Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2214: Linh Đức

"Đức, sao không chờ anh đi cùng?"

"ơ tưởng đi trước rồi?"

"nào nào, phải gọi anh chứ? Sao lại nói trống không như vậy chứ?"

"anh cái gì? Chúng ta bằng tuổi mà? Còn là bạn thân"

"anh lớn hơn Đức một tuổi mà, Đức quên là Đức nhảy lớp à?"

"à ừ quên"

"thôi bỏ qua, lần sau nhớ chờ anh nhé"

"ò biết rồi"

________

"êi Đức, ăn sáng này, anh mới mua đấy, đúng loại Đức thích nhé"

"ơ sao anh biết em hay ăn loại này?"

"đương nhiên là biết rồi, Đức là người anh thích mà, không biết sao được?"

"anh đừng có nói linh tinh, chúng ta là bạn thân"

"Đức coi anh là bạn còn anh coi Đức là gì thì đó là quyền của anh chứ"

"anh..."

"ăn đi, nguội là không ngon nữa đâu"

"biết rồi mà"

________

"ơ anh Linh, sao lại tặng em?"

"vì em xứng đáng chứ sao? Đúng mẫu em thích mà, đúng không?"

"nhưng đây là món quà cô ấy tặng anh mà?"

"nhưng anh không thích, cũng không thấy hợp, anh thấy nó hợp với Đức hơn, không được từ chối đâu nhé"

"thôi chịu, em không nhận đâu, người ta tặng anh em dùng sao được"

"cô ấy tặng anh thì tức là của anh rồi, anh tặng ai là quyền của anh, Đức không nhận là anh giận đấy nhé"

"aizz thôi vậy, em nhận"

"vậy có tốt hơn không?"

________

"Đức, đi với anh này, anh có mang ô"

"ô này nhỏ mà, anh đi một mình đi, em đi một lúc cũng được, đằng kia có tiệm tạp hóa, em tới đó mua là được mà"

"nghe anh, cầm đi, đi từ đây đến đó thì không ướt hả?"

"nhưng anh thì sao?"

"không sao, mưa có chút thôi, Đức về trước đi"

"rồi, em về trước nhé, nhưng nhớ lại tiệm tạp hóa mua ô đi nhé, đi mưa ốm đấy"

"anh biết rồi"

________

"39 độ? Trời ơi, anh nghĩ cái gì vậy? Sốt cao vậy còn đi học? Lại còn chạy đi mua đồ ăn sáng cho em, anh không cần mạng nữa à?"

"anh sợ Đức đói mà, mọi ngày đều là anh mua cho Đức"

"bộ em không có chân tay chắc? Em bình thường và có thể tự đi mua được, ai cần một người ốm như anh đi mua hả? Chẳng may ốm nặng hơn thì anh định bỏ thi à?"

"anh xin lỗi, lần sau anh không như vậy nữa, Đức đừng giận mà"

"còn có lần sau à? Nếu là lần sau thì em mặc kệ anh luôn đấy"

"vâng vâng, anh biết rồi mà, không có lần sau nữa"

________

"anh Linh, giúp em, chỗ này em chưa hiểu"

"ừ, lại đây, anh chỉ cho"

"đây này phần này này"

"à phần này áp dụng cái này, rồi làm như thế này, đấy, sau đó thì làm như vậy, rồi như thế này, như vậy là xong rồi"

"à à em hiểu rồi, cảm ơn nhé"

"định cảm ơn suông như vậy thôi sao?"

"lát nữa mời anh ăn cơm, được chưa?"

"hừm không được"

"vậy em mua gì đó cho anh nhé?"

"không cần phức tạp vậy đâu, hôn anh một cái là được"

"///./// anh...đừng có đùa"

"anh nói thật mà, anh có đùa đâu?"

"m..ặc..mặc kệ anh đấy"

*Đức, Nguyễn Hoàng Đức, mày tuyệt đối không thể rung động, mày với anh ấy chỉ là bạn thân, đúng là bạn thân thôi, bạn thân thôi*

________

"hay quá ha, hôm trước còn mắng anh, vậy mà xem hôm nay ai đang nằm ở đây đây hả?"

"khụ khụ tại em vội quá nên quên thôi mà"

"có vậy mà cũng quên ha, đúng là không có anh lại gặp chuyện ngay được mà"

"làm gì có, quên chút thôi mà"

"được rồi ha, không nói nữa, uống thuốc rồi nghỉ đi"

"vâng ạ"

*anh ấy quan tâm mình như vậy...không không, không thể, anh ấy và mình là bạn thân, là bạn thân thôi, đúng rồi là bạn thân, bạn thân*

________

"này Đức, cho này"

"hở? Gì đây?"

"quà sinh nhật của Đức, thích không?"

"cho em thật sao? Cái này...đắt lắm đó"

"sinh nhật Đức mà, cả năm mới có một lần đương nhiên là phải chuẩn bị quà thật đặc biệt rồi, không được từ chối đâu đó nha, đắt một chút nhưng xứng đáng"

"làm sao em có tiền trả anh chứ"

"ai cần Đức trả? Yêu anh là được rồi mà"

"///./// đừng trêu em nữa mà..."

"anh nói thật chứ có trêu đâu? Anh yêu Đức thật mà"

*hình như em lỡ thích anh thật rồi, phải làm sao đây hả anh?*

________

"Đức, đi học nào"

"ơ"

"ơ gì? Đi anh chở Đức đi học"

"thôi không cần đâu, em đi bộ cũng được, cũng không xa lắm mà"

"lên anh chở không phải sướng hơn đi bộ à? Sao mà thích tự ngược thân vậy hả?"

"nhưng như vậy phiền anh lắm"

"anh có chê phiền à? Đi nhanh lên"

"rồi mà"

*thích anh ấy, ổn mà, đúng không?*

________

"trời ơi, để anh xem nào, sao mà bất cẩn vậy hả? Vết cắt sâu như vậy"

"tại em không để ý nên vô tình dính thôi, với cả cũng không nặng lắm, em không sao đâu"

"không sao cái gì mà không sao, để yên đó anh xem nào"

*anh cứ như vậy, em sẽ lại càng thích anh đó, đừng như vậy nữa được không anh?*

________

"Đức, anh thích em, làm người yêu anh được không?"

"anh Linh...anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này?"

"anh từng nói câu nào là không nghiêm túc à? Nguyễn Hoàng Đức, anh yêu em là thật, tỏ tình với em cũng là thật, đồng ý nhé"

"ừm, em đồng ý"

"cảm ơn em, cảm ơn vì đã chấp nhận anh"

*hi vọng rằng em đã cược đúng, Nguyễn Tiến Linh*

________

"Đức, đang làm gì vậy? Cả ngày hôm nay anh không thấy Đức đâu cả, anh nhớ Đức chết mất"

"này, anh dở hơi vừa, bây giờ mới hết tiết một thôi đấy, chúng ta còn ngồi ngay gần nhau, anh cứ làm như đã hai thế kỉ rồi không bằng ấy"

"anh thấy lâu thật mà, anh nhớ Đức lắm đó, Đức không nhớ anh hả?"

"thì có nhớ, được chưa?"

"sao lại được chưa? Đức không nhớ anh à?"

"có, nhớ, nhớ lắm luôn"

"vậy mới đúng chứ, yêu Đức"

"yêu anh"

*như vậy là em cược đúng rồi, đúng không anh?*

________

"Đức, anh xin lỗi nhé, mấy hôm nay anh bận nên quên mua đồ ăn sáng cho Đức, đừng giận anh nha"

"không sao mà, em cũng có phải không đi mua được đâu?"

"ừm, vậy ăn đi nhé, anh vào lớp trước"

*anh...sao lại thay đổi như vậy? Mà khoan, rõ ràng ban đầu em chỉ muốn cược một chút thôi mà, ván cược này vốn dĩ em đã thắng rồi, phải rồi, chỉ là một ván cược thôi*

"chỉ là một ván cược mà lại khiến em như vậy, Nguyễn Tiến Linh, anh thật có bản lĩnh"

________

"Hoàng Đức, mày yêu thật rồi?"

"không biết, rất mơ hồ"

"Đức, cược thì vui đấy, nhưng nếu đã thắng thì dừng lại, đừng tiếp tục nếu không hậu quả sẽ rất lớn đấy"

"biết, nhưng vẫn muốn thử, dù sao cũng chỉ là thêm chút mạo hiểm, cũng chỉ là đau thêm chút thôi mà"

"nhưng mày không thấy anh ta có dấu hiệu chán mày rồi sao?"

"vậy thì đổi lại, tao sẽ thử theo đuổi anh ấy xem sao, biết đâu lại cược thắng"

"haizzz ban đầu chỉ là thấy mày với anh ta thân thiết nên cược một chút, sao lại thành như vậy rồi?"

"là tao tự muốn thôi, không sao cả"

________

"anh Linh, ăn sáng này"

"hửm? Sao lại mua cho anh? Đói thì chờ chút anh đi mua cho, sao lại tự mình mua?"

"yêu nhau lâu như vậy mua cho anh một bữa ăn sáng mà anh cũng không thích sao? Chẳng lẽ không muốn em chăm sóc anh à?"

"không cần, để anh chăm sóc Đức là được"

"vậy sao?"

"ừ, em là bảo bối của anh mà, sao có thể chăm sóc anh được?'

"ừm"

*rõ ràng rất ngọt ngào nhưng sao em lại thấy nó thật khó nghe nhỉ?*

________

"anh Linh cầm ô này, mưa như vậy về bị ướt đó, lại đổ bệnh cho coi"

"ừm cảm ơn, anh về trước đây, Đức về cẩn thận nhé"

"nhưng mà khoan đã em..."

"rồi, mai sẽ trả cho Đức mà, anh không lấy đâu, vậy nhé, anh về đây"

*anh không thấy sao? Em chỉ có một chiếc ô, một chiếc duy nhất*

________

"bị ốm rồi? Ốm thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, anh sẽ xin phép giáo viên cho Đức"

"ừm, cảm ơn"

"không cần cảm ơn đâu, việc anh nên làm mà"

*anh thật sự đã thay đổi rồi, liệu em có còn thắng không anh?"

________

"này Linh, dạo này không chăm sóc người yêu nữa sao?"

"người yêu? Chẳng qua chỉ là một nhóc con lạnh lùng khó tiếp cận thôi"

"haha không có chút tình cảm nào sao? Hình như mày còn mang quà của Trang tặng cho nhóc con đó mà nhỉ?"

"không phải, chỉ là một món quà tương tự thôi, không phải cái đó"

"nhẫn tâm vậy sao?"

"hừ không phải nhóc đó cũng cược với bạn là sẽ khiến tôi say mê cậu ta sao? Tôi thuận nước đẩy thuyền thôi mà? Đâu có gì sai?"

________

"anh Linh...anh...."

"Nguyễn Hoàng Đức, dừng lại đi, anh quá mệt mỏi rồi, em sao vậy hả? Cả ngày chỉ ghen tuông linh tinh, anh học đã mệt lắm rồi, không rảnh để quan tâm những chuyện vặt vãnh này đâu"

"chuyện vặt vãnh? Anh đùa em à? Anh đi chơi với cô ta, chăm sóc cô ta mà nói là chuyện vặt vãnh à?"

"trước kia chúng ta cũng như vậy còn gì?"

"nhưng chúng ta là người yêu!!!"

"người yêu nào? Nguyễn Hoàng Đức, em diễn lâu quá nên quên à? Chúng ta từ đầu tới cuối chỉ là bạn thân, tất cả là do em tưởng tượng ra mà thôi, chẳng có tình yêu nào ở đây cả, cho nên chuyện của anh em không quản được"

*lần này, em thua rồi sao?*

________

"đây là..."

"nhìn gì? Thiệp cưới đấy, anh sắp cưới, nhớ đến dự nhé"

"anh sắp cưới? Anh nói lại cho tôi nghe? Chúng ta còn chưa chia tay đâu Nguyễn Tiến Linh, anh vội vàng đến vậy à?"

"chia tay gì? Chúng ta đâu có yêu nhau? Hoàng Đức, anh nhắc lại, từ trước đến giờ chúng ta chỉ là bạn thân, tất cả đều do em tưởng tượng ra mà thôi"

"là do tôi tưởng tượng ra sao? 6 tháng theo đuổi, chăm sóc ân cần, quan tâm từng chút một, mỗi một món quà, một lời nói, ngay cả buổi tỏ tình, từng thứ từng thứ một đều là do tôi tưởng tượng ra hết sao? Anh nói đi, tôi tưởng tượng được nhiều vậy sao?"

"phải, tất cả đều là do cậu tự nghĩ ra thôi, tôi chưa tùng yêu cậu, chưa bao giờ"

*là do em tự tưởng tượng hay do anh làm quá nhiều khiến em phải tưởng tượng đây hả Nguyễn Tiến Linh? Anh thật nhẫn tâm*

________

"mày tin chưa? Đã nói là thắng thì nên dừng lại rồi mà"

"không sao, chỉ là đau hơn chút thôi, hơn nữa, tao cũng chỉ là muốn trước khi rời đi có một kỉ niệm thật đẹp thôi, nhưng mà tiếc là không được"

"lần này đi lâu lắm sao?"

"sẽ không quay về nữa, gia đình tao sẽ sang đó định cư, tao chỉ định chơi đùa một chút thôi kết quả lại tự làm đau chính mình rồi, haha thật ngu ngốc"

"mày ổn chứ Đức?"

"có lẽ là ổn, dù sao cũng chỉ là một năm thôi mà, tao quên được, thôi về đây, tạm biệt, sau này sẽ không gặp nữa đâu, sống tốt nhé"

________

"Nguyễn Tiến Linh, anh rất tốt nhưng lại chẳng thuộc về em, ván cược này, em chấp nhận rằng em thua, không chỉ thua cược còn thua cả tình cảm, đây có lẽ là ván cược thảm hại nhất của em rồi"

"ván cược này cho em thật nhiều niềm vui nhưng cũng thật đau khổ, lần đầu biết yêu lại yêu phải người không yêu mình, haha là do em ngu ngốc thôi mà, hãy sống thật tốt nhé người từng xuất hiện bên cạnh em"

___________________________________

Trong chương này thì nói chung chuyện cũng dễ hiểu thôi, cụ thể như sau: Đức và Linh là một đôi bạn thân, cả hai khá thân thiết, nhưng cũng chỉ là bạn, cả hai có một nhóm bạn riêng, Đức đã cược với hội bạn rằng sẽ khiến Linh say mê mình, từ tình bạn thành tình yêu, Linh không rõ vì sao mà biết được nên thuận nước đẩy thuyền giúp Đức thắng ván cược ấy, nhưng không ngờ rằng Đức lại thật sự rung động, vì vậy Đức đã chuyển sang thử theo đuổi Linh nào ngờ Linh lại chẳng có chút tình cảm nào với Đức. Khi Linh kết hôn cũng là lúc Đức hạ quyết tâm, ngày Linh cưới, Đức cùng gia đình sang nước ngoài định cư, nhưng mối tình ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim Đức




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com