0808 (1115)
Phạm Đức Huy buồn chán nằm dài trên ghế sofa quơ lấy quyển sách trên bạn mở ra đọc vài chữ rồi gấp lại quăng lên giường
- Huy, không được quăng sách như vậy
- Tao chán
- Điện thoại đâu?
- Hết pin rồi
- Vậy đọc sách đi
- Mày sáng trưa chiều đều ra sân tập, giờ nghĩ cũng đọc sách vậy rủ tao lên đây làm đéo gì
- Không được chửi bậy
- Kệ mẹ tao, mày đọc tiếp đi tao đi về
- Haizzz....giận à?
- Đéo
- Huy!!!
- ...không có giận
- Tao không xuống Hà Nội được mới rủ mày lên đây mừng sinh nhật mà
- Cách mừng sinh nhật của mày là để tao ngồi như chó trong phòng tới giờ thì mày đưa cơm vào à
- Tao rủ ngày 19 mà tại mày xuống sớm
- À vậy tao vẫn nên về thôi tới ngày rồi xuống
Thấy Đức Huy thật sự xách balo hành lí lên muốn bỏ về Tuấn Anh vội chạy lại từ đằng sau ôm con gấu béo kia vào lòng
- Thôi đừng giận, chiều tao xin nghỉ dẫn đi chơi
- Đi đâu?
- Lên núi, hoàng hôn trên núi đẹp lắm
- Lên đó tao lại ngồi như chó chờ chủ đợi mày chụp ảnh à
Tuấn Anh bật cười trước cách so sánh thú vị của Đức Huy, còn vị hoàng tử kia nhìn nụ cười như thèm đòn đó liền bực mình, con người bẽn lẽn ngại ngùng ngoài đường kia và con người đang cười trước mặt cậu như hai người khác biệt nhìn chỉ muốn táng cho một cái
- Cười đéo gì mà cười
- Nào đã nói không chửi bậy
- Quen miệng rồi
- Thì sửa từ từ, sau này mỗi lần muốn chửi bậy thì nhớ...
- Nhớ gì..ưm
(Bởi vì hình tượng của Nhô trong mắt tui quá trong sáng nên cảnh này được làm mờ😝)
- Nhớ kĩ chửi bậy sẽ bị phạt
- Mày..mày...ai dạy mày mấy trò này hả?!!!
- Cần gì người dạy
- Mày...
- Thôi Huy ngoan ở chờ chút tao xin nghỉ rồi dẫn Huy đi ăn
- Không lên núi nữa à
- Huy không thích mà, tao dẫn Huy tới mấy quán ngon ở Gia Lai
- Ừm đi lẹ đi
- Anh biết rồi Huy ngoan ở đây chờ anh nha
Tuấn Anh nói xong liền mở cửa ra khỏi phòng bỏ lại hoàng tử mặt đỏ au đứng chết chân ở đó
"MẸ ĐÁM GIA LAI DẠY HƯ NGƯỜI CỦA BỐ RỒI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com