Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Văn Hậu x Tuấn Anh

Lớp Văn Hậu có giáo viên thực tập mới. Một anh chàng mọt sách chính hiệu, người mảnh khảnh, dáng dấp thư sinh, lúc nào cũng kè kè sách bên người. Văn Hậu dường như rất có hứng thú với vị giáo sinh này. Nhưng khác với những cái hứng thú trước đây của một kẻ trùm trường với những nhân vật mới lạ, Văn Hậu hứng thú anh theo kiểu muốn đem anh biến làm của riêng vậy.

-Thầy! Làm người yêu của tôi đi!

Tuấn Anh quét ánh nhìn một lượt cậu học sinh to cao đang chặn trước mắt mình rồi không một lời lặng lẽ định bước sang một bên tránh cậu đi tiếp. Nhưng Văn Hậu lại bá đạo hơn, giữa hành lang đông người của giờ ra chơi, giật ngược Tuấn Anh lại, ép vào tường, dùng tay giam anh lại trong tầm mắt.

-Tôi nhắc lại, thầy làm người yêu tôi đi!

Vừa nói, Văn Hậu vừa kê sát gương mặt mình vào gần với gương mặt của Tuấn Anh. Lúc này hành lang rộn tiếng người đã bớt náo nhiệt lại, hàng chục con mắt hướng về phía hai người hòng xem kịch vui. Tuấn Anh hơi cau mày, Văn Hậu nhận thấy điểm này, chợt nhớ anh ghét bị người ta chú ý quá đà liền hắng giọng quát.

-Có cái đếch gì cho chúng mày xem à?

Đám học sinh lại náo nhiệt trở lại nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng len lén nhìn về phía cũ, Văn Hậu cũng chả để chúng nó toại nguyện lôi tay Tuấn Anh đi theo đến vườn sau trường chẳng còn ai. Nơi đây là nơi Văn Hậu thường tụ tập cùng đám bạn, làm đủ trò xấu nên chẳng học sinh nào bén mảng mà không có sự cho phép của cậu.

-Nào, thầy trả lời nhanh lên tôi không có thời gian!

Tuấn Anh điềm nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ một cái vào má Văn Hậu rồi lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy. Tất cả chỉ diễn ra trong ba giây, anh bắn hình ảnh qua Airdrop rồi từ tốn trả lời.

-Em đem về khoe chiến lợi phẩm với các bạn mình được rồi! Sau này thì đừng tìm tôi cho những trò vô bổ này nữa!

Hành động của Văn Hậu đã bá đạo, nào ngờ cách xử lý của Tuấn Anh lại bá đạo hơn. Cậu ngây người rồi càng hứng thú anh hơn nữa.

-Này! Tôi không cá cược gì đâu! Tôi thích thầy là thật đấy!

-Được rồi tôi đã quá quen thuộc với trò chơi của những đứa nhóc như em rồi! Hay chứng minh chưa đủ?

Văn Hậu nghe anh nói xong ấn anh vào tường, rồi cưỡng hôn anh ngay tức khắc. Cậu tham lam luồn lách khắp trong khoang miệng anh tìm kiếm vị ngọt ngào. Hôn đến tận khi cả hai hết sạch dưỡng khí mới buông anh ra.

-Chưa đủ! Thầy phải làm người yêu tôi thật cơ!

Cậu đưa ngón tay lên quét lấy dịch vị còn vương trên đầu môi anh rồi đưa đến miệng mình liếm sạch. Ánh mắt vẫn đầy sự cợt nhả, cao ngạo.

-Vậy thì như vậy là chưa đủ đâu nhóc ạ! - anh nhếch môi cười rồi đẩy ngực cậu ra

-Thầy muốn thế nào?

Đáp lại cậu học trò chỉ là một cái nhún vai điềm nhiên của Tuấn Anh. Như đã nói từ trước anh không lạ với trò chơi thách đố nhau của bọn học sinh cá việt, thời đi học anh cũng đã từng trải qua, lúc ấy anh chỉ ngô nghê dành hết tình cảm của mình cho người ấy mà chẳng hay bản thân đã trở thành món đồ chơi cho đám người vô liêm sỉ. Sau những cú shock ấy, anh gần như đóng trái tim của mình lại, chẳng chịu mở cửa cho một ai nữa. Nên đối với cách làm của Văn Hậu chỉ mang cho anh đến sự chán ghét.

-Này tôi hỏi nghiêm túc!
Văn Hậu tóm cánh tay của anh lại khi anh định bỏ đi lần nữa

-Em nên tập trung vào học hơn là ngoan cố theo đuổi một trò chơi vô bổ đấy Hậu ạ!

Tiếng trống vào lớp vang lên như giải vây cho Tuấn Anh một phần, anh đẩy một tập giấy vào khuôn ngực vạm vỡ của cậu học sinh rồi nhanh chóng lách người khỏi tầm với của cậu.

-Này! Tôi không có chơi đùa gì cơ mà!

Tuấn Anh vẫn đi tiếp, Văn Hậu nhìn xuống tập giấy anh vừa đưa, thì ra là tập bài kiểm tra của lớp cậu và vinh dự bài của cậu với con điểm 2 đỏ chót nằm ngay trên đầu.

Từ xưa đến nay, việc Văn Hậu bị điểm dưới trung bình ở các bài kiểm tra luôn là chuyện quá bình thường, mà dường như cậu cũng chả có ý định cố gắng gì đâu, nhưng bỗng nhiên nghe anh nói vậy lại nổi hứng cố gắng đến lạ. Nhưng thường thì người ta càng cố sẽ càng đi lên vì có động lực nhưng không hiểu sao riêng Văn Hậu, càng cố lại càng thụt lùi.

-Thầy! Thầy nhận kèm riêng cho tôi đi!

Tuấn Anh đẩy gọng kính nhìn lại người vừa nói, sau một tháng trời cậu chẳng ngó ngàng gì đến anh, anh cứ nghĩ cậu thật sự chỉ là vì trò chơi của cậu nên cũng sớm bỏ chuyện này ra khỏi đầu.

-Trường ta đâu thiếu giáo viên để em có thể nhờ dạy kèm? Hơn nữa, còn hai tuần nữa là tôi kết thúc kì thực tập rồi.

Luôn có một lí do được đặt ra để Tuấn Anh từ chối Văn Hậu dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nhưng gần như chưa lần nào đủ để làm cho cậu học trò ngang bướng này từ bỏ ý định hết.

-Không! Tôi chỉ muốn một mình thầy kèm riêng thôi!

-Cái quan trọng là em phải muốn học! Còn không, sẽ chẳng ai kèm được em hết!

-Tôi chỉ muốn thầy kèm, khi ấy học mới vào!

-Đấy là em chỉ bịa ra mà thôi!

-Không phải, tôi muốn chứng minh cho thầy thấy, tôi nghiêm túc muốn thầy làm người yêu tôi!

-Em vẫn trẻ con quá!

Vẫn là từ chối, Tuấn Anh thu gọn đồ dùng rồi rời đi mặc kệ Văn Hậu thét gọi ra sao cũng không quay lại. Nhưng điều Tuấn Anh không ngờ được là anh càng từ chối lại càng cộng thêm cho Văn Hậu một tầng khao khát chinh phục anh. Nhân một buổi sinh hoạt đang bàn về chất lượng học tập, Văn Hậu trực tiếp giơ tay xin được học kèm từ giáo sinh thực tập mà cụ thể là anh. Với tinh thần hiếu học ấy đương nhiên sẽ chẳng giáo viên chủ nhiệm nào từ chối cả. Mà căn bản nữa, da mặt anh cũng quá mỏng để từ chối chuyện này.

Không những chối không được, Tuấn Anh còn được "nhờ vả" kèm cặp Văn Hậu tại gia. Nghe được thông tin như vậy, đương nhiên là Văn Hậu rất là đắc ý, được như thế này đã là quá với kỳ vọng rồi.

-Thầy! Thầy đừng có thất hứa nhá!

Tan học, Văn Hậu hớn hở theo chân Tuấn Anh ra về.

-Hậu này! Hay chúng ta học ở nơi khác đi!

-Thầy sao thế? Thầy không phải ngại tôi hư đốn gì đâu, tôi ngoan ngoãn với người lớn tuổi lắm!

-Ý tôi không phải vậy!

-Thề là tôi không lỗ mãng gì đâu! Thầy cứ tin tưởng tôi!

Cuộc nói chuyện chỉ đẩy qua đẩy lại ở vấn đề là học ở nhà Tuấn Anh hay không, chẳng mấy chốc một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt hai người. Tuấn Anh thở dài day trán rồi mở cửa xe, nhỏ giọng dặn dò cậu.

-Không thắc mắc bất cứ điều gì trước mặt người nhà của tôi nhé!

Văn Hậu nghe anh dặn dò xong lại thầm chê anh dặn thừa rồi, chẳng lẽ lại lo cậu làm loạn đến vậy. Chiếc xe dừng bánh trước một căn biệt thự to lớn, nơi này tuy không quá nguy nga nhưng cũng đủ bề thế để cho thấy Tuấn Anh chẳng phải dạng con nhà xoàng.

-Cháu chào cả nhà ạ! Cháu đến ra mắt cả... ưmmmmm

-Trời ơi đã bảo...

Đang im lặng bước vào nhà bỗng Văn Hậu gần như gào toáng cả lên làm Tuấn Anh giật mình, quýnh quáng quay lại bịt miệng cậu lại, mím môi nhắc nhở.

-Thầy làm sao mà cứ lén lút thế? Tôi chỉ chào hỏi gia đình tý thôi mà?

-Em đừng lớn tiếng như thế, cả nhà tôi không đơn giản như thế đâu! -Tuấn Anh vẫn nhăn nhó rên rỉ cầu xin cậu bớt cái miệng lại

Nhưng Văn Hậu là dạng người như thế nào, chẳng lẽ Tuấn Anh lại không nhớ, càng ngăn cản cậu lại càng làm, nên cậu lại sử dụng đến chiếc loa phóng thanh chạy bằng cơm của mình tiếp túc công cuộc đánh động gia đình của Tuấn Anh.

-Đứa nào đưa mồi về mà không biết điều đấy?

Tiếng quát tháo phát ra từ một căn phòng gần đấy khiến Văn Hậu giật mình. Đây chẳng phải tiếng của một vị phụ huynh thông thường mà nghe có đâu đó có mùi sát khí từ đó. Cậu hơi điếng người bởi với một tay đầu gấu học đường như cậu cũng có ít nhất đôi ba lần tiếp xúc qua với dân "anh chị" hàng authentic mà ngữ điệu này lại chẳng khác nhau mấy.

-Con xin lỗi, học sinh của con hơi nghịch!

-Ể? Con hàng to như thế này mà chỉ là học sinh của anh thôi á?

-Thôi nào, đừng có cho bố biết đấy nhé!

Một thanh niên dáng vẻ bặm trợn, xăm trổ đầy trên hai cánh tay ló người ra ngoài, nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu rồi cười châm chọc.

-Ơ kìa, không phải hàng của anh thì cho em đi! Em sẽ ăn thật ngon miệng!

-Nghiêm túc, thằng bé chưa đủ 18 đâu. đừng có làm càn!

Tuấn Anh nghiêm mặt cảnh cáo rồi nắm cổ tay cậu dắt lên nhà.

-Khiếp cái mặt dọa người như thế mà nhất quyết không chịu làm xã hội đen, uổng!

Tiếng người con trai kia có vẻ là em trai của anh vẫn đùa cợt rất nhiều nhưng Tuấn Anh vẫn im lặng kéo Văn Hậu đi. Lên đến tầng hai, hai người lại bị một người khác chặn lại.

-Ô hóa ra lí do để thằng cháu đích tôn của nhà mình bỏ nghiệp gia đình đi chạy theo nghề giáo để kiếm học sinh về "dạy dỗ"

-Thôi nào chú!

Khác với thái độ khi nãy đối với cậu em trai, đối với trưởng bối, Tuấn Anh chỉ cười trừ rồi nhẹ giọng xin thôi. Ông chú cười ha hả rồi bước qua, vỗ vai Văn Hậu rất mạnh rồi đi thẳng xuống dưới nhà.

-Em sao thế? Đã bảo đừng đánh động ai thì không nghe!

Cảm giác khi đứng trước những tay giang hồ thật không bao giờ là sai, Văn Hậu cả người run rẩy, có chút lạnh người. Thấy dáng vẻ cậu học sinh hàng ngày ương ngạnh như vậy, Tuấn Anh có chút buồn cười, lại gần nhéo mũi cậu.

-Có vậy đã sợ rồi sao? Không phải em kiên quyết đến nhà tôi học à?

-Thầy.. thầy...

-Được rồi, đi vào! Tôi đã dặn thế nào hả? Muốn ở đây để mọi người trong nhà tôi dọa tiếp sao?

Nghe anh nói thế, Văn Hậu bỗng như một chú cún con ngoan ngoãn, ôm cặp chạy vào phòng của anh. Bên trong bài trí đơn giản, đặc phong cách của một giáo viên kiểu mẫu.

-Em muốn uống gì không?

-Dạ thôi không cần ạ...

-Ngồi học suốt hai tiếng không uống gì là không được đâu!

-Vậy cho em nước lọc là được rồi ạ!

Giọng nói của cậu trở nên ngoan ngoãn bất ngờ, hai tay liên tục xoa xoa vào quần. Tuấn Anh cười khổ lắc đầu.

-Thôi nhé, tôi chỉ là một giáo sinh bình thường, không có vũ lực gì hết, đừng có hoảng sợ như thế!

-Thầy nói thật?

-Thật! Em xem người tôi còn chẳng lớn nổi bằng em!

-Nhưng mấy người giang hồ hay có đàn em này kia rồi một câu lệnh là...-Văn Hậu huyên thuyên một hồi rồi đến đoạn cuối câu không nói tiếp, chỉ đưa tay lên cổ, di một đường

-Phòng tôi xưa nay mới chỉ có cho em vào thôi! Giờ thì học đi, không tôi xử em thật đấy!

Cả buổi ngày hôm ấy Văn Hậu ngoan ngoãn ngồi học không dám ngó ngoáy làm Tuấn Anh đôi lúc cũng phải nhịn cười với cậu. Sau hôm ấy cậu cũng không dám đòi hỏi chuyện kèm riêng nữa mà chỉ thi thoảng mới hỏi ý kiến anh vài lần trên trường rồi thôi.

Kỳ thực tập của Tuấn Anh cũng gần kết thúc, lại vừa hay đợt thi khảo sát lần này của Văn Hậu đạt kết quả ngoài mong đợi.

-Tôi mời em đi ăn một bữa, coi như thưởng cho cố gắng của em!

-Vậy ạ?

Trước lời đề nghị của anh, Văn Hậu tròn mắt, ban đầu cũng có chút vui đấy nhưng ngẫm lại Văn Hậu vẫn run rẩy trước anh phần nào đó.

-Vẫn là vụ hôm trước ở nhà tôi à?

-...

-Em không cần sợ tôi như vậy đâu! -Tuấn Anh cười hiền rồi đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu

-Nhưng mà...

-Nếu như đến bây giờ mà từ chối tôi là coi như là vụ làm người yêu của em sẽ kết thúc đấy!

-Ơ...

-Không phải em từng sao? Chứng minh cho tôi thấy đây không phải trò đùa cơ mà, chứng minh xong rồi em chạy trách nhiệm với tôi à?

-Ơ không ý tôi không phải vậy!

-Thế thì...
Tuấn Anh nhướng mày như tỏ ý chờ đợi

-Ờm.. À thì... Thầy, thầy làm người yêu tôi nhé?

-Ừ.. nhưng mà ở ngoài thì em nên đổi cách xưng hô đi. Tôi hơn em có 4 tuổi thôi, gọi thế già chết tôi!

-Tuấn Anh em yêu anh!

.

.

-Em còn chờ gì nữa?

-Tuấn Anh à, chúng ta mới yêu nhau 6 tháng...

-Ừ, anh nhớ mà!

-Vậy ra mắt gia đình anh có hơi sớm quá không?

Lần thứ hai trở lại tòa biệt thự này Văn Hậu bớt nghênh ngang hơn hẳn lần trước, lại cứ ngập ngừng định bước rồi lại lùi, hai tay xoa xoa lại với nhau.

-Không, bố anh bảo khi nào em tốt nghiệp dẫn về mà!

-Nhưng mà...

-Không nói nhiều đi vào đi, bố có ăn thịt em đâu!

-Nhưng lần trước cái gì mà mồi, cái gì mà ăn ngon miệng!

-Haha không phải lo cái ý đâu!

-Nhưng mà cái ý nghĩa là sao cơ?

-Anh sẽ cho em biết sau, còn giờ thì trà của bố anh nguội rồi!

Một tên hổ báo trường mẫu giáo như Văn Hậu thì sau cùng cũng chỉ là hello kitty trước mắt bố người yêu thôi chứ chưa nói đến chuyện cả gia đình ông làm trong thế giới ngầm. Nhìn cậu ngay ngắn ngồi như các cháu mẫu giáo, Tuấn Anh liền cười khổ, kéo áo bố ra hiệu ông nương tay thôi.

-Trông tướng tá như thế này... có muốn kế nghiệp ta không hả?

-Bố!

-Mày trật tự, tao là tao thích thằng nhóc này rồi đấy, thằng em mày bảo có vài lần gặp rồi, thấy bản lĩnh cũng không tệ, mày không theo nghiệp tao thì lấy chồng về cho nó theo chứ!

-Bố kỳ quá, em ấy mới trưởng thành!

-Ơ cái thằng này hay nhỉ, con rể tao, tao chấm sao kệ tao chứ!

-Bố cứ nói toàn mấy thứ không liên quan thôi...

Để mãi em người yêu ở dưới nhà bị phụ thân đại nhân dò hỏi quá nhiều mà cậu cũng chưa dám đáp lại, Tuấn Anh đành kéo cậu lên phòng.

-Đừng để ý mấy cái bố anh nói, ông ấy chỉ đùa thôi!

-Nhưng mà...- Văn Hậu ngượng ngùng gãi tai -Sao bác đã gọi em là con rể rồi?

-Là bố cho phép anh "ăn" em rồi đấy!
Tuấn Anh cười gian rồi, trèo chân qua ngồi lên chân cậu, mặt đối mặt. Gương mặt Văn Hậu đỏ bừng lên, tư thế này là đi hơi bị xa so với những lần nắm tay, hôn nhau trước đó của hai người.

-"Ăn"?

-Hay em ăn anh nhỉ?

END
09/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com