Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Tuấn Anh x Đức Huy

Ngôn từ có thể hơi "đời" vì tính chất tình huống, các bạn đừng ném đá mình nha.

————————————

-Đại ca! Em tìm được cái người ấy rồi!
-Giờ nó đang ở đâu?
-Bọn em vẫn chưa bắt về được ạ!
-Thế mày báo cáo cái kia có tác dụng mẹ gì?
-Nhưng đại ca à, trước giờ bọn thằng em chỉ biết có bắt cóc cướp giật thủ tiêu mà anh bảo phải đưa người về không chút thương tích thì khó cho em quá!
-Thằng vô dụng! Mày chụp cho nó ít thuốc mê không phải là xong à?
-Đại ca cho phép ạ?
-Chúng mày làm ăn lâu bỏ mẹ thì chả phải cho phép! Chụp tý thuốc mê, bắt về lỡ vợ tao có ngáo ngơ một tý tao nuôi vẫn được!

Ấy là dự định của một ông trùm băng đảng, Phạm Đức Huy đang lên kế hoạch bắt "vợ" về dinh.

Phạm Đức Huy - một tay anh chị có tiếng ở Hải Dương, hắn thường được biết đến là một con người có tính cục súc, nóng nảy và quyền lực. Cả vùng Hải Dương không ai không biết tiếng tăm của hắn. Những tưởng con người khô khan như Phạm Đức Huy sẽ chả bao giờ phải lòng ai nhưng hoá ra một ngày đẹp trời sau chuyến ghé chơi Thái Bình, hắn lỡ tương tư một người. Nhưng ngặt nỗi người ta là kiểu thư sinh nghệ sĩ phong thái nhã nhặn, dịu dàng trái ngược với kiểu cục súc động đâu đánh đấy như Phạm Đức Huy. Ra hắn ngại không dám mở lời chỉ biết tương tư từ xa lặng lẽ ngắm nhìn người thương mà không dám tiếp xúc. Tương tư lâu quá hội nhóm cấp dưới liền bày cho hắn cách bắt người ép hôn. Một hồi nghĩ ngợi đắn đo, hắn cũng đồng tình. Nhưng lại ra lệnh, không được làm tổn thương người trong mộng. Nên mãi không thành việc để xảy ra sự việc nói trên.

Một Phạm Đức Huy cả đời giang hồ, máu mặt không thèm nể ai bỗng dưng say lầm một bóng hình khiến hắn nhẹ nhàng làm cho ai cũng bảo "chỉ có thể là do một tay con đix tềnh êu mà thành".

Người hắn yêu sau nhiều tháng mong ngóng cuối cùng cũng được hộ tống về Hải Dương.
-Chết rồi, mày ơi sao mãi nó chưa tỉnh?
-Đại ca à, thuốc mê nào mà chả có tác dụng ít nhất hai đến ba tiếng?
-Sao chúng mày không biết đường giảm liều lượng đi? - Đức Huy cáu gắt gõ cái cốp vào đầu một người đứng cạnh
-Đại ca! Oan bọn em quá, giảm liều đi đâu có gây mê nổi!
-Đúng là ông anh tôi yêu vào ngáo vãi! Trước sành sỏi cái này bao nhiêu, giờ lại...chậc chậc chậc!
-Tao đá mày về Nghệ An đấy Toàn Tạo! Bớt cà khịa tao!
-Khịa gì ở đây? Sự thật là ông tương tư người ta xong đụt vãi!
-Nể mặt anh Quế tao không giã mày chứ phải đứa khác tao đấm lâu rồi đấy!
-Ê nhưng em bảo!
-Bảo cái gì?
-Ông xem thế nào phải cẩn thận chứ tôi thấy người này không phải đậu vừa "dang".
-Có cái moẹ gì mà không vừa? Tao tìm hiểu kĩ lắm rồi, một con người hết sức bình thường!
-Ừ thì chính vì thấy như thế nên em mới nghi đấy!
-Ừ nhưng anh mày bảo là nó bình thường, điều tra kỹ rồi!
-Ừ em biết mà, em điều tra mà lại!
-Ừ thế mày còn cấn cái đếch gì nữa!
-Ừ thì do dễ quá mới cấn!

-Ừ thì hai bố dở hơi ngồi góc nhà tự kỷ!

-Con m.ẹ thằng Đại! Mày ngứa đòn hay gì?
-Em biết đéo đâu ý? Em thấy hai ông ngồi xổm cúi đầu túm tụm vào nhau xong lẩm bẩm nhố nhăng mới nói chứ, nhở anh Thanh nhở!
-Ờ nhìn hai đứa khổ đéo chịu được! Mà ông Huy, mất giá đến độ phải chụp thuốc mê bắt chồng về à?
-Gì mà chồng? Bố đây nằm trên!
-Đéo thấy, nhìn ông sặc mùi bị đè!
-Em cũng thấy giống anh Toàn với anh Thanh!
-Chúng mày cần về Nghệ An qua đường chuyển phát không? Để tao chặt nhỏ gói thùng ship về?
-Thề với ông luôn, nhìn người ta liễu yếu đào tơ thế kia thôi chứ khí chất nằm trên ngời ngời!
-Ừ ai như mày với ông Huy, phận nằm dưới!
-Ơ kìa bạn Thanh? Mình nhớ mình đang hùa vào với bạn mà sao bạn lại đẩy mình ra rồi?
-Nhưng sự thật mà anh, anh đâu công nổi ông Hải!
-Moẹ Quế thì mày nói làm đéo gì?
-Thôi chúng mày im hết đi! Tao trên, đéo nói nhiều! Tao làm chồng, cấm bàn cãi! Quý tộc như tao phải đè người, đấy là hiển nhiên!
Đức Huy máu nóng, mỗi câu quạt cho một người một cái rồi quay mông đi thẳng.

-Chắc ổng không biết câu...nói trước, bước không qua! - Trọng Đại lắc đầu
-Đây lại nói tận ba lần! Thề cái tướng của hội nhà ngoại đéo lệch! Không phải tự dìm nhưng giống tao vãi lúa!
-Trước ông Huy độc thân tao cũng nghĩ ông ý nhà nội, nhưng yêu vào thì đê mama, vibe ở dưới đéo giấu đâu được!
-Thôi cho anh ấy tận hưởng giấc mơ những giây phút cuối đi ạ!
-À mà tao thấy người này cứ sao sao ý chúng mày ạ! Quen vãi ra!
-Mày cũng giống tao đúng không Thanh? Ơn giời tao đéo cô đơn, nãy ông Huy cứ cãi tao mãi!
-Nên mày ngồi xổm đấy cãi nhau với ổng?
-Ừ tại ông ý cứ khúm núm như sợ ai nghe thấy!
-Bởi vậy nên chúng mày mới bị đè đấy!
-Bớt xỉa xói tao đi không lần tới về Nghệ An tao cuỗm Phượng của mày đi đấy! Nằm dưới vẫn cuỗm được nhé, đừng có mà khinh thường tao!

-Cho hỏi... đây là đâu vậy ạ?

Tuấn Anh tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, theo trí nhớ của anh thì anh đang lang thang chụp ảnh đường phố thì một nhóm người đến ào ào một tý rồi anh mất ý thức, khi tỉnh lại đã ở đây rồi. Bên ngoài thì láo nháo cái gì mà "nằm dưới", "ở dưới" với "bị đè". Không bị trói hay xích gì nên anh cũng đánh liều ra ngoài xem xem bọn bắt cóc nghiệp dư nào lại làm ăn cẩu thả như vậy thì ra đến nơi chỉ có hai tên loi choi đang tẩn nhau còn một tên khác lại trơ mặt đứng nhìn. Tuấn Anh tự nhẩm, chắc bệnh viện tâm thần nào để lạc bệnh nhân nên anh dính đạn nên cũng đánh liều lần hai để hỏi vị trí. Nào ngờ đâu ba "bệnh nhân tâm thần" trước mặt anh lại tỉnh táo trả lời thật.

-Đây là Thanh Miện, Hải Dương ạ!
'Chắc người bình thường rồi!' Tuấn Anh thở phào nhưng ngay sau đó...

-Anh ơi bị bắt cóc đến đây anh có sợ không ạ?
-Anh biết vì sao anh ở đây không ạ?
-Anh có đói không anh?
-Anh muốn ăn gì không anh?
-Anh ơi anh còn độc thân không anh?
-Anh có người yêu không ạ?
-Anh có muốn kết hôn không ạ?
-Anh lập gia đình rồi sẽ nằm trên hay nằm dưới?
Ba cái mồm cùng một lúc nhao nhao lên làm anh vứt ngay cái suy nghĩ ba đứa này là người bình thường ra chuồng gà. Anh còn đang chưa hiểu mô tê gì, ba đứa nó đã như cái máy hỏi thăm y hệt mấy bà họ hàng ở quê gặp lại đứa cháu mới lớn lên thành phố lập nghiệp lâu ngày.

-Ba thằng kia! Chúng mày thích chết khônggggg????
Tiếng la thất thanh đến từ người thứ năm vang lên làm cho Tuấn Anh giật mình. Một dáng người thấp hơn anh một tý tẹo, hơi tròn tròn một xíu và đại khái lại thì tướng tá giống một con gấu. Hắn chạy lại, trên tay cầm một chiếc dép lào rượt đuổi ba thanh niên láo nháo xung quanh anh. Khi ba người kia chạy mất dạng, cũng là lúc mà Đức Huy nhận ra hắn vừa làm trò con bò ngay trước mặt crush và cũng là lần đầu gặp mặt (nói đúng hơn là lần đầu anh nhìn thấy hắn). Thế là mặt Đức Huy chưng hửng, đi tong ấn tượng đầu rồi, hắn xấu hổ trốn sau một bức tường chỉ dám thập thò nhìn Tuấn Anh vẫn đang lơ ngơ đứng giữa hành lang cô quạnh.

-Anh à, em nghĩ người ta chưa kịp thấy mặt anh! - Văn Thanh, hóng hớt 1
-Tao cũng hy vọng thế!
-Nhưng người ta sẽ rất ấn tượng... - Trọng Đại, hóng hớt 2
-Ấn tượng tốt chứ?
-Không mấy khả thi, vì khi nãy nhìn anh như thằng khùng! - Văn Thanh chép miệng
-Nhìn giống một con sư tử... - Trọng Đại gật gù
-Thật không? - hai mắt Đức Huy sáng lên như đèn oto
-...cái! Em nói thiếu một chữ!
-Đ** m*! Thằng Toàn đâu?
-Anh không để ý, chứ nó tám nhảm với crush của anh nãy giờ rồi!
-Đờ cờ mờ! Mày lôi nó vào cho tao đi, lỡ nó nói xấu gì tao thì sao?
-Cái đấy là việc của anh, anh phải làm chứ? Mắc gì bắt bọn em? - Văn Thanh gân cổ cãi
-Giờ tao ra đấy coi như crush thấy tận mặt tao luôn, nhỡ đâu lúc ý tao lại quàng quạc như...
-Con vịt cái? - Văn Thanh chen ngang
-Đéo cần biết như gì, nhỡ crush thấy tao như thế rồi xa lánh tao thì sao? Không được hôm nay tao còn chưa cạo râu!
-Thôi lạc quan lên anh, hãy hướng đến sự tích cực là anh Toàn có thể sẽ giúp anh cưa đổ crush!
-Phải rồi haha! Nó chơi với thằng Toàn rồi cũng sẽ nằm dưới giống thằng Toàn hahaha! Hay lắm, tiếp tục đi! Thằng Toàn làm được tao thưởng!

-Hế lô bạn! À gọi là bạn được không nhở? Cho hỏi đằng ấy sinh năm bao nhiêu thế ạ?
-Cậu hỏi tôi? - Tuấn Anh ngơ ngác chỉ tay vào bản thân hỏi lại
-Đúng rồi đó, nếu ngại thì tôi không khách sáo gọi mày tao nhớ! - Văn Toàn luyến thắng cũng không đợi Tuấn Anh chả lời mà làm một tràng - Này nhớ, tao nói mày nghe lí do mày bị bắt đến đây nhé. Anh tao làm xã hội đen ý, biết xã hội đen không? Là cái kiểu bụi bụi, hổ báo hay đi bảo kê, đòi nợ thuê ý, nhưng yên tâm lão ý đéo làm gì mày đâu vì đéo hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lão ý phải lòng mày ý. Mà tính lão ý thì suốt 1/3 cuộc đời chỉ đi chửi nhau chém lộn là nhiều nên đếch biết ăn nói nhọt ngào tỏ tình ra sao nên lão ý bắt mày về đây tán dần, cả sợ thằng khác nẫng mất mày nữa ý mà. Thằng anh tao nghe là đầu gấu thế thôi chứ ngoài cái bộ mặt nhận diện không giống người Việt Nam lắm, bị thói lười cạo râu, hay tranh ăn với tao, thi thoảng hay chửi bới lung tung ra thì cái mẹ gì cũng tốt. Mày yên tâm đi, yêu nó không thiệt!
-Xã hội đen...- Tuấn Anh ngơ ngác
-Bảo rồi không phải sợ đâu! Lão ý bảo kê mày mà!
-Mấy người phạm pháp nữa à?
-À thì... cái đấy không quan trọng đâu! Quan trọng là giờ đói không? Tao dẫn mày đi ăn sập cả cái Hải Dương này luôn, mà đi ra ngoài ăn thôi nhá, không mua về là lão kia trấn hết đấy!

Văn Toàn rất nhanh làm thân được với Tuấn Anh, thân đến độ chỉ trong ba ngày đầu Tuấn Anh đã bám dính Văn Toàn không rời. Còn về phần Phạm Đức Huy thì hắn vẫn chưa dám tiếp cận anh mà chỉ dám nhìn rồi lại cằn nhằn.
-Moẹ sao thằng Toàn dính vợ bố lắm thế kia?
-Chứ không phải anh Tuấn Anh dính anh Toàn ạ?
-Mày nói như thể là vợ bố đây hư lắm ý, chỉ có thằng Toàn mới lăng nhăng thế thôi!
-Cứ gọi người ta là vợ trong khi gặp mặt ông còn chưa dám, rồi rình xong chưa cho tôi đi về? Ngồi đây muỗi khiêng đi đến nơi rồi!
-Chưa đến thời điểm gặp chứ không phải là không dám gặp! Tao phải canh thời cơ khi mà tao đẹp long lanh, cục cưng vừa nhìn thấy tao sẽ lập tức gọi chồng, kèm thêm những sự tốt đẹp mà thằng Toàn đưa vào đầu bấy lâu thế là tao có thể đưa vợ vào lễ đường luôn! Hoàn hảo!
-Sao chuyện hư cấu thế mà ông ý cũng nghĩ ra được hở anh? Em không tin mồm anh Toàn nói tốt cho người khác lắm!
-Gì chứ cái mồm Toàn Tạo thì đéo có chuyện hình ảnh tốt đẹp nào cho Huy "lông" đâu!

-À nhưng mà cái người mà...
-À cái thằng anh mặt "ngu" mà tao kể á hả? Vẫn chưa dám ra gặp mày đâu! Người ta làm giá ý mà! Mà mày gấp việc gì không? Nếu gấp gì tao đưa mày về Thái Bình mấy hôm nhá! Gấp không?
-Không gấp!
-Vậy thôi ở đây chơi với tao! Chơi với mày vui vãi chứ quanh tao đéo ai bình thường cả, một thằng thì suốt ngày tìm cách trấn đồ ăn của tao còn hai thằng khác chỉ chăm chăm lôi tao đi Nghệ An!
-Sao lại đi Nghệ An?
-Hơ hơ! Không cần biết đâu, hơ hơ! - Văn Toàn cười trừ
-Mà đi chơi đâu không? Ở đây tao chán quá!
-Đi chụp ảnh!
-Lại chụp ảnh, à quên ở đây mày có mỗi cái ý để chơi! Đi, tao dẫn mày đến chỗ này cảnh đẹp vãi linh hồn!
-Mà Toàn không phải làm việc gì sao?
-Tao á, việc tao nhàn lắm không phải lo! Còn mày làm việc gì? Đừng nói là chụp ảnh dạo kiếm cơm nhá!
-Việc của tao có vài người em trông giúp nên không cần lo!
-Việc gì vậy?
-Cái này là bí mật!
-Mày đừng là cảnh sát bắt tao là được!
-Sao biết hay thế?
-Cái mẹ gì cơ? - Văn Toàn nghe nói xong thì co giò định chạy
-Đùa thôi! Là đùa ý mà!
-Ừ thế đi chơi!

Thấy bóng dáng Văn Toàn lại tung tăng dẫn Tuấn Anh đi, Đức Huy đang đứng nhòm phía xa tức trào họng.
-Moẹ nó dẫn cục cưng của tao đi đâu? Ơ kìa, sao lúc nào nó cũng ôm vai khoác tay vậy? Đờ mờ cục cưng của tao, tao còn chưa dám đụng sao thằng mồm rộng lại đu lên cổ nó thế kia?
-Ôi dào đuổi theo mà giành về đi! Ông kêu la nhức đầu quá! - Văn Thanh và Trọng Đại đã trải xong ván bài thứ 5
-Ừ, đứng đây xàm hoài. Râu thì đẹo thèm cạo cứ lôi ra chống chế!
-Giờ tao ra đấy là tao phải giã thằng Toàn, mà giã nó trước mặt cục cưng là nước đi ngu nhất tao không làm được!
-Bởi vậy mới nói...
-Tin vào con ông Tạo là dở rồi!
-Đ** m*! Tao đéo nhịn nữa, tao phải làm gì đấy mới được!

Đức Huy lại gân cổ lên chửi bới, tay mở điện thoại lên bấm số gọi cho một người.
-Anh gọi ai đấy?
-Tao có thể gọi ai đây? Hải Dương gọi thì Nghệ An phải trả lời chứ!
-Rồi xong thanh niên Toàn lươn!
-Xong cả chúng mày ý! Tao sút cả hai chúng mày về đấy một thể đỡ phá tao!

Ngay ngày hôm sau.
-Aaaaahhhhh! Tuấn Anh ơi cứu taooooooo!
-Em đi chơi đủ rồi, đi về thôi!
-Không! Ông bỏ tôi raaaaa! Nhà tôi ở Hải...
-Quế. Thì đúng nhà em là Hải Quế còn gì, về thôi! Về chơi với hội nhà ngoại của em đi, đừng ở đây xà nẹo chồng thằng Huy nữa!
-Khônggggg! Ông bỏ tôi ra ,tôi không về theo ông đâu! Đồ cầm thúuuuuuuuu!!!

-Ơ Toàn... - Tuấn Anh ngơ ngác nhìn người đàn ông to cao đang vác Văn Toàn, mang cậu lên xe
-Anh yên tâm, đám cưới anh nhất định bọn em sẽ lên ăn đầy đủ! Nó về với chồng thôi mà! Anh ở lại mạnh khoẻ rồi gửi thiệp cưới cho bọn em!
-Thanh cũng đi hở?
-Hí hí! Công chúa của em lên tận nơi đón kia kìa! - Văn Thanh chỉ tay vào trong xe nói - Em không đi có mà ngũ mã phanh thây! Bye anh nhớ!
-À..ừ, tạm biệt!
Tuấn Anh nhìn trong con xe 7 chỗ biển số Nghệ An đang đỗ trước cửa, liếc thấy một bóng dáng ngồi trên xe, anh mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy thay lời chào. Không đợi người kia phản ứng kịp, anh quay lưng đi vào trong.

-Chà...Chào!
Đức Huy lúc này không còn bị ai "phá đám" ( tất nhiên là trong suy nghĩ của hắn là vậy) ngập ngừng mãi mới dám đến trước mặt Tuấn Anh để chào hỏi.
-Cậu, là Đức Huy có phải không?
-Ơ cậu biết tôi?
-Ở nhờ nhà cậu 3-4 ngày nay, làm sao tôi không biết. Có điều bây giờ mới được gặp mặt. Cậu dễ gần hơn tưởng tượng của tôi nhiều!
Tuấn Anh cười hiền làm cho trái tim Đức Huy đánh trống liên hồi, hắn ngượng ngùng cúi xuống, di di mũi chân trên mặt đất.
-Cả đáng yêu nữa!
Tuấn Anh lại cười, làm cho Đức Huy nãy giờ dù muốn gào lên là "đừng miêu tả tôi như thế, tôi phải nằm trên cậu đấy" nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy mị lực từ nụ cười ấy hắn lại tuột hết tất thảy dũng khí để nói, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn nghe anh nói.
-Không ngờ tôi được gặp lại cậu đấy! Hôm ấy tình cờ thấy cậu ở Thái Bình cứ nghĩ sẽ không gặp được cậu nữa!
Vẫn là Tuấn Anh lên tiếng trước nữa. Lúc này Đức Huy mới ngơ người, ngước mắt lên hỏi.
-Tuấn Anh từng thấy tôi trước đấy sao?
-Ừ! Hôm ý đang đi chụp ảnh dạo, tình cờ thấy cậu trong một quán cafe nên tôi đã lén chụp cậu một bức!
-Xì! Chắc hẳn lúc ấy tôi xấu lắm nên mới bị cậu chụp lén! - hắn khoanh tay giận dỗi
-Không! Lúc ý Huy đẹp lắm!
-Đừng có nói dối tôi! Dù tôi thích Tuấn Anh là thật nhưng nói dối thế tôi không vui đâu!
-Ảnh đây này, Huy muốn xem thử không?
Tuấn Anh thẳng thừng đem chiếc máy ảnh ra, mở bức ảnh anh chụp mấy bữa trước. Đức Huy ban đầu vẫn còn làm bộ làm tịch không xem nhưng dòm thấy Tuấn Anh cứ cười cười nhìn tấm ảnh nên hắn cũng tò mò quá ngó vào xem đại.

Bức hình ấy chụp Đức Huy qua một lớp cửa kính, đang tập trung vào một cái gì đó, tĩnh lặng và bình dị. Hắn không thể ngờ được bản thân hắn cũng có khoảnh khắc như vậy và càng không ngờ hơn đó vừa vặn là ngay trước khi hắn trót say một nụ cười.

Một phút tình cờ, Đức Huy chỉ vừa quay ra hướng cửa sổ và bắt trọn ngay một bóng hình. Mái tóc dài lãng tử bay nhẹ trong gió, nụ cười chan hoà dưới tia nắng buổi sáng. Lúc ấy Đức Huy đã nhận ra trái tim mình lỡ nhịp rồi.

-Đẹp thật mà Huy thấy không?
-Ờ đẹp thật, quả nhiên là chỉ có đẳng cấp mới thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của ta! Hahahaha!
-Mà khi nãy Huy nói Huy thích tôi sao?
-Ơ...à...ờm...không! À ý Huy không phải... ờm...có...có chứ... à không là... - Đức Huy đang bay bổng trên sự sung sướng bỗng bị hỏi như vậy lập tức lúng túng, ai bảo hắn khi nãy mải làm giá quên mất liêm sỉ đã khai thật
-Tôi cũng thích Huy!
Không để Đức Huy huyên thuyên quá lâu, Tuấn Anh bình thản chốt hạ một câu khiến cho Đức Huy buộc phải ôm chặt ngực mình nếu không trái tim hắn sẽ nhảy khỏi lồng ngực mất.
-Đừng nói thế, Anh không phải nói vậy cho Huy bớt quê đâu! Làm gì có chuyện Anh sẽ thích một người Anh không hiểu rõ chứ!
-Huy cũng đã biết rõ tôi đâu nhưng vẫn thích tôi đấy thôi!
-Ừ đúng. Nhưng tôi là xã hội đen đấy!
-Tôi biết lâu rồi! - Tuấn Anh lại cười
-Thế thì tôi nói thẳng luôn! Nguyễn Tuấn Anh, tôi thích cậu! Tôi sẽ theo đuổi cậu!
-Không cần theo đuổi, tôi yêu Huy ngay từ cái nhìn đầu tiên!
-Aishhhh! Đừng có cười nữa, ông đây không kìm lòng được là đè Tuấn Anh ra "ăn" đấy!

-Má nó! Đòi đuổi người ta cho cố, rồi đi được có non nửa tuần đã í ới gọi người ta lên! - Văn Toàn cục cằn
-Chắc anh với anh Quế chưa vật nhau đủ hay sao mà cáu bẳn thế? Sao tưởng không muốn về?
-Gì? Chơi với chồng tao vẫn thích hơn là chơi với chồng lão Huy nhé!
- Có cục c.ớt ý! Về Nghệ An nghe anh Phượng kể thân phận thật của người ta chả són đái ra không ôm ông Quế vội thì lấy ai bảo kê? - Văn Thanh bĩu môi
-Đờ mờ tao mà nhớ ra sớm thì tao đã đéo dám mày tao với nó rồi, lại còn đè đầu cưỡi cổ nó bao nhiêu lâu nay chứ! Ui chết mẹ, lại lỡ gọi là nó! Có ai nghe thấy không?
-Anh Toàn nãy giờ anh chửi hơi to, chắc cả đội nghe thấy rồi ạ! - một tên đàn em đi ngang qua ngoan ngoãn dạ thưa
-Chết tao rồi, cho tao về Nghệ An! Đéo dám ở đây nữa đâu!
-Mày bé mồm cho vợ tao ngủ! Mới lên đã ầm ầm lên rồi! - Đức Huy từ đâu xuất hiện, cầm dép phi vào người Văn Toàn
-Vẫn gọi người ta là vợ luôn!
-Chả vợ? Đêm qua bọn tao tập thể dục hơi muộn, nên giờ cục cưng vẫn đang liệt giường trong kia kìa!
Nghe Đức Huy nói vậy, ba con người vừa mới bị réo gọi phải rời vòng tay người thương bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh quan của cuộc đời. Trong lúc ấy bọn đàn em có mặt ở đấy chỉ biết bấm nhau nhịn cười, chúng nó chưa quên lý do chúng nó phải khóc khóc mếu mếu gọi ba anh của chúng nó về điều hành hội là vì đại ca Phạm Đức Huy bị hành đến xuống giường không nổi cả ngày trời đâu.
-Hoá ra em bảo tôi ở yên trong phòng là để ra đây ra oai hử? - Tuấn Anh choàng tay từ phía sau Đức Huy ôm trọn hắn, hít hà mùi hương nơi sau gáy
-Nó phải thế chứ! Ông Huy tuổi gì đè được anh Tuấn Anh!
-Nào! Đã bảo không được làm thế trước mặt chúng nó! Sĩ diện của ông vứt cho chó gặm à?
-Em quát tôi sao? - Tuấn Anh lưu manh nhéo eo hắn
-Không! Không có, sĩ diện của đây chó tha rồi! - Đức Huy đối diện với đôi mắt ấy chỉ biết buông giáp xin hàng
-Nào nào! Bọn em còn ở đây nhé!
-Ôi quên mất! Chào mọi người, mà Toàn sao thế?
-Hê hê anh à, có gì mình bình tĩnh nói chuyện, đừng manh động, mấy ngày qua em biết lỗi em sai rồi! Anh đừng chấp em!
-Mày lại luyên thuyên cái gì ý hở thằng mồm rộng kia? Mày nói như thể Tuấn Anh của tao sắp ăn thịt mày thế? Mang tiếng người của tao!
-Ông Huy vẫn chưa biết hở? - Trọng Đại hoang mang ghé Văn Thanh thầm thì
-Ừ chắc chưa, chứ biết ông Tuấn Anh ngang cơ ông Quế thì chưa chắc đã thế kia!
-Huhu ông Huy đừng mắng tôi nữa, tôi không bật lại ông đâu!
-Ủa Toàn biết rồi hở? - Tuấn Anh vẫn vòng tay ngang eo Đức Huy rồi nhìn cậu bạn thân
-Biết cái gì? Nhà ngươi giấu ông đây cái gì à? - Đức Huy giật nảy người quay lại lườm anh
-Ôi ông ơi, nhẹ nhàng thôi!
-Đ** m* nãy giờ mày cứ ấp úng cái đéo gì thế? Nói thẳng toẹt ra xem nào!
-Anh Huy! Hội Thái Bình sang đây, bảo là đòi trả đại ca của họ về!
-Tao giữ thằng Hậu "tều" đéo?
Đức Huy nhăn mặt, băng nhóm ở Thái Bình cơ to hơn băng đảng của hắn, cho dù nhân vật Đoàn Văn Hậu mà hắn vừa nhắc có là tạm quyền thay mặt thủ lĩnh thì hắn cũng chưa chắc dám động đến chứ đừng nói là giữ người.
-Ý em là anh Hậu sang bảo anh cho đại ca của anh ý về!
-Ai cơ?
-Ông Huy kia! Ông giữ đại ca của tôi một tuần trời rồi, có chịu thả không thì bảo?
-Đại ca nào của mày?
-Đằng sau ông kia kìa!
-Hậu, anh tự nguyện ở đây mà! - Tuấn Anh mặc kệ Đức Huy đang ngơ người vẫn siết chặt vòng tay hơn ôm hắn
-Thôi thôi ông chơi đủ rồi, đi về nhà có việc!
-Cái đách gì đang diễn ra vậy? Mày...à không Tuấn Anh là thủ lĩnh ở Thái Bình á? Cái người mà...mà đứng sau tất cả đấy á?
-Ừ!
-Sao Anh không nói gì hết?
-Tôi tưởng em không quan tâm chuyện đấy?
-Thì đúng là không quan tâm thật nhưng mà mấy ngày nay...aishhhh!!!! - Đức Huy vò đầu, kể từ sau pha tỏ tình nhanh như chớp thì hắn lỡ "dại" bắt nạt Tuấn Anh hơi nhiều
-Không sao! Vì em sẽ là vợ tôi, nên tôi cho phép!
-Trời ơi đi về! - Văn Hậu gào lên thiếu điều bay tới kẹp cổ ông anh
- Giờ ngoan nhé tôi về có chút chuyện xong sẽ mang lễ sang hỏi cưới em!

END
14/01/2022

Tôi thề là cái cốt truyện ban đầu của tôi nó nghiêm túc lắm, không tấu hề như thế này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com