2214: Linh Đức
"ê, biết gì chưa?"
"sao thế?"
"nghe nói có người mới đến đấy"
"thật à?"
"thật, nghe đâu đó là du học sinh mới về nước, tốt nghiệp chuyên ngành quản lí bằng loại xuất sắc đấy, thấy bảo là xếp tổng mời mãi mới được đấy"
"ầy cha, xem ra vị trí của Linh có vẻ hơi bị đe dọa rồi"
"gì chứ? Tôi có làm gì sai đâu? Sao phải sợ?" 22
"ừ, nghe bảo người này sẽ đảm nhận luôn vị trí trưởng phòng, không ảnh hưởng đến Linh đâu"
"trưởng phòng luôn à? Sao nghe bảo đang cân nhắc Linh cơ mà?"
"thấy bảo người kia khó lắm, không chịu làm dưới trướng người khác đâu, xếp tổng đang cần người nên cũng nhượng bộ để cậu ta làm trưởng phòng luôn"
"chỉ vì cậu ta là du học sinh à? Có hơn được gì không mà ưu đãi thế?" 22
"lời xếp tổng, biết sao được"
_________
"đây sẽ là trưởng phòng mới của mọi người, hi vọng mọi người sẽ hợp tác với cậu ấy thật tốt"
"chào, tôi là Nguyễn Hoàng Đức, mong mọi người giúp đỡ" 14
*Đức? Là em thật sao? Anh không mơ chứ?* 22
*anh, em về rồi, mà liệu anh còn nhớ em không nhỉ?* 14
"được rồi, mọi người làm quen với nhau đi, tôi đi trước"
"anh Đức, nghe nói anh tốt nghiệp loại xuất sắc của trường xxx luôn ạ? Nghe bảo trường đó khó lắm"
"đừng gọi anh, em nhỏ hơn mọi người đó ạ" 14
"không đâu, cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi đó Đức" 22
*anh ấy...còn nhớ mình sao?* 14
"à vâng, vậy anh tên gì nhỉ?" 14
"Nguyễn.." 22
"à nhớ rồi, Nguyễn Tiến Linh, hi vọng anh giúp đỡ" 14
*em ấy còn nhớ mình ư?* 22
_________
"ê Linh, mày quen trưởng phòng mới à?"
"hả? Sao lại hỏi thế?" 22
"cả phòng này trưởng phòng biết tên có mình mày, cũng chỉ nói chuyện với mỗi mày, không quen thì còn gì nữa?"
*ừm quen, chúng ta quen nhau mà, Đức nhỉ* 22
"có lẽ là có?" 22
"nói thật đi, trưởng phòng mới này...chẹp chẹp nghe đồn thân phận lớn lắm, xếp tổng cũng phải nể ba phần đấy"
*ừm đương nhiên, em là Nguyễn Hoàng Đức mà, họ Nguyễn, họ Nguyễn giống anh, nhưng lại không giống* 22
"không phải trưởng phòng là do xếp tổng vất vả mời về sao? Còn nhún nhường để cậu ta làm trưởng phòng, như vậy là nể nang lắm rồi còn gì?" 22
"không phải, là nể trong kính nể , mày nhìn đi, xếp tổng có bao giờ dám nặng lời với trưởng phòng không?"
*ông ta làm sao dám? Nếu không...rất khó nói nhỉ?* 22
"ê mày có nghe tao nói..."
"làm việc đi, bản kế hoạch tôi giao làm đến đâu rồi? Làm không xong thì đừng đi về. Tiến Linh, mang tài liệu đó vào cho tôi" 14
_________
(14 & 22)
"đã 6 năm rồi, đúng không nhỉ?"
"là 6 năm, 3 tháng, 12 ngày"
"anh nhớ kĩ vậy sao?"
"là vì yêu nên nhớ, là vì yêu nên không nỡ quên, là vì yêu nên cố chấp không quên"
"nếu năm đó em quyết tâm hơn một chút, liệu hiện tại, có khác không?"
"sẽ khác, vì chúng ta mãi mãi sẽ không gặp lại"
"nếu em bất chấp tất cả thì sao? Nếu em nói lần này em trở về, chỉ với thân phận là Nguyễn Hoàng Đức, không phải thiếu gia KT, thì sao?"
"tại sao phải làm như vậy?"
"vì yêu, yêu nên bất chấp tất cả, vì yêu nên mù quáng đến tận cùng"
"không đáng đâu, anh không đáng để em làm như vậy"
_________
(14 & 19)
"anh tìm em làm gì?"
"xem ra là rất quyết tâm nhỉ?"
"em sẽ không để sai lầm xảy ra lần thứ hai"
"vì cậu ta? Một người tầm thường đến không thể tầm thường hơn?"
"nhưng đó là tình yêu, em không giống anh, hôn nhân là chính trị cũng không giống anh Phượng, yêu nhưng đi với lợi ích, càng không giống anh Toàn, hôn nhân để duy trì lợi ích, với em, yêu chỉ là yêu thôi, không có chính trị, cũng chẳng có lợi ích"
"em cũng nghĩ như vậy? Thật ra Đức này, em còn ngây thơ lắm, những gì em thấy chưa chắc đã là sự thật, nhưng thôi, anh theo quan điểm không can thiệp vào quyết định của anh em, Đức đã thích thì ok thôi, nhưng nếu hối hận...hãy cứ quay về, các anh vẫn ở đây"
_________
(14 & 22)
"Đức, tại sao?"
"em nói rồi, vì yêu, chỉ vì yêu thôi, không vì gì khác cả"
"anh nói rồi mà, anh không đáng đâu, thật sự không đáng đâu"
"vì sao không đáng? Anh Linh?"
"vì..."
"anh Linh?"
"vì anh kết hôn rồi, thật sự không đáng đâu Đức à"
"!!!"
"ừm, anh kết hôn rồi, kết hôn 2 năm trước, cô ấy là do gia đình anh sắp xếp, anh không thể cãi lời ba mẹ được, xin lỗi em"
"anh kết hôn rồi? Anh có biết 6 năm nay em cố gắng rất nhiều, làm tất cả chỉ để đổi lấy cơ hội về nước, tìm mọi cách vào công ty làm với anh, ở gần anh, em cũng chấp nhận bỏ hết tất cả vì anh, tất cả chỉ vì câu nói hôm ấy của anh, tại sao? Tại sao hả?"
*xin lỗi em, anh không thể làm gì khác được nữa, xin lỗi em rất nhiều*
"xin lỗi, lúc đó là anh nhất thời không suy nghĩ, xin lỗi em"
_________
"ê Linh, mày biết sao trưởng phòng nghỉ không?"
"không, làm sao tao biết được?" 22
*anh biết, biết chứ, nhưng anh có thể làm gì chứ?*
"hừm lạ thật, trưởng phòng nghỉ cả tuần nay rồi đấy"
"thôi, việc của người ta, nghĩ nhiều cái gì, làm đi" 22
_________
(19, 10, 09 & 14)
"sao nào nhóc con, chịu nghe rồi chứ?" 10
"Đức, còn nhớ anh từng nói không? Những gì em nhìn thấy chưa chắc đã sự thật" 19
"bây giờ có lẽ là nên nói với mày rồi, nếu không lại thêm vài bận nữa, anh không chạy về kịp đâu" 09
"là sao ạ?" 14
"Đức, anh từng nói rồi mà, em còn ngây thơ lắm, những gì em nhìn thấy trước mắt em có chắc chắn là sự thật không? Em vốn còn chưa định nghĩa rõ được chữ yêu là như thế nào, 6 năm trước em mới bao nhiêu? 19 tuổi đó Đức à, còn bây giờ? 25 tuổi nhưng em vẫn ngây ngô như vậy" 19
"tình yêu khi đã đến một mức độ nhất định thì chỉ cần im lặng và dùng hành động đôi bên cũng có thể hiểu được, Đức nhìn thấy Hải với Hậu không? Hậu chưa từng nói yêu Hải, nhưng hành động của Hậu đã thể hiện tất cả, cậu ấy luôn ở cạnh Hải, chăm sóc Hải, sẵn sàng để Hải trở thành người nắm quyền có Đoàn gia, thật ra không phải vì đây là một cuộc hôn nhân chính trị mà vì đây là một tình yêu đã vượt qua tất cả" 10
"mày nhìn qua thằng Thanh với Phượng đi, mày cảm thấy là một cuộc hôn nhân đi cùng với lợi ích sao? Mày sai rồi, đây là một cuộc hôn nhân không dính dáng gì tới lợi ích hết, không phải do hai bên yêu cầu mà là do thằng Thanh yêu Phượng nên sẵn sàng nhường hết tất cả" 09
"Đức nhìn anh Toàn và anh Quế thử đi, Đức từng nói đây là một cuộc hôn nhân để duy trì lợi ích nhưng thực chất là những lợi ích đó là do anh Quế chấp nhận mang đến cho chúng ta vì anh ấy yêu anh Toàn, yêu nhưng không nhất thiết phải nói ra mà nói ra đôi khi chưa chắc là yêu, vậy nên Đức này, đừng suy nghĩ ngây ngô như thế nữa" 19
"..." 14
"Đức, anh từng nói, anh không can thiệp vào quyết định của anh em trong nhà nhưng lần này, anh sẽ không để em tự quyết nữa, em có hai lựa chọn, một là quay lại Pháp học tập và làm việc, hai là ở lại và thừa kế KT, em chọn đi" 19
"cho em một tháng, một tháng sau em sẽ quay về Pháp" 14
"ừm, quay lại Pháp vẫn tốt hơn, Đức còn trẻ, cũng chưa kết hôn, không giống như bọn anh, vẫn nên vui chơi rồi phát triển sự nghiệp đi, thừa kế KT, mệt mỏi lắm" 10
"thật đấy, KT lớn như vậy, quản lý mệt biết bao, nhóc con tốt nhất vẫn đừng dây vào" 09
"hai anh đang khịa đểu em đấy à? Còn dám nói trước mặt em? Là ai ba chân bốn cẳng chạy mất ném lại KT cho em hả?" 19
"không biết, dù sao cũng rất mệt mỏi, đi nhóc con, về thôi, Hải ở lại làm nốt mấy dự án kia nhé, anh về trước đây" 10
"..." 19
*anh tốt thật đấy, anh trai ạ* 19
__________
(17, 03, 05 & 22)
"rất cảm ơn anh đã hợp tác, những gì tôi đã nói tôi nhất định sẽ làm" 05
"tôi biết điều này là khó khăn, là tàn nhẫn với cậu, nhưng xin lỗi, cậu và Hoàng Đức, tuyệt đối không thể" 17
"Nguyễn gia có bốn cậu con trai, một người ở Anh, một người ở Úc, một người ở Việt Nam và cuối cùng là Pháp, và tuyệt đối không thể chỉ vì cậu mà khiến Nguyễn gia gặp bất lợi, bé con không thích điều này" 03
"tôi biết, tôi đều biết, em ấy họ Nguyễn, họ Nguyễn giống tôi nhưng thực ra lại chẳng giống, tôi vẫn luôn biết điều ấy" 22
"họ Nguyễn, ừm, cùng họ nhưng khác nhau, anh cũng đừng nghĩ nhiều, bọn tôi ngoài ý định để Hoàng Đức quay lại Pháp thì không còn gì nữa cho nên sau này cũng sẽ không làm phiền đến anh nữa" 05
"tôi chỉ muốn hỏi một câu nữa thôi, em ấy..." 22
"Hoàng Đức sẽ quay về Pháp và cậu ấy hiện tại, rất ổn" 17
"vậy thì tốt, em ấy ổn là tốt rồi" 22
________
"6 năm, 6 năm rồi, vẫn là em ngu ngốc sao? Vốn tưởng rằng đã quay lại đúng lúc nào ngờ...haha Nguyễn Hoàng Đức, mày thật ngây thơ"
________
"xin lỗi em, là anh nhu nhược, là anh không đủ quyền thế, là anh không thể giống như họ làm chỗ dựa cho em, là anh không xứng với em, hãy quên anh đi, sống thật tốt"
_____________________________________
Do tính chất bận rộn của việc học cho nên thời gian mình ra chương khá là hạn chế, mình cũng thuộc dạng rất lười nên fic của mình gần như sẽ chỉ là các mẩu hội thoại, buồn vui thế nào mình không rõ, nhưng yên tâm nếu bạn đọc truyện mà không hiểu thì cứ đọc hết, mình sẽ giải thích cốt truyện ở cuối cho bạn nha
Cốt truyện của chương này như sau: Đức chuyển đến một công ty làm việc với vị trí trưởng phòng bằng thân phận du học sinh về nước, ở đó Đức gặp Linh, người Đức từng yêu, cả hai gặp lại nhau, nói chuyện với nhau, những lời nói của Linh khiến Đức hối hận về việc năm xưa đã rời đi, Đức quyết định bỏ lại thân phận và gia thế giàu có để yêu Linh, nhưng Linh từ chối và cho biết mình đã kết hôn. Đức sụp đổ, đồng ý với gia đình quay về Pháp, nhưng Đức không biết tất cả đều là kế hoạch của Hải - anh trai thứ ba của Đức, một mối tình dễ dàng bị chi phối bởi quyền lực và địa vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com