Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Trường x Phượng

-Trường!
-Ừ tao đây!
-Mày vẫn né tránh tình cảm của tao!
Xuân Trường thở dài nhìn người bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ, không kiềm nổi lòng mà cúi đầu thấp xuống lắc đầu nhẹ. Anh không muốn phủ nhận nhưng đặt lại tình huống bây giờ, anh không thể không lắc đầu. Cậu mới chia tay với Tuấn Anh - mối tình 10 năm đẹp đẽ của Công Phượng. Mà trớ trêu, Xuân Trường lại là người bạn chung rất thân của cả hai, cũng chứng kiến mối tình thanh xuân mà ai cũng nghĩ sẽ chuẩn bị kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào. Ngày ấy, Xuân Trường sững người khi nghe hai người họ thông báo đã chia tay, càng shock hơn khi chỉ 2 tháng sau Công Phượng công khai theo đuổi anh.

-Mày có tình cảm với tao, có phải không?
-...
Xuân Trường im lặng không nói, đúng là anh đã từng có tình cảm với Công Phượng từ lâu nhưng anh vẫn dựng lên một bức tường vô hình ngăn giữa cả hai vì một người tên Nguyễn Tuấn Anh. Xuân Trường từng rất thích Công Phượng, nhưng cũng thích Tuấn Anh rất nhiều. Thích đến nỗi Xuân Trường sẵn sàng chấp nhận đứng từ phía sau nhìn hai người ấy hạnh phúc bên nhau cũng không tiếc để bảo vệ cho hạnh phúc giữa hai người.
-Mày có phải là vì Tuấn Anh... - Công Phượng lấp lửng lời nói, cậu muốn thăm dò người trước mặt

Xuân Trường có lẽ không biết, Tuấn Anh cùng Công Phượng nói lời chia tay là vì anh. Hai người ai cũng biết về tình cảm Xuân Trường dành cho cả hai người họ, nhưng vì sự tôn trọng không ai nói ra cả mà hơn nữa, trong trái tim họ, Xuân Trường cũng chiếm một vị trí lớn thật lớn.

-Tao...vốn dĩ không có tình cảm với mày Phượng ạ!
-Vậy là Tuấn Anh sao? Tao hỏi lại lần nữa!
-Mày vẫn còn yêu cậu ấy mà phải không Phượng?
-Đừng đánh trống lảng! Mau trả lời tao đi Trường! Mày luôn là người đi phía sau nhìn tao và cậu ấy. Bao năm rồi vẫn không đổi! Mày luôn cô độc như vậy là tại vì sao?
-Tao...cơ bản là không muốn khác nữa, đấy chỉ tình cờ là thói quen của tao mà thôi!
-Trường tao yêu mày!
-Còn tao thì không! Phượng à, quay về bên Tuấn Anh đi!
-Vậy mày yêu Tuấn Anh sao? Mày đang đem cậu ấy ra để chống chế tao! Mày từ chối tao cũng là vì cậu ấy mà!
-Phượng! Tao nhắc lại lần cuối, quay về với Tuấn Anh đi! Hai đứa mày phải thật hạnh phúc! Tao tuyệt đối sẽ không phá vỡ hạnh phúc của hai đứa mày!

"Vậy là tình cảm của mày vẫn nghiêng về cậu ấy nhiều hơn..."

Xuân Trường không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác, nên anh chọn bỏ ngang tất cả, để Công Phượng lại trơ mắt nhìn mà không có câu trả lời.

Ngày hôm ấy Xuân Trường tự nhốt mình trong phòng riêng cùng mớ tâm trạng rối bời. Nếu ai hỏi anh có yêu Nguyễn Tuấn Anh không, chắc chắn Xuân Trường có gan trả lời là có. Với anh, Tuấn Anh là thanh xuân trọn vẹn khi ở bên nhau chưa cần lên tiếng đã có thể hiểu nhau. Nếu có ai hỏi anh có yêu Nguyễn Công Phượng không anh cũng không sợ hãi khẳng định. Công Phượng là cả tuổi trẻ của Xuân Trường, là tâm giao mà anh luôn muốn bảo vệ. Nhưng tình nghĩa với cả hai quá sâu đậm làm Xuân Trường trùn bước không thể thổ lộ.

Xuân Trường nâng ly rượu lên, uống cạn. Hành động này đã lặp lại bao nhiêu lần anh chả còn nhớ nữa, anh chỉ nhớ dư vị sâu cay của rượu nơi cuống họng. Anh tìm đến rượu như muốn thỉnh cầu thêm dũng khí, anh muốn một lần dũng cảm bước về phía một người.
-Tìm được anh rồi! - dáng người nhỏ hơn, nặng nề ngồi xuống bên cạnh nhưng hơi thở lại phát ra nhẹ nhàng
-Hải à? Phượng bảo em đi tìm anh hả?
-Không là em tự tìm!
-Em nói dối! Phượng là anh trai em, cớ gì mà không nhờ vả? Không gọi được cho anh quá một ngày, lẽ nào còn ngồi yên được? Nói cậu ấy đi ngủ đi nhé, anh ổn!
-Anh hiểu rõ và lo lắng cho anh Phượng như vậy, lẽ nào không thể cho anh ấy một cơ hội?
-Không phải! Mà là Phượng đang cho anh một cơ hội nhưng anh tự thấy bản thân không xứng!
-Chứ không phải anh có tình cảm với anh Tuấn Anh?
-Đôi lúc anh nghĩ bản thân là một kẻ tham lam...- Xuân Trường nhấp một ngụm rượu
-Em hiểu rồi!
-Nhóc con em thì hiểu gì chứ?
-Em hiểu những gì anh đang nghĩ đó anh Trường ạ! Nhưng cuộc đời này anh tham gì thì tham, về chuyện đó là không thể tham! Bởi anh sẽ làm tổn thương cả hai mất!
-Vậy nên anh muốn biến mất, có được không nhỉ?
-Đó là quyết định của anh! - Quang Hải nhún vai
-Không khuyên anh về với anh của em? - Xuân Trường quay mặt lại, phả chút cợt nhả
-Có lẽ anh không biết, cả anh Phượng và anh Tuấn Anh đều muốn anh yêu ai đó, nhưng riêng em thì em chả muốn anh yêu ai cả! Em đâu phải hai người họ nhỉ!
-Hay là anh nghe theo em nhỉ! Một thoáng biến mất, hai người họ quay lại!
-Họ vốn đâu có thể quay lại nữa hả anh?- Quang Hải lấy luôn ly rượu trên tay anh, uống cạn trong nháy mắt
-Tại sao? Họ nồng tình đậm nghĩa bao nhiêu năm!
-Em không phải người trong cuộc mà sao cái gì anh cũng hỏi em?
-Bởi anh chả đủ dũng khí!
-Đồ hèn nhát!
-Nói cho anh đi Hải! Anh nên làm gì?
-Đến chính anh còn không biết bản thân anh muốn gì, sao em có thể biết?
-Haizzz! Nhóc con lớn rồi, không dễ dụ nữa!
-Đương nhiên em đâu phải đứa nhóc ngô nghê chạy sau anh nữa! - Quang Hải bĩu môi nhún vai, cậu nhớ về một khoảng thời gian xưa cũ, cậu từng lẽo đẽo chạy theo sau Xuân Trường một cách mù quáng mà chả bận tâm chính cũng đang làm như vậy với Nguyễn Công Phượng, anh trai cậu. Nhưng rồi cậu cũng gạt được đi mối tình đơn phương vô vọng ấy - Em đủ dũng cảm để bước hẳn vào một con đường khác nên em nghĩ rằng mình đã hơn anh rồi.

Xuân Trường chợt ngừng lại, trầm ngâm một hồi, sống mũi anh hơi cay. Anh lẩm nhẩm ngẫm lại lời Quang Hải vừa nói, cũng đúng lắm. Năm ấy Quang Hải đã nói với anh rằng cậu thương anh, nhưng cũng thương anh trai của cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn phải thương chính bản thân mình trước, cậu sẽ không theo đuổi anh nữa đâu, cậu tìm thấy hạnh phúc của bản thân rồi.

-Ừ nhỉ! Em giỏi lắm! - Xuân Trường cười lớn, đưa tay lên vò mái tóc xoăn xoăn của cậu
-Anh đừng uống nữa, về nhà đi!
-Không uống với anh nữa à?
-Không có đâu! Bé phải về uống sữa!
-Anh đưa em về! - Xuân Trường lảo đảo người trong cơn say
-Em đưa anh về thì đúng hơn! - Quang Hải chép miệng rồi đỡ lấy thân người đang trực chờ đổ rạp xuống của anh

Sau một đêm say khướt được Quang Hải đưa về, Xuân Trường biến mất. Không ai liên lạc được bới anh, cũng chẳng ai gặp gỡ được. Xuân Trường không đi làm, nhà cửa lúc nào cũng khoá trái cửa im lìm. Thời gian anh biến mất càng lâu, càng khiến những người thân quen cảm thấy sốt ruột mà đặc biệt Công Phượng thì như ăn nằm trên đống lửa luôn rồi. Cậu bồn chồn, lo lắng, nhiều lúc lại nghĩ tiêu cực hơn chút, lâu dần Công Phượng tự cho rằng bản thân mình đã "làm phiền" anh trong thời gian dài nên Xuân Trường mới biến mất. Câu hỏi "Xuân Trường thực chất thương cậu hay Tuấn Anh" cũng theo đó mà tự sinh ra một câu trả lời theo chủ quan của Công Phượng.

-Phượng sao thế? - Tuấn Anh dò hỏi gương mặt âu lo của người trước mặt
-Trường... mấy ngày nay có liên lạc với Anh không?
-Có... Anh gọi cho Trường một lần- Tuấn Anh thở hắt ra, gã thoáng thấy gương mặt Công Phượng khởi sắc một chút thì lại chần chừ không nói tiếp nữa
Còn về phần Công Phượng khi có được câu trả lời thì lại thêm một tầng khẳng định nữa về tình cảm Xuân Trường dành cho Tuấn Anh là nhiều hơn.
-Cậu ấy có ổn không?
-Trường không nói gì cả! Chỉ nói là đừng lo cho cậu ấy!
-Cậu ấy tránh Phượng có phải không? Người mà Trường thích...
-Là Phượng đó!
Công Phượng tròn mắt nhìn Tuấn Anh. Cậu không dám tin vào lời gã vừa thốt ra. Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại, hít một hơi rồi nói.
-Anh đừng nói vậy...
-Phượng không tin?
-Không! Anh và Trường là hai người mà Phượng luôn tin tưởng nhất. Phượng chỉ đang không tin vào chính bản thân mình! Ngày ấy người chủ động nói chia tay là Phượng, người không giấu nổi tình cảm với Trường cũng là Phượng... nhưng cuối cùng người cậu ấy chọn nghe máy là Anh! Người cậu ấy bảo đừng lo là Anh!
-Trường... cậu ấy vẫn là người hiểu chuyện đến đau lòng! Nhớ cái năm ba đứa còn là đám trẻ con, Anh đã nghĩ là người nhận ra tình cảm trước nhất, cũng vì thế mà Anh tự tin cho mình là kẻ nhạy bén hơn cả. Nhưng mãi đến sau này, Anh mới giật mình nhớ ra... ánh mắt và biểu hiện của Trường cũng đã từ lâu giống hệt với của mình khi nhìn Phượng. Sau cùng thì cậu ấy chọn che giấu!
-Hoá ra chỉ có mình Phượng là vô tư! Rồi để tổn thương đến cả hai người!
-Thật ra Anh đã buông bỏ từ khá lâu rồi, trước cả khi Phượng nói chia tay! Chúng ta từ lâu đã chẳng đủ tình cảm để níu giữ nhưng vì không muốn Phượng tổn thương nên Anh chọn ở lại!
-Nên Anh để Phượng thành người chủ động à?
-Phượng không phải là người có lỗi! Cái năm mà chúng ta đến với nhau, Trường đã bảo Anh rằng "tớ tin rằng cậu sẽ làm tốt hơn tớ, chăm lo cho Phượng tốt hơn. Nên yêu thương Phượng cho cả phần tớ nữa nhé!" Lúc ấy Anh mới biết, Trường giấu giỏi như thế nào và cũng vì lời hứa đấy mà Anh để lặng yên cho Phượng tự nhận ra tình cảm của mình đúng ra đang dành cho Trường!
-Nếu lúc ấy Phượng không buông Anh?
-Thì Anh sẽ giữ Phượng lại, yêu thương Phượng gấp trăm gấp nghìn lần khi ấy dẫu có một trăm Trường, Anh cũng chấp hết! Nhưng không phải rồi, Phượng thương Trường mà! Nên nhanh lên, nếu không sẽ lại để lỡ mất!
-Tuấn Anh! Nói Phượng biết Trường đang ở đâu đi!
-Vẫn ở nơi ấy thôi! Cậu ấy luôn ở đó đợi Phượng tìm về mà!

Công Phượng sực tỉnh, vội vã chào Tuấn Anh rồi rời đi. Ngồi trong xe riêng, cậu thuần thục gõ ra dãy số quen thuộc.

"Alo?"

Khoảnh khắc giọng anh vang lên, Công Phượng như vỡ oà, giọng nói trầm ấm ngày ngày mong nhớ của cậu đang văng vẳng bên tai. Cậu im lặng lắng nghe cả nhịp thở của anh trong không gian im lặng.
-Trường, tao có chuyện muốn nói!

"Nói nhanh được không? Tao sắp lên máy bay"

-Mày đi đâu vậy?
-Đi đâu cũng được, tao muốn rời khỏi đây!
-Mày né tránh tao?
-Không phải!
-Trường mày đang nói dối, ngữ điệu của mày, hơi thở của mày đều đang dối tao!
-Mày nhạy bén hơn nhiều rồi!
-Trả lời tao! Mày né tao phải không?
-...Haizzzz...
Xuân Trường chỉ muốn thở dài. Anh đã luẩn quẩn trong những lựa chọn bao lâu nay để đi đến một quyết định cuối là rời đi để Công Phượng quay lại với Tuấn Anh, chấp nhận hy sinh cho họ. Nhưng anh lại không ngờ có một Nguyễn Công Phượng quyết liệt theo đuổi anh đến thế.
-Tao nói cho mày nghe Lương Xuân Trường! Mày đi đâu cũng được tới đâu cũng xong! Nhưng tròn một năm nữa, tao nhất định sẽ bắt mày về bên tao! Bỏ cái kiểu gây thương nhớ rồi im ỉm chuồn mất đi, mày ăn may vì gặp trúng tao đấy chứ phải người khác, người ta gặp đánh cho híp mắt vào đấy!
-Phượng...
-Nói thế thôi! Tắt máy đây! Nhớ đấy, ngày này một năm nữa tao sẽ vác mày về Nghệ An!

"Người thì nhỏ đòi vác tao cơ à?"

END
13/12/2021
——————————————
Hồ lế
Long time no see
Tui đã định đăng chap sớm hơn nhưng không, tuần cuối thực tập khiến tui tiền đình và tâm trạng cũng thất thường nên chap này đã bị ủ chua tận tuần rưỡi.
Tui sẽ cố gắng bù sớm những gì tui đã hứa hị hị
Love uuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com