Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Bình

- Bình

- Gì?

Việt Anh đang nằm liền bật dậy phi cái gối vào đầu thằng nhóc láo toét kia

- Tao kêu là mày phải dạ nghe chưa

- Đ*o, anh là bố tui chắc

- Thằng mất dạy này

- Sao? Làm gì nhau

- Này thì làm gì...

Việt Anh phóng thẳng qua giường Thanh Bình nằm đè lên người cậu nhóc, Nguyễn Thanh Bình bây giờ mới cảm nhận được nguy hiểm vội cười tươi lấy lòng

- Em giỡn..em giỡn mà

- Tao cũng tính giỡn chút với mày...

- Giỡn thì xuống lẹ đi anh nặng như heo í

- Chưa nói xong mà em yêu.... giờ tao muốn ăn chứ đ*o giỡn nữa

- Bỏ ra..á...bớ người ta hiếp dâ....

***

Thanh Bình bực bội nằm ngọ nguậy trong lòng người kia, tay chọt chọt liên tục như muốn chọt nát hết cái bụng đầy múi ấy, Việt Anh không để ý mặc cậu muốn làm gì làm tay vẫn ôm chặt cậu sau khi hành con người ta muốn chết đi sống lại

- Không mệt hả?

- Mệt

- Mệt thì ngủ đi, quậy quá rồi nha

- Kệ tui, làm sao? Ăn cho no rồi giờ chửi tui hả?

- Không dám, mày leo lên đầu anh cũng không dám chửi mày đâu

- Vậy im đi!

Thanh Bình tiếp tục ngọ nguậy liên tục đột nhiên đụng trúng chỗ không nên đụng làm cậu nhóc giật bắn nằm im bất động nhưng có một điều đáng sợ hơn là cậu cảm nhận rõ thứ đó đang dần lớn lên

- Đã nói nằm im rồi mà, giờ mày giải quyết đi

- Không nha, em mệt lắm rồi

- Một lần cuối, nha

- Không!!

- Không được thật à?

- Thật không đùa, anh tránh ra

- Nghĩ gì mà anh nghe lời

- Áaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com