03-09-02: Hải - Toàn - Mạnh
*...*: suy nghĩ của nhân vật
(lưu ý: 02 ở đây là Phạm Xuân Mạnh chứ không phải Đỗ Duy Mạnh
14: là Phan Văn Đức not Nguyễn Hoàng Đức
và ở đây cũng không có tiếng Nghệ An hay bất cứ ngôn ngữ địa phương của vùng miền hay tỉnh thành nào, toàn bộ đều là ngôn ngữ phổ thông nha)
______________________________________
09 & 02
"Mạnh đi đâu vậy? sao về muộn thế?"
"không có gì, Toàn chưa ngủ sao?"
"ngủ rồi, nhưng khát nước đi lấy nước uống mà vẫn chưa thấy Mạnh về nên đợi"
"xin lỗi, lần sau tôi về muộn sẽ nói trước với Toàn"
"ừm"
________
09 & 02
"Mạnh, hôm nay Mạnh cũng không về sao?"
"xin lỗi, hôm nay có một người bạn cũ của tôi về nước, tôi đi đón cậu ấy, Toàn ngủ trước đi đừng đợi tôi"
"bạn cũ sao? Là ai vậy?"
"ừm...là Văn Đức, cậu ấy ở nước ngoài nhiều năm, tôi sợ cậu ấy không quen đường ở đây thôi, Toàn đừng nghĩ nhiều"
"à ừ, vậy Mạnh đi cẩn thận, tôi tắt máy đây"
*chính là cậu ấy sao? Phan Văn Đức, thiếu phu nhân Nguyễn gia TD, cậu quay lại rồi sao Phan Văn Đức?*
_______
14 & 09
"cậu là Toàn?"
"cậu là Phan Văn Đức?"
"không cần phải gọi cả họ và tên tôi vậy chứ?"
"Nguyễn thiếu phu nhân nghĩ sao?"
"tôi về nước là để tìm cậu vị Nguyễn nhị thiếu gia của PTH, theo lời của Nguyễn gia chủ, không phải quay về vì Xuân Mạnh"
"tôi không nói chuyện này, vậy đi, nói với Hải, một năm nữa, tôi sẽ quay về"
"thật ra Nguyễn gia chủ chỉ là một phần, phần còn lại là do Quế chủ tịch đặc biệt đến gặp tôi, muốn tôi chăm sóc cậu cho tốt, anh ấy nói không cần cậu quay về chỉ cần cậu sống tốt"
"tôi rất ổn, chuyển lời giúp tôi, cũng bảo anh ấy, đừng đợi nữa"
"anh ấy cũng bảo tôi nói với cậu, anh ấy vẫn sẽ đợi cậu, khi nào cậu thật sự hạnh phúc rồi, anh ấy sẽ buông tay"
_______
14 & 02
"Mạnh, mày biết thân phận của Toàn hay không?"
"mày đừng đùa nữa, Toàn thì có thân phận gì đặc biệt chứ?"
"ai nói vậy? Mày có nhận ra điều gì đặc biệt từ Toàn hay không?"
"tao biết rất rõ, mày đừng nói linh tinh nữa, ăn đi"
"thôi được, mày không muốn nghe thì thôi, sau này đừng trách tao"
"mày toàn nói linh tinh, Toàn vốn dĩ không có ba mẹ, nhà cũng khó khăn nên mới đi thực tập khi còn đang học năm hai, điều này tao biết rất rõ mà"
"mà mày không về như vậy có sao không?"
"không sao, tao nói với Toàn rồi"
________
02 & 09
"Mạnh ơi, Mạnh có về nhà không?"
"tôi xin lỗi, hôm nay Đức bị ốm, Toàn cứ ngủ đi"
"Mạnh, Mạnh về nhà đi, được không?"
"Toàn! Đức đang ốm, còn sốt cao, tôi ở lại với Đức, Toàn ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng ghen tuông vô lí như thế nữa"
"à ừ, xin lỗi"
________
02 & 09
"Mạnh, tôi bị sốt rồi, Mạnh về được không?"
"Toàn ốm hả? Vậy lấy thuốc uống rồi nghỉ đi, Đức bị lạc rồi, tôi không tìm được Đức, Toàn chờ chút nhé"
"bị lạc? Hai người đang ở đâu vậy?"
"Đức nói muốn đi chơi công viên, tại lâu rồi không quay lại đây nên tôi đưa Đức đi, mà giờ lạc rồi, thôi Toàn ốm thì nghỉ đi nhé"
"ừ..ừm"
*Nhưng Mạnh ơi, tôi bị sốt còn chẳng dậy được, sao mà lấy thuốc chứ?*
________
02 & 09
"Toàn, sao Toàn lại không uống thuốc? Ốm nặng đến nỗi phải nhập viện như vậy mà không chịu uống thuốc là sao? Tôi đã nói là Đức bị lạc, tôi tìm thấy Đức rồi sẽ về cơ mà? Toàn có ghen cũng không nên bỏ mặc sức khỏe thế chứ?"
"tôi không có, là mệt quá không lấy được thuốc, không phải cố tình không muốn"
"bình thường Đức bị ốm cũng đâu có ai chăm sóc, tại sao vẫn lấy thuốc được"
"rõ ràng là..."
"thôi thôi, Toàn nghỉ đi, muộn rồi"
*cậu ấy đương nhiên không sao, Nguyễn gia nổi tiếng lụy tình, Nguyễn Trọng Đại còn yêu cậu ấy đến phát điên, sao nỡ để cậu ấy gặp chuyện chứ?*
________
02 & 09
"Mạnh ơi, Mạnh đi đâu vậy?"
"Đức nhờ tôi chút chuyện thôi, Toàn có chuyện gì không?"
"Mạnh về nhà đi, được không?"
"Toàn! Tôi rất bận, tôi còn công việc, tôi chỉ có thể giúp Đức một chút rồi lại phải quay về công ty, tôi không có nhiều thời gian như vậy"
"vậy sao?"
"ừ, nên Toàn ở nhà muốn làm gì thì làm đi, tôi rất bận không về được đâu, cũng đừng gọi cho tôi nữa"
"ừm"
*Mạnh, tôi rất muốn, nhưng tôi mệt rồi, chúng ta nên kết thúc rồi nhỉ?*
________
19 & 09
"anh Toàn?"
"ừ, Hải đúng không?"
"anh có chuyện gì vậy? Ở đó có gì không ổn sao? Cần em giúp gì ạ?"
"ngày mai, 8 giờ sáng, sân bay xxx, đón anh"
"anh muốn về rồi? Không phải anh nói là năm sau sao?"
"anh hối hận rồi, anh muốn quay về"
"em sẽ nói với anh Quế"
"đừng làm phiền anh ấy"
"không phiền đâu, anh ấy vẫn luôn chờ anh mà"
________
03 & 09
"bé con, đừng khóc, cậu ta không xứng để bé con khóc như vậy"
"anh Quế, em hối hận rồi, em hối hận thật rồi, em cũng mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa"
"vậy thì bỏ đi, trở về đây, về làm Nguyễn nhị thiếu gia, làm bé con của anh, làm Quế phu nhân của anh, được không?"
"anh Quế..."
"anh nói rồi, anh sẽ chờ bé con quay về, anh sẽ luôn ở đây, ở đây để chờ bé con"
"huhu anh Quế"
"anh ở đây"
________
03 & 09
"bé con, em sao vậy? Có gì không hài lòng sao? Nói đi, anh sẽ sửa lại, mà không đúng, 9 năm thì sở thích của em cũng không đến nỗi thay đổi nhiều đến vậy chứ?"
"anh...nhớ tất cả sao?"
"những gì thuộc về bé con, anh sao nỡ quên chứ?"
"nhưng cậu ấy ngay cả một chút cũng không nhớ, một chút cũng không"
"cậu ta không nhớ thì thôi, có anh nhớ là được rồi, bé con nói đi, có đúng không?"
"ừm đúng, anh nhớ là được rồi"
________
03 & 09
"bé con, kết hôn rồi em muốn đi đâu? Pháp, Mỹ, Anh, Úc hay là Ý?"
"anh chọn đi, hừm em không muốn nghĩ"
"bé con, em lại lười biếng rồi"
"có anh rồi, không phải sao? Em chăm chỉ làm gì chứ?"
"ừ, em cứ lười biếng như vậy đi, có anh ở đây rồi, tiền của chúng ta cũng không tiêu hết được, không cần em chăm chỉ"
"ừm"
________
03 & 09
"bé con, hôm nay, em rất đẹp"
"anh cũng vậy"
"đi nào"
________
19, 10, 05, 17, 03 & 09
"haizzz sao các anh đều chạy hết vậy? Ném lại cả cái tập đoàn lớn như vậy cho em, thật không công bằng" 19
"là ai đó năm 18 tuổi chạy đi mất ném lại cho mày mới đúng Hải ạ, anh nói ngay từ đầu rồi, PTH anh sẽ không quản lí" 10
"em biết rồi, anh không muốn làm chủ tịch PTH anh muốn làm phu nhân Vũ gia TP" 19
"cũng đâu trách tao được? Lúc đó bồng bột suy nghĩ không thông thôi, nghĩ là Phượng chắc cũng chưa cưới đợi đến lúc mày quản lí được công ty là ok, ai ngờ tao vừa đi một tháng thì Phượng nó đã cưới rồi chứ" 09
"Phượng chỉ đợi Thanh đủ 18 tuổi để cưới thôi mà, bé con cũng đâu phải không biết" 03
"còn nói tôi? Ông không phải cũng thế à?" 17
"nói thì cũng phải nói cho trót, thằng Hải không phải sau đấy mấy năm cũng cưới à? Là đợi thằng Hậu đủ 18 còn gì?" 09
"xem ra Nguyễn gia, toàn người cưới sớm, có mỗi thằng Toàn là cưới muộn nhất, thời gian từ đính hôn đến hôn lễ cũng lâu nhất, 10 năm" 10
"là do 10 năm trước mắt mũi không tốt nên nhìn nhầm người thôi, anh Toàn ha?" 05
"im lặng, tao đánh mày đấy" 09
"bé con đừng đánh, để anh" 03
"người của tôi, phiền Quế chủ tịch tránh xa" 19
"ra dáng chủ tịch của PTH rồi đấy" 10
"ừm, tất rồi sẽ thay đổi mà" 19
"nhưng cũng sẽ có những thứ mãi chẳng thay đổi" 03
________
02, 03 & 09
"Toàn, tôi đi tìm Toàn rất lâu rồi, nhưng không tìm được, tại sao vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi" 02
"Phạm chủ tịch đây là tìm phu nhân của tôi?" 03
"anh Quế, em muốn nói chuyện với cậu ấy một lúc, anh ra ngoài chờ em một chút" 09
"Toàn? Tại sao?" 02
"vì tôi mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa Mạnh à, mỗi buổi tối lạnh lẽo, cô đơn một mình, những nỗi lo về những khoản nợ bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến, Phạm gia mới chỉ vừa được tái lập vẫn còn nhiều khoản nợ, còn nhiều điều cần lo liệu, nhưng tôi không làm được, tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn quay về tôi của trước kia, vô lo vô nghĩ, đây mới thực sự là Nguyễn Văn Toàn, Mạnh à" 09
"nhưng trước kia...chúng ta vẫn luôn như vậy, không phải sao?" 02
"7 năm qua, nhìn có vẻ tốt nhưng thực ra không phải đâu Mạnh, tôi phải cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng ngăn cản bản thân mua những món đồ mình yêu thích, cố gắng thôi miên bản thân để ở bên Mạnh, tôi không chịu khổ được cũng không chịu được việc người tôi yêu có một ánh trăng sáng mãi không quên, Nguyễn Văn Toàn không làm được" 09
"Toàn, nếu Toàn muốn, gì tôi cũng sẽ đáp ứng Toàn, Toàn, quay về với tôi, được không?" 02
"vậy sao? Vậy Mạnh có thể để tôi ở nhà cả ngày mà không cần làm gì không? Việc nhà toàn bộ đều có giúp việc lo, mỗi ngày Mạnh cũng phải ở nhà với tôi, nếu không phải việc cấp bách thì không lên công ty, toàn bộ những gì tôi muốn đều phải ngay lập có, Mạnh làm được không?" 09
"tôi..." 02
"tôi biết tôi là đang làm khó Mạnh, Phạm thị vừa mới tài lập sao Mạnh có thể rảnh rỗi như vậy, Phạm gia cũng đâu có dư giả đến thế, cho nên chúng ta vẫn nên dừng lại. Mạnh à, tôi cần Quế Ngọc Hải, một vì anh ấy yêu tôi vô điều kiện, bất kể thời gian, khoảng cách, hai vì anh ấy có thể đáp ứng tất cả cho tôi, anh ấy có thể để tôi ở nhà cả ngày mà tay chân chẳng dính nước, anh ấy có thể để mặc tôi lười biếng không cần làm việc vì anh ấy có đủ kinh tế để lo cho tôi, mỗi ngày anh ấy cũng đều ở bên tôi, tôi không cần mong ngóng chờ đợi gì hết và thứ ba anh ấy chỉ yêu tôi, chưa từng là ai khác, anh ấy cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên, Mạnh hiểu chứ?" 09
"tôi hiểu rồi, ngay từ đầu là chúng ta không có duyên, không nên gặp nhau" 02
"thật ra là tôi không nên cố chấp chạy đến bên Mạnh mới đúng, sau này đừng gặp nhau nữa, những dự án trước kia của Quế gia đầu tư vào Phạm thị, tôi sẽ không rút lại" 09
"những dự án đó là của Quế gia?" 02
"tôi mới biết gần đây" 09
"bé con, nên về rồi, thằng Phượng vừa gọi điện, kêu chúng ta tới nhanh một chút" 03
"ừm" 09
"bé con, em lại quên mang áo khoác rồi, trời lạnh như vậy" 03
"có anh rồi mà" 09
"nhóc con lười biếng" 03
________
03 & 09
"Quế Ngọc Hải!!! Tất cả đều do anh làm, từ việc Phạm thị phá sản, Toàn xuất hiện bên cạnh tôi đến cả việc Văn Đức quay về tất cả cũng đều do anh làm"
"phải thì sao nào? Phạm chủ tịch có chuyện gì sao?"
"anh chính là đang làm tổn thương Toàn, anh có hiểu hay không?"
"cậu sai rồi, cậu mới là người làm tổn thương em ấy, một phản ứng đốt cháy không thể xảy ra nếu thiếu đi Oxi, cũng như việc kế hoạch của tôi sẽ chẳng thể thành công nếu thiếu đi cậu được đâu Phạm Xuân Mạnh"
"nhưng..."
"cậu im lặng đi, Toàn sẽ chẳng phải chịu tổn thương nếu như cậu không xuất hiện, năm em ấy 17 tuổi chúng tôi đã đính hôn rồi, chỉ đợi năm sau thì kết hôn, nhưng cậu đã xuất hiện, em ấy sống chết đòi hủy hôn rồi một mực đòi chạy đến Phạm gia, tôi mất rất nhiều công sức mới tìm hiểu được về cậu, mới tạo ra kế hoạch này rồi đưa Toàn trở lại bên tôi, Phạm Xuân Mạnh tôi nói cho cậu biết Nguyễn Văn Toàn mãi mãi sẽ chỉ là Quế phu nhân thôi, em ấy chỉ có thể gả tới Quế gia, làm con dâu nhà họ Quế, cậu hiểu chưa?"
________
19 & 02
"Phạm chủ tịch, làm phiền anh rồi"
"không sao, Nguyễn gia chủ tìm tôi có chuyện gì?"
"không có gì, muốn thay anh hai của tôi xin lỗi anh một chút, 7 năm qua anh ấy chắc là gây phiền phức cho anh rồi, nhưng mà anh ấy muốn, tôi không ngăn được"
"phiền phức gì chứ?"
"Phạm chủ tịch không cần giấu, tôi hiểu rõ mà, haizzz có trách thì trách anh ấy được nuôi lớn ở Quế gia, bị vị Quế chủ tịch kia chiều hư rồi, cả ngày lười biếng không làm gì hết, mức độ chi tiêu cũng nhiều đếm không xuể, 7 năm qua anh chắc trải qua không dễ dàng, những dự án kia chắc hẳn là không đủ lợi nhuận đúng không? Tôi sẽ bù thêm, được không?"
"Toàn được nuôi lớn ở Quế gia sao?"
"à thật ra là nói quá lên chút thôi, Nguyễn gia và Quế gia gần nhau, anh Toàn bình thường hay sang đó chơi, thậm chí có khi còn ở đó cả tháng không về nhà"
"vậy sao?"
"ừm, cho nên Nguyễn Văn Toàn chỉ có thể là Quế phu nhân, chỉ có thể được gả vào nhà họ Quế, 7 năm qua thực ra Phạm chủ tịch nên cảm ơn một người, đó là Quế Ngọc Hải, nếu không phải do anh ấy can thiệp đồng thời khuyên tôi từ bỏ thì tôi đã sớm cho người tới lôi anh Toàn về rồi, Phạm thị cũng sẽ không đi được đến hôm nay, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh Quế, thật ra tôi nghĩ Phạm chủ tịch hiểu rõ thứ tôi muốn đền cho anh là gì"
"là những năm tháng khiến Toàn trưởng thành hơn, biết lo liệu công việc, thu liễm được bản tính kiêu ngạo trước kia, trở thành một người hoàn hảo để bước vào Quế gia, là đền cho những ngày tháng tôi vô thức yêu cậu ấy, phải không?"
"là vậy, cảm ơn Phạm chủ tịch đã hiểu, mà thật ra tôi làm vậy chỉ vì muốn bớt chút áy náy thôi, cũng là để bù lại một phần cho Phan Văn Đức, thời gian này Phan Văn Đức đã làm rất nhiều việc anh ấy cần được bù đắp, dự án Phạm - Phan - Nguyễn này coi như quà tạ lỗi vậy, hi vọng Phạm chủ tịch chuyển lời cho Nguyễn thiếu phu nhân giúp tôi"
________
10 & 02
"Vũ phu nhân? Sao lại cả anh nữa vậy?"
"hôm trước đấy là thằng Hải, còn chuyện của Văn Đức là do tôi sắp xếp vẫn là nên gặp trực tiếp cậu, dự án Vũ - Phạm - Phan này đủ đền bù cho cậu rồi chứ? Cả Phan Văn Đức nữa"
"không cần"
"cậu chắc không? Phan gia đã có Nguyễn gia hỗ trợ nhưng Phan gia không hỗ trợ được Phạm gia đâu, thứ tôi muốn đền là chuyện tôi đã phá đi hình tượng ánh trăng sáng trong lòng cậu, tôi biết đây là điều khó chịu nhất, Phan Văn Đức với cậu là không thể thay thế, không thể so sánh nhưng tôi đã phá hoại nó rồi, tôi không thể đền cho cậu một bạch nguyệt quang được chỉ có thể cho cậu thứ này, hi vọng cậu hiểu, tạm biệt"
_________
14 & 02
"Mạnh, mày hiểu những gì tao từng nói rồi chứ?"
"hiểu rồi, Nguyễn gia nổi tiếng lụy tình nhưng cũng vô tình đến đáng sợ, đối với họ lợi ích rất quan trọng và đặc biệt họ có mối liên kết đặc biệt với Quế gia, Vũ gia và Đoàn gia"
"ừm, chính là như vậy"
"vậy...mày ở Nguyễn gia..."
"rất tốt, Đại rất yêu tao, đừng nghĩ gì nữa cả, tập trung vào công việc đi"
"ừ quên mất, Nguyễn gia vô tình nhưng cũng rất lụy tình, hai dự án này, Vũ gia và Nguyễn gia không lấy lợi nhuận, lợi nhuận nhận được đều là của Phạm gia và Phan gia"
"vậy thì chia đôi ra, 50-50, vậy đi, tao đi trước, Đại đến đón tao rồi"
________
02
"Đức mày nhất định sẽ hạnh phúc mà? Phải không? Ừ chắc chắn rồi, cậu ấy là Nguyễn Trọng Đại mà"
"Toàn, là tôi không tốt, không giữ được Toàn à không thực ra nếu tôi có ra sao, Nguyễn Văn Toàn mãi mã cũng sẽ là Quế phu nhân thôi, Quế Ngọc Hải sẽ không để tôi cướp lấy Toàn từ tay anh ta đâu"
"cả hai người đều hạnh phúc rồi, nhưng rốt cuộc sau tất cả thì tôi là gì trong cuộc đời hai người vậy?"
_____________________________________________
Tôi đang viết gì hả? Không biết nữa, nhưng có thể tóm gọn lại rằng: Nguyễn Văn Toàn vì một lần vô tình bắt gặp mà u mê rồi chạy đến bên Phạm Xuân Mạnh, nhưng Phạm Xuân Mạnh có một ánh trăng sáng chưa quên là Phan Văn Đức, sau 7 năm bên nhau, Nguyễn Văn Toàn hối hận rồi trở về Nguyễn gia và kết hôn với Quế Ngọc Hải, tất cả những điều này đều nằm trong một kế hoạch dài hơi của Quế Ngọc Hải để cưới được Nguyễn Văn Toàn, nói chung là vậy đấy
Nhưng mà u là trời, hơn 3000 chữ của tôi á trời, mỏi tay dã man
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com