Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0309: Hải Toàn

Lần đầu tui viết truyện có gì sai xót thì mọi người thông cảm nhé!

Mà tui thì viết theo nhiều thể loại nên cũng không biết thế nào mà lần được, nhưng tui sẽ cố gắng ra đều, mọi người yên tâm

__________________________________________

"bé con, cuối cùng cũng tìm được em rồi"

"sao lại là anh nữa vậy? Làm ơn đi, đừng bám theo tôi nữa"

"bé con thật là, anh đã nói rồi chúng ta là duyên trời định, bé con chạy không thoát được anh đâu"

"anh bị dở hơi à? Tôi nói tôi có người yêu rồi, anh tha cho tôi đi, đừng làm phiền tôi nữa"

"bé con hiện tại chắc chắn là chưa tin anh nhưng không sao, anh sẽ chứng minh cho bé con thấy là anh nói đúng"

"hừ đồ mặt dày"

_________

"bé con sao vậy? Có chuyện gì lạ lắm à?"

"không liên quan đến anh, lảm nhảm ít thôi"

"anh chỉ muốn quan tâm bé con thôi mà, nhìn xem bé con đã như vậy 15 phút rồi đó, anh lo cho bé con lắm"

"nói ít thôi, im lặng đi"

"sao bé con nặng lời với anh thế? Anh tổn thương đó, nhưng mà bé con muốn anh im lặng thì cũng được thôi"

"vậy thì anh im lặng đi, sao còn lảm nhảm nữa?"

"anh đã nói hết đâu? Bé con muốn anh im lặng vậy thì hôn anh một cái đi"

"anh...đồ vô liêm sỉ"

"vô liêm sỉ cũng không sao, bé con hôn anh một cái đi, anh chịu hết"

"đồ...đồ mặt dày"

_________

"bé con, hôm nay bé con có rảnh không?"

"anh lại có chuyện gì?"

"có chuyện gì đâu? Anh chỉ định rủ bé con đi chơi thôi"

"tôi không rảnh" 

"thật sao? Bé con thật sự không rảnh?"

"tôi..."

"thôi nào, đi với anh, anh biết bé con đang chờ Phượng nhưng mà không phải Phượng đã nói là bận không về được rồi sao?"

"sao anh biết?"

"chuyện của bé con tất nhiên là anh biết rồi, nên là bé con, đi chứ?"

"hừ đi đâu?"

"tùy bé con chọn"

_________

"hức hức tôi ghét anh, Quế Ngọc Hải tôi hận anh"

"bé con..."

"tránh ra, tránh xa tôi ra, đều tại anh, đều tại anh, Phượng không cần tôi nữa rồi, Phượng không cần tôi nữa huhu"

"nếu hôm đó bé con không đi, bé con thật sự nghĩ bé con và Phượng có thể tiếp tục được sao?"

"đương..đương nhiên là có"

"bé con, đừng tự tổn thương mình nữa được không?"

"anh thì biết gì chứ? Tôi không chấp nhận chuyện này là vì thằng Thanh, anh có biết nó đã tổn thương Phượng như thế nào không? Không, anh không biết gì hết đâu Quế Ngọc Hải à"

"bé con nghĩ nếu anh không biết thì anh sẽ xuất hiện đúng lúc để kéo em đi như vậy sao? Bé con cho rằng anh tìm bé con là trùng hợp thôi à?"

"anh...anh rốt cuộc đã làm gì hả?!!"

"anh nghĩ bé con cũng hiểu mà? Phải không?"

"không, không tôi...tôi..."

"bé con, đừng tự tổn thương mình nữa"

________

"Quế Ngọc Hải này, anh nói xem Phượng ở bên thằng Thanh sẽ hạnh phúc chứ?"

"ở bên người mình yêu đương nhiên sẽ hạnh phúc nên bé con à, em hãy buông bỏ đi"

"buông bỏ sao? Anh nghĩ tôi không muốn à? Nhưng tôi không làm được, tôi thích Phượng từ rất rất lâu rồi, từ khi thằng Thanh mới rời đi đến khi nó quay về, tôi cứ nghĩ rằng mình đã có cơ hội nhưng không ngờ, không ngờ cuối cùng hai đứa nó vẫn trở về bên nhau, cuối cùng thì tôi vẫn là người thừa trong mối quan hệ này, vẫn là tôi theo sau thằng "

"vậy à? Bé con biết theo sau một người rất đau khổ, vậy còn anh thì sao? Anh đã đi theo bé con bao lâu rồi, bé con nhớ không?"

"3 tháng, tôi đương nhiên nhớ rồi, dù gì cũng chẳng cách bao lâu"

"ừm, anh cũng hi vọng nó thật sự chỉ là 3 tháng"

___________

"hức anh Quế, huhu sao lại giấu em hả? Sao lại không nói ra sớm hơn chứ hả?"

"không phải bây giờ bé con đã biết rồi sao?"

"nhỡ em thật sự quên anh thì sao hả đồ ngốc này?"

"Sẽ không đâu, anh đã tìm được bé con thì sẽ không để bé con rời khỏi anh nữa đâu"

"nhớ nhé, đừng bỏ em lại đấy"

"sẽ không đâu, anh làm sao có thể bỏ bé con được"

____________

"anh làm sao biết được em ở đây vậy?" 

"là Thanh chỉ cho anh, nó nói nó cần tìm Phượng mà anh thì biết chắc lúc đó em đang ở cùng Phượng"

"Nhưng làm thế nào anh quen được thằng Thanh?"

"vì năm ấy anh là người cứu nó, là anh đưa nó rời khỏi đây"

"hở? Sao anh lại cứu thằng Thanh?"

"vì nó là em trai của anh, anh mang họ bố nó mang họ mẹ"

___________

"anh nhìn thằng Phượng kìa, mồm thì nói không thích mà cười miệng sắp rộng đến mang tai rồi"

"đương nhiên rồi, ở bên người yêu, được người mình yêu cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn như vậy, ai mà chẳng thích hả bé con?"

"ừm, trông thật đẹp"

"bé con thích lắm không?"

"tất nhiên là rất thích rồi"

__________

"bé con, anh đã vô tình đánh mất em vào 5 năm trước, mãi 5 năm sau mới có thể tìm thấy em, anh hi vọng rằng đó sẽ là lần duy nhất chúng ta chia xa, anh có thể không hoàn hảo nhưng anh nguyện dùng tất cả những gì anh có để yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé bé con?"

"anh Quế..."

"được không? Bé con?"

"được, được chứ, em đồng ý, huhu anh Quế"

"cảm ơn bé con, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội ở bên em bên em suốt đời"

___________

"anh Quế Ngọc Hải nguyện sẽ dùng cả đời để yêu Nguyễn Văn Toàn, dù chuyện gì xảy ra sóng gió, đau buồn hay vui vẻ cũng sẽ luôn ở cạnh em, yêu em rất nhiều, bé con của anh"

"em Nguyễn Văn Toàn nguyện yêu anh Quế Ngọc Hải mãi mãi, đến khi rời khỏi thế giới này, yêu anh, anh Quế của em"


___THE END___

___________________________________________

Tác giả lần đầu viết truyện có chỗ nào không hay thì các bạn góp ý cho tác giả biết với nha, cảm ơn các bạn

Mà các bạn có tò mò về chuyện của Phượng với Thanh trong câu chuyện này không nà? Nếu có thì comment để mình viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com