Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hoàng Đức x Tiến Linh

-Tiến Linh! Bên này! Tới đây nhanh lên!
-Sao nhiều đội bị thương vậy?
Tiến Linh- chàng quân y của phân khu 14 đang chạy hết công lực trong phòng y tế với gần trăm chiến sĩ bị thương từ các vị trí khác nhau được chuyển về.
-Quân mình bị tập kích không thể phòng thủ, gần như bốn phía đều có địch tấn công ồ ạt!

Sau 10 giờ đồng hồ làm việc căng thẳng cuối cùng thì đội quân y cũng có thể tạm nghỉ ngơi. Tiến Linh ngửa người ra nền đất bụi bặm.
-Sắp tắt thở rồi! Chắc tao không qua nổi kì này quá Linh ơi!
-Tầm bậy! Sức ông anh như trâu tắt thở thế nào được mà tắc?
-Mày không thấy tấm thân hom hem nhỏ bé của tao à?
-Thôi anh tôi, nếu không phải vì anh thiếu có 2cm chiều cao thì chắc bên trên cũng chẳng cho anh vào quân y đâu! Đồ khỉ mặt xấu!
-Bậy! Tao làm quân y vì tao đòi đấy chứ bên trên nào cho, vì đã từng thề với một người... rằng tao sẽ ở phía sau giành mọi người lại từ tay tử thần, tao phải cố gắng để chuộc lại sai xót của tao ngày ấy. Ngày ấy là tao không đủ sức, để kéo tên đần ấy lại, tao không chịu nổi như thế nữa! Cảm giác nó đau lắm Linh ạ, người mày yêu thương chết trên tay mình mà mày chả làm được gì cả! Vô dụng nhỉ!
-Thôi nhá tên Hường phấn nhà anh! Nói tầm bậy tầm bạ! Anh ấy... không phải vì anh!
-Cho tao nhớ về tên đó một chút đi! Hôm nay là kỉ niệm ngày thứ 709 tao với nó quen nhau đó! Với cả hôm nay cũng nhiều đồng hương của nó đến đây nữa!
-Từ Hải Dương á anh?
-Ừ! Có lão Huy của đội 3, thằng Thanh của đội 10 với mấy thằng nhóc nữa...
-À nãy em cũng có thấy, là người quen cả nhưng sao lại ít thế nhỉ?
Tiến Linh ngước mắt nhìn bầu trời, hoài niệm lại đám trai Hải Dương năm ấy quàng vai bá cổ nhau đi ghi danh nhập ngũ cũng phải lên đến mấy chục đứa. Giờ đứa thì lưu lạc tận tuyến vận chuyển, đứa thì nay ôm súng mai vác chông trên tiền tuyến có cả người cũng về với cát bụi, kẻ lại bặt âm vô tín.
-Mà nghe bảo... trong đám ý có cái tên Hoàng Đức, vừa chuyển vào được một tiếng đã đòi xông ra ngoài tiếp, cản không được mà cái thân nó lết ra đấy chỉ có nước bị đục thành tổ ong, mấy ông kia đành tiêm cho nó liều an thần không biết giờ nó đã ổn chưa nữa!
-Hoàng Đức? Nguyễn Hoàng Đức á anh?
Tiến Linh nghe câu chuyện vu vơ của Hồng Duy xong liền bật dậy rất nhanh, hấp tấp hỏi về người vừa được nhắc tới.
-Biết thế chó nào được? Nghe lão Huy cứ gào thét là thằng Hoàng Đức mày nằm im không đội trưởng của mày cạo lông tao bây giờ thì biết nó tên thế! Vào mà xem, nó nằm giường số 14 ấy!
Anh vội vã vào bên trong, đứng trước giường số 14 và xác nhận, người con trai đang ngủ li bì trước mặt cùng với chàng trai trẻ măng gần như nhỏ nhất trong đám thanh niên năm ấy làm trái tim Tiến Linh hẫng một nhịp hoá ra lại là một.

Năm ấy, mấy chục thanh niên tỉnh Hải Dương tụ họp một chỗ để lên đường nhập ngũ cứu nước, mọi người nói nói cười cười, nhìn vào đây ai nói họ là những kẻ đã quyết chí, định sẵn tinh thần một đi không trở lại chứ. Có người anh lớn lớn hào sảng khoe với mọi người, rằng khi nào anh về đứa con mới thành hình trong bụng vợ anh sẽ biết đi. Có mấy anh khác nhỏ hơn tẹo lại hứa hẹn đi lính về rồi sẽ đem trầu cau sang nhà hỏi cưới người anh thương. Mấy thằng nhóc bé tẹo chưa tròn 20 cũng hùng hổ tuyên bố, giết giặc về rồi sẽ đi xin nhẹ tấm bằng đại học trên Thủ đô. Tiến Linh lẳng lặng có nét trầm buồn, anh đã cố quên những suy nghĩ tiêu cực nhưng không thể. Chợt một cánh tay vỗ lên vai anh kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
-Đồng chí này! Sao buồn thế? Người yêu không ra tiễn à?
-Người yêu đã làm gì có mà ra tiễn!
Tiến Linh dù chẳng biết người đó là ai nhưng vẫn cố đu bám theo câu chuyện người ấy mở lời để quên đi những thứ quái gở kia đi.
-Đồng chí đang lo à?
-Vậy đồng chí có lo không?
-Có chứ! Nhưng nghĩ sẽ có người đợi mình đại thắng trở về tôi không thấy lo nữa! Đồng chí cũng nên thử như thế đi!
-Vậy giả như không có ai đợi thì sao? - Tiến Linh bi quan
-Vậy tôi sẽ là người đợi đồng chí về nhé!

Ngày ấy có một Nguyễn Hoàng Đức hừng hực khí thế, tự tin và lạc quan bước chân vào con đường cứu nước tiện thể gieo luôn vào trái tim Nguyễn Tiến Linh một thứ cảm xúc lạ lùng. Sau này, khi vào đến mặt trận chiến đấu, Tiến Linh và Hoàng Đức tuy không còn gặp nhau thêm lần nào nhưng cả hai đều ghi nhớ rất rõ, lời hẹn ước vội vã trước giờ khởi hành năm nào.

Một lời hẹn ước mà Nguyễn Hoàng Đức vốn chỉ có ý xốc lại tinh thần cho chiến hữu nhưng lại giúp cậu hăng hái, hừng hực khí thế hơn nữa.
Một lời đồng ý dù Nguyễn Tiến Linh vốn chỉ là ợm ờ cho vơi đi lo lắng nhưng anh đã dùng để dựa dẫm cả một thời gian dài chinh chiến.

Tiến Linh cảm kích Hoàng Đức vì năm ấy đã cho anh một cánh tay kéo anh khỏi chuỗi suy tư kì quặc. Hoàng Đức cũng động lòng với một Tiến Linh năm ấy đã vô tư tin vào lời đề nghị lỏng lẻo của cậu. Cậu cũng sợ chứ, cũng lo lắng lỡ đâu nay mai không thể trở về nhưng vì Tiến Linh năm ấy đã đồng ý với cậu nên cậu đã biến đó thành sức mạnh để chiến đấu. Tuy hai người không cùng kề vai sát cánh thậm chí hoạt động ở khoảng cách xa vời nhưng họ vẫn luôn nghĩ về đối phương như đang ngay bên cạnh.

-Ai đấy? - Hoàng Đức chợt tỉnh lại sau một giấc ngủ mệt mỏi
-Đồng chí còn nhớ tôi không? - Tiến Linh nghẹn ngào
-Đồng chí Linh! Sao mà quên được chứ?
Trong bóng tối, chỉ có Tiến Linh mới nhìn được khuôn mặt cậu qua ánh trăng le lói hắt vào còn Hoàng Đức không thể thấy anh vì tối che khuất, nhưng cậu vẫn nhận ra giọng nói của người năm xưa.
-Cho hỏi quân ta thế nào rồi?
-Tạm đánh lui được địch rồi!
-Vậy thì tốt!
-Sao lúc trưa đồng chí lại từ chối điều trị còn đòi ra lại chiến trường nữa? Tuy đồng chí bị thương nhẹ nhưng lại dính vào chân, lỡ không cẩn thận phải cưa chân thì phải làm sao?
-Tôi cũng không biết nữa, tự dưng cảm thấy những người đồng đội khác đáng được chữa trị hơn tôi, họ bị thương nặng hơn, bản thân tôi lúc ấy vẫn còn sức!
-Ai cũng cần được chữa trị chăm sóc cả, tôi từng gặp những đồng chí, họ bị thương nặng quá, họ còn đòi để mặc họ để chữa cho những đồng chí khác có khả năng phục hồi cao hơn. Ai rồi cũng vì người khác mà tự cho bản thân quyền từ chối! Đồng chí Hoàng Đức, Tổ Quốc cần đồng chí, hoà bình cần đồng chí, hậu phương cũng cần đồng chí! Và cả tôi, tôi cũng cần đồng chí cùng tôi trở về Hải Dương! Nên từ giờ đừng hành động như lúc trưa nữa!

Hoàng Đức im lặng một lúc lâu rồi mở lời đề nghị.
-Đồng chí có thể giúp tôi ra ngoài được không? Nằm mãi rồi giờ cũng thấy mỏi người quá!
-Được! Nhưng từ từ thôi!
Tiến Linh cẩn thận đỡ Hoàng Đức dậy, với tay lấy cho cậu một cái nạng, một bên còn lại anh đỡ. Hai người dìu nhau ra khỏi lán quân y. Lẳng lặng nhìn quang cảnh doanh trại đang im lìm trong giấc ngủ, chỉ có ánh trăng vằng vặc và những ngọn gió vi vu.
-Sau này hoàn thành lời hứa rồi, đồng chí định làm gì?
-Tìm một lời hứa mới để thực hiện chăng? - Tiến Linh bật cười, bản thân anh cũng không biết mất bao lâu nữa anh mới có thể đợi được đến lúc ấy nhưng ở bên Hoàng Đức, anh lại có những năng lượng tích cực tốt đẹp nên bỏ bẵng đi cái khoảng thời gian xa vời chưa rõ giới hạn - Còn đồng chí?
-Về quê, làm một người tốt, tìm chân ái của đời mình rồi sống hạnh phúc!
-Mục tiêu của đồng chí đẹp đấy! Người ấy chắc phải hạnh phúc lắm!
-Nhưng giờ tôi còn chưa tìm được người ấy nữa là đã mong làm người ta hạnh phúc!
-Hay là để ý nữ đồng chí nào ấy từ bây giờ đi!
-Thôi, tôi nhát lắm! Nên hay là tôi để ý đồng chí Tiến Linh nhé!
-Tôi á? Nếu đồng chí không chê cái thân loẻo khoẻo chỉ biết chạy việc ở lều quân y như tôi thì cứ tới!
-Ô! Quân y thì sau này về đỡ tốn tiền đi bệnh viện thôi!
-Haha! Tôi ghim lời đồng chí đấy nhá!

Đó vốn dĩ chỉ là lời vui đùa, Hoàng Đức không nghĩ anh sẽ đồng ý, Tiến Linh cũng không biết cậu sẽ tin tưởng. Lại một lần nữa chỗ dựa họ vô tình dựng lên cho nhau thêm vững chắc.

Ngay ngày hôm sau, khu doanh trại nơi Tiến Linh đóng quân nhận được lệnh di tản đến các doanh trại khác vì nơi này đã bị lộ vị trí. Cứ 10-15 người vào một đội, mỗi một đội có từ 1-2 quân y, 4-5 thương binh, chia nhau ra đi các phía khác nhau.

Hoàng Đức và Tiến Linh được phân chia vào cùng một đội. Cả hai cứ dìu nhau mà đi len lách qua đường rừng sỏi đá, tránh các đường mòn mà di chuyển.

'ĐOÀNGGGG'
'ĐOÀNGGGG'
'ĐOÀNGGGG'

Những tiếng súng vang lên vô tình từ khắp nơi, quân địch đang truy sát. Những tiểu đội đang chia nhau sơ tán cũng được trang bị vũ trang nhưng cũng chỉ là vài khẩu súng đơn sơ trong đội họ có cả thương binh, người lại ít, đọ làm sao nổi với phía quân địch bên kia có vũ khí đầy đủ, sức người khoẻ mạnh.

Tiến Linh lúc này đang đứng cạnh Hoàng Đức, chỉ kịp phản ứng kéo mạnh người cậu xuống, nấp sau tảng đá lớn.
-Đồng chí! Bên kia còn có người bị thương! - Hoàng Đức thở dốc, chỉ tay về phía còn vài người đồng đội khác cũng đang nằm rạp trên đất tránh mưa đạn của kẻ thù
-Đồng chí ở yên đây, tôi sẽ qua giúp họ!
Theo phản xạ của một quân y khi thấy đồng đội bị thương, Tiến Linh không nghĩ nhiều, tháo súng trên hông xuống, đặt cạnh Hoàng Đức rồi trườn sát mặt đất, tiếp cận với những đồng chí khác cũng đang bị thương.
Vừa giúp họ băng bó, anh giật mình quay lại khi Hoàng Đức cầm lấy khẩu súng của mình lao khỏi chỗ ẩn nấp, xả đạn về phía quân thù. Trời đã nhập nhoạng tối, quân địch cũng chỉ cậy thế người đông bắn loạn xạ nên phần nào cậu cũng tránh được những đường đạn chí mạng. Tiến Linh hốt hoảng không màng đến nguy hiểm trước mắt, phóng tới chỗ Hoàng Đức, lần nữa kéo cậu xuống không để cậu liều mạng thêm nữa. Bị cản trở Hoàng Đức la lên rồi ngã mạnh xuống, may mắn thế nào làm bên kia quân địch tưởng đã trừ xong đối thủ nên lệnh rút.
-Đồng chí làm gì vậy? Lỡ để chúng kéo tới gần thì sao?
-Trời tối, rừng lại rậm, chúng nó có ăn gan trời cũng chưa chắc dám lên đâu!
-Đồng chí lại để bị thương rồi!
-Nhẹ mà nhẹ mà! Tôi chịu được!
-Nhẹ thế nào mà nhẹ? Đạn vào bụng rồi này!
-Cũng chưa chết được đâu! Tôi còn phải đợi đồng chí cùng chiến thắng trở về chứ!
Hoàng Đức cười gạt đi.

Tiểu đội của Tiến Linh lúc xuất phát có 12 người, giờ chỉ còn có 5, họ lại phải tiếp tục lên đường hành quân tiếp. Cứ kẻ lành dìu người thương, đỡ nhau vượt rừng trong đêm. Đêm hôm ấy Hoàng Đức là người bị thương nặng nhất, do vết thương cũ giờ lại thêm mới, cậu phát sốt rất cao. Thuốc mà Tiến Linh nhặt lại từ những hộp y cụ còn xót lại không đủ để cắt sốt, anh đành cõng theo Hoàng Đức trên lưng để không bị chậm tốc độ của đội. Rừng về đêm không chỉ lạnh, mà còn để nguy hiểm rình rập từ các loài công trùng, nhất là muỗi. Họ biết là không thể dừng chân nghỉ quá lâu vì quân địch còn lởn vởn quanh đó, càng không thể đốt lửa sưởi ấm nên chỉ có cách thức trắng đi nhanh.

Tờ mờ sáng, năm người vượt được ra đến đường lớn, noi này là địa phận an toàn của quân ta, quân địch tạm thời chưa dám đánh đến nên may mắn họ không phải ẩn nấp nhiều nữa, đi trên mặt đường lớn sẽ được tốc độ tốt hơn.

Vừa đi được một đoạn khá dài, từ xa xa có một chiếc xe của mình phóng tới.
-Các đồng chí ơi! Các đồng chí đi về đâu đấy?
Tiếng cười nói trên chiếc xe vui vẻ chào hỏi.
-Các đồng chí có cần chúng tôi giúp quá giang không?
-Chúng tôi đi về phía đội quân y 16, đồng đội chúng tôi bị thương rồi! - Tiến Linh đáp lời
-Đội bên ấy họ quá tải rồi, quân y cũng thiếu hay chuyển đến đội quân y 19 cùng chúng tôi đi! Bên đó họ vẫn còn đang trống chỗ Chúng tôi chở bằng xe, đi nhanh hơn đấy!
-Vậy gửi các đồng chí đi cùng nhớ!
Tiến Linh đỡ Hoàng Đức cùng 1 người đồng đội nữa cũng đang bị thương nặng lên xe đội, còn mình tiếp tục hành quân về đội quân y 16.
-Đồng chí đến đó điều trị cẩn thận! Tôi đợi đồng chí!
Tiến Linh gục đầu lên trán Hoàng Đức như lời hứa trước khi chia tay. Cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu với anh rồi theo chiếc xe phóng đi trên đường lớn.

Từ đó hai người cũng không còn gặp lại. Đến mãi khi về sau này, ngày...tháng...năm... trên mảnh đất Hải Dương.
- Đồng chí Đức! Tôi trở về rồi đây!

-Đồng chí Linh! Tôi cũng về rồi!

END

————————————————
12/10/2021
Đôi lời muốn nói của Lam
Chap này mình bắt đầu lên ý tưởng cũng như bắt đầu viết kể từ khi bộ phim V của anh diễn viên T bên nước bạn đang nổi lên rầm rộ. Mình không viết rõ đây là thời điểm nào, quân địch là đâu (quân địch không phải quân giặc nha), chap này cũng là OE với dụng ý mong mọi người suy ngẫm kĩ về hậu quả của chiến tranh kết như trên chưa chắc đã là HE vì chiến tranh mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, mình chỉ mượn câu chuyện này gợi lại quá khứ cha anh đã đánh đổi gì cho hoà bình hiện tại của đất nước nên hãy tôn trọng những người đó trước khi chiều chuộng thần tượng của mình.

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com