0608
" Ngạn quốc trước đây có một nàng công chúa xinh đẹp tài giỏi sau đó nàng được gả cho một vị tướng quân, nô tỳ hầu nàng từ nhỏ cũng theo nàng vào phủ tướng quân ở
Nô tỳ kia vốn là trẻ mồ côi được công chúa lượm được lúc đi dạo phố, trước giờ vốn an phận ngoan ngoãn hầu hạ chủ tử nay vào tướng phủ lại đem lòng yêu mến đệ đệ của phò mã
Bởi vì công chúa có lòng nhân ái từ trước đã xem nô tì đó như người một nhà nên khi nàng biết chuyện đã khích lệ cô bày tỏ tình cảm của mình, phò mã vì yêu chiều phu nhân cũng chấp nhận chỉ cần đệ đệ thích thì sẽ cho phép hai người thành thân
Nhưng nô tì năm lần bảy lượt tiếp cận thậm chí cứu tiểu đệ đệ kia một mạng thì hắn cũng chỉ cảm mến đem vàng bạc trả ơn cô chứ không có ý gì hơn, có lần 4 người cùng nhau đi dạo tướng quân ngỏ ý hỏi thử hắn thẳng thừng từ chối trước mặt nô tì làm cô thương tâm khóc mấy ngày liền
Tình yêu làm mờ lí trí, trong một buổi tiệc được tổ chức ở tướng phủ cô hạ dược vào hương dụ hắn đến phòng ai ngờ người đến lại là một người khác cả hai cùng chìm đắm một đêm
Chuyện đã đến đường cùng nô tì không còn cách nào khác phải gả cho vị thiếu niên đã ngủ cùng mình, cho dù có nể mặt công chúa thế nào thì thân phận của cô vẫn quá thấp hèn vào phủ chỉ được làm tiểu thiếp, phu quân cũng lạnh nhạt không quan tâm nhiều đến cô, lúc mang thai bị chính thê hãm hại đến mức sinh non, đứa trẻ từ đó yếu ớt bệnh tật liên miên
Mấy năm sau đó cô bệnh nặng liên tục rồi qua đời để lại đứa con hơn 8 tuổi, nhóc con từ nhỏ đã nhận thức được phụ thân không thích mình nên không dám đến gặp ông tự tay đưa mẹ ra nghĩa địa gần đó dùng mấy đồng lẻ mua hòm lại tự tay chôn cất mẹ đàng hoàng
Mấy năm sau tiểu đệ đệ bây giờ đã là tướng quân một nước, trước giờ chưa từng biết nô tì kia muốn hạ dược mình nên khi nghe tin cô đã mất nhớ tới trước kia người từng cứu mình nên đã tới nơi chôn cất thăm cô ở đó lại gặp được một thằng nhóc đang nhổ cỏ quét rác xung quang mộ lâu lâu lại lẩm nhẩm như đang nói chuyện với ai đó
Nhóc con nghe có người tới liền ngước lên nhìn 4 mắt chạm nhau
- Ta nhận ra ngài, tướng quân "
Minh Vương dừng câu chuyện ở đó không kể tiếp nữa đám nhóc xung quanh vẻ mặt bất mãn một đứa trong số chúng lên tiếng
- Người mau kể tiếp đi sau đó như thế nào
- Muốn nghe tiếp không?
Đám nhóc nhanh chóng gật đầu lia lịa
- Vậy mau luyện võ đi thuộc hết bài quyền đó ta sẽ kể tiếp
Xung quanh cậu tức khắc không còn ai bọn chúng đều chạy hết ra sân bắt đầu chăm chỉ luyện võ
Minh Vương nhìn bọn nhóc đứng tập mà lắc đầu cười, một cơn gió thổi qua làm cậu ho nhẹ mấy tiếng vốn định vào nhà lại thấy cửa phủ mở ra bóng người to lớn kia đi vào liền chạy ra đón hắn
Xuân Trường nhìn cậu liền nhíu mày nhanh chóng cởi áo ngoác ngoài bọc cậu lại dẫn vào nhà
- Lần sau nhớ mặc áo ấm vào.
- Nhớ rồi
- Em làm sao mà bọn chúng chăm tập như vậy?
- Ngài đoán xem, tướng quân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com