Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chuyện hai bé út

Không lắm bùng binh đời không nể

Dị ứng quần áo: Ủa mọi người, do em tối cổ hay em bỏ lỡ cái gì ấy nhỉ?

Híp Híp: Hai cái đấy có khác đéo gì nhau à?

Dị ứng quần áo: Ơ nhưng mà hỏi thật đấy, em thấy không khí hôm nay lạ lắm, nhiều người cũng lạ nữa

Gấu Nga: Như thế nào là lạ vậy em?

Dị ứng quần áo: Thì tự dưng em thấy Trọng không dính anh Tư lại đi ngồi với anh Hoàng, Vương với Nhô lại cứ lúc nào cũng đi cùng nhau, Mạnh Lan lại dính Hải con

Xa Dần: Anh Tư xin nghỉ phép buổi hôm nay rồi ạ

Dị ứng quần áo: Nó còn không lên chửi mình nữa này

Zăn Tòn: Biết mày bao lâu mà tao không nghĩ máu M của mày nặng đến thế đâu Thanh

Ké xông lên: Thật ra thằng lạ nhất là mày Thanh ạ

Quý tộc lắm lông: Quế

Ké xông lên:...

Dị ứng quần áo: À còn cái này nữa mà em thấy lạ nhất này, thằng Việt Anh với thằng Bình làm sao ý mọi người ạ

Gấu Nga:...

Xa Dần: Sao mọi người lại ba chấm thế ạ?

Hậu rô chè: Ủa ông ơi? Cái người hôm qua đòi Hà Nội đem sính lễ sang Viettel phải ông không thế Đức?

Hai Mặn: Thế còn mày hết sang chấn tâm lý vì bị chúng nó lôi vào tranh nhau rồi à?

Hậu rô chè: Không anh, em đang rất vui vì có vẻ em sắp được khao rồi, há há phải rủ bọn U23 đi ăn cùng mới đã cái nư

Đức Cọt: Ơ thế là sao?

Dũng Chíp: Thế tiến triển đến đâu rồi Hậu?

Hậu rô chè: Em thấy có vẻ chúng nó chén nhau luôn rồi anh

Thùng Chanh: NÀY!

Hậu rô chè: Ông làm sao đấy? Thằng Việt Anh nó lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu

Thùng Chanh: Mày nói nhố nhăng đúng không? Đéo thể nào như thế được

Hậu rô chè: Alo Chung ơi? Sao mà nghiêm trọng hoá vấn đề thế?

Hậu rô chè: À hiểu rồi, ông ngưng đi, Viettel chưa nói gì thì ông lo cái mẹ gì

Tài phát lộc: Hậu! Thôi

Hậu rô chè: Hay là thích nó chứ gì?

Tài phát lộc: Ơ cái thằng này! Đm tao bảo mày thôi cơ mà?

Hậu rô chè: Lại cả ông nữa à?

Hải con: Hậu!

Hậu rô chè: Ông nào cũng cau cau có có, mấy ông quên cách đùa rồi hay gì?

Hải con: Anh bảo thôi!

————————

Trong lúc các anh lớn đang chuẩn bị nổ ra cuộc chiến tranh nữa thì nơi hành lang, hai cậu em út với áp út lại đang ở trong cái trạng thái có chút hường huệ.

Việt Anh liếc nhìn Thanh Bình, dán chặt đôi mắt lên bờ môi của cậu em, nuốt nước bọt ực cái, thoáng thấy Thanh Bình định quay sang, cậu chàng lại cúi xuống, tay cầm chiếc thìa khuấy khuấy vào ly cafe đã cạn.

Thanh Bình lại trộm ngó Việt Anh, sao tự dưng thấy đường nét trên gương mặt ông này mê mẩn thế rồi bất chợt Việt Anh lại ngẩng lên, em vội ngoảnh đi, tay xé vụn gói giấy bọc đường vốn đã nát tươm.

Cứ vậy, hai bên cứ lén nhìn nhau cũng chẳng buồn để ý mấy cái vô vị mà đối phương đang làm để lấp liếm. Và chuyện gì đến nó cũng phải đến, ánh mắt ta chạm nhau, cả hai lại đỏ mặt tía tai quay ngoắt đi ra chỗ khác.

-Ây đúng là giới trẻ, Nhô nhở! Ước gì tao cũng được vô tư cute như hai bé nó!

-Anh Vương..anh Vương nói cá..ái gì đấy?

-Ô giờ hai đứa chúng mày mới để ý anh ngồi đây à? Anh tưởng trên mây trên gió thấy mỗi hai ta rồi chứ?

-Nà..nào anh này! Anh cứ đù..đùa!

-Thế không tin anh nói à? Nhô Nhô, phối hợp với tao đi mày, đây đây để tao thị phạm mẫu cho!

Minh Vương cười híp cả mắt, bắt chước lại dáng vẻ của hai cậu em nãy giờ, Tuấn Anh cũng chẳng kém cạnh hùa chung với bạn, lại diễn đúng nét bẽn la bẽn lẽn của hai đứa nhỏ làm hai cậu mặt ngượng càng thêm ngượng. Vốn hai ông anh này cũng ở dạng hiền lành không trêu đùa quá đà đâu, nhưng tại đang yên đang lành hai anh đang ngồi uống cafe ở hành lang, hai ông em từ đâu tò tò dắt nhau ra ngồi đã giành luôn cốc cafe của anh thì chớ lại liếc anh nhòm em cũng buồn cười nên trêu tý.

-Hai anh quá đáng thế nhở? - Thanh Bình trề môi dậm chân bỏ về phòng

-Ơ tao làm gì mày? - Minh Vương cố nhịn cười vẫn phải trêu lại một câu

-Này thằng kia, đợi tao! Đừng có khoá cửa! - Việt Anh load thông tin chậm hơn một chút nhưng thoáng thấy Thanh Bình nhìn mình trước khi đóng cửa cũng bật dậy lao vào phòng

-Vương lại trêu cho mấy đứa dỗi rồi!

-Có tình cảm với nhau không nói! Ông đây ghét!

Việt Anh với Thanh Bình sau khi vào phòng đóng cửa thì mỗi người một góc tự kỷ, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn đối phương một cái. Đến một hồi thì Việt Anh đang ngồi ở bàn uống nước, đứng dậy tiến tới phía Thanh Bình đang ngồi trên giường, chống hai tay song song xuống giường, nhòm vào tận mặt người nhỏ tuổi hơn.

-Nà...này! Làm cá..ái gi..gì thế hả? - Thanh Bình lắp bắp

"Thịch"

Nhịp đập của trái tim Việt Anh bỗng vang lên rất to.

-Tim mày có vấn đề rồi! Đập to vãi! - Thanh Bình che miệng quay mặt đi

"Thịch"

Có lẽ chẳng phải trái tim người đập quá to đến nỗi ta cũng cảm nhận được, mà là hai trái tim cùng đập chung một nhịp đấy. Việt Anh lẩm bẩm

-Môi mày...dính đường rồi!

Khi nãy ngồi cùng Tuấn Anh, Minh Vương đích thực là Thanh Bình có nghịch mấy gói đường rồi xé ra chơi. Việt Anh lẩm bẩm xong cũng khômg biết mất tự chủ thế nào lại đưa môi ra "lau hộ" em rồi cũng tiện thể luồn lưỡi vào trong "lau nốt" vị ngọt bên trong khoang miệng. Thanh Bình cứ như bị thôi miên, mắt lim dim để yên cho cậu tung tác. Tận lúc lồng ngực hai người bắt đầu biểu tình vì thiếu dưỡng khí, Việt Anh mới chịu rời khỏi đôi môi em.

-Môi...ngọt!

Thanh Bình lại vô thức cảm thán về dư vị mình vừa được nếm qua. Việt Anh nghe vậy cũng chẳng thể tự chủ hôn nhẹ trên đầu môi em một cái nữa. Dường như cả hai hôn nhau đến phát nghiện rồi, mà nếu hỏi tại sao thì...

"Câu chuyện lật lại từ tối hôm qua, vẫn như mọi ngày đôi trẻ này lại bày cớ ra để gây sự đánh nhau giết thời gian. Ban đầu cũng vẫn mấy trò kẹp cổ, đánh gối như cũ thôi, nhưng không hiểu xui rủi thế nào lại lỡ miệng nói ra vụ cả hai cùng thích Văn Hậu thế là hăng tiết đánh nhau hơn. Đến lúc mệt người rồi thì cả hai mới mang nhau ra đấu võ mồm. Cũng trong lúc bùng phát, Việt Anh đè cậu xuống, nằm lên và gào:

-Mày đừng tưởng mồm rộng cứ ngoạc ra là ngon, nói nữa tao hôn cho hết loe được nữa bây giờ

Chính xác những gì Văn Lâm nghe được và tường thuật lại trên group chat không lệch lấy một chữ. Mà Thanh Bình thì mới nghe não chưa kịp load cũng gào lên cãi lại

-Mày dám không

Và thế là "chụt" một cái rõ là to. Thanh Bình lại nói thêm câu nữa, Việt Anh lại "chụt" thêm cái nữa. Hôn nhau nhiều quá nghiện đấy hai bạn trẻ ạ. Đến một lúc nào đó, Thanh Bình bỗng đơ mắt nhìn cái người đang nằm đè lên mình, "ơ sao tự dưng nó đẹp trai thế". Nghĩ sao nói vậy, em nói luôn điều vừa hiện lên trong đầu mình ra ngoài miệng.Ấy vậy mà nói chưa hết, đã có một vật ướt át, mềm mại xâm nhập rồi luồn lách khắp từ đầu lưỡi đến khoang miệng. Đúng lúc ấy thì Văn Lâm gõ cửa, cả hai hoảng hốt buông nhau ra rồi Thanh Bình luống cuống ra mở cửa rồi tót vào trong ngồi cạnh Việt Anh. Sau đó mọi chuyện đúng như những gì Văn Lâm đã kể.

Có điều sau khi Tấn Tài kéo được Thành Chung đi, Văn Lâm cùng Đức Duy cũng quay về. Thanh Bình vẫn dính chặt trên người Việt Anh như lúc Thành Chung đập cửa.

-Đi...đi ngủ đi! - Việt Anh kiếm cớ để gỡ bé koala trên người xuống

-Ưhmm! - Thanh Bình lắc đầu nguầy nguậy

Thế là thôi đôi bạn trẻ lại ôm nhau đi ngủ, chung một giường, đến sáng hôm sau cũng tự động kề sát nhau như hình với bóng."

-Ê..ê Mõm!

-Hửm?

-Sao cứ hôn tao mãi thế? Cái ấy tao chỉ để cho người yêu thôi đấy! - Thanh Bình rụt rè cúi đầu lẩm bẩm

-Thế tao làm người yêu mày nhá! - Việt Anh như bị ai xui khiến tự bật ra lời tỏ tình

-Làm được không? Tao hay đánh mày như thế...

-Chắc là được đấy!

-Nhưng mà...

"RẦM...RẦM...RẦM"

Tiếng đập cửa vang lên rất gấp gáp, đủ để khiến cho hai người trong phòng giật mình tỉnh khỏi cơn mê.

-VIỆT ANH! VIỆT ANH! Đ** M* MỞ CỬA!

Là tiếng của Thành Chung, Thanh Bình giật mình lùi lại túm áo của Việt Anh, né tránh giống như ngày hôm qua.

-Làm sao thế?

-Anh Chung...

-BÌNH ƠI BÌNH! - tiếng Thành Chung vẫn gấp gáp ngoài cửa

-Sợ ông ý à?

-Anh ý cứ hỏi chuyện hôm qua ấy! - Thanh Bình thỏ thẻ

-Để tao đuổi ông ý cho! - Việt Anh vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt vạt áo cùa mình

-Thôi...đừng, anh Chung đánh mày đấy!

-Yên tâm! Ông ý không làm gì được tao đâu, nhá!

-Nhưng mà...

-Ngoan nhá! Tao sẽ làm cho ông ý từ ngày hôm nay không còn theo đuổi mày nữa!

-Ơ...- Thanh Bình giật mình rồi đỏ bừng mặt

-Hay là thích ông ý?

-Không phải mà!

-Ừ thế thì tốt! Để tao ra mở cửa nào!

Việt Anh xoa xoa tay lên mái tóc của em rồi bình tĩnh ra mở cửa với thái độ chẳng phải mơ màng như vừa nãy, mà là dáng vẻ có chút gợi đòn cợt nhả. Vừa mở cửa, Việt Anh nhăn răng cười với Thành Chung.

-Anh Chung giờ này qua đây làm gì thế?

-Bình đâu thằng kia?

Chiều cao của Thành Chung là 1m8 nhưng vẫn phải kiễng chân mới nhòm được vào trong khi đứng trước Bùi Hoàng Việt Anh.

-Này! Không khéo người ta tưởng anh cùng câu lạc bộ với nó đấy, sang đây em chả hỏi mà cứ quan tâm độc thằng Bình! - Việt Anh vẫn nhây nhây đứng chặn trước cửa ngăn tầm nhìn của Thành Chung

-Hỏi mày á? - Thành Chung cáu tiết nắm cổ áo Việt Anh quát - Mày làm gì thằng Bình rồi?

-Vẫn là liên quan đến nó, anh thích Bình à?

-Tao không đùa Việt Anh! Một là mày tránh ra cho tao gặp Bình, hai là mày trả lời xem mày làm gì thằng bé rồi.

-Làm gì á? À để em trả lời cho nghe này, mới hôn nhau thôi chứ chưa có gì nữa! Là hôn đó anh zai yêu quý của em! - Việt Anh bật mode gây sự, thẳng thừng tuyên bố trước mặt Thành Chung - Mà không phải một lần đâu, nhiều lần lắm rồi, nhưng mà hôn chạm lưỡi thì mới có hai thôi cũng ngọt lắm, chắc lát thử thêm phát nữa!

-Tiên sư mày! - Thành Chung rít lên rồi giơ nắm đấm lên

-Nào nào, anh đấm em thì tối Bình vẫn ôm em đi ngủ thôi! Hôm qua cũng thế mà!

-Mày vẫn còn nói nữa?

-Anh hỏi mà, em chọn cái thứ hai! Em vừa ngỏ lời với Bình rồi, anh không đập cửa là đồng ý rồi đấy!

Việt Anh thì cứ trêu dai, Thành Chung lại càng sôi máu, quát ầm lên làm cho Thanh Bình ở trong phòng cũng đứng ngồi không yên đành phải cầu cứ các anh lớn.

————————

Bình Loe: Các anh ơi cứuuuuuuu

Pinky Di: Ô tao tưởng mày cách li thế giới rồi chứ hả em?

Trăng Khuyết: Còn biết đến các anh cơ đấy hả Bình

Ngọc Chin: Ca bữa sáng goi không được, anh tương may giận đôi cơ

Zăn Tòn: Sao đấy em? Mày gặp đứa nào mồm rộng hơn mày à?

Ké xông lên: Ơ anh tưởng là em rồi đấy?

Zăn Tòn: Ông im đi

Bình Loe: Em không đùa đâu, anh nào qua cứu em với, anh Chung với thằng Mõm sắp đánh nhau rồi! Cứuuuuuuuuu

Zăn Tòn: Ủa sao hai thằng lại đánh nhau giờ này? Đụng chạm gì đâu?

Ké xông lên: Chắc là tại Văn Toàn đấy

Trăng Khuyết: Sao cái đôi này mất trật tự thế nhở?

Zăn Tòn: Tại lão Ké chứ tao đang rất nghiêm túc!

Bình Loe: Huhu sao cũng được sang tách hai ông ý ra giúp em với Cap ơi @Hùng Dũng

Tài phát lộc: Anh đang sang rồi

————————

Tấn Tài lại lần nữa sang cửa 1406, đem Thành Chung về phòng. Để lại Việt Anh vẫn đang cố cợt nhả thêm bằng vẻ mặt khiêu khích. Nhưng đến khi Thanh Bình tiến lại gần, giật nhẹ gấu áo cậu lẩm bẩm.

-Mõm ơi tao bảo này, lần sau mày đừng để cho ai đánh mày nhé có được không?

-Sao phải thế?

-Tao chỉ muốn một mình tao đánh mày thôi! Nên đừng để cho ai đánh nhé!

-Yên tâm, tao chỉ cho một mình người yêu tao đánh tao thôi!

-Nhưng mà đánh nhau với mày vui...

-Thế tao làm người yêu mày nhá!

-Nhưng không biết yêu là gì...

-Tao cũng chẳng biết, nên thôi khỏi bắt lỗi nhau nhở!

-Ừ!

-Thế là đồng ý rồi nhé?

-Đừng hỏi nữa người ta ngại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com