10. Huy x Đức
Thank for 100 vote
------------
-Thành hôn? Là ai muốn thành hôn cùng con trai nhà ta?
-Là tứ thiếu gia của nhà Nguyễn Phong ạ!
-Này thím Hai, Nguyễn Phong gia tuy tốt nhưng suy cho cùng cũng là phường dân buôn bán, tứ thiếu gia nhà bên ấy là con vợ lẽ lại sức khoẻ ốm yếu. Bà nói xem liệu cậu ta có xứng với cái móng chân của đại bảo bối nhà ta hay không đây?
Vị lão gia cao cao tại thượng thoáng nghe thấy đối tượng cưới hỏi thì nhăn mày. Con trai bảo bối của ông ta có gả vào đó nếu không phải được làm dâu trưởng cũng phải là làm chính thất của dòng đích, nào có lý lẽ nào lại gả cho một kẻ thứ xuất như Nguyễn Phong Hồng Duy cơ chứ.
-Ây da, lão gia của tôi ơi! Nguyễn Phong gia họ đâu có bạo gan hỏi cậu cả nhà ta về cho tên nhãi ranh ấy! Chẳng qua tên đó đang bị bệnh thập tử nhất sinh, muốn hỏi cưới con trai thứ ba nhà mình về xung hỷ!
-Hỏi cưới thằng Đức? Không phải là Thuận sao?
-Đúng đúng! Cậu Đức nhà ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã của cậu Duy nhà bên đó, cùng là hàng thứ xuất, cưới xin cũng chả cần quá long trọng! Chi phí bao nhiêu đều là từ Nguyễn Phong gia chi trả!
-Được vậy thì tốt!
Phan lão gia vắt chân chữ ngũ, châm điếu thuốc lào nghĩ ngợi. Phan Văn Đức là sản phẩm không mong muốn của lão với một ả buôn nghèo ngoài chợ. Cả đời lão không bao giờ đặt đứa con này vào trong mắt, với lão đem đứa con ấy về cho nó có chỗ trú mưa trú nắng đã là phúc trạch thâm hậu lắm rồi. Lão đâu ngỡ chính cậu lại có khả năng đem đến cho Phan gia món hời không nhỏ. Tuy ngoài miệng thì khinh thường sui gia Nguyễn Phong nhưng vốn bên ấy là nhà buôn, lão cũng phải vét cho đã.
Ngay chiều ngày hôm đó, Nguyễn Phong Xuân Khánh, chú của Hồng Duy đã đích thân đem tặng cho Phan gia 10 cuộn gấm thượng hạng, năm cân bạc, minh châu, mã não, phỉ thuý nỗi thứ một hộp.
-Quý hoá quá, nhà bên ấy đã có lòng thì tôi đây xin nhận!
Phan lão gia loá mắt nhìn đống lễ vật được đem đến.
-Vâng sáng nay bên anh chị tôi cũng đã nhờ thím Hai qua mở lời, được cái gật đầu của bác, bên giờ tôi đích thân qua đây thưa chuyện, mong nhà bên đây chấp thuận cho hai cháu nó qua lại!
-Ừ! Hôm nay như vậy là ta hiểu ý sui gia rồi! Còn lễ dạm, lễ cưới nữa thì ta cho hai cháu nó về nhà thôi!
-Ấy quan bác! Quan bác xem xét sớm cho, cháu nhà tôi đang ốm nặng, đợi cũng không được lâu nữa! Mong mọi thứ suôn sẻ!
-Đương nhiên chứ! Dù sao thì cậu Duy bên đó cũng sẽ là con rể tôi! Vậy thì ta bàn nhanh đi! 30 cân bạc trắng, 5 cân vàng, tơ lụa 10 cuộn, da thú 20 bộ, vòng kiềng mỗi loại một đôi, 100 vò rượu nếp, 20 con lợn nái, 20 mâm nếp nương anh thấy thế nào?
Mặt ông Khánh hơi tái lại, sính lễ này có phần hơi vượt phận rồi, nhưng anh cả nhà ông thương con, tìm đủ cách để cứu con nên ông đành đồng ý.
-Vậy còn ngày đón...
-Anh cứ yên trí! Tôi đã bảo bà nhà tôi đi xem ngày rồi! Sẽ sớm thôi!
Phan lão gia càng lúc càng được nước lấn tới, mọi loại lễ đều kèm thêm vài yêu sách về lễ vật, đến khi được đáp ứng lại khất lần, lấy lý do là chưa được ngày đẹp. Chỉ còn một bước cuối cùng là rước dâu thôi nhưng Phan gia mãi vẫn chưa chịu. Lại nói Văn Đức giờ đã làm dâu nhà Nguyễn Phong nhưng vì chưa rước dâu nên Phan gia cho ở nhờ lại, bắt nhà bên phải chi trả cả phí sinh hoạt cho cậu. Và đương nhiên, những chi phí ấy bị độn lên gấp bội mà cậu thì chả được hưởng lấy một mẩu bạc vụn.
-Lạy thầy! Thầy cho con đi!
Văn Đức quỳ rạp dưới đất, nức nở cầu xin. Hồng Duy của cậu sắp không xong rồi, còn để trì hoãn thêm Hồng Duy sẽ chết sớm hơn mất.
-Sao lại là đòi đi? Mày đã hoàn tất gần hết các lễ nghi rồi, giờ cũng coi là người nhà bên ấy rồi, mày gấp cái gì? Lẽ nào mày định bôi gio chát trấu vào mặt tao, để hàng xóm láng giềng chỉ trỏ nói tao thất đức bán con à?
Tiền tài mà nhà Nguyễn Phong đem đến, Phan lão gia ngoài mặt gật đầu vừa ý nhưng vẫn chưa lấp hết lòng tham không đáy của lão. Nguỵ biện sĩ diện như vậy nhưng lão đâu biết từ lâu đám dân đen quanh khu vực ấy đã khinh bỉ lão vì xem cậu như món hàng, cậu được gả đi sớm ngày nào họ còn mừng cho cậu ngày đó. Văn Đức nức nở, cậu thương Hồng Duy không phải vì hai người có tình cảm với nhau, mà là vì Hồng Duy đã hi sinh quá nhiều cho cậu, thực ra Hồng Duy mắc bệnh nan y, vốn chỉ còn nước chờ chết, người con trai cậu ấy yêu cũng là do đích thân Hồng Duy xuống lời chia tay để không làm quẩn chân hắn. Hồng Duy thủ thỉ với cậu, rằng đằng nào cậu ấy cũng chết, chi bằng mượn cách xung hỷ tuy hơi mê tín nhưng chuộc được cậu ra, thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia.
-Lạy thầy! Nếu thầy đã nói con là người bên ấy, thầy cho con được sang thăm chồng con lấy một lần!
-Không được! Chưa có lễ rước dâu, dâu rể không được gặp mặt!
Phan lão gia cũng là người biết suy tính, lão e sợ chỉ cần Văn Đức đặt được bước chân vào nhà Nguyễn Phong, bên ấy sẽ không để cậu về nữa. Lão vẫn chưa lấy đủ.
-Vậy thầy cho rước dâu luôn cũng được! Con không cần ngày đẹp nữa!
-Sao dòng nghiệt chủng này hôm nay nhiều lời vậy? Mày không cần nhưng tao cần! Mày gả đi vào ngày không đẹp ảnh hưởng đến nhà tao thì ai chịu hả?
Ô kìa Phan lão gia, phận làm dâu gả qua nhà chồng lỡ rủi vào ngày xấu cũng là thiệt nhà chồng trước, thiệt gì đến lão mà lo bò trắng răng.
-Mấy thằng hầu đâu! Dạy dỗ nó cho ông!
Bệnh tình của Hồng Duy thêm nặng, ông Khánh lại lần nữa chạy qua năn nỉ Phan gia giao người, nịnh nọt lão ta đủ đường, rằng bên họ không cần ngày đẹp lắm, chỉ cần không phải những ngày hạn là được. Vậy coi như cũng là xuống hết nước, nhưng Phan lão gia lại chốt một câu khiến Văn Đức cả đời hối hận. Lão nói con trai đích tôn của nhà lão chưa thành thân, lão không để cậu gả đi trước, nên phải đợi tháng sau ngày mồng hai, đưa cậu cả về nhà chồng rồi mới cho rước Văn Đức.
Thời gian lâu như thế, Hồng Duy nào đâu chịu được, nên u uất mà ra đi sớm. Văn Đức đau khổ tột cùng trốn khỏi Phan gia đến dập đầu trước phụ mẫu nhà Nguyễn Phong.
-Con trai! Con không có lỗi, thằng Duy nhà ta ra đi âu cũng là do số ông trời muốn nó đi sớm, chuyện của hai đứa ta cũng sớm biết là thằng Duy bày ra để cứu con!
Đúng lúc cả hai đang buồn buồn tủi tủi thì bên ngoài có tiếng huyên náo. Trước cửa nhà Nguyễn Phong, Phan lão gia dẫn theo vài thằng hầu đang làm loạn.
-Làng nước ơi! Ra mà xem cái phường bất hiếu lăng loàn đây này! Cái thứ mất dạy, sát phu, đám cưới chưa xong mày đã ton tót lên chạy sang đây, mày không để lão khọm già này vào mắt đúng không?
Phan lão gia cứ chửi, người dân xung quanh đều bu lại xem trò cười. Ai ai cũng chỉ trỏ lão già họ Phan lẩm cẩm tham lam.
-Tưởng ai ra là ông sui! - ông chủ của nhà Nguyễn Phong nhàn nhã đứng trước cửa nhà ngăn chặn vở tuồng hề Phan lão gia đang độc diễn - Sao ông sui không vào nhà lại đứng đây phách lối để dân đen cười cho ấy!
-Lão Trung! Ông đây rồi, ông mau mau đuổi cái thứ sát phu đang trốn trong nhà ông đi! Lễ cưới chưa hoàn tất, con trai ông đã đoản mệnh, nó chưa danh chính ngôn thuận làm dâu nhà ông đâu!
-Kìa ông sui sao ông nói thế! Hai đứa nó đã qua đủ các lễ để được tính là vợ chồng, danh không chính ngôn không thuận cũng được, Văn Đức giờ đã là con dâu nhà tôi, nó phải ở đây thờ chồng!
-Không được! Chưa rước dâu qua cửa Phan gia! Nhà ông đừng hòng lấy người!
-Lễ vật Phan gia cũng đã nhận đủ, của hồi môn nhà tôi thôi cho miễn đi! Giờ Văn Đức là con tôi! Đừng ai mong đem nó đi!
-Thứ mất dạy đó, tôi chưa cho nó đi!
-Kìa ông sui, Văn Đức là con cái trong nhà họ Phan, mà đã là con cái, phụ mẫu phải dạy dỗ bảo ban, ông sui nói thế há chẳng phải đang tự đánh vào mặt bản thân sao?
Phan lão gia là dòng dõi gia giáo, gia thế cũng gọi là có tiếng trong giới quan trường nhưng nay lại bị con buôn như nhà Nguyễn Phong vỗ mặt tận hai lần trước mặt thiên hạ thành hoá thẹn bỏ đi. Nhưng lão lại ghim hận trong lòng để sau đó, ngày qua ngày lão cậy vào quan hệ, thuê cả côn đồ đến khi dễ chuyện làm ăn của nhà Nguyễn Phong. Văn Đức cảm thấy có lỗi đành tạ tội với Nguyễn Phong gia, trở về nơi mà người ta gọi là nhà cậu. Tuy người nhà bên đó không đồng lòng nhưng cậu vẫn một mực rời đi.
-Sao tưởng mày đi luôn rồi?
-Lạy thầy! Lỗi ở con, con xin nhận! Thầy đừng làm khó dễ nhà Nguyễn Phong nữa!
-Con lấy chồng như bát nước đổ đi! Ngày ấy mày ôm chân lão Xuân Trung đó rồi thì mày và cái nhà này không còn liên can nữa!
-Con xin thầy! Giờ thầy bắt con làm gì cũng được! Chỉ cầu thầy đừng làm khó họ nữa!
-Được thôi! Vậy thì từ giờ mày không còn là con của Phan gia nữa, mày chỉ là một thằng hầu chạy việc cho cậu cả! Thế nào?
-Được hết ạ! Con lạy ngài, con chấp nhận ạ!
Văn Đức chua xót, cậu trước giờ có thua gì một người làm kẻ ở trong cái nhà này đâu chứ, giờ chỉ là gỡ xong cái mác con rơi của Phan lão gia rồi, cả cái nhà ấy tha hồ mà hành hạ cậu chẳng kiêng nể gì.
-Thằng Đức đâu? Ngày mồng hai tới mày theo cậu cả về nhà chồng, làm của hồi môn! Cấm cãi!
Văn Đức lần nữa phải chịu tủi hổ, người hầu đi theo người ta gọi là bồi giá nhưng cậu còn không cả được gọi như thế mà chỉ đáng làm của hồi môn. Nhà chồng của cậu cả Thuận môn đăng hộ đối, nhưng khoảng cách lại xa, phải băng qua rừng mới có thể tới nơi.
-Cậu cả! Đêm nay chúng ta nghỉ ở đây đi ạ! Cũng là cho ngựa nghỉ ngơi! - tay đánh ngựa đề xuất
-Mày bị điên à? Nghỉ lại đây ngày mai trễ mất giờ lành! Thằng Đức đâu?
-Cậu cho gọi ạ?
-Ngựa mệt rồi thì mày kéo thay nó! Cấm được dừng lại! Còn bọn phu khuân chúng mày! Đứa nào muốn nghỉ thì cứ nghỉ! Đừng trễ giờ của tao là được!
Văn Đức sững người, cái xe ngựa kia nặng nề lại thêm cả cậu cả Thuận đang ngồi bên trong, sức ốm yếu như cậu sao kéo nổi!
-Thằng Đức mày có đi nhanh không? Chậm phút nào tao đánh mày mục xương!
Đường rừng gồ ghề, chiếc xe nặng nề làm Văn Đức dùng hết sức bình sinh mà không sao đẩy được. Cậu Thuận trên xe vẫn điềm nhiên mặc kệ.
Bỗng có tiếng hò nhau từ tứ phía truyền đến. Là một đám cướp.
-Ô đám cưới à? Đám cưới nhà ai đây?
Tên đi đầu dáng người như một con gấu, cười hào sảng nhìn nhóm người phía trước tính ra cũng chỉ có 7 người, bằng 1/3 số người bên hắn.
-Nghịch tặc to gan! Đám cưới cậu cả Thuận Phan gia với nhị thiếu gia nhà Hồ tri phủ cũng dám càn quấy!
-Sao? Nhà tri phủ Hồ à? Lại còn là con của Phan gia? Đã vậy ông đây càng không cho các ngươi đi! Bay đâu? Cướp bằng hết cho tao! Bọn phu chạy thuê chúng mày, tao cho mỗi thằng mười đồng bạc, đi nơi nào trả lương đàng hoàng mà làm! Bán mạng cho bọn thất đức Phan Duy Tùng, Hồ Hiến Vinh làm gì? Thằng nào ngăn cản, ông diệt sạch!
Tướng cướp hô hoán ra lệnh. Giờ đã là đêm khuya, đường rừng thanh vắng lấy ai ra mà cứu người. Đám phu khuân hành lý, lái ngựa nghe được cho bạc rồi còn giữ được mạng cả thảy 5 tên nhặt vội đủ tiền rồi chạy thẳng.
-Này! Bọn hèn nhát! Quay lại! QUAY LẠI CHO TAO! QUAY LẠI TAO TRẢ CHÚNG MÀY 10 ĐỒNG!
Cậu Thuận vẫn ngồi trên xe la hét ầm ĩ hòng gọi đám sức dài vai rộng kia lại, giờ trước mặt y chỉ còn Văn Đức trói gà không chặt đã kiệt sức.
-Thằng em! Cùng là 10 đồng, nhưng nhận của bổn đại gia ta đây thì chúng nó được sống, còn nhận của thằng em chúng nó chỉ có thể lấy làm lộ phí đi gặp Diêm Vương, vậy thì chúng hèn nhát hay khôn ngoan đây?
-Quan gia! Ngài tha cho tôi! Số lễ vật này của ngài hết! Nếu thấy không đủ thì đến phủ nhà ta lấy thêm! Quan gia chỉ cần thả ta đi thôi!
Phan Văn Thuận đã bắt đầu biết sợ, cậu ta không dám lớn tiếng phách lối như khi nãy. Thay vào đó là bộ dạng hèn hạ đang hốt hoảng xin tha mạng.
-Ngươi muốn ta thả ngươi đi sao?
-Phải! Phải! Ngài muốn gì cũng được! Ta sẽ cho ngài!
-Thật ngại quá! Ông đây từ khi sinh ra ghét cay ghét đắng bọn trọc phú làm càn như cha ngươi, càng căm ghét bọn quan lại vô sỉ như nhà chồng ngươi! Ngày hôm nay, ngoài mạng của ngươi ra thì ta đếch cần thứ gì cả!
-Đừng! Đừng giết ta! Cha ta sẽ không để yên cho ngươi!
-Cậu Thuận à cậu Thuận! Cậu lại không hiểu biết rồi! Phạm Đức Huy ta không quấy nhiễu Phan Duy Tùng thì thôi, lại đợi hắn ban phát thứ bình yên giả tạo cho hay sao? Không nói nhiều! Chúng mày! Giết nó tế những bà con bị nhà nó làm hại!
-Đại ca! Còn tiểu mĩ nhân này thì sao? Nó ngất xỉu rồi!
-Xem ra cũng là hạng bị nhà họ Phan các ngươi chèn ép! Đem nó về, tao cướp bọn vô lại chứ không phải dạng vô lại!
Cứ vậy, Phan Văn Thuận bị toán cướp giết chết rồi quăng xác lại giữa rừng, còn Văn Đức lại được đám người nọ đem về chăm sóc.
Sau một ngày một đêm bất tỉnh, Văn Đức chớp hàng mi nặng nề dậy tiếp nhận ánh sáng. Ngay lúc này trước mắt cậu là một gã đàn ông trông vẻ ngoài nho nhã, lãng tử đang chăm chú xem sách, dáng vẻ điệu bộ khác xa với đám người cậu từng gặp trước khi rơi vào cơn hôn mê.
-Đây là đâu?
Văn Đức thều thào, gã đàn ông kia cũng lập tức chú ý tới.
-Đây là sơn trại của Phạm gia! - gã nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, từ từ giúp cậu làm dịu cổ họng khô khốc vì thiếu nước
-Các người là toán cướp đêm qua?
-Ừ toán cướp đêm hôm đó đã đưa ngươi về đây! Quăng ngươi ở đây và bắt ta bằng mọi cách cứu được ngươi!
-Tại sao không giết ta?
-Ta không giết người!
-Vậy tại sao cứu ta?
-Tên gấu lợn đó bắt ta cứu! Đó là lý do ta làm, còn ngươi muốn biết sao nữa thì tự mà hỏi hắn! Ê gấu lợn! Tiểu mĩ nhân của mày tỉnh rồi!
-Mày im đi Tuấn Anh! Đừng nghĩ tao hiền với mày mà trèo lên đầu tao ngồi!
Một người khác bước vào, Văn Đức nhớ rõ ngoại hình của người này, hắn là kẻ cầm đầu đêm đó, cậu chỉ kịp ghi nhớ gương mặt hắn rồi thiếp đi vì kiệt sức.
-Thấy trong người thế nào rồi?
Hắn cất tiếng hỏi, tay cũng đưa tới xoa vai cậu.
Khác với người tên Tuấn Anh khi nãy, Văn Đức phản kháng mạnh mẽ, chống lại người trước mặt, tặng cho hắn một cú ngay mặt khiến Tuấn Anh có mặt ở đó bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng thêm cậu đã rút được con dao hắn đeo trên người kề sát cổ bản thân. Đức Huy thấy thế liền đánh mạnh vào cổ tay cậu, thu hồi lại con dao. Trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú
-Ta thích ngươi rồi đấy! Dám uy hiếp ngược lại ta!
-Ngươi cứu ta?
-Sao lại không được cứu ngươi?
-Ngươi là cướp!
-Ta chỉ cướp của bọn nhà giàu vô lại! Người bị chúng nó hành hạ đương nhiên là ta sẽ cứu!
-Vậy ngươi dụng tâm vô nghĩa rồi! Ta cũng là con trai của nhà họ Phan!
-Chả có đứa con trai nào lại bị anh em của mình bắt kéo xe thay ngựa cả! Ngươi có là con của lão già đó thật chắc cũng không sống dễ dàng gì! Nên coi như ta giải thoát cho ngươi đi!
-Không! Giờ chỉ có cái chết mới giải thoát được cho ta thôi!
-Ngươi một lòng muốn chết, vậy thì trước khi chết, ngươi có muốn trả thù chúng không?
-Trả thù?
-Ánh mắt ngươi khi nhắc đến bọn súc sinh đó chứa đầy hận thù! Sợ rằng sau này chết đi mà chưa băm vằn đám người đó ngươi sẽ không yên lòng! Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi! Dù sao ta cũng đang có chuyện cần tính sổ với lão khọm già đấy!
-Ta cần suy nghĩ!
-Được!
-Mày chưa bao giờ tự ngỏ lời giúp ai!
Tuấn Anh đi đằng sau lầm bầm
-Tự dưng tao thích thế!
-Nói điêu!
-Tao thấy nó giống mày! Thoạt nhìn thì mỏng manh, hiền lành nhưng bên trong là những tâm tư khó đoán!
-Muốn nằm trên rồi sao?
-Không! Tao đã sớm quên cảm xúc với mày rồi, tao chỉ cảm thấy, có nó trong tay tao sẽ lật đổ Phan Duy Tùng dễ dàng! Mày vốn không thù oán với lão ta nên tao biết phi vụ này mày sẽ không tham gia! Nhưng thằng nhóc đấy, đến tám chín phần nó sẽ tham gia!
Ngay tối hôm đó, Văn Đức tìm đến Đức Huy, chấp nhận đề nghị của hắn.
-Nhưng với điều kiện...
-Nói!
-Chúng ta lợi dụng lẫn nhau, xong chuyện chúng ta không ai quản ai! Ta sống hay chết cũng không được phép quản!
-Được! Khẩu khí tốt! Xong chuyện chúng ta không quen không biết! Còn chuyện sống chết ta nói chuyện với ngươi sau!
Giao kèo được lập, Đức Huy có Văn Đức là nắm được mọi hành động phạm pháp của Phan gia, cũng nắm thóp luôn được điểm yếu của gia tộc đó. Bước đi đầu tiên chính là phá rối mọi đường làm ăn của Phan gia. Cộng với mối thù giết con, Phạm Đức Huy chỉ trong 3 tháng trở thành một cái gai muốn nhổ tận gốc của Phan lão gia.
-Anh em đâu! Mau đến lấy chiến lợi phẩm về chia cho các bà con!
Đức Huy cười lớn nhìn đống lương thực vừa cướp được từ kho thóc của nhà họ Phan rất hài lòng. Rồi hắn nhìn đến người có công lớn nhất đang lạnh lùng nhìn nhà kho trống bị thiêu rụi.
-Vẫn chưa đủ!
-Cái đấy ta biết! Thứ chúng nợ ngươi không phải những vật chất thông thường, mà là mạng người! Chưa lấy được mạng lão ta, ngươi vẫn chưa thấy đủ!
-Nhưng lấy mạng lão ta như thế nào cơ chứ? Ngươi chỉ tập trung vào những thứ phù du này, đâu phải là cách!
-Đó là cả một quá trình, không phải ngươi muốn mạng là lập tức có mạng! Ngươi liên tiếp chặn đường làm ăn của lão, sớm muộn lão cũng sẽ đến tìm ngươi!
-Đã lâu quá rồi!
-Ngươi luôn chán ghét cuộc sống đến như vậy à?
-Không hẳn! Chỉ là ta mất đi điểm tựa cho cuộc sống này rồi! Tính từ khi cậu ấy mất, ta không thiết sống nữa!
-Ra là chúng đã làm ngươi vuột mất người mình yêu!
-Không phải là người yêu! Cậu ấy là người duy nhất trở che cho ta, là người duy nhất cho ta thấy sự đẹp đẽ của thế giới này!
-Ra vậy! Đi với ta!
-Ê này đi đâu?
-Tên điên! Ngươi ngắm cái nhà này từ lúc bắt đầu đốt đến lúc nó sắp rụi rồi! Ông đây đợi ngươi mỏi chân!
-Thì ngươi về trước đi!
-Để ngươi nhảy vào đống lửa đó à? Ông đây chưa đạt được giao kèo thì ngươi đừng hòng rời xa ta nửa bước!
-Ê! Đây không phải đường về!
Văn Đức nhận ra con đường này đã khác biệt với mọi lần cậu theo hắn về.
-Trước khi về thì đến đây thì đi qua đây một chút, về nhà thì ngươi cũng lầm lì trong phòng thôi!
Đức Huy dẫn Văn Đức đến một ngôi làng nhỏ nằm sau núi. Tất cả những từ có thể tả về nơi này chính là "khổ". Người dân ở đây, sang nhất cũng chỉ ở trong căn tròi lợp lá khô, đường đất cằn cỗi, đặc biệt hơn nữa ở đây không có lấy bóng dáng của những thanh niên trẻ tuổi, phần lớn là những người đã ngoài tứ tuần và vài đứa trẻ còi cọc.
-Thanh niên vùng này bị bọn ô hợp cùng một dạ với Hồ Hiến Vinh bắt đi làm nhân công ở khu mỏ vàng cách đây ba chục dặm. Tất cả còn lại chỉ là những lão trung niên sức yếu, người già trẻ nhỏ không thể làm việc. Vì thế đối với họ những thứ phù du như khi nãy ngươi nói họ là người cần hơn tất cả. Ta xin lỗi vì không thể cho ngươi thấy sự tốt đẹp của cuộc sống như người ấy từng làm với ngươi. Ta chỉ biết học theo một tên kì quặc nào đó giữa lúc ta nghĩ bản thân ta đã là khổ nhất thế gian thì lôi ta đến đây cho ta thấy những người còn khốn khổ hơn ta gấp trăm lần để ta có dũng khí đứng lên lật đổ bọn sâu bọ làm hại dân lành kia.
-Nơi này... sao họ không chuyển đi? Bỏ trốn khỏi vùng này?
-Những người bị vứt bỏ lại đây không phải là vì chúng phó mặc họ tự sinh tự diệt mà là để họ ở đây để uy hiếp những người đang bị bóc lột sức lực nơi mỏ vàng kia! Nếu nhìn những cụ già ở đây ngươi sẽ thấy, họ bị xích lại không thể đi đâu cả! Văn Đức, hãy nhìn và nhớ cho thật kĩ, họ khổ hơn ngươi, bị chà đạp nhiều hơn ngươi, nhưng họ vẫn sống vì người khác cần họ! Những thứ ngươi giúp ta từ trước đến giờ có thể vô nghĩa với ngươi nhưng với những người như họ thì không bao giờ! Nên ngươi bắt buộc phải sống càng lâu càng tốt, sống để đấu tranh cùng bọn vô sỉ ngoài kia, sống để cho chúng biết ngươi quật cường và không bị chúng đè bẹp!
-....
-Văn Đức! Thế giới này vốn chẳng bao giờ tốt đẹp với người như ta và ngươi nhưng trong sự tàn nhẫn của cuộc đời chắn chắn vẫn có một ai đó cần ngươi sống trên đời này, vì thế đừng cứ mãi đâm đầu vào cái chết! Chết để giải thoát khỏi sự tuyệt vọng là hạ sách! Ngươi phải sống cho người cần ngươi!
Phan gia nhận tin kho thóc bị cướp sạch thì phẫn bộ ngập trời, Phan lão gia trong cơn tức giận đã cầu cạnh hết các chỗ thân quen quan lại để có một đội quân nhỏ, quyết lên núi hỏi tội Phạm Đức Huy.
Nhận được tin này hắn cười khẩy, lập tức gọi Văn Đức đến.
-Cha ngươi nhớ con trai quá chịu không nổi đã kéo lên đây rồi! Ngoan ngoãn ở đây đợi ta đem tin chiến thắng về cho ngươi!
-Ta muốn ra trận!
-Điên à? Đánh đấm không biết ngươi ra đó cho chúng nó xiên à?
-Ta muốn tận mắt thấy hắn ta ngã xuống!
-Ta không đồng ý! Dù sao đó cũng là cha ngươi!
-Hắn không phải! Ngay từ đầu hắn đã không muốn có ta trên đời! Ngay từ khi sinh ra ta đã vì hắn mà mất mẹ, chưa bao giờ từ hắn mà ta cảm nhận được thứ gọi là tình thương! Chưa tận mắt thấy hắn rời xa cõi đời này, ta chưa hả giận!
Văn Đức như có chất xúc tác, mọi sự căm phẫn luôn đè nén bấy lâu nay bắt đầu bùng nổ. Đức Huy trước nhìn một Văn Đức phẫn nộ như vậy liền ôn dịu, xoa nhẹ đầu cậu.
-Chỉ đứng nhìn từ xa thôi nhé!
-Không! Ta phải thấy cho thật gần!
-Nhưng như vậy ta không thể bảo vệ ngươi!
-Hắn chết xong, ta cũng chẳng màng gì nữa!
-Lỡ ngươi chết trước hắn thì ta phải làm sao đây? Ăn vạ ai hả?
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó!
-Ta lo cho ngươi đấy!
-Sao lại là lo?
-Giờ ta nói thích ngươi, ngươi tin không?
-Phạm Đức Huy ngươi nhớ cho rõ! Giữa chúng ta ngoài lợi dụng lẫn nhau thì tuyệt đối không nên có thứ cảm xúc khác!
-Vậy ngươi định giết Phan Duy Tùng xong sẽ quyên sinh luôn à? Lẽ nào những gì ta nói với ngươi đêm hôm ấy ngươi không hiểu?
Văn Đức im lặng không hồi đáp câu hỏi của Đức Huy, trực tiếp chạy theo toán cướp đến đối diện với người đúng ra phải gọi là cha.
Giết Phan Duy Tùng trong địa bàn của mình, đương nhiên Đức Huy có thể thực hiện dễ như trở bàn tay. Người đứng đầu Phan gia ngã xuống, mắt trợn trừng nhìn về hướng Văn Đức, lão không thể ngờ được đứa con lão vẫn hay hắt hủi nay vẫn còn sống và đứng ngay trước mắt lão.
-Con... trai .... Mau cứ..ứu... ta!
-Đến cuối cùng, chỉ đến khi sắp chết đi người mới nhận ta là con!
Văn Đức bật khóc, cậu đã thèm khát tiếng gọi này suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.
-Mau...cứu ta! Ta...sắp... khô..ông...
-Nhưng đáng tiếc! Ta đã không xem người là cha nữa! Đã quá muộn rồi!
Văn Đức chỉ thoáng yếu lòng rồi lập tức tặng thêm cho lão một dao nữa. Phan lão gia trợn trừng mắt lên không thể nhắm lại, lão chết không thể ngờ người tiễn hắn đi lại là cậu. Dường như để báo hiếu cho hai từ con trai đầu tiên cuối cùng, cậu đưa tay lên vuốt mắt lão xuống, khẽ cúi đầu. Chính trong khoảnh khắc ấy, một tên lính cầm thanh gươm dài lao tới, nhằm Văn Đức hòng kết liễu cuộc sống của cậu. Nhưng thất bại, có một bóng lưng khác đổ xuống che chắn cho cậu.
-PHẠM ĐỨC HUY NGƯƠI BỊ ĐIÊN À?
-Trật tự đừng nói! Đau đầu vãi!
-NGƯƠI VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ?
-Bé cái mồm! Ta vừa cứu ngươi mạng thứ hai! Giờ mạng sống của ngươi là của ta! Đừng mơ tự vẫn theo lão già kia!
-TẠI SAO NGƯƠI CỨ CỐ CHẤP CỨU VỚT MỘT KẺ NHƯ TA?
-Bảo bé mồm mà lỳ thế nhở? Tại có người dạy ta, yêu là không được phép để mất người kia! Ta đã vuột mất một lần rồi, tuyệt đối không có lần hai!
Ngay sau đó, Tuấn Anh dẫn theo vài người nữa đến trợ giúp, thấy Văn Đức đang ngồi thẫn thờ đang ôm một Phạm Đức Huy tuy bị trọng thương nhưng vẫn dư sức dỗ dành người đang đỡ mình.
-Yêu vào lú cả hai!
Gã cảm thán rồi hối thúc hội tay sai hốt cả hai về sơn trại.
Qua một đêm không ngủ, Tuấn Anh cũng chịu rời khỏi phòng y tế, ngay lập tức một bóng người khác lao tới túm chặt vạt áo gã.
-Hắn tỉnh được hay không thì phải phụ thuộc vào sức hắn thôi! Ta cố hết sức rồi!
Tuấn Anh biết cậu định hỏi gì liền nói một tràng gọi là cung cấp đủ thông tin cần biết cho cậu.
-Có thể đi dạo với ta một lúc không? - Văn Đức mở lời đề nghị
-Cũng được! Ngươi muốn hỏi gì về tên gấu lợn đó?
-Không hẳn lắm! Chỉ là...
-Là?
-Từ sau này đừng dạy hắn ta mấy thứ lý sự như trước đây nữa!
-Như nào là lý sự?
-Mấy cái khiến ta không cãi nổi ấy! Như là phải sống để khiến người khác cần mình ấy!
-À ra là thế!
-Với cả, nếu như qua chuyến này hắn ta còn sống sót, ngươi đừng khiến hắn tương tư ngươi nữa nha! Nếu không ta liều mạng với ngươi đấy! Chấp ngươi từng là người trong mộng của hắn luôn!
Văn Đức nói xong thì chạy biến, để lại Tuấn Anh ngơ ngác rồi mới ớ lên một câu.
-Ta vừa bị đánh ghen đấy à?
Sau này, ở một tương lai gần. Vẫn là tại sơn trại ngày ấy.
-ĐỜ CỜ MỜ! NGUYỄN TUẤN ANH! MÀY DẠY HƯ CON MÈO NHÀ TAO RỒI!
-Đếch có ai đi chỉ điểm cho người yêu của của người yêu cũ đâu đồ gấu lợn u mê, tại mày dung túng thằng nhóc thôi!
-PHẠM ĐỨC HUY! NHÀ NGƯƠI ĐỨNG LẠI! CÓ GIỎI QUAY LẠI ĐÂY CÃI TA TIẾP XEM!
-Thôi ta sai rồi!
-Mấy đứa chán vở tuồng này chưa? - Tuấn Anh vẫn nhàn nhã lật sách hỏi mấy người ngồi bên cạnh
-Úi! Tuồng do sơn trại phu nhân với chồng ngài ấy hát có bao giờ là chán đâu!
END
31/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com