31. Tiến Dũng x Đình Trọng
-Anh Dũng ơi anh Dũngggggggg!!!!
Tiếng gọi thất thanh của Hồ Tấn Tài vang lên đánh văng Bùi Tiến Dũng Tư từ mức lơ ngơ âm một vọt lên mức lơ ngơ mười, nói cho vuông là đánh thức anh Tư khỏi giấc ngủ ngon lành trở lại trạng thái lơ ngơ thường nhật. Nhìn thấy phần giường bên cạnh trống huơ trống hoác, anh vẫn kịp nảy số là bạn ỉn nhà anh lại đi đốt nhà sáng sớm rồi.
-Trọng ơi! Đi về anh chuẩn bị đồ tập cho em rồi này. Trọng ơi, Trọngggggggg!!!!
Anh nhoài người ra ngoài của, hướng đến nơi phát ra âm thanh thánh thót khi nãy cất tiếng gọi. Anh quá quen thuộc chuyện này rồi, nên cứ y như mọi ngày mà làm thôi. Nhưng hôm nay hơi lạ, bạn nhỏ nhà anh không lon ton chạy về lập tức như cũ mà đợi mãi chả thấy cậu đâu anh mới chậm rãi bước đến phòng Tấn Tài - Tiến Linh để tìm cậu. Vừa thò đầu vào vào anh thấy ngay hình ảnh bạn nhỏ nhà anh đang nửa nằm nửa ngồi, dựa vai dựa cổ cùng Tiến Linh xem hoạt hình.
-Trọng ơi???
-Ý bồ Dũng! - cậu nhìn thấy anh sang tận nơi tìm mới chịu lên tiếng trả lời, nhưng ngay lập tức sau đó mặt cậu tối sầm lại, nhảy xuống khỏi giường và với một tốc độ bàn thờ đã đu lên người anh, ôm chặt cứng - Ai cho bồ cởi trần sang đây thế này?
-Thì anh thấy bồ không về nên sang gọi quên mặc áo thôi mà! - Tiến Dũng một tay đỡ cậu, một tay gãi đầu tỉnh rụi trả lời
-Aaaahhh!!! Bồ Linh không được nhìnnnnnn!!!
-Con ỉn này! Mày vô lý nó vừa thôi, sáng mày qua đây nhòm Linh nhà tao cởi trần thì không sao đấy! - Tấn Tài từ đâu đi ra liếc nhìn Đình Trọng đầy khinh bỉ
-Ơ mày lạ nhở, bồ Linh nhìn bồ Dũng khác chứ. Nãy tao có thèm nhìn mày đâu! - Đình Trọng vẫn đu trên người Tiến Dũng nhẩu mỏ lên cãi
-Ừ mày không thèm nhìn! Tao mặc áo trước khi ra mở cửa cho mày rồi, còn mày thì vào sàm sỡ Linh của tao! Cãi nữa tao xẻo mỏ mày nấu canh giờ!
-Nào Tài hư nhé! Em không được nói Trọng thế!
-Em làm gì nó? - Tấn Tài oan ức nhìn anh
-Em vừa doạ xẻo gì của Trọng hả?
-Em đùa màaaaa!!!
-Lát Tài chạy 10 vòng nhé! Anh báo anh Chíp bây giờ!
-Ơ kìa cái gì đấy???
Mặc kệ Tấn Tài đang ngơ ngác rốt cuộc mình gọi ông ý để giữ bồ hay để mình bị ăn phạt, Tiến Dũng cứ thế đi thẳng đem theo cả con koala đang đánh đu trên vai về phòng.
-Trọng ơi! Đồ tập này!
Tiến Dũng vẫn bình tâm như vại, dung túng cho mọi sự đốt nhà của Đình Trọng mà không phản ứng lấy một câu. Điều này có vẻ làm bạn Trọng có chút không vui.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cậu với biệt danh ngải Đa Tốn. Và giải thích cho sự không ngẫu nhiên đó lúc này là màn cậu đưa tớ đút của cậu cùng với Đức Chinh.
-Tao giã bồ mày đấy Dũng Tư!
Hoàng tử đại nhân gằn giọng, phần vì ngứa mắt với màn ăn uống cồng kềnh này, phần vì Đức Chinh của hắn kia cơ mà, sao lại dễ dãi để con holy kia thả ngải thế chứ.
-Ông thử xem?? - Dũng Tư nheo mắt thách thức, anh chuẩn bị sẵn sổ phạt rồi, xem Đức Huy dám manh động không nào
-Aaaaaa!!! Đồ lạm quyền!
Tiến Dũng biết kết quả liền đặt chiếc điện thoại đang mở mục phạt xuống, cầm khăn giấy yêu chiều lau tay lau miệng cho em người yêu.
-Ê Tư Dũng! Thực đơn sáng nay không có món cơm chó. Đề nghị ông tém tém lại!
Sau hoàng tử thì đến lượt công chúa đại nhân nóng máu với cảnh tượng trước mắt liền làu bàu cảnh cáo. Công Phượng ngang hàng Tư Dũng lại có đối tượng bảo kê Đặng Văn Lâm kiêm bạn thân đội trưởng, anh không lạm quyền nổi rồi, lôi thôi tên "công chúa" này phạt ngược anh ấy chứ chả đùa nên Tiến Dũng biết thân biết phận đình chỉ hoạt động bán cơm choá buổi sáng. Bạn Đình Trọng cũng theo đó mà xụ mặt xuống, ngừng hẳn không đùa nghịch cùng Đức Chinh nữa.
-Em sao đấy? Phượng nói không vui à? - Tiến Dũng vuốt vuốt lưng em người yêu hỏi han
-Không. Không có! Hứ!
-Ơ???
-Bồ Dũng lơ ngơ quá đi!
Đình Trọng nhõng nhẽo quăng lại một câu rồi quay mông đi thẳng ra sân tập không đợi anh nữa.
-Ơ!???
-Ơ gì mà ơ. Đêm qua anh chưa "trả bài" đủ cho thằng Trọng chứ gì? - Văn Thanh ngồi đối diện cười trêu chọc anh
-Chú vớ vẩn nào! Trọng đâu có như chú với Mạnh đâu mà đòi trả bài. Linh ta linh tinh!
-Thế sao sáng nay nó khó ở thế? - Công Phượng hất hàm theo hướng cậu bỏ đi khi nãy
-Sáng nay á?
-Đùa. Ngơ đến thế là cùng! - Văn Thanh vỗ trán
-Ông đi hỏi cả tầng sáng nay đứa nào cũng bảo là không biết phải ông lỡ dại tự châm nhà mình cháy không mà thằng Trọng cáu kỉnh thế!
-Đâu! Tôi thấy em ấy vẫn bình thường mà!
-Hẳn là bình thường! Đến anh Chíp với anh Nhô, người chơi hệ mặc kệ "sự đời" còn thấy thằng Trọng bất bình thường nữa là ông!
-Ơ thế hả??? Tôi có làm gì đâu nhỉ? Ơ này đợi tôi với Phượng ơi!
-Này! Thầy gọi mày kìa Tư!
Tiến Dũng buổi tập sáng hôm ấy cứ như người trên mây trên gió, làm gì cũng thất thần mất vài giây mới bắt đầu vào việc, đến nỗi Quế Ngọc Hải phải đập vai quát ầm lên anh mới tất tả chạy đến chỗ thầy Park đang đứng.
-Thằng này hôm nay nó làm sao ý nhở? - Hải Quế nhăn nhó nhìn Tiến Dũng vừa được thầy Park thưởng cho một cú Nộ Long cước vì tội mất tập trung khi thầy đang dặn dò
-Ôi anh phải tìm theo hướng nhìn của nó cơ! - Xuân Trường đánh đôi mắt Pleiku về nơi mà nãy giờ ánh mắt của Tiến Dũng dán chặt vào, nơi ấy là một bé ỉn đang tranh thủ lúc Hùng Dũng nói chuyện với thầy ton ton chạy theo "phu nhân đội trưởng" để xà nẹo.
-Ô anh tưởng cái này bình thường mà! Hai cây ngải ở cùng một chỗ có gì mà căng!
-Anh gọi Nhô là ngải mà để nó nghe thấy là nó cất em ở Gia Lai không gả cho anh đâu!
-Xì! Tào lao. Lái quay lại chuyện thằng Tư đi!
-Thì chuyện là sáng Trọng nó làm sao mà dỗi Tư ý, thế là cu cậu cứ lơ ngơ cả buổi đến giờ!
-Hình như là chuyện sáng nay anh Tư cởi trần đi khắp hành lang đấy ạ! - Tấn Tài đang ấm ức chuyện lúc sáng nghe chuyện nhà Tư Trọng cũng nhảy vào hóng hớt
-Mày điên! Tư nó cởi áo khoe múi cho cả cái nước Việt Nam xem rồi mà sáng sớm có đi trong hành lang cái dỗi! - Hải Quế phủi tay
-Thế còn chuyện gì mà dỗi? Anh Tư không dỗi nó chuyện sáng nó sang xà nẹo thằng Linh với thằng Chinh, giờ lại tình tứ bên anh Nhô thế kia thì thôi chứ thằng Trọng đi dỗi ngược anh Tư bao giờ! - Thành Chung ngáp dài
-Mày FA không hiểu nổi tâm tình của hội nhà ngoại đâu em ơi!
Bạn Đình Trọng trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ vẫn trung thành với đam mê đốt nhà khó bỏ, đến Hùng Dũng cũng phải can thiệp, đem Tuấn Anh đi chỗ khác rồi cậu lại đổi mục tiêu lân la ra chỗ Văn Toàn rồi cũng nhanh chóng bị Hồng Duy cho cái cốc vào đầu.
-Hí hí bồ Đức là anh iu thứ năm của Trọng!
-Nào anh Trọng em đấu không lại anh Tư đâu, anh tha anh Đức nhà em đi huhu! - Văn Toản mếu máo
Đình Trọng dù đang tíu tít cạnh Hoàng Đức nhưng mắt vẫn len lén nhìn về hướng chú bộ đội. Thấy anh vẫn dùng ánh mắt nuông chiều nhìn mình đi "lăng nhăng" liền tức xì khói, dậm chân hậm hực quét tìm mục tiêu mới
-Ôi trời ơi Trọng ơi anh xin mày, sáng giờ đứa nào trêu mày thì mày bảo anh tiếng để anh rap diss nó cho chứ mày đừng ra đốt nhà anh nữa! Đờ mờ thằng Thanh nó điên lên rồi mày bỏ tay tao ra đi!
Duy Mạnh thấy xa xa bóng bạn người yêu đang phi lại với tốc độ thần sầu liền gào lên, cố gỡ tay bạn nhỏ nhà anh Tư ra khỏi tay mình.
-Anh đè lại anh Thanh là được chứ gì? Chạ ai thương em cạ, anh thương em tý đi!
-Thương mày rồi ai thương tao?
-Huhu tôi biết mà! - Đình Trọng liếc mắt nhìn về mục tiêu cũ, không thấy phản ứng liền ngúng nguẩy bỏ Duy Mạnh ra bù lu bù loa - Không ai thương tôi hết!
Một ngày "mưa gió bão bùng" gần trôi qua, như thường lệ sau bữa cơm tối, Đình Trọng lại nhảy hết phòng nọ đến phòng kia chơi bời la cà đến gần sát giờ ngủ mới về. Về phòng, thấy chú bộ đội vẫn ngồi im đợi cậu cùng cốc sữa mới pha. Dường như anh biết trước cậu về khoảng nào nên cốc sữa vẫn còn ấm vừa vặn để uống. Đình Trọng vẫn đang ghim câu chuyện từ sáng đến giờ đó, lần này cậu xuống quyết tâm phải tấn công trực diện.
-Hí hí bồ Dũng ơi!
-Ơi anh đây?
-Này em sang phòng bồ Hải chơi nhưng mà chơi chưa xong em đã bị thằng Hậu kẹp cổ rồi xách ra ngoài rồi!
-Em chơi gì với Hải?
-Đánh bài lột đồ ấy, body Hải con thích mắt lắm!
-Để mai anh phạt Hậu cho bồ nhé?
-Ơ...- thấy không được phản ứng đúng ý, Đình Trọng lại tung chiêu - Em còn qua chơi cùng anh Phượng nhốt anh Lâm ở trong nhà vệ sinh nữa. Hí hí anh Lâm thấy em ôm anh Phượng nên đá hỏng cửa nhà vệ sinh của khách sạn òi!
-Anh Lâm giàu mà, đền cho khách sạn là được nhưng mà anh ý có làm gì bồ không?
-Không. - Đình Trọng ỉu xìu trả lời rồi ngồi dậy không dựa người Tiến Dũng nữa
-Em sao thế?
-Ứ ừ... - Đình Trọng ngúng nguẩy hất tay anh ra
-Ơ kìa Trọng, sáng anh có làm gì sai à? Anh lơ ngơ không để ý cái gì có sai ở đâu thì bồ đừng giận anh nhé!
-Huhu bồ Dũng ơi? - nghe giọng ân cần ôn nhu của Tiến Dũng đến thế, Đình Trọng không làm mình làm mẩy được nữa, mềm xèo mếu máo
-Anh đây... sao bồ lại khóc rồi?
-Bồ Dũng hết thương em rồi phải không? - mắt cậu rưng rưng
-Ơ đâu? Anh vẫn thương bồ mà. Đứa nào bảo với bồ thế để anh đi tẩn chúng nó một trận!
-Không! Không phải thế! - bạn nhỏ nắm tay anh lại, ấp úng thỏ thẻ - Mấy hôm trước em thấy bài báo bảo nếu còn yêu người ta sẽ ghen nhiều còn không thì sẽ là hết thương nhau rồi. Mà bồ Dũng chả bao giờ thấy ghen gì cạ.
-Sao bồ lại tin mấy cái báo lá cải ý?
-Sao lại không tin chứ? Hải với Chinh cũng bảo em thế mà...
-Chỉ có trẩu tre như Hậu với Huy hoặc anh Quế mới ghen tuông trẻ con thế thôi!
-Không phải đâu, anh Chíp hiền mà nhưng anh Chíp cũng biết ghen đấy. Sáng nay á, em đu theo anh Nhô có tý thôi mà anh Chíp sút bóng cong cả mông em rồi! Bồ Dũng hết thương em rồi, bồ đừng cố lái chuyện đi nơi khác nữa.
-Đâu? Anh thương bồ mà. Ơ kìa Trọng!
-Em thu dọn đồ qua ở với anh Vương đây! Huhu!
-Nào, Trọng hư nhé! Anh không cho bồ đi nữa đâu! - Tiến Dũng kéo cậu lên giường, nằm đè lên cậu
-Oaaaa...bồ hết thương em rồi bồ phải để em đi chứ!
-Nào Trọng! Anh không phải vì anh hết thương em đâu, anh ghen đấy nhưng mà mỗi lần thấy em tíu tít chạy lại chỗ anh nằm thủ thỉ cạnh anh cuối ngày là anh không ghen nổi nữa. Là em làm anh hết ghen đấy chứ!
-Thật..Thật ạ?
-Thật mà! Mà em muốn anh ghen lắm hả?
Đình Trọng hồn nhiên gật đầu. Tiến Dũng nhân cơ hội đó tắt chế độ lơ ngơ, nở nụ cười có phần gian tà.
-Vậy thì em chuẩn bị chịu phạt đi!
-Áaaaaaaa!!!! Huhu ai cứu Chọng Chần vớiiiiiii
END
14/03/2022
XunTrc628
Chap này nhiều cặp cameo lạ lạ phải hơm???
Phần vì tớ pick couple cho hợp tình huống, cũng một phần là tớ nhá hàng cho mấy chap sau này ớ, tuy không phải hết nhưng sẽ có ít nhất hai cặp có chuyện nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com