" dạ "
Anh nghe được câu đồng ý mà nước mắt không kìm được mà rơi , anh cúi xuống mà lau đi rồi ngước lên nhìn tôi
" cảm ơn em , đợi anh được chứ , anh sẽ cố để em không phải khổ như thế nữa "
" em chờ được anh mà " hai đứa tôi ôm nhau , anh đặt chiếc vòng cổ vào tay tôi , tôi cười rồi nhìn anh
" đeo cho em đi " anh đeo cho tôi , hai đứa tôi chẳng thể ngờ được lại tỏ tình nhau trong bệnh viện như thế này
Tối đó anh trải chiếu nằm bên cạnh giường bệnh tôi , bác sĩ bảo tôi bị nặng nên ở lại thêm 1 ngày nữa . Tôi chán mà nằm coi điện thoại , đơn nghỉ việc đã nộp rồi . Tôi quyết định nghe anh mà chie tập trung nhận việc dạy kèm .
Cứ thế đó tối anh canh dịch truyền tôi hết lại báo điều dưỡng , tối đó ổng đâu ngủ được sợ tôi lại sốt , cứ canh lại chỉnh mền , gần sáng mới ngủ được chút . Anh nghe tiếng cọt kẹt trên giường mới ngồi dậy , mặt ngáo ngủ , tóc dựng lên nhìn tội mà cưng lắm . Tôi cười nhìn anh
" chào buổi sáng "
Cứ thế đó ổng được nghỉ 1 tuần , mà ở viện với tôi hết 2 ngày , qua hôm sau tôi đi học lại ổng không cho tôi tự đi mà đưa rước tôi. Tới chiều là ngồi quán nước với anh để dạy thêm online , đúng như ổng nói , thật sự là đi dạy thế tôi đỡ bị stress hơn đi làm .
Ổng ở 1 tuần với tôi đến hôm về ổng không yên tâm mà dặn đủ thứ hết , tôi mắc cười , thấy hong có người yêu về chữa lành cái tươi tỉnh hơn hẳn , ba mẹ cũng mừng . Hông phải họ không quan tâm mà tại quá bận rộn .
Hôm anh về lại , tối ổng canh tôi vừa dạy xong là gọi về
" ây dooo , bé iu của anh ăn gì chưa "
" em có cơm nè , nay mẹ nấu tôm ram ngon lắm "
" ăn cơm giỏi là có quà "
" đã dạ , tiền đâu mua dạ "
" lương tháng nè trời " anh cười nhìn tôi ăn cơm
Cứ thế đó , tôi ăn hết cơm thì ngồi nhìn anh " noel anh có về hong "
" anh cũng chưa biết nhưng ráng xin nghỉ để về với em nha "
" iu thế nhờ , nhớ em không "
" nhớ nhớ chớ , đưa má đây hôn miếng nà "
" xàm quá " tôi cười nhìn anh " anh "
" dạ anh đây "
" tuần sau em thi hội thao "
" bé thi gì dạ "
" em thi tới ba môn lận , bóng chuyền , cầu lông với lại đá banh " tôi cười nhìn anh
" ghê rồi , bé nhà anh chơi tận 3 môn , biết cả đá banh , cỡ này chắc đá anh lăn quay " anh ghẹo tôi
" xàm em quánh anh hồi nào , tui làm hậu vệ anh ơi "
" trời ơi vậy lại càng dữ nữa , hậu vệ mặt trời "
" nói chứ đá gà lắm luôn á vô cho đủ đội hình thôi " tôi cười nhìn anh
" bé iu đá bao giờ chưa "
" em có đá năm cấp 2 với cấp 3 , dở lắm hong đáng nói đâu "
" chừng nào bạn nhỏ của anh thi "
" hôm thứ 6 , nguyên 1 ngày luôn á , nếu thắng sẽ đấu tiếp vào thứ 7 " tôi xoa cằm " mà thứ 6 anh ở trển ời thứ 7 mới về lận " tôi bỉu môi tiếc nuối
Anh nhìn tôi cười cười rồi gậy gậy lẩm bẩm gì đó rồi cười , nói chuyện một lúc lâu , làm đủ thứ trò mới giãn tuồng đi ngủ .
Vẫn như mọi khi thứ 6 hôm đó , tôi mặc bộ đồ thể thao màu đen với số áo đằng sau là số 22 . Mới đặt lại thôi tại 22 là số của anh , với áo thể thao của anh , balo thể thao . Tôi thi cầu lông đầu tiên , lưng vác vợt yonex , chân mang giày Asian sport . Tôi cứ thế mà di chuyển cùng đội khoa đến nhà thi đấu . Dưới sự cổ vũ và mắt tò mò của mọi người , thậm chí có người quay lại
" yêu các con vợ này thế nhờ " tôi cười nhếch mép
" nữ hoàng đã quay trở lại " bạn tôi huýt tay tôi và cười .
Cứ thế mà tụi tôi vào tới khu vực thi đấu mà chờ đợi , tôi lấy vợt xem lại cán và bắt đầu quấn cổ tay , những bức hình được đội truyền thông trường tôi chụp lại tôi cắn băng nhìn nét vãi ò .
Lịch xếp thi đấu đã đến , tôi tìm kiếm lớp tôi thấy trên khán đài . Tự nhiên tôi thấy cái hình dáng quen quá quen luôn mà không dám đoán bừa nên cứ nhìn một lúc rồi lướt qua .
Lượt thi đấu của tôi đến , tôi lên sân đứng đánh solo trước , hoàn thành 2 trận đầu tôi đưa thẳng tên mình vào vòng trong . Tôi mệt mỏi ra ngoài ngồi chậm khăn lông , và cũng chuẩn bị để di chuyển đi thi tới bóng chuyền .
May set đầu tôi không đánh nên đợi set sau , ngồi khá căng thẳng , tôi ngồi bó gối cắn móng trên ghế dự bị , một lát sau đội thay tôi vào , tôi đứng khởi động mà căng thẳng , nhận lấy bóng mà chuẩn bị phát bóng .
Trận đấu cứ thế diễn ra khá căng thẳng , mắc cười là đội cỗ vũ khoa tôi nó cuồn nhiệt hơn bao giờ hết , sau các hiệp đấu bọn tôi cũng đưa được đội vào trong . tạm thời nghỉ trưa chiều nay sẽ có kết quả bóc thăm và bắt đầu thi đấu đá bóng .
Tôi một mỏi ngồi uống nước từ bình nước của mình mà dùng khăn lau mồ hôi .
" đi ăn thôi , chiều lại đấu "
" đi trước đi , tao dọn đồ đi theo liền " tôi gật đầu cười nhìn bạn tôi
" lẹ nha mày " bạn tôi cười rồi cũng quải đồ đi ăn trước .
Tôi ngồi dọn đồ thì trước mặt xuất hiện một bóng dáng to lớn che khuất ánh nắng , tôi ngẩn đầu thấy một người con trai mặc áo thun trắng , quần jean , đeo khẩu trang đen , chưa kịp để tôi bất ngờ anh đã cuối xuống xỏ dép vào chân tôi .
Tôi mở to mắt bất ngờ rồi đưa hai tay nâng mặt anh và kéo khẩu trang anh xuống , tôi thấy anh thì bật cười tươi rói
" sao bạn lớn lại ở đây , sao Gấu kêu với em là gấu đi tập kia mà "
" sao bỏ em bé nhỏ của anh được chứ , anh tập ngoan rồi về với em đây " anh cười nhìn tôi rồi nhéo má tôi " em yêu của anh quá đỉnh luôn "
" khen em dài mũi rồi nè , không sợ em kiêu ngạo hả "
" anh không sie thì thôi chứ , người yêu anh giỏi đến thế cơ mà " anh cười rồi đứng dậy đưa tay kéo tôi đứng dậy " đi thôi tiếp sức cho tuyển thủ của anh "
" dạ " tôi cười nắm tay anh đúng dậy
Tôi nhắn bạn trước rằng đi ăn với anh , balo của tôi anh đeo lấy , tôi cao chỉ có 1m66 thôi , anh tận 1m81 hơn tôi tận 1 cái đầu
Bọn tôi đến quán cơm quen thuộc , tôi lại bàn trước , anh đi gọi cơm . Anh về cùng 2 phần cơm , tôi ngồi xoã tóc để cột lại gọn gàng , anh thấy thế đi đến thắt bính cho tôi
" sao anh biết thắt vậy , bộ oqr câu lạc bộ thắt cho cô nào rồi hả "
" đâu ra trời , anh học trên mạng á , bữa con gái thầy vô dụ lắm mới mượn được tóc để học á , mua chuộc bằng 2 bịch kẹo rồi đó "
" đâu cần làm thế , khi nào về em để cho anh tập được mà , tiền chả được bao nhiêu lại còn bỏ ra mua chuộc con nít thật là "
" anh muốn cho em bất ngờ mà " anh cười rồi ngồi bên cạnh tôi
Hai đứa tôi nhìn nhau cười rồi ngồi cạnh nhau mà ăn cơm , khi cả hai ăn xong anh lại dành đi trả tiền , tôi thấy thế thì lát dành trả tiền mua trà sữa . Bọn tôi về trường nghỉ ngơi tại khuôn viên .
" anh có quà cho em bé giỏi nè "
" hở , hong có tiền lại mua gì nữa đó " tôi nghiên đầu khó hiểu
Anh cười rồi lấy ra một đôi giày trong balo trên người anh , một đôi giày thể thao màu trắng và xanh lá tôi mở to mắt
" điên hả , mua Nike nữa , mắc lắm anh biết hong "
" gì vậy trời , quan tâm tiền chi , cô chỉ việc mang thôi , còn lại để tôi lo "
" điên quá à , em có giày mà thiệt luôn á " tôi nhéo má anh
Anh cười mà nắm tay tôi " đợt trước có tiền lương đá giải rồi , anh để mua cho em , đừng có tiếc tiền , anh lo cho em được mà "
Tôi bặm môi liếc anh rồi cũng phì cười vì cái gương mặt đẹp trai này
" biết rồi , nhưng sau này không được như thế nữa nghe hong "
" dạ " anh cười nịnh mà nhìn tôi
Anh cúi người xỏ vào cho tôi thử , tôi cũng chụp lại làm kỉ niệm
" vậy đây là món quà thứ 2 sau khi mình quen nhau nhỉ " tôi nghiên đầu nhìn anh cười
" sau này , khi anh đã có tiền mỗi ngày em bé đều có quà "
" điên quá , để dành tiền , phụ gia đình với lấy vợ "
" dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com