28. Say rượu, say người, say ta hay say tình
Hôm nay Gia Lai cũng có khách. Sau AFC, một vài cầu thủ của HAGL chưa về nhà luôn mà vẫn còn ở lại câu lạc bộ mấy ngày. Thế nên việc tiếp đón vị khách này có vẻ được "thả cửa" hơn.
-Mày vào đây làm gì? - Xuân Trường hất hàm
-Em vào chơi thôi anh!
-Ý tao là Pleiku có thiếu khách sạn đâu?
-Em rủ nó vào đây đấy! - Văn Toàn bỗng từ đâu xuất hiện kéo tay Duy Mạnh lôi về hướng mình
-Mày chán ông Quế sang đong thằng Mạnh à?
-Anh điên à? Quế Quế Quế, lúc nào cũng Quế. Người ta phải có mối quan hệ này kia chứ! Với cả có đong Mạnh cũng không phải Mạnh này!
-Hử? - Xuân Trường lại thêm một lần khó hiểu nữa, đứa em này không phải định tự đốt nhà ấy chứ?
-Thôi đùa xíu, em gọi nó vào là có việc cả đấy! Mà này Trường Chiến xếp cho nó ở với Duy nhé!
-Này! Tao đâu có cần thế?- Duy Mạnh vừa nghe nhắc tới Duy bỗng giãy lên ý kiến
-Mày không có quyền lên tiếng ở đây! Im lặng nếu muốn chuyến này hốt được thằng Duy về! Trường nhá, gỡ rối cho anh em tý đi!
Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của Văn Toàn, Xuân Trường cũng có chút nghi ngại. Thằng nhóc này trước giờ toàn cợt nhả, lại hay hùa cùng Quế Hải sống lỗi khắp nơi mà nay bỗng muốn làm người tốt thì quả không bình thường một chút nào. Nhưng rồi anh cũng phải nhượng bộ.
-Duy ơi!
-Sao đấy Trường? - Hồng Duy ngoan ngoãn ló đầu ra ngay sau tiếng gọi của Xuân Trường
-Thằng Mạnh nó vào chơi ít hôm, mày cho nó ở cùng phòng với mày nhé! Ông Lương còn lâu mới lên cơ!
-Sao...sao lại là em? - cậu nghe tên Mạnh đã đoán trong lòng là người cần gặp song vẫn chần chừ
-Chứ còn phòng ai nữa?
-Phòng Nhô?
-Mai cu Toàn lên đây rồi, không có chỗ!
-Phòng Vương?
-Mày hỏi nó xem, thuyết phục dược nó giờ hơi...
Xuân Trường chưa dứt câu đã nghe tiếng Minh Vương lanh lảnh
-Thằng nào bắt bố trông trẻ đấy? Đéo trông đâu nhớ, đợi mãi mới đến dịp đi chơi với người yêu chúng mày cũng đếch cho là thế nào?
-Nhưng mà...
Thật ra thì Hồng Duy cũng không mong muốn người khác đồng ý cho Duy Mạnh ở phòng cho lắm. Tâm trí cậu cứ nửa muốn nửa không giống như cách cậu không thể chọn nghiêng về Văn Thanh hay Duy Mạnh bao nhiêu lâu nay.
-Hay thôi em ra ngoài thuê khách sạn cũng được. Anh đừng làm khó Duy!
Phần về Duy Mạnh, bao nhiêu lâu nay theo đuổi Hồng Duy hắn chưa một lần muốn bắt ép cậu. Thành tâm hắn luôn mong cậu có được hạnh phúc chính vì vậy đã dày công theo đuổi lâu như vậy nhưng khi Văn Thanh chỉ cần ngỏ ý, Duy Mạnh sẵn sàng lùi lại phía sau mà không oán thán.
-Thôi, mất công vào đến Hàm Rồng rồi, mày đừng đi nữa! Vào phòng đi!
Nghe Hồng Duy nói vậy, hắn ngỡ ngàng rồi cũng vui vẻ xách balo theo chân cậu.
-Ê con cô Lan sao lại lạc trôi vào tận trong này thế? Hà Nội đang nháo lên tìm mày kia kìa!
Văn Toàn vỗ trán, Xuân Trường cũng không có gì để nói, cái người không nên có mặt nhất thì lại ma xui quỷ khiến thế nào bỗng nhiên xuất hiện.
-Vào chơi với mày đấy con chó đốm!
Khác với tưởng tượng một viễn cảnh sượng trân mà Văn Toàn cùng Xuân Trường nghĩ ra, Duy Mạnh ngừng một nhịp rồi lập tức tươi tỉnh phóng đến câu cổ thằng bạn thân xuống, cười đùa như thường ngày.
-Thật không đấy?
-Không thật lắm, thực ra là vào rủ mày rượu chè một bữa chứ thằng Hải con cả ngày tíu tít với thằng Hậu, ông Huy thì cứ đòi lôi cổ tao về
-Sao mày bê tha thế?
-Chả mấy khi được nghỉ lâu như này mà, tranh thủ thôi bạn hiền!
-Ờ thế đi luôn không? Tao cũng đang chán!
-Nhất trí bạn êy!
Cứ như vậy, Văn Thanh và Duy Mạnh khoác vai bá cổ cười ha hả rồi rủ nhau kèo hẹn tối đó nên Xuân Trường và Văn Toàn cũng mỗi người tản một hướng chẳng bận lòng nữa. Nhân lúc đợi Văn Thanh lấy đồ, Hồng Duy rụt rè tiến tới gần hắn, kéo áo thỏ thẻ.
-Mạnh này...đợt trước về mày chấn thương, đừng uống nhiều quá, sẽ ảnh hưởng!
-Không sao! Tao khỏi rồi! Mày không cần lo đâu!
Duy Mạnh thở ra một hơi dài rồi gỡ tay cậu khỏi áo
-Tao...
-Bông lan êy! Đi đê! Ơ Duy, mày đi chung không?
-Không, hai đứa mày đi đi, tao có hẹn với Nhô và Toàn rồi!
.
.
.
Ai cũng biết, Văn Thanh và Duy Mạnh là một đôi cạ cứng có tiếng, và hôm nay thì cả hai thể hiện cái sự thân thiết ấy bằng cách chén chú chén anh tới tận 12h đêm mới vác nhau về kí túc xá của HAGL. Cả hai đương nhiên đều đã ngà ngà say rồi nên pha vào phòng cũng có chút ồn ào.
Duy Mạnh hơi khó chịu trong người nên nán lại ở nhà vệ sinh để Văn Thanh lên phòng trước. Sau khi tống khứ xong thứ vướng víu trong họng hắn còn cẩn thận vốc nước rửa lại mặt, cố níu giữ lý trí sắp gục của bản thân không được phép làm càn với Hồng Duy.
-Đừng...đừ...ừng...! Bỏ tao ra...tao không...không muốn! Thả ra... nào... mày sờ vào đâu vậy... anh Trường ơi!
Hồng Duy đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng cửa phòng mở, nghĩ là Duy Mạnh về nên cậu chẳng buồn đánh tiếng, lim dim nhắm mắt nhưng nào ngờ cả người cậu bỗng bị đè nặng xuống, người kia nồng nặc mùi rượu, kẹp hai tay cậu lại, miệng hôn mạnh bạo lên khắp mặt, cổ rồi dần xuống bụng cậu, quần áo cũng bị xô xộc xệch. Hồng Duy cố la lên đồng thời giãy giụa mong thoát khỏi tình thế bị kìm kẹp.
-Thả tao ra... anh Trường... Nhô...cứu em... Ê này mày bỏ tay khỏi quần tao ngay!
Phòng tắt điện tối om làm cho Hồng Duy càng thêm sợ hãi, cậu cố gọi tên từng người mà cậu nghĩ có thể giúp thoát khỏi cảnh này đều vô vọng. Nước mắt Hồng Duy giàn giụa, cậu cắn răng...
-Mạnh! Tao...
Đèn phòng vụt sáng và ngay sau đó là một tiếng kêu không mấy dễ chịu vang lên.
-ĐM! Mày điên à?
Đôi mắt Hồng Duy vừa đón nhận được ánh sáng, cậu chỉ kịp nhìn thấy một Văn Thanh đang ôm mặt ngồi bệt dưới sàn và một Duy Mạnh đang mặt mũi đỏ au vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi, bàn tay vẫn còn cuộn thành quyền lườm Văn Thanh.
-Mạnh!
Hồng Duy lấy lại được bình tĩnh liền vội vã co chăn lên, cả người hơi đổ về hướng Duy Mạnh, nhìn Văn Thanh bằng ánh mắt sợ sệt.
-Không sao! Đừng sợ!
Nhìn cậu hoảng hồn như vậy, Duy Mạnh lại xót xa, hắn định vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an nhưng vừa chạm vào Hồng Duy lại rụt người lại. Hắn càng sôi máu, túm cổ áo thằng bạn thân lên.
-Mày vứt mẹ nó não ở chai rượu rồi phải không hả? Mở mắt ra nhìn cho kĩ xem mày vừa làm trò gì đi thằng ch.ó này! Nhìn kĩ xem người kia là ai cho tao!
-...
Thấy người kia không đáp, máu nóng của Duy Mạnh sôi sục, hắn giơ tay lên lại giáng cho gã một cú nữa vào mặt.
-Mẹ nó mày ỷ Duy thích mày rồi làm càn sao cũng được à? Hôm nay chơi bài ngửa đi, tao đéo che giấu cho mày nữa mày quá quắt lắm rồi đấy!
Đương nhiên, hai lần rồi thì sẽ có lần thứ ba, Duy Mạnh chưa xả được hết sự cáu giận. Hồng Duy thấy vậy định lao tới can nhưng định rồi cậu lại túm chặt chăn không dám bước xuống. Hắn chuẩn bị tặng Văn Thanh một đấm nữa thì đã có người kịp thời xuất hiện cản hắn lại.
-Mạnh! Đủ rồi!
Công Phượng ngồi xổm xuống, nâng mặt Văn Thanh lên nhìn kĩ vết thương trên má gã đã bầm tím, khoé miệng cũng sứt máu, trong lòng anh lại gợi lên nỗi xót xa. Tuấn Anh là người giữ Duy Mạnh lại, anh nghiêm mặt nhìn cả ba đứa em đang mỗi đứa một tâm trạng rồi thở dài.
-Mạnh với Thanh say rồi! Có gì sáng mai hai đứa tỉnh táo, Duy cũng bình tĩnh lại thì giải quyết!
Cơ mặt Duy Mạnh dần giãn ra, nắm tay cũng duỗi mềm lại, đầu cúi xuống, lí nhí.
-Em xin lỗi vì đã gây chuyện!
-Anh nói rồi! Mai giải quyết!
Tuấn Anh nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi quay qua Văn Toàn.
-Mày đưa Thanh về phòng cùng Trường đi!
-Sao lại là tao?
Vốn là chạy theo Công Phượng sang hóng chuyện nhưng bỗng nhiên bị giao việc làm Văn Toàn không vừa ý nhảy dựng lên nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tuấn Anh liền ấm ức đi vào phòng, lại gần chỗ Văn Thanh đang ngồi lì.
-Phượng cũng về ngủ đi!
Thấy Công Phượng lẫn Văn Thanh đều ngồi lì đấy làm khó hai người Trường Toàn, Tuấn Anh lại phải lên tiếng lần nữa trước khi về phòng.
-Đi về phòng đi! Anh đưa em về!
Ít nhất thì Công Phượng vẫn hợp tác nhất. Anh đẩy Xuân Trường với Văn Toàn ra, kéo tay gã nhỏ giọng như nài nỉ. Văn Thanh không còn lí do để lầm lì tại đó, ngoan ngoãn theo chân Công Phượng về phòng. Tiếp sau đó, Văn Toàn cũng tự biết ý theo Xuân Trường về phòng, cậu biết thừa phòng cậu lại bị chiếm rồi, thôi ngủ chung phòng với người khiến tuổi thơ cơ cực tạm một hôm chứ giờ láo nháo bị đá ra vườn ngủ ấy chứ.
Căn phòng còn lại mỗi hai người, Duy Mạnh từ tốn lại gần Hồng Duy nãy giờ vẫn co ro trên giường, hắn quỳ gối xuống để nhìn vào gương mặt đang cúi của cậu, nhẹ lau đi những giọt lệ trên mi rồi giúp cậu chỉnh lại áo quần cuối cùng mới nhẹ giọng dỗ dành.
-Đừng khóc nữa! Mày cứ ngủ đi, tao sang ngủ nhờ phòng anh Tuấn Anh, không làm gì mày đâu!
-Mạnh!
Đúng lúc Duy Mạnh định rời khỏi thì Hồng Duy lại chồm người tới níu tay hắn lại.
-Ơi tao đây?
-Ở lại đây với tao!
-Thôi! Tao cũng không còn tỉnh táo mấy, lỡ lát nữa lại...
-Không, mày không làm bậy đâu!
-Duy à, tao thật sự...
-Tao tin mày mà! Ở lại với tao, tao sợ lắm!
-Vậy tao ngủ giường bên kia!
Lúc này Hồng Duy hất tung chiếc chăn nãy giờ cậu dùng để cố thủ, bám hẳn lên người hắn, lắc đầu nguầy nguậy.
-Được rồi mày ngủ đi!
Sau cùng vẫn là Duy Mạnh phải nhượng bộ, hắn nằm xuống cạnh Hồng Duy, ôm nhẹ đôi vai đang run rẩy của cậu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Duy Mạnh nhận thấy ngực áo mình ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com