Series: Mừng sinh nhật (3)
Hiện tại đang trong thời gian nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng loại Asian Cup 2027, Nguyễn Văn Toàn chấn thương chưa khỏi nên quãng thời gian này rất rảnh rỗi, mà rảnh rỗi quá đâm ra lại chán, thật ra bình thường vào lúc này nếu không nhắn tin thì cũng là đang gọi điện với Quế Ngọc Hải, nhưng không hiểu thế quái nào mà cả buổi sáng nay cậu không tài nào liên lạc được với cái tên đáng ghét đó
Nằm mãi ở kí túc xá của đội cũng chán nên Văn Toàn đã ra ngoài đi dạo rồi đi uống cà phê, đang ngồi trong quán thì điện thoại reo lên, à thì ra là tên răng khểnh đó gọi, Văn Toàn ấn nghe, mà còn chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã vang lên giọng nói tràn đầy sự "đáng thương" của Quế Ngọc Hải
"bé con, em đi đâu vậy? Sao không ở kí túc xá?"
"đi đâu thì k...à mà khoan, sao anh biết em không ở kí túc xá?"
"thì...ờm...thì anh đến tìm bé con chứ sao? Ai mà ngờ đến nơi lại chẳng thấy người đâu, bé con, em về Hải Dương rồi hả?"
"hả? Cái gì?!! Anh chạy từ Bình Dương ra đây đó hả? Ở yên đấy, em ra ngoài chút thôi, chờ tí, em sắp về rồi"
Nói rồi Văn Toàn vội tắt điện thoại thanh toán tiền cà phê rồi chạy về kí túc xá, cũng may quán và phê mà Văn Toàn chọn cách đội có vài phút đi bộ nên rất nhanh Văn Toàn đã có mặt tại kí túc xá và quả nhiên cậu nhìn thấy cái tên đáng ghét mất tích sáng giờ đang đứng ở trước của phòng của mình
"Quế Ngọc Hải!" Văn Toàn gọi hắn rồi nhanh chân bước đến bên cạnh hắn
"bé con, em đi đâu vậy? Anh chờ nãy giờ đó"
"em ra ngoài chút thôi, bởi vì cả sáng nay không liên lạc được với cái tên răng khểnh nào đó nên rảnh rỗi ấy mà"
"bé con giận sao? Thôi mà, đừng giận, anh từ Bình Dương ra đây phải đi bằng máy bay mà, nghe điện thoại sao được chứ, hơn nữa không như thế thì làm sao anh và bé con gặp nhau trực tiếp được, đúng không nào? Bé con?"
"mà tự nhiên anh chạy ra đây làm cái gì? Sao không ở yên trong đó đi? Cũng sắp tập lại rồi còn gì?"
"vì anh nhớ bé con đó, anh nhớ bé con của anh nên anh ra đây, sao, bé con không nhớ anh à?"
"không phải bảo anh đổi cách gọi đi à, sao vẫn gọi như vậy thế?" Văn Toàn bất chợt đổi chủ đề sang cách xưng hô, nói ra thì trước khi yêu nhau và lúc mới yêu thì Quế Ngọc Hải vẫn thường gọi cậu là Văn Toàn hoặc đơn giản hơn là Toàn, nhưng rồi không rõ từ lúc nào lại dần dần chuyển thành như hiện tại
"nghe hay mà, sao bé con lại bắt anh đổi? Bé con nhỏ hơn anh là thật, bé con là bảo bối của anh mà, anh gọi như vậy có gì mà không được?"
"///./// đã bảo đừng gọi như vậy nữa mà"
"bé con, em ngại sao?"
"ngại...ngại cái gì? Vào phòng ngồi đi"
Văn Toàn nhanh chân mở cửa rồi bước vào phòng, Quế Ngọc Hải đằng sau khẽ bật cười rồi cũng bước vào phòng theo Văn Toàn
"bé con, em không nhớ anh à? Anh nhớ em lắm đó, bé con~"
"thì nhớ, nhưng mà tự nhiên anh chạy từ Bình Dương ra đây làm cái gì? Đi đường xa như thế không mệt à?"
"mệt, nhưng chỉ cần được gặp bé con thì sao cũng được hết"
Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Quế Ngọc Hải, hắn cũng khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu đầy cưng chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com