4. Tiến Dũng x Đình Trọng
Đình Trọng mơ màng ngồi trên lớp nhìn xuống sân trường, nơi vị giáo viên thể chất mới tới đang dạy. Thầy giáo này còn trẻ lắm, xem chừng chỉ mới tầm 30 thôi, khác hẳn với mấy ông thầy hơn bốn chục mang tiếng dạy thể chất nhưng ai cũng căng một bụng bia, thầy giáo mới này có hẳn tám múi cơ bụng.
-Đang tương tư anh nào đây?
Quang Hải đập mạnh một phát vào vai cậu khiến Đình Trọng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng mặt vẫn ngơ ngác
-Hả? Hả cái gì?
-Cô gọi mày đọc bài! - Quang Hải đang cố dặn lòng phải nhịn cười
-À..à...ờ! Em thưa cô em đọc bài, Tây Tiến...
-Trần Đình Trọng, đang tương tư anh bộ đội nào à? Chúng ta học đã đến Tây Tiến đâu hả? Mà có ai gọi em đọc bài sao? Lớp đang giờ tự học mà! Mất tập trung trong lớp, xuống sân chạy 10 vòng cho tôi!
-Nguyễn Quang Hải! Mày được lắm! - Đình Trọng lầm bầm mắng tên bạn ngồi cùng bàn rồi lết mông xuống sân trường chịu phạt.
Nhưng có vẻ lần này chịu phạt của Đình Trọng không khó chịu như cậu nghĩ, vì xuống sân chạy rồi, cậu được ngắm thầy giáo thể chất mới gần hơn. Nghĩ đến đây Đình Trọng tí ta tí tởn chạy vòng quanh sân ở những góc độ có thể ngắm anh thì chạy hết sức chậm chạp, thiếu điều đi bộ luôn. Cứ vậy kéo dài đến hết tiết học, cậu mới hoàn tất hình phạt.
-Mày vừa chạy vừa ngủ đấy à Trọng? - Đức Chinh nheo mắt cười
-Ờ đấy, bình thường thấy chạy nhanh lắm mà?- Trọng Đại cũng cùng thắc mắc
-Hay là chạy xong lượn mẹ vào canteen đá bát phở rồi mới lên lớp?
-Moẹ! Nguyễn Quang Hải, mày được lắmmmm! Anh em như cái quần đùi, hại bố mày bị phạt! Mày đừng tưởng là hùa vào cùng chúng nó mà bố quên hận!
Quang Hải lúc này cắt đứt mạch diễn sâu, không nói không rằng chạy tốc biến. Dù là Quang Hải gián tiếp có công cho cậu xuống sân ngắm thầy thể chất gần hơn nhưng con sông quê mà tên bạn này dành tặng cho thì Trần Đình Trọng phải ghim.
Đình Trọng tuy người to hơn Quang Hải một tý, chân dài hơn người ta một tý, nhưng Nguyễn Quang Hải là ai chứ? Ngôi sao bóng đá của lớp ấy, chân nhanh nhẹn hơn Đình Trọng cậu nhiều. Thế là màn rượt đuổi kết thúc khi Quang Hải đã mất hút từ khi nào, Đình Trọng thì vẫn cắm đầu chạy mà đâm sầm vào một người khác.
-Ừm, em có sao không? - người kia luống cuống đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ cậu lên
"Choa mạ ới! Trai đẹp"
Nội tâm Đình Trọng đang gào thét còn giá thì rơi rớt đầy đất. Nhưng liêm sỉ gì tầm này, Đình Trọng tự nhủ.
-Chộ ôi! Anh đẹp trai ơi, anh có ngừi iu chưa dzạ?
-Em là học sinh lớp nào thế hả?
Tiến Dũng có chút shock vì cậu học trò trước mặt, anh mới ra trường đi dạy được 4 năm, tuổi đời cũng khá gần với đám nhất quỷ nhì ma lại hay ngơ ngơ ngác ngác, bị học sinh trêu đùa thì quả không ít, nhưng cú đánh trực diện như thế này Tiến Dũng mới gặp lần đầu. Cuối cùng anh cũng phải tự nhủ, giữ lấy hình tượng thầy giáo ở ngôi trường mới chuyển đến này.
-Em là học sinh lớp H, H trong chữ "yêu anh" đó!
Thính bay ngập trời, còn Tiến Dũng một lần nữa rơi vào sự ngơ ngác và cảm giác shock tận óc. Tiến Dũng không biết nói gì hơn với cái sự đáng yêu trước mắt, cậu lại cứ chớp chớp đôi mắt trong veo long lanh làm say mất trái tim anh rồi. Đang ú ớ không biết nói gì, một giáo viên khác đi qua kéo Tiến Dũng về thực tại.
-Đình Trọng! Em làm gì ở đây hả? Có biết trống vào lớp rồi không?
-Ối thầy Quế! Thầy Quế ơi em vừa bị va vào anh đẹp trai này ngã dập giò xuống đất, chân giờ còn hơi đau này thầy!
Tiến Dũng nhìn con người thảo mai thảo quả trước mắt cảm giác như có cái đuôi đang ngoe nguẩy vẫy tít mù ở phía sau cậu học trò nhỏ.
-Anh nào? Đây là thầy Dũng, giáo viên thể chất mới vào trường, anh em gì ở đây hả? Nghe bảo Trần Đình Trọng em vừa bị cô Mai Văn phạt 10 vòng quanh sân giờ có muốn tôi phạt tiếp 20 vòng không hả?
-Ý thầy là thầy giáo đấy ạ? Thầy giáo trẻ quá, làm em cứ tưởng tiền bối khoá trước về thăm trường!
Thầy giáo Quế Ngọc Hải, năm nay 33 tuổi, giáo viên môn Toán kiêm luôn chủ nhiệm lớp 12H cũng là chủ nhiệm của học sinh Trần Đình Trọng đây, ngày hôm nay, tại hành lang số 4, trước phòng số 21, chính thức bị thồn 3 ký bơ vào họng bởi chính em học trò "yêu quý".
-Đình Trọng! Em có về lớp không hả?
-Huhu thầy ơi, chân em đau!
-Tôi cho em vào lớp tiết sau muộn, xuống y tế đi! Nhanh nhanh tôi còn đi dạy!
-Huhu em đi không nổi! Đi đường bằng thì em cũng lết thôi, nhưng cầu thang em không đi một mình được!
Thầy Quế đang gân xanh nổi đầy mặt, thầy hiền quá nên cứ để học sinh ngồi lên đầu như thế này, lại còn đè đầu cưỡi cổ thầy trước mặt giáo viên mới chứ. Thầy muốn đá đít cậu học trò yêu quý này đi lắm rồi nhưng đây là môi trường học đường, thầy tự thỉnh nhẫn nhịn.
-Thầy Ngọc Hải, hay anh cứ vào lớp đi ạ! Cậu nhóc này em đưa xuống phòng y tế cho! Tiết tới em cũng rảnh!
-Vậy thầy giúp tôi nhé! Tôi cám ơn!
"Hí hí, đúng ý Chọng Chần rồi!"
Có một con người nào đó đang mở cờ trong bụng. Cổ chân cậu có đau một chút thật nhưng chưa đến nỗi không đi được đâu, cậu chỉ làm lố một chút xíu xíu thôi, như các tiền bối đã dạy, muốn cua được người yêu trước hết là mặt phải dày.
-Thầy ơi! Thầy tên dzì dzậy?
-Thầy hả? Thầy tên Dũng!
-Thầy tên Dũng, thảo nào em ở bên cạnh thầy cảm thấy dũng cảm!
-Dũng cảm á?
-Đúng rồi thầy, dũng cảm để yêu thầy đó!
"Đoàng"
Shot thứ hai trong ngày vang lên trong đầu thầy Tiến Dũng. Trẻ con thời nay manh động thật, chúng nó thuộc bài thả thính còn hơn cả bài thể dục 36 động tác nữa. Thầy Dũng ngượng rồi, không nói nổi câu nào nữa.
Đình Trọng thấy anh câm lặng trước màn tấn công của cậu thì sung sướng lắm, cậu nắm chắc phần thắng rồi, mặt dày cầm cưa lên sẽ rinh anh về sớm thôi.
Và tiếp theo sau đó là chuỗi ngày cả trường nhìn thấy một cái đuôi bám dính sau thầy Tiến Dũng. Riêng anh còn được bonus một chuỗi "ngải" được made by Trọng Trần Đình.
-Thầy ơi thầy có người yêu chưa?
-Thầy chưa!
-Thầy 28 rồi chưa có, chứng tỏ ế chảy thây!
-...
-Em 18 cũng chưa có, chứng tỏ em yêu thầy!
-Thầy ơi, thầy giống thằng Dũng xúp lơ lớp em lắm, chỉ còn một tý thôi là giống hệt!
-Là gì vậy?
-Thằng Dũng có Chenđinh theo đuổi, còn thầy thì có Tranđinh theo đuổi!
-Tranđinh là gì?
-Là Trần Đình Trọng á thầy!
-Thầy ơi, là thầy dạy Quang Hải vẽ cầu vồng trên sân phải không?
-Thầy không!
-Thế sao cầu vồng thầy vẽ trong trái tim em lại đẹp như cầu vồng của Quang Hải vậy?
- Thầy ơi thầy à, thầy có thích thịt heo không?
-Ừ cũng có!
-Vậy trùng hợp em là Ỉn này! Thầy ăn em không?
-Thầy ơi, cuối tuần thầy về nhà em chơi không thầy?
-Thầy về làm gì chứ?
-Nếu không về thì thầy kí giúp em giấy mời phụ huynh với!
-Cái này em nên đưa thầy Quế Hải chứ?
-Thầy Quế đi đong đưa với thầy Toàn rồi, thầy kí hộ em!
-Thế em bị mời phụ huynh vì lí do gì? Thả thính thầy giáo à?
-Không ạ, mời phụ huynh lên nhận con rể! Con rể không chịu về nhà, nên gọi phụ huynh lên trường đón!
-Thầy Dũng biết năm nay em bao nhiêu tuổi không?
-18!
-18 là tuổi gì thầy biết không?
-Là tuổi trưởng thành?
-Thầy sai rồi, là tuổi thầy "thịt" em không lo đi tù!
Đình Trọng thì quyết tâm thả ngải tới tấp, Tiến Dũng lại là người cục mịch không sao đỡ nổi những quái chiêu của cậu. Bảo Tiến Dũng không đổ thì sai quá sai. Nhưng dù gì cách nhau tận 10 tuổi, cách suy nghĩ cũng khác biệt. Đình Trọng chỉ nghĩ đơn giản, cứ cưa cẩm anh đều đều, xong ra trường thì cưới nhau. Nhưng Tiến Dũng lại nghĩ, cậu còn quá trẻ, còn nhiều thứ đang chờ phía trước, nếu yêu nhau sợ làm lỡ dở nhiều thứ của cậu.
-Thầy ơi!
Đình Trọng nằm trên bãi cỏ sau giờ đá bóng chiều, giọng buồn rầu lên tiếng gọi.
-Thầy đây!
-Thầy không thích em ạ?
-Không phải!
-Vậy là thầy thích em phải không?
-Cậu học trò tốt, hoạt bát vui vẻ như em ai mà không thích chứ? - Tiến Dũng nhìn con người nằm lăn trên cỏ đáng yêu quá không nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu cười hiền
-Không phải, thích kiểu khác cơ!
-Thích kiểu thế nào?
-Thích kiểu đặc biệt ý thầy! Thích kiểu mà sau này em muốn cùng thầy nắm tay nhau đi hết cuộc đời ý!
-Thích kiểu ấy á hả?
-Thầy có không?
-Thầy...! - Tiến Dũng trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng như một lời ngầm khẳng định
-Thế sao đến giờ em tán mãi thầy vẫn chưa đổ?
-Thầy già lắm, sợ đi chưa hết cuộc đời với em đã hẹo rồi!
-Xì thầy chưa đến ba chục, đòi già với ai?
-Già với em đấy!
-Em trẻ trâu, già hơn trẻ trâu thì vẫn trẻ chán!
-Em đâu có trẻ trâu? "Em chỉ trẻ nghé thôi" - Vế sau thầy Tiến Dũng chỉ dám nghĩ trong đầu vì vế này nói ra chả khác gì cầm tay trái đánh tay phải cả.
-Thì cứ thảo mai thảo quả, lăng nhăng khắp nơi, rồi đú đởn làm trò con bò cả ngày là trẻ trâu ấy còn gì!
"Em cũng tự ý thức được mấy cái đấy cơ à?"
-Đấy là trẻ con thôi!
-Thì là trẻ con vậy! Thầy không thích ạ? Nếu thầy không thích thì từ nay em sẽ trưởng thành! Em lăng nhăng thế thôi nhưng tâm hồn em chỉ có một mình thầy!
-Được rồi, thầy xem em trưởng thành!
- Thế em mà trưởng thành thì thầy yêu em không?
-Phải xem em trưởng thành đoạn nào đã chứ, lỡ em trưởng thành là trong tâm chỉ có mình thầy thì học hành em quăng đi đâu?
-Được lắm! Thầy cứ chờ đi! Em sẽ thể hiện thầy thấy sự nghiêm túc của người trưởng thành trong học tập! Lúc đó, thầy phải về ra mắt bố mẹ em!
Đình Trọng nói xong một hơi dài rồi cong mông bỏ chạy.
-Này thầy chưa đồng ý đâu đấy nhá!
-%]^<*¥\>]a7&@e5:/ Em không nghe gì hết!
-Thầy nói thật ấy mà!
-Em không nghe gì nhớ!
Thầy Tiến Dũng thở dài, nhìn theo bóng lưng cậu chạy. Yêu cậu không à? Có, thầy có yêu. Muốn đến với cậu không à? Thầy muốn chứ. Nhưng mà thầy không thể làm vật cản cho tương lai phát triển của cậu được. Cậu là một học sinh có tiềm năng, như một cánh chim tự do vậy. Tiến Dũng thầm nhủ, anh không thể làm sợi xích giữ chân con chim ấy lại được. Loài chim đẹp nhất là khi bay bổng mà, cũng như cậu toả sáng nhất là khi được tự do.
5 tháng sau, qua một chuỗi ngày thi cử cuối năm mệt nhoài, cũng qua luôn cả khoảng thời gian ngóng điểm thấp thỏm.
Đình Trọng vui vẻ cầm bảng điểm tổng kết 12 môn đều trên 7,5 trên tay, nhảy chân sáo ra sân tập sau trường. Tia nhanh được bóng thầy Tiến Dũng trên sân cỏ, cậu nhanh nhảu chạy đến giơ cao bảng thành tích cho thầy xem.
-TAAADAAAAA!!!!
-Cái gì thế?
-Thầy thấy em giỏi không?
-Ừ, em giỏi lắm!
-Vậy thầy nhớ gì không?
-Ngày hôm đó chẳng phải thầy bảo chưa đồng ý à?
-Vậy giờ thầy đã đồng ý chưa?
-Không phải là đồng ý chưa, mà thầy sẽ không đồng ý đâu!
-Thầy nói sao cơ ạ?
-Trọng à, thầy suy nghĩ rất kĩ rồi, thầy đúng là có yêu quý em, yêu quý giữa thầy giáo và học sinh thôi. Còn bản thân em còn trẻ, thanh xuân của em vẫn còn dài, sau này nào ăn chơi, nào bay nhảy, em không nên lãng phí những thứ đó rồi dành thời gian cho thầy! Sắp tới trước mắt em còn thi tốt nghiệp, rồi sau đó lỡ em sẽ gặp người thích hợp hơn! Với thầy, thầy nghĩ em chỉ là cảm giác nhất thời thôi, không đáng đâu em!
-Không phải! Em thích thầy là thật mà, em không phải nhất thời đâu!
-Em vẫn còn trẻ con lắm! Thầy rất vui vì em đã cố gắng nhiều trong thời gian qua, nhưng không phải vì thầy, mà là vì em cơ mà! Bản thân em có thể ấy chứ!
-Không thầy ơi, em thích thầy, à không là yêu thầy!
"Anh cũng yêu em"
-Thôi! Đừng thích thầy nữa, thầy cũng có hôn thê rồi!
-Thầy nói dối!
-Thầy đã rất nghiêm túc rồi! Học sinh Trần Đình Trọng, trước giờ thầy chỉ yêu quý em với tình cảm thầy trò bình thường!
-Không phải!
Đình Trọng giận dỗi bỏ đi. Tiến Dũng chỉ biết đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn bầu trời xanh đầu mây và gió.
-Cậu từ bỏ thật đấy à?
-Thầy Quế!
-Giờ học sinh về hết rồi, anh với mày gọi thầy-tôi làm gì cho mệt!
-Em phải bỏ thôi!
-Thật ra ý của anh với hiệu trưởng không phải thế này... chỉ là...
-Anh và hiệu trưởng muốn để em ấy tốt nghiệp thành công rồi mọi thứ mới công khai bắt đầu? Em hiểu ý hai người mà nhưng em lại thấy thế này tốt nhất!
Thầy Tiến Dũng nhắm hờ đôi mắt như hơi híp lại giống thầy Trường dạy tiếng Anh, nghĩ lại khoảng thời gian bốn tháng trước được mời lên uống nước phòng hiệu trưởng cùng thầy Quế. Thầy hiệu trưởng vừa đặt vấn đề đến cái tên Trần Đình Trọng, thầy Tiến Dũng đã lập tức khẳng định anh không có tình cảm quá đặc biệt với học trò và càng hứa sẽ không để ảnh hưởng đến học tập của cậu. Lúc ấy thầy hiệu trưởng cũng chỉ khẽ gật đầu hài lòng.
-Tốt cái gì? Mày làm học sinh anh khóc rồi! Lại đẻ đâu được ra cô hôn thê nhanh thế?
-Khóc rồi em ấy cũng nín thôi! Còn em, một đứa già đầu thì ở cạnh em ấy làm gì cho vướng chân! Em ấy sẽ tìm được người thích hợp hơn thôi!
-Nó không từ bỏ mày đâu! Cả cuộc đời đi dạy của anh chưa thấy đứa nào cứng đầu như nó! Mà đã như thế thì làm gì có chuyện nó tìm được người khác! Nó chỉ biết tìm mày thôi!
-Thôi chuyện cứ để sau này vậy! Nếu thật sự chúng em dành cho nhau, thì khi ấy em sẽ nhốt em ấy lại ở bên cả đời, không thả đi đâu nữa!
END
30/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com