội trừ hai người Văn Thanh và Công Phượng đều đã ra ngoài dạo chơi thì đội trưởng của chúng ta vẫn đang nằm chơi điện thoại, Văn Toàn thật không hiểu nổi tại sao Quế Ngọc Hải lại có thể như thế này, anh trên sân là một đội trưởng bản lĩnh, lạnh lùng quyết đoán nhưng ngoài sân thì...đấy

"anh Quế, anh chơi đủ chưa? Từ tối đến giờ rồi đấy"

"anh có chơi gì đâu?"

"còn dám cãi? Thế nếu không thì anh ôm điện thoại cả buổi trời làm gì?"

"Toàn chờ chút là biết liền. Ấy đến rồi"

Anh chạy ra mở cửa sau đó mang vào một chiếc hộp rồi kêu cậu mở, không ngờ lúc cậu mở ra lại là đôi giày mà cậu đang định mua, anh cười cười rồi đi tới cạnh cậu, ánh mắt hào hứng hỏi cậu

"quà tặng Toàn đấy, có thích không?"

"sao lại tặng em?"

"hì anh định tặng sinh nhật cho em mà đặt lâu về quá mãi nay mới về, với cả nay Toàn thi đấu tốt như thế thì phải thưởng chứ nhỉ? Mà cho dù không ấy thì Toán là người yêu anh mà anh tặng quà cho Toàn là điều đương nhiên rồi"

"dẻo miệng nó vừa"

"thì sao nào? Toàn không thích à?"

"không thích thì ai thèm yêu" cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng tuyệt nhiên không nói ra miệng

"hả? Toàn nói gì cơ? Anh không nghe thấy"

"chả nói gì hết"

"không nói gì thì thôi vậy, cất giày đi rồi đi ngủ, muộn rồi đấy"

"em biết rồi mà"

_________

0608: Trường Vương

"này mày có ổn không đấy? Tao thấy mày kêu đau từ nãy đến giờ rồi, có cần tao gọi bác sĩ không?"

Minh Vương tiến tới vỗ vỗ mấy cái vào vai Xuân Trường mà hỏi, đáp lại là mấy cái lắc đầu của người đối diện

"lắc cái gì? Chân đau thế thì phải gọi bác sĩ chứ? Nhỡ bị nặng hơn rồi thi đấu kiểu gì?"

"thế là cũng biết à? Sao tao thấy chân mày cũng quấn băng kìa, sao không báo ban huấn luyện để điều trị?"

"tao không sao thật, chỉ bị thương ngoài da thôi"

"mày đấy, giống y hệt thằng Phượng, ai nói là Hoàng Anh Gia Lai chỉ có một Công Chúa không biết, cái tính của mày thì có khác gì đâu? Mày bị thương thế kia rồi có định đá nữa hay không? Lúc nào cũng thế"

"tại tao thấy nó cũng không nghiêm trọng lắm"

"không nghiêm trọng lắm? Thế ra sao mới là nghiêm trọng? Mày phải hiểu bị thương đối với cầu thủ như chúng ta vô cùng nguy hiểm, mày nhìn thằng Phượng đi nó bị chấn thương không thi đấu được trận này thôi nó đã như thế nào? Còn mày? Nếu mày cứ giấu đến lúc nó nghiêm trọng mày phải nghỉ thi đấu bao lâu?"

"tao..."

"nghe lời tao, ngày mai xuống y tế kiểm tra đi, đừng để vết thương nặng hơn"

"ừ biết rồi"

__________

2214: Linh Đức

"gớm bình thường thì chê người ta sến súa thế mà không biết nhìn lại bản thân mình coi"

Anh và cậu đứng từ xa nhìn Văn Hậu và Quang Hải, hừ cái nhà này bình thường thì ít nói thế mà lại có lúc sến sẩm như thế

"em thấy cũng bình thường mà anh Linh?"

"thì ai chả biết, mà thôi, tao với mày đi ăn gì đó đi rồi về khách sạn"

"vâng ạ, mình ăn gì được anh nhỉ?"

"tùy mày, mày chọn đi"

"vâng ạ"

Cậu cười tươi rồi kéo tay anh đi, anh ở sau nhìn cậu mà bật cười, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam ngoài sân còn có một mặt mà không ai biết, nhưng mà đáng yêu đấy chứ nhỉ?

________

0113: Dũng Chinh

"thôi Chinh, tao mệt lắm rồi mình về khách sạn đi"

"nhưng mà lâu lắm rồi tao với mày mới được đi chơi riêng mà, thế mà được có lúc mày đã đòi về rồi"

"mày đấy, tao ngồi dự bị không còn thấy mệt mày đá trên sân gần 90 phút mà không thấy mệt à?"

"thì có nhưng mà mệt thì có sao đâu? Khó khăn lắm tao mới được ra sân đá đấy, có mệt đến đâu cũng không sao"

"biết là khó có cơ hội ra sân nhưng không có nghĩa là không biết quý trọng bản thân, hôm nay mày thể hiện tốt như vậy kiểu gì cũng sẽ được ra sân tiếp thôi"

"hy vọng là vậy"

"chắc chắn là như vậy, thôi về khách sạn đi, lát ông Quế ông lại làm ầm lên giờ"

"ờ"

__________________________________________

Tui trở lại rồi đây, mà không biết có nên gọi là trở lại không nữa, vì bây giờ tui đang bước vào quãng thời gian vô cùng bận rộn với việc học nên có lẽ sẽ không ra thường xuyên được nữa, nhưng mọi người yên tâm tui vẫn sẽ ra chương mới chỉ là thời gian hơi lâu một chút thôi

Mà chap này cũng là chap kết thúc chuối chuyện ngẫu hứng của tui nha, từ chap sau sẽ bắt đầu quay trở lại với những câu chuyện cũ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com