2. Trọng Đại x Văn Đức
-Anh ơi! Em thích anh! Thích anh nhiều lắm!
Câu nói ngô nghê của một cậu bé 6 tuổi nói với một cậu bé khác 7 tuổi. Cậu bé 7 tuổi Phan Văn Đức khi ấy cũng vẫn còn ngây thơ mà trả lời.
-Anh cũng thích Đại lắm! Khi nào chúng ta lớn, chúng ta thành đôi nha!
-Khi nào lớn là khi nào ạ?
-Là trưởng thành giống người lớn ấy! 20 tuổi?
Lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng thực chất Nguyễn Trọng Đại đã biết thế nào là thích một người.
Lớn thêm chút nữa, hai người ít gặp nhau hơn nhưng vẫn tìm đến nhau chia sẻ mỗi khi buồn tủi. Mỗi người một thành phố, học tập giờ giấc cũng lệch nhau, cơ hội cùng nhau nói chuyện với người bạn thơ ấu cứ dần ít đi.
-Anh Đứcccccccc!
-Đại?
Cả hai chính thức gặp lại nhau trực tiếp trên ngôi trường mà anh theo học khi cậu đang tham gia chương trình trao đổi học sinh nên anh và cậu sẽ được cùng học dưới một mái trường trong 1 tháng.
-Em nhớ anh quá!
-Ừ! Lâu rồi không gặp! Ồ Đại lớn quá rồi này!
-Em đã cao hơn rồi mà anh mãi cứ như một con mèo nhỏ này!
-Vì Đại là Nắng mà, nắng phải ở cao thì mới sưởi ấm được cho mèo!
Năm 13 tuổi, Nguyễn Trọng Đại đã biết thế nào là nhớ nhung, cái cảm giác bức bối khi muốn gặp một người nhưng bị khoảng cách chia cắt chỉ được nghe giọng nhau qua cuộc điện thoại hàng tuần. Đến khi được gặp rồi, nhìn thấy con người ấy rồi chỉ muốn lao tới, ôm thật chặt, bám dính anh thật lâu cho thoả nỗi nhớ kìm nén bao lâu.
Phan Văn Đức khi 14 tuổi bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn lạ kỳ khi gặp lại người cũ, anh từng gặp lại bạn cũ sau khoảng thời gian dài rồi nhưng cảm xúc lúc đó cơ bản không giống khi anh gặp lại cậu. Khi ấy Phan Văn Đức ý thức được Nguyễn Trọng Đại là người quan trọng.
Nhưng cảm xúc khi còn thơ bé liệu có khi nào vẹn nguyên mãi mãi? Hay là đến sau này rồi, khi họ trưởng thành ngẫm nghĩ lại những khoảng khắc ấy cũng chỉ xua tay, chép miệng "Ôi trẻ con"?
Tuổi thành niên gần kề cũng là lúc mà ham muốn nổi loạn của mỗi người cũng nằm trên đỉnh điểm. Lúc đó Trọng Đại và Văn Đức mỗi người tay trong tay với một người khác. Họ có tình yêu của riêng mình rồi, chắc lời tíu tít năm nào cũng đã bị lãng quên. Tình yêu cứ tự đến mà con người chẳng thể làm chủ được, ai cũng tất tả lo cho tình cảm cá nhân mà dần xa cách nhau.
Đã bao lâu rồi anh và cậu không còn thủ thỉ với nhau mọi chuyện dù chỉ là nhỏ nhất?
Đã bao lâu rồi hai người không còn nói chuyện với nhau nữa?
Đã bao lâu rồi, đến cuộc điện thoại cũng chưa nhấc lên gọi cho nhau?
Nguyễn Trọng Đại năm 16 tuổi dần quên mất người đầu tiên mình nói thích là ai.
Tuổi 17 của Phan Văn Đức cũng dần nhạt phai hình bóng của người mình đã hẹn ước.
Cả hai người cũng đã chia tay rồi, tình yêu đầu đời có lẽ đã trôi qua mà không hối tiếc. Tình yêu, sự giận hờn, sự sẻ chia, và cả thứ trái cấm mang tên t.ì.n.h d.ụ.c họ đã trải qua rồi. Không hối tiếc mà sao ai cũng thấy thiếu thứ gì đó mất rồi. Thiếu một cái gì không hẳn quá quan trọng đó mà không thể nào nghĩ ra, chắc không ai nghĩ đến đó là người bên ta thuở tấm bé.
Anh và cậu tình cờ gặp lại nhau khi cả hai đã đủ tuổi trưởng thành. Nhưng khi ấy, Nguyễn Trọng Đại lại nhìn thấy anh vui vẻ dựa vai, khoác tay rồi thể hiện tình tứ với một chàng trai khác. Cũng khi ấy, Phan Văn Đức nhìn thấy cậu lớn tiếng quát mắng những người xung quanh để bảo vệ, che trở người con trai bên cạnh. Lúc ấy à? Bỗng nhiên thấy tủi thân lắm, người từng bên cạnh mình đã biến mất bao năm đến giờ lại xuất hiện. Cảm xúc tưởng như đã bẵng quên đi chợt ùa về không thể cản nổi.
Đến khi có cơ hội được mặt đối mặt, những tâm tư của cả hai người đều bị kìm nén lại. Tâm tư thì nhiều nhưng biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào đây.
-Đại đấy à?
-Anh Đức!
-Lâu quá rồi chúng ta không thể gặp mặt cũng không nói chuyện qua điện thoại nữa. Gặp lại nhau ở đây như thế này thật là tình cờ quá...Dạo này em thế nào rồi? Đẹp trai như thế này chắc là có người yêu rồi nhỉ!
Văn Đức là người lên tiếng trước, anh nói một hơi thật là dài, nhưng xét lại vẫn chưa đủ thể hiện những gì anh muốn hỏi. Anh có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào cho vừa. Trọng Đại thấy rõ sự gượng gạo trong từng câu nói của anh. Cậu thầm chua xót, tự khi nào anh đã xa lạ với anh như vậy. Nhưng cậu không tài nào kéo gần khoảng cách của cả hai lại đành trả lời lại một câu khô khốc
-Em đã có rồi...
"Nói ra mày đã chia tay thì cũng đâu có tác dụng gì, anh ấy cũng đã có người bên cạnh rồi kia, vui vẻ như vậy, mày cũng đâu có chen chân vào được"
Vì thế mà Trọng Đại chỉ dừng lại ở "có rồi"
-Ồ vậy sao? Anh cũng có rồi đấy.... - anh ngập ngừng, anh cũng định nói là anh cũng chia tay người yêu rồi, nhưng lại khựng lại mà thay bằng một câu khác- Hôm nay em có đi cùng người ấy phải không?
Trọng Đại hẫng một nhịp tim khi nghe anh nói đã có người yêu, cũng len lén liếc nhìn người con trai khi nãy quàng tay ôm eo cùng anh rồi tự chắc nhẩm đó là người anh yêu còn về phần bản thân mình cũng tự bịa ra một lời nói dối
-À vâng, hôm nay chúng em đi dạo cùng nhau!- nói rồi cũng nhìn lại hướng người con trai khi nãy cậu còn nắm chặt tay để bảo vệ
Cuộc nói chuyện không thể dài hơn nữa rồi, cả hai đều tự hỏi sao ngày ấy lại có thể nói chuyện với nhau hàng giờ như vậy mà hiện tại chưa quá được câu thứ ba. Văn Đức cúi mặt vân vê gấu áo, Trọng Đại ngước lên nhìn ngang nhìn dọc.
-Vậy em không làm phiền nữa, anh lại đi với người ấy đi!
-Ừ... em cũng vậy, đừng để người kia phải chờ!
Khoảnh khắc này ai cũng muốn níu giữ, muốn nó lâu hơn chút nữa vì còn nhiều thứ cần thổ lộ. Nhưng đến cuối cùng, không ai đủ can đảm cả. Cả Văn Đức và Trọng Đại cùng lúc quay đi, cắm đầu bước về hai phía đối lập. Nhưng vài bước, Trọng Đại lén quay lại rồi bắt gặp ngay ánh nhìn của anh cũng đang dán lên cậu. Cậu hít một hơi sâu rồi quay người lại, dang hai tay ra và nở một nụ cười
-Anh không phiền chứ? Chúng ta có thể ôm nhau một cái không?
-Ừ!
Phan Văn Đức nhìn thấy lại nụ cười mà anh từng cảm thấy đặc biệt liền lập tức đồng ý rồi nhào vào vòng tay cậu. Vòng tay anh siết thật chặt quanh eo cậu, vùi đầu sâu vào trong hõm cổ cậu. Cảm giác này thật lạ, Phan Văn Đức thấy nó thật ấm áp. Nguyễn Trọng Đại nhận lấy cái ôm của anh cũng thuận tiện mà siết lấy bờ vai đang run nhè nhẹ của anh. Bao nhiêu trống trải trong cậu vào đúng khoảnh khắc này tan biến bằng hết. Cả hai đã ôm nhau rất lâu, dường như rất quyến luyến, không hề muốn tách rời.
Nguyễn Trọng Đại đã tham lam muốn thời khắc này ngừng trôi.
Phan Văn Đức đã ích kỷ muốn vòng tay này là của anh mãi mãi.
Nhưng rồi cả hai giật mình, nhìn thẳng phía trước, thấy nơi sau lưng đối phương lại có một người khác, người mà đáng ra đang ở vị trí của mình. Lúc này giấc mộng thoảng gió bay qua vội tan biến, Văn Đức và Trọng Đại mới luống cuống buông nhau ra.
Dạo này anh và cậu có nhiều thời gian gặp mặt nhau hơn. Hoá ra là cả hai đã chuyển đến sống cùng nhau ở một khu. Lúc thì hai người gặp nhau trên chuyến xe bus muộn để cùng về nhà, Văn Đức mệt mỏi ngủ gục và Trọng Đại sẽ kéo anh dựa lên vai cậu. Khi lại cùng gặp nhau trong siêu thị mua đồ, Trọng Đại lại hứng khởi giành lấy túi đồ của anh rồi theo anh về tận nhà. Lớn rồi dường như ai cũng có thứ bí mật muốn chôn chặt trong lòng mà không thổ lộ. Nên dù là đã gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn nhưng "nửa kia" luôn là một thứ cấm kị mà anh với cậu không bao giờ đặt ra nói cùng với nhau. Cả hai chỉ sợ nói ra lại đau lòng mình.
Buồn cười thật ấy nhỉ, cả hai đều đã nói dối về "người yêu" của mình nhưng lại vì lời nói dối ấy mà không thể tiến xa hơn, vì lời nói dối ấy mà tự làm đau mình.
Một ngày đẹp trời, Phan Văn Đức gặp được người con trai mà ngày ấy anh thấy cậu đã lớn tiếng bảo vệ trong một quán ăn đông khách. Vốn định cứ lờ đi không có gì, nhưng người ấy lại tiến đến chỗ cậu và ngỏ ý muốn ghép bàn. Là một người không quá huênh hoang, Văn Đức đồng ý.
-Hình như chúng ta đã từng gặp mặt! Ngày hôm ấy tôi thấy cậu nói chuyện cùng tên nhóc nhà tôi!
-Ý anh là Trọng Đại à?
"Tên nhóc nhà tôi? Ra là thế, em đã thành của nhà người ta rồi"
-Đúng rồi, nhưng tôi chưa từng nghe nhóc ấy nói gì về cậu!
-À, tôi là Phan Văn Đức, lớn hơn Trọng Đại 1 tuổi, chúng tôi là bạn cũ! Do lâu quá rồi không gặp nên tưởng đã mất liên lạc rồi! Cái ôm ngày hôm ấy cũng chỉ là bạn cũ lâu ngày dành cho nhau thôi!
Văn Đức trời sinh bản tính không xấu xa gì, rõ ràng anh cũng muốn làm cho rõ quan hệ của hai người, đỡ mất công người ta tưởng cậu là tuesday chen giữa.
-À vậy thì tôi vẫn là lớn hơn cậu rồi, tôi hơn nhóc bự đấy 2 tuổi, tên tôi là Bùi Tiến Dũng! Rất vui được làm quen! Mà nếu làm quen rồi thì cứ mày tao cho dễ sống cũng được!
Văn Đức nhìn con người phía trước cũng hiền lành, đơn giản nên chẳng tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý với Tiến Dũng.
Tuy nói là làm quen, nhưng Văn Đức nghĩ cũng chỉ đơn giản là gặp nhau thì chào lấy một tiếng nhưng nào ngờ nói chuyện hợp quá, nói chuyện đôi ba câu rồi lại thấy muốn nói tiếp nữa. Văn Đức cảm mến Tiến Dũng, không phải loại cảm mến mà anh dành cho Trọng Đại nhưng anh luôn tôn trọng Tiến Dũng, coi Tiến Dũng là một người anh lớn, nhiều lúc có những thứ khó nói với Trọng Đại quá thì anh lại thẳng tưng mà hỏi ý kiến Tiến Dũng.
Càng thân với Tiến Dũng, Văn Đức lại càng sợ làm con người này đau lòng mà cứ xa cách dần với Trọng Đại, anh cứ tưởng nếu gần gũi với Trọng Đại hơn thì anh sẽ lấy cắp hạnh phúc của Tiến Dũng mất. Nhiều lúc anh muốn hỏi Tiến Dũng vì sao yêu Trọng Đại nhưng hỏi rồi anh lại đau lòng nên thôi. Văn Đức vì một lần Trọng Đại khẳng định có người yêu rồi nhìn về hướng Tiến Dũng cứ tự lừa mình rằng hai người đó là một cặp nhưng anh nào có biết, hai thằng công với nhau thì thành cặp thế quái nào được. Mà thôi không trách anh được, vì có người cũng nhìn hai thụ thành một cặp kia mà, và người đó nào có phải ai khác ngoài Nguyễn Trọng Đại đâu. Nhưng cậu lại đâu gặp tình huống từ xa lạ thành tri kỉ như anh, cái tình huống trời chu đất diệt mà cậu thấy chỉ là Hồng Duy, cái con người mà nắm tay nắm chân rồi dựa vai dựa cổ với anh ngày trước đang tay trong tay với một người khác. Phẫn nộ. Uất ức. Cậu hùng hổ lao tới lôi định cổ Hồng Duy ra đánh một trận nhưng cậu nghĩ lại, dẫu gì anh cũng thương người ta, làm thế nào anh cũng đau lòng, chi bằng nhân đây một đòn cướp lấy anh về bên mình. Lúc đó Phan Văn Đức chỉ là của riêng cậu.
Trọng Đại mua vài chai rượu, đến tận nhà anh rủ rê anh cùng uống cho bằng được với lí do cậu buồn mà chả có ai giải khuây cùng.
-Anh này! Anh còn yêu người ấy không?
-Hả?
Văn Đức nghĩ người Trọng Đại hỏi tới là vị người yêu cũ đã bỏ anh đi nên khựng lại. Còn chứ, nhưng cảm giác nó sai lắm nên anh chưa dám trả lời.
-Người ấy phản bội anh, anh có từ bỏ không?
-...
Văn Đức vẫn chưa trả lời vì không thể ngờ được anh và người cũ chia lìa đúng là vì hai chữ phản bội.
"Anh không buông bỏ, còn em thì không muốn làm anh đau lòng"
-Anh này! Hay anh hãy buông bỏ người ta đi, đến mà yêu em này!
Câu nói của cậu cất lên thành công đánh thức được "tà ý" (anh đã tự gọi như vậy) trong anh bật lên. Anh muốn chiếm lấy người con trai này, anh muốn giữ cậu là của riêng anh, anh muốn Nguyễn Trọng Đại chỉ yêu một mình Phan Văn Đức.
"Nhưng còn anh Tiến Dũng..."
-Còn người yêu em?
-Em đã chia tay rồi!
Cả hai người đều đã quên mất hai "chiếc bình phong" mà bản thân tự ý dựng lên bao lâu nay rồi.
-Cho em nhé!
Phan Văn Đức chỉ còn nhớ một câu ba từ vậy thôi rồi cả hai cùng chìm vào cơn mê với tiếng hô hấp ngập trong men rượu.
Khi tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau, Trọng Đại đã dậy trước chuẩn bị cho anh một tách cafe, Văn Đức dậy sau nhưng ngồi lì trên giường đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, một là anh muốn có cậu, nhưng một nữa là anh không muốn Tiến Dũng đau lòng vì cậu chia tay để đến với mình. Nhấp ngụm cafe lên đầu anh vẫn rồi bời.
"Anh không muốn em nghĩ đến người khác, nhưng anh lại sợ anh ấy đau lòng vì em ở bên anh. Anh muốn em là của riêng mình mà không có ai còn luyến tiếc. Vậy chi bằng dứt điểm một cú đau thật đau thôi"
Nhìn thấy anh uống gần cạn tách cafe nhưng vẫn vò đầu bứt tai, Trọng Đại đè anh xuống giường, áp sát vào gương mặt anh cười toe toét nhưng rồi nụ cười lập tức tắt ngóm, cậu thấy nhói nhói nơi ngực trái. Là một con dao, chính tay anh cắm vào ngực cậu.
-Anh xin lỗi! Cho anh ích kỷ một lần đi, nếu em chết sẽ chẳng ai cướp em khỏi anh! Em vừa mới chia tay anh Dũng ngay lập tức đã đến với anh, cảm giác như bị thương hại vậy. Anh không muốn!
Văn Đức hoảng loạn nói hết những gì anh đang lo sợ trong lòng.
-À! Ra là như thế, em xin lỗi vì đã nói dối anh nhé! Anh Dũng không phải người yêu của em đâu, người yêu thật em đã chia tay lâu lắm rồi. Nhưng buồn cười thật đấy anh ạ, em cũng lỡ làm như anh mất rồi, em sợ anh vẫn còn si mê cái cậu con trai hôm ấy, nên anh chết rồi, sẽ không biết chuyện gì về cậu ta nữa sẽ không phải đau lòng nữa. Ly cafe anh vừa uống ấy em có bỏ độc vào! Em không muốn nhìn thấy anh lao đầu vào yêu một người khác như vậy! Em không cho phép đâu!
Lúc này Văn Đức mới thấy cổ họng bắt đầu trào dâng một sự khó chịu. Thật sự rất khó khăn để nói tiếp nhưng anh vẫn cố gắng những phút cuối giải đáp điều cậu đang khó chịu trong lòng.
-Ý em nói là Duy hả? Cậu ấy cũng không phải người yêu của anh, anh chỉ cùng cậu ấy đùa vui với mọi người ngày hôm ấy thôi!
-Haha! Chúng ta lẩm cẩm quá rồi! Suy cho cùng lại lừa nhau đến bước đường này. - Cậu nằm vật xuống bên cạnh anh, tay ôm trọn lấy thân ảnh bên cạnh, dựa đầu vào đầu anh - Anh nhớ không, mình từng hẹn nhau trưởng thành rồi sẽ thành đôi,...
-Ta thích nhau từ khi còn nhỏ nhỉ! Dẫu rằng chúng ta từng quên mất nhau, nhưng anh vẫn còn thích Đại như ngày xưa, thích một cách đặc biệt ấy! Không giống một ai khác luôn!- Anh khó nhọc xoay người lại ôm lấy cậu - Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh! Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục nhé! Hay lên thiên đàng? Thôi kệ đi! Ta đi cùng nhau là được!
Suy lại cuối cùng cũng chỉ vì yêu mà giữ người ấy lại bên mình. Vĩnh viễn không xa rời nhau, không lạc mất nhau, và càng không thể quên nhau, cái chết sẽ thoả mãn tất cả.
END
17/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com