7. Tuấn Anh x Văn Toàn
Nguyễn Tuấn Anh theo đánh giá của rất nhiều người đều gói gọn trong chữ "hiền". Ai cũng nói người đâu mà hiền như đất, trêu chọc gì cũng chỉ cười trừ, người ta cậy thế bắt nạt cũng chỉ kiếm đường lui đi chứ không bao giờ có ý định phản kháng lại.
Nguyễn Văn Toàn thích người bạn hơn tuổi kiêm bạn cùng nhà này. Cái gì hắn cũng bao che cho cậu, cái gì cũng để cậu tự tung tự tác rồi lẳng lặng theo sau giải quyết hậu quả. Cậu gọi mày xưng tao với hắn cũng chẳng ý kiến. Cậu thích lôi một đống rắc rối ra kể cho hắn nghe rồi để hắn giúp cậu gỡ rối. Và đối với cậu, Nguyễn Tuấn Anh mãi mãi là người bạn trân quý mà cậu sẽ tôn trọng suốt đời.
Nhưng Tuấn Anh lại không như vậy. Hắn yêu cậu, yêu đến cuồng si, yêu đến mức hận không thể đem cậu nhốt vào trong trái tim hắn vĩnh viễn không đi đâu được nữa. Hắn nuông chiều Văn Toàn như một thói quen, và mỗi khi cậu có rắc rối nói với hắn, hắn sẽ hành động theo phản xạ buông bỏ hết những gì đang làm dở mà giúp cậu gỡ rối.
-Toàn! Đi đâu giờ này mới về?
-Ờ...ờm...
Giọng Tuấn Anh vang lên hết mức nhẹ nhàng nhưng đủ làm Văn Toàn hú hồn hú vía. Hiện tại đã là 2h sáng kém 4 phút, cậu vừa đi paylak với đám bạn trời đánh về còn Nguyễn Tuấn Anh thì đang ngồi lặng im trong bóng tối, nhưng cụ thể là ngồi chỗ nào thì Văn Toàn vẫn chưa xác định được.
-Tao bảo mày không cần đợi cửa!
-Mày vừa tự tay đẩy cửa vào mà!
Văn Toàn kiếm đại một câu trả lời không mấy liên quan đến câu hỏi của Tuấn Anh lúc đầu, và hắn cũng ngay lập tức trả lời lại một câu không đúng mong đợi của cậu.
-Thôi nào tao đi chơi với bọn thằng Thanh! - Cậu đã hy vọng việc cậu nói đi chơi với hội bạn chung của cả hai sẽ làm hắn bớt giận nhưng cậu chọn phải nước đi sai rồi
-Thằng Thanh về nhà ôm công chúa của nó cách đây đã 2 giờ 37 phút. Thằng Duy bay ra Hà Nội với người yêu nó từ chiều qua. Trường và Vương thì tao biết thừa chúng nó sẽ không bao giờ đi muộn như này. Mày đi với hội Khánh "dế", Quang "tọt" (nhân vật ảo) đúng chứ?
Văn Toàn há hốc mồm, hắn biết hết hắn chỉ đang đợi cậu thú nhận mà thôi. Xem ra lần này cậu thảm rồi, đang luống cuống thì hắn lại lên tiếng "thả đường lui" cho cậu.
-Lên lau người, đi ngủ!
Như người chết đuối vớ được phao, Văn Toàn nhanh nhảu chạy tọt vào phòng kiếm quần áo để thay rồi đi ngủ.
Văn Toàn hôm sau tỉnh dậy cũng đã là quá trưa, Tuấn Anh cũng đã đi làm. Cậu vớ lấy điện thoại trên bàn thì thấy dòng tin nhắn từ hắn khoảng 3 tiếng trước 'Dậy rồi nhớ ăn, đồ ăn tao để trên bàn, hôm nay tao nhờ Vương xin nghỉ cho mày rồi'
Chợt nhận ra điều hoà trong phòng đã tắt từ khi nào, chiếc chăn cậu giấu tiệt trong tủ suốt mấy tháng giờ bỗng đang tự động yên vị trên người cậu, Văn Toàn vò tóc thở dài rồi lẩm bẩm.
-Chắc sau này xa mày tao không sống hẳn noi được quá!
Văn Toàn kề cà ở nhà cả một ngày trời thì Tuấn Anh về. Cậu làm bộ hờn dỗi nằm vật trên ghế sofa ở phòng khách, mồm oang oang
-Về rồi đấy à? Về rồi vào mà nấu cơm đi! Tao đây không nấu đâu!
-Có bao giờ mày nấu cơm à? Sao hả? Cả ngày nay ở nhà vui không?
-Bị nhốt thì mày nói xem vui không?
-Ồ? Thế chìa khoá của mày đâu?
-Còn không phải mày cầm đi?
-Tầm bậy!- Tuấn Anh cười - Ngày hôm qua làm sao mày vào được nhà nhớ không?
-Ờ...Ờm.... Chết moẹ! Tao làm rơi chìa khoá ở đâu rồi!
Văn Toàn nhảy dựng lên ôm đầu la hét ầm ĩ.
-Đúng rồi đó! Hôm qua nếu không phải là tao để cửa mở cho mày không thì mày nằm ngoài hành lang rồi!
-Hí hí tao biết Nhô thương tao mà!
-Đi tắm!- Tuấn Anh nhéo mũi cậu cười hiền - Và bớt lại mấy vụ đi chơi tối này đi, đêm qua là lần thứ 5 rồi đấy!
Văn Toàn thích nụ cười hiền đó của Tuấn Anh, những lúc rảnh rỗi không có gì làm cậu thường pha trò cốt chỉ để cho hắn bật cười lên. Nhưng cậu không biết, nụ cười như vậy, chỉ có cậu mới được nhìn thấy.
Tối hôm sau, Văn Toàn thảnh thơi ngồi xem TV, Tuấn Anh sau khi dọn dẹp đã ra ngoài. Bất ngờ cậu nhận được điện thoại của một người bạn.
-Alo! Tao nghe này Quang!
-Toàn! Mày có liên lạc được với thằng Thắng không?
Tiếng nói ở đầu dây bên kia gấp gáp. Văn Toàn lấy làm lạ, người bạn đầu dây kia cùng người tên Thắng được nhắc tới đều trong đám bạn đi chơi tối muộn hôm đó. Theo lẽ thông thường, đám bạn này cũng ít khi gặp gỡ, cũng là một hội riêng không chơi cùng với Tuấn Anh nhưng liên lạc với nhau vẫn giữ đều.
-Tao chưa gọi nó từ tối hôm kia!
-Chết tiệt! Nó không về nhà cả ngày hôm nay rồi! Bác gái đang ngất lên ngất xuống rồi!
-Vậy để tao đi tìm nó cùng!
Văn Toàn tắt vội điện thoại, lao vào phòng thay đồ rồi lại tiếp tục gấp gáp lao ra cửa định gọi taxi thì lại gặp Tuấn Anh đi vào.
-Giờ này mày lại định đi chơi nữa à?
-Tao đi một lúc thôi! Bạn tao mất tích rồi!
-Lớn rồi đi chơi vẫn phải có người chạy theo sau lo cho sao?
-Tao đi một lúc thôi! Mày lên nhà đi, tầm tiếng nữa tao về! Còn mày lên nhà! Lên nhà đi!
Văn Toàn sau khi đẩy vội Tuấn Anh lên nhà thì bắt taxi chạy đi. Đi nửa giờ đồng hồ đến những nơi mà hội bạn này hay đến. Nhưng vô vọng, qua một tiếng đồng hồ nữa, cậu gọi lại cho người bạn tên Quang kia, nhưng lạ ở chỗ điện thoại chỉ vang lên tiếng nói của chị gái trực tổng đài khô khốc. Bất quá cậu phải gọi cho một người khác, nhận được tin gia đình Thắng đã báo công an, còn Quang cũng có tin nhắn báo về nhà rồi, lúc này Văn Toàn mới miễn cưỡng trở về.
Hai ngày hôm sau nữa, Văn Toàn nhận được tin xấu, người bạn tên Thắng đã được tìm thấy nhưng tiếc là đã không còn mạng. Ngày tang lễ cậu đi viếng nhưng thấy Tuấn Anh cũng đòi đi cùng, cậu cũng thoả hiệp cho hắn đi cùng.
-Thằng "tọt" thật là, bận mấy cũng phải đến nhìn mặt bạn lần cuối chứ! Đến cuối ngày rồi mà vẫn chả thấy tăm hơi đâu.
-Nghe nó bảo dạo này có mối buôn bán gì đấy, thấy ham hố lắm!
-Thằng khốn nạn này, hám lợi quên bạn!
-Thôi! Chúng mày đừng vội nói lung tung! Nhỡ đâu nó chỉ là chưa đến thôi! Hay đã có đứa nào báo nó chưa?- Văn Toàn thấy mọi việc đang đẩy xa quá liền hoà hoãn kiếm đường lui.
-Nhắn từ lúc người ta báo đã thấy xác thằng Thắng! Còn nó thì chưa trả lời.
-Toàn! Về thôi! Cũng muộn rồi!- Tuấn Anh nãy giờ ngồi ở một góc xa chỗ cậu đứng mới tiến lại gần giục cậu về
-Nhô!
-Ừ?
-Mày sẽ không thình lình bỏ tao đi đúng không?
-Sao khi không lại hỏi vậy?
-Mày hứa với tao đi! Không thình lình biến mất rồi bất chợt bỏ tao đi, mày hứa đi!- Văn Toàn vẫn giữ nguyên một yêu cầu mà không nói gì hơn
-Ừ tao hứa!
-Ngày hôm nay tao đã trải qua cảm giác thật đáng sợ! Cái hội ấy là hội chơi cùng ngày cấp ba, không thân thiết được như mày hay hội Phượng nhưng bất chợt nó đi như vậy, tao vẫn thấy hụt hẫng.
-Không sao đâu! Tao sẽ không bao giờ biến mất!
-À quên mất đấy! - Văn Toàn nhỏm người dậy, vớ lấy chiếc điện thoại, mở ra bấm một hàng số mới liên lạc gần đây.
-Mày làm gì đấy?
-Tao gọi thằng Quang! Thấy hai thằng kia bảo báo nó rồi nhưng không thấy nó hồi đáp!
-Thôi nào! Giờ cũng muộn rồi, hay để sáng mai nhé! Giờ này có khi bạn mày cũng ngủ rồi!
-Ừ cũng đúng!
Văn Toàn nhìn đồng hồ đã là hơn 11 giờ đêm nên đành tắt cuộc gọi còn chưa kịp đổ chuông. Hi vọng sáng hôm sau gọi đầu bên kia có thể bắt máy.
Cậu đã trông mong được đúng ý, sáng hôm sau đã có người bắt máy nhưng không phải là Quang, bạn cậu. Mà là một người tự xưng là công an quận.
Văn Toàn hốt hoảng bỏ hết tất cả công việc, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi mà người bên kia đầu dây đưa, sau một loạt xác nhận cậu theo một viên cảnh sát đến căn phòng đề chữ "nhà đại thể", với nhiệm vụ xác nhận danh tính một xác chết. Ngay khi nhìn thấy, Văn Toàn chỉ muốn nôn hết những gì còn nằm trong dạ dày cả ngày nay ra. Cái xác bị lột rời toàn bộ da mặt, bụng bị mổ phanh, tim bị cắt nát, nội tạng bị buộc xoắn lại với nhau. Các đầu móng tay ngón chân bị rút rời.
-Chúng tôi đã xét nhiệm ADN, mẫu da mặt và cơ thể là cùng một người, vì thế mong cậu nén đau buồn, nhận dạng đúng người!
Văn Toàn không dám nói đến nửa lời, chỉ đau xót gật đầu xác nhận. Chạy vội khỏi nhà xác, khi đã vào đến hành lang của khu khám chữa, cậu mới run rẩy ngồi bệt xuống đất, bấm máy gọi một cuộc điện thoại.
-Hiếu à? Tao thấy thằng Quang rồi, nhưng có chuyện rồi!
Hai người bạn kia đã nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ lạnh lẽo, cả hai vẫn điềm nhiên.
-Để tao đoán, nó đi gây gổ bị người ta đánh vào viện đúng không? Tính cách của nó lâu lâu làm trận như này mới đúng ấy chứ!
-Nó đang ở phòng nào thế?
Cả hai ngó nghiêng, trên tay Hiếu còn cầm theo cả cân cam mới mua cổng viện.
-Nó.... Thằng Quang... nó chết rồi!
-Cái đéo gì? Này Toàn, đùa đéo vui! - Khánh gào lên
-Mày đừng có nói bậy, bình thường không sao nhưng mấy nay thằng Thắng mới mất... - Hiếu cố trấn tĩnh hơn liền hỏi lại, câu nói vẫn lấp lửng
-Sáng nay tao gọi cho nó, có một người xưng là công an nghe máy vào gọi tao đến đây, lúc tao đến thì nó đã....
-Nó đã làm sao?
-Nó đã nằm trong nhà đại thể rồi!
-Không! Đéo thể nào! Mày nói tao nghe thằng Thắng vừa đi, đéo thể nào thằng Quang cũng....
-Giấy chứng tử của nó! - Văn Toàn đờ đẫn đưa ra tờ giấy khi này bị cậu vò cho nhàu nát, tờ giấy đã được đóng dấu đỏ chót nghiệt ngã. - Tao còn tâm trí để đùa chúng mày sao?
Đưa xong tờ giấy cho Hiếu, cậu vô hồn chập choạng bước đi. Lầm lũi bước ra đến cổng viện, cậu thấy Nguyễn Tuấn Anh đã đang dựa người trên chiếc moto của hắn mà đợi cậu
-Sao mày lại đến đây?
-Tao nghe Vương nói mày đang làm thì bỏ ra ngoài bảo đến bệnh viện có việc gấp. Tuy tao không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tao nghĩ là mày cần đi nhờ về!
Tối đến, Văn Toàn lần nữa đón nhận hung tin, Hiếu đã chết.
-Mày đừng đùa tao Khánh ạ!
-Tao cũng mong là tao được đùa với mày lắm nhưng hôm nay lúc mày về xong, tao ở lại lo nốt thủ tục còn nó đi liên lạc cho người nhà thằng Quang. Quanh đi quẩn lại tao không thấy nó đâu nữa. Đến chiều tối thì phát hiện nó ngã từ tầng 5 bệnh viện xuống, gãy cổ chết.
Nghe đến đây, Văn Toàn run lên cầm cập, chiếc điện thoại đang áp trên tai nhanh chóng trượt xuống rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.
-Alo? Alo? Toàn? Mày còn đấy không? Toàn trả lời tao!
-Tao..Tao hiểu rồi! Tao qua đấy bây giờ, mày đừng đi đâu đấy!
Văn Toàn tự thôi miên bản thân rằng cậu rất ổn, ngó thấy Tuấn Anh đang đọc sách trong phòng ngủ của hắn. Cậu hô hào một tiếng rằng cậu sẽ ra ngoài rồi chạy biến. Nhưng nào ngờ chiếc thang máy của chung cư lại tạo điều kiện cho hắn bắt kịp cậu.
-Mày lại muốn đi đâu nữa?
-Tao đến bệnh viện!
-Lại là đi với thằng Khánh?
-"Lại là" có ý gì hả?
-Mấy ngày hôm nay mày đã quá để tâm vào hội bạn đó rồi, người chết cũng đã chết rồi, mày lại đang không ổn định tâm lý, tao không đồng ý để mày ra ngoài!
-Để tâm vào thì sao hả Tuấn Anh? Đấy là bạn tao, thân quen thân sơ gì thì cũng gọi nhau một tiếng bạn bè! Chúng nó nằm xuống, gia đình ở xa, không trông cậy vào cái thằng còn sống này thì trông vào ai hả?
-Tao nhắc lại! Mày ngay bây giờ ở nhà!
-Đừng tự cho mình quyết định như thế Tuấn Anh! Mày không được điều khiển cuộc sống của tao như thế!
Văn Toàn nói rồi vội vã lui vào trong thang máy, nhấn nút đóng cửa.
"Em cãi lại lời của tôi, em không nghe những gì tôi nói để chạy theo bọn ranh ấy. Đừng hối hận nhé Toàn"
Văn Toàn thức trắng cả đêm ở bệnh viện. Cậu đang giận Tuấn Anh, vì thế cậu vật vờ ở hành lang bệnh viện, tuy Khánh có ngỏ lời cùng về nhà gã nghỉ ngơi nhưng cậu đã từ chối. Cậu ở lại bệnh viện, ngồi trước hành lang nghĩ ngợi nhiều thứ. Bỗng nhiên cậu thấy lạnh gáy. Ba trên năm người của nhóm cậu đi chơi khuya hôm ấy, liền tù tỳ trong ba ngày gặp nạn nguy hại đến tính mạng. Đút tay vào trong túi áo , cậu bỗng lần thấy một vật, nhưng nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, cậu lại thấy đầy sự sai trái. Chiếc áo đó là của Tuấn Anh. Đến lúc này cậu móc nối tất cả mọi sự kỳ lạ của hắn trong những ngày vừa qua, những sự kỳ lạ mà cậu đã vô tình bỏ quên.
1. Tuấn Anh tự dưng biết về hội bạn này, dù cậu chưa một lần chính thức kể với hắn
2.Tuấn Anh biến mất vào những khung giờ đáng ra hắn nên ngồi lì trong phòng đọc sách, và trùng hợp đó đều là khoảng thời gian bạn cậu gặp chuyện
3. Văn Toàn không hề nói với ai rằng cậu sẽ đến bệnh viện mà chỉ nói với Minh Vương cậu ra ngoài có việc.
4. Cậu chưa hề nói với Tuấn Anh về cái chết của Hiếu.
5. Nằm yên vị trong chiếc áo của Tuấn Anh cậu đang mặc, là chìa khoá nhà của cậu, vật cậu đã quên trên xe của Thắng - người chưa từng gặp mặt Tuấn Anh.
Văn Toàn đã dần nổi lên một nghi kỵ. Cậu chưa dám tin vào những gì cậu suy đoán. Cậu đang lo sợ, nếu điều cậu suy đoán là thật thì chắc hẳn giờ này, hắn đang chuẩn bị hành động thêm bước nữa. Đã là 2h sáng, Văn Toàn ngay lập tức thực hiện bước xác thực cuối cùng của cậu.
-Tuấn Anh à? Mày đang ở đâu đấy?
-Tất nhiên là tao đang ở nhà rồi!
-Vậy à? Có thể nào ra ngoài mang cho tao mấy chậu cây nhỏ vào không?
-Đợi tao một chút,... rồi nhé! Mày chưa về à?
-Mày đang ở đâu? - Văn Toàn gắt lên nhè nhẹ
-Đang ngoài ban công, vừa cất cây cho mày mà!
-Mày nói dối đủ chưa hả? - lúc này cậu gần như đã quát lên rồi
-...
-Tao không để một chậu cây nào ngoài ban công cả! Mày nói thật cho tao biết đi, mà đang ở đâu hả?
-Sao tự nhiên đêm khuya lại chất vấn tao thế? Tao xin lỗi, tao lười tý thôi mà, nãy giờ vẫn đang ở trong phòng.
-Tuấn Anh ạ! Tao đã thật sự mong là mày sẽ nói thật, sẽ nói với tao rằng mày đang ở nhà!
-Mày nói gì thế? Tao không hiểu!
-Đừng giả ngu giả ngốc nữa! Thằng Thắng, Thằng Quang, thằng Hiếu và sắp tới là cả thằng Khánh nữa, là mày ra tay?
-Thôi nào, tao ghét hội đấy của mày nhưng đừng đổ tiếng xấu cho tao chứ!
-Mày từ đâu mà biết buổi hôm đó tao đi cùng mấy đứa nó? Từ đâu mày biết sáng hôm nay tao bỏ làm đến bệnh viện? Và cũng từ đâu mày biết, tính đến tối nay, hội bạn ấy chỉ còn thằng Khánh?
-Toàn... tao...
-Đừng nói nữa! Buông tha cho Khánh đi! Rồi qua đây đón tao!
-Tiếc quá! Em chậm một bước rồi, xe của tay Khánh vừa bị container mất lái, hất văng khỏi đường trước khi em gọi. Có lẽ mạng khó giữ được!
Giọng Tuấn Anh đổi ngữ điệu, không còn là sự dịu dàng thường có, mà nó vẫn nhẹ nhàng trầm ổn nhưng chứa đầy sự quỷ dị.
-KHÔNG!
-Tôi vẫn sẽ đến đón em! Chúng ta vẫn còn nhiều thứ để nói!
-Đến đây nhanh lên! - Văn Toàn không thể hiện lấy một cảm xúc lạnh lẽo giục hắn
Tuấn Anh đưa cậu về nhà, dọc đường cậu không hề hé răng lấy một câu. Về đến nhà, sau khi chờ hắn đóng cửa lại, Văn Toàn phẫn nộ vung tay tát thẳng vào gương mặt của Tuấn Anh.
-Tại sao?
-...
-Trả lời tao!- Văn Toàn gằn giọng
-Tôi muốn giữ em lại! Em giành thời gian quá nhiều cho nhiều thứ, tôi không cản được! Nhưng em đang dần dính liền với cái bọn đấy! Chơi bời khuya khoắt, lại là chốn vũ trường thác loạn, em nói tôi làm thế nào để em tránh xa!
-Mày đang kiểm soát tao đấy à? Tao là một người trưởng thành, đầy đủ năng lực pháp lý để chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân, tao đi đâu, với ai, làm gì, mấy giờ về, KHÔNG CẦN MÀY QUẢN!
-Vì tôi yêu em nên mới như vậy!
Văn Toàn nghe được lời tỏ tình của hắn lập tức nổi lên cơn lạnh lẽo từ sống lưng, cậu giận dữ, vung tay tát Tuấn Anh một lần nữa.
-Ghê tởm!
-Ha!- Tuấn Anh ngửa cổ thở một hơi dài rồi cười khùng khục- Phải đấy! Tôi ghê tởm, nhưng là vì yêu em mới thành ra bộ dạng này, tôi làm tất cả để giữ em cho riêng mình.
-Nhô!- Văn Toàn lúc này mới cảm nhận được lạnh lẽo toát ra từ hắn, lạnh đến run người. Con người trước mắt, không phải Tuấn Anh mà cậu vẫn quen- Bình thường mày hiền lắm mà? Nãy giờ mày đùa thôi đúng không?
-À, thì ra trong mắt em tôi phải hiền như vậy? Sao hả? Thích tôi hiền sao?
Văn Toàn vội gật đầu lia lịa, giờ phút này cậu chỉ mong nở nụ cười quen thuộc, nhéo nhẹ mũi cậu hoặc xoa tóc cậu cũng được, nói nãy giờ hắn chỉ đùa mà thôi. Nhưng đã để cậu thất vọng rồi.
-Tôi xin lỗi! Tôi làm không được! Tôi chán ngấy những lúc phải đứng ngồi không yên chờ em về mỗi đêm, chán ngấy nhìn em đôn đáo lo cho thằng khác mà bản thân chỉ được phép cười trừ cho qua chuyện rồi! Tôi chán ngấy, vì cái mặt nạ ấy không giúp tôi có được em, tôi chỉ có như thế này mới làm em chú ý đến mình! Chỉ có như thế này tôi mới nhớ, rằng tôi yêu em!
-...
-Sao hả? Ghê tởm rồi đúng không? Vậy tôi cho em thấy ghê tởm hơn nữa nhé!
Tuấn Anh mở ngăn kéo lấy ra một sấp ảnh. Trong sấp ảnh ấy, là hình ảnh một xác đầu mình cắt rời, mắt bị móc ra ngoài, miệng khâu chặt, nhơ nhớp những máu thịt. Văn Toàn nhận ra, là Thắng. Có vài tấm khác là hình ảnh mà cậu đã thấy trong nhà xác của Quang. Còn có cả ảnh xác Hiếu nằm trên vũng máu trong sân sau bệnh viện. Và cả ảnh chiếc oto bốc cháy hừng hực của Khánh. Văn Toàn đưa tay lên che miệng, đôi chân không còn đứng vững nổi nữa mà khuỵu quỳ xuống.
-Đáng ra tôi sẽ cho hai đứa đi sau kia cái chết giống của hai đứa trước cho bằng bạn bằng bè! Nhưng vì hấp tấp quá nên tôi chỉ kịp sắp xếp nó như một tai nạn ngoài ý!
-Giờ sao? Tao cũng chuẩn bị như vậy à? - mắt cậu hoe đỏ
-Không! Em là để tôi yêu thương kia mà!
-Đủ rồi! Câm mồm vào đi, từ nãy đến giờ toàn dán cái chữ "yêu" ấy lên miệng! Tởm lợm lắm!
Văn Toàn nổi xung lên quát thẳng vào mặt hắn rồi vùng lên định chạy ra ngoài. Nhưng một câu nói của hắn vang lên đã thành công giữ cậu lại.
-Nếu bây giờ em bước chân khỏi cửa, đồng nghĩa với việc Trường, Phượng, Vương, Thanh, Duy cũng đều sẽ có phần như này, em không thể nào cùng lúc bảo vệ chúng nó được!
-Chúng nó là những thằng cùng vào sinh ra tử với mày!
-Giờ không còn quan trọng nữa rồi! Tôi chỉ cần em!
Văn Toàn lúc này chỉ có bi ai tột độ, câu nói của hắn đã đẩy cậu rơi xuống một vực thẳm mơ hồ. Cậu không bước nổi nữa, chỉ biết ngồi thu lu một góc, phó mặc mọi thứ. Tuấn Anh từ tốn bước đến bên cậu, vòng tay bế gọn cậu vào trong lòng, cậu cũng mặc.
-Em mau nghỉ đi!
Tuấn Anh vẫn là gương mặt ấy, vẫn biểu cảm ôn hoà thường thấy của hắn, và vẫn là giọng nói mê người hàng ngày ấy đối diện với Văn Toàn. Nhưng cậu lại thấy người trước mắt mình rất đỗi xa lạ. Cậu đã cầu xin hắn, cầu xin hắn để níu giữ cho tốt đẹp cuối cùng của hắn trong cậu không bị vấy bẩn.
-Anh thô bạo cũng được, hành hạ tôi cũng được, thậm chí giết tôi, tôi cũng không ý kiến. Chỉ xin anh, đừng trưng sự dịu dàng ấy ra, đừng dùng giọng điệu ấy để nói với tôi. Cho tôi được nhớ đến một Nguyễn Tuấn Anh mà tôi từng yêu quý!
Nhưng Tuấn Anh bỏ lơ lời van xin của cậu, hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của cậu, cũng ôn nhu hôn lên vầng trán rồi dịu dàng đáp lại.
-Ngoan! Mau ngủ đi!
Nói rồi, Nguyễn Tuấn Anh xoay lưng rời đi. Ngay khi hắn định rời khỏi phòng, Văn Toàn vớ lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường ném về phía hắn. Chiếc cốc trúng lưng Tuấn Anh rồi rơi xuống đất vỡ vụn. Cậu hét lên đau đớn.
-Tôi đã nói anh không nghe sao?
-Tôi nói rồi! Mau ngủ đi!
-Con mẹ nó! Mày quay lại đây, giết tao luôn đi chứ đừng ở đó giả nhân giả nghĩa!
Văn Toàn dù kém Tuấn Anh một tuổi nhưng vẫn thường xưng mày tao với hắn. Nhưng đến bây giờ, cái xưng hô ấy không còn là sự bông đùa, vui vẻ giũa cả hai trong quá khứ, mà nó chỉ đậm sự phẫn nộ. Tuấn Anh vẫn bỏ ra ngoài nhưng nhanh chóng chỉ một phút sau, hắn quay lại nhanh như cắt đã đè cậu xuống giường, hôn môi cậu ngấu nghiến. Văn Toàn bị bất ngờ nhưng vẫn kiên trì cắn chặt răng lại không để hắn tiến sâu hơn nhưng cậu không giữ được lâu, Tuấn Anh vẫn chiến thắng, hắn luồn lách lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà làm loạn. Hai đầu lưỡi cuốn vào nhau trong mụ mị, và Văn Toàn không hề biết có một viên thuốc nhỏ đã lọt trong miệng cậu rồi trôi thẳng xuống dạ dày từ khi nào. Sau khi các nhận được ý đồ của mình đã đạt, Tuấn Anh mới buông tha cho đôi môi của cậu, một tay nhấc đầu cậu lên, kê lên tay hắn rồi buông giọng dịu dàng.
-Ngoan nào! Ngủ đi, ngày hôm nay em mệt rồi.
Văn Toàn sau một lúc bị viên thuốc ngủ kia ngấm vào cơ địa cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau thức dậy, cậu phát hiện cổ chân đã bị tròng một dây xích sắt lạnh lẽo, nối với chân giường. Cậu bật cười chua xót rồi hướng ánh mắt giận dữ về phía người đối diện.
-Giờ mày định làm gì nữa? Nhốt tao ở đây để thoải mái giở trò bệnh hoạn à?
-Đây là nhà em, cũng là trong phòng em!
-Nhà nhà cái shit!
-Em đang ốm, tôi nhờ Vương xin nghỉ cho em rồi, mấy ngày tới chắc em cũng không cần dùng điện thoại, nên cái này tôi sẽ giữ.
-Mày sợ tao báo án rằng mày là hung thủ!
-Em đánh giá tôi hơi thấp rồi Toàn ạ! Tuy đúng là tôi đã thừa nhận với em, nhưng lời em nói với công an, có cơ sở không? Tôi và hội bạn kia của em không quen không biết, mới chỉ gặp mặt 2/4 người ở tang lễ của Thắng lại trúng hai người tử vong do tai nạn, không nói chuyện, không thù oán, không gặp gỡ công khai, mốc thời gian tuy có khớp nhau nhưng không đủ mạnh để kết tội tôi, nên chỉ cần tôi phủ nhận, kèm theo cái này thì sẽ chẳng ai tin em cả!
Văn Toàn trợn tròn đôi mắt, trên tay Tuấn Anh là một tờ giấy xác nhận đề tên cậu, với một dòng chữ được in ở dưới là xác nhận rối loạn nhận thức.
-Cái này tôi sẽ chả khoe cho ai thấy đâu, tôi không thích những kẻ thiếu hiểu biết sẽ nói em điên nhưng chỉ cần công an sờ tới, tôi sẽ đưa ra lúc đó chỉ còn một mình tôi tin tưởng em! Và sau đó tôi nghiễm nhiên trở thành giám hộ cho em, đây là giấy uỷ quyền từ họ hàng em. Đồng nghĩa việc danh chính ngôn thuận tôi quản lý mọi thứ về em!
Nguyễn Tuấn Anh đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Hắn nắm thóp được cậu mất cha mẹ từ nhỏ, họ hàng xung quanh chẳng ai muốn chăm lo cho cậu nên chuẩn bị đến cả giấy uỷ quyền giám hộ.
-Giết tôi đi!
Văn Toàn tuyệt vọng quỳ xuống, cậu rưng rưng nhìn người trước mắt.
-Tôi yêu em! Vì thế tôi không thể!- Tuấn Anh lạnh lùng đáp lại
-Vậy chấp nhận thỉnh cầu từ người anh yêu đi!
-Tôi từ chối!
Nguyễn Tuấn Anh chưa bao giờ từ chối Văn Toàn. Nhưng giờ thì đã. Hắn bước tới, xoa đầu cậu nhè nhẹ nhưng giọng nói thì rít gằn từng chữ.
-Nếu em chết, tôi sẽ mời một vài người cùng tiễn em xuống địa ngục, nhưng vì họ cũng là bạn tôi nên tôi sẽ giữ vài phần ở với tôi, những bộ phận còn lại tôi gửi theo em! Em nói xem có được không? Xem nào, em thích Duy hay Thanh để tôi gửi chúng nó cho em?
-Im đi! - Văn Toàn gào thét ôm lấy hai tai
-Không phải Thanh với Duy à? Hay Phượng nhỉ? Hay gửi hết?
-Đừng! Tuấn Anh, Tuấn Anh à... tôi cầu xin anh! Cầu xin anh... đừng đụng đến bọn họ... tôi sẽ nghe lời anh.... Tôi sẽ ở bên anh... anh yêu tôi mà phải không?
-Đến cuối cùng vẫn là vì chúng nó em mới chịu ở bên tôi!
Tuấn Anh tức giận, hắn đứng thẳng người dậy định rời đi. Văn Toàn lúc này chỉ biết hoảng loạn, giết người hắn đã làm rồi, giả giấy tờ hắn cũng dám thực hiện, cậu không thừa nhận nhưng cậu biết hắn đang có ý định tìm đến những người bạn kia để trút giận. Cậu cố gắng nhảy vội xuống giường, mặc kệ khớp chân bị va vào thành giường đau đớn, Văn Toàn vẫn cố lao người về hướng Tuấn Anh để níu hắn lại. Nhưng sợi dây xích đã căng ra khiến cậu ngã nhoài người về phía trước. Đến đây Nguyễn Tuấn Anh không chịu nổi xót xa mà quay lại đỡ cậu dậy. Nhân lấy cơ hội này, Văn Toàn ghì chặt người hắn lại.
-Buông ra, Toàn!
-Không!
-Tôi nói em buông tay ra! Em chỉ đang muốn giữ tôi lại vì không muốn tôi làm hại những người kia.
-Hứa với tôi! Anh không được động đến họ! Tôi không muốn chết nữa! Tôi sẽ sống, nên để họ sống được không!
-...
-Đừng từ chối tao nữa mà Nhô! Một lần rồi, tao đau lắm!
Văn Toàn ấm ức vòng tay qua eo của Tuấn Anh siết chặt lại mà khóc thật to. Hắn cũng không kìm nổi mà vuốt nhẹ sống lưng của cậu vỗ về.
-Đừng khóc! Toàn! Em đừng khóc nữa!
-...Nhô hứa với tao đi!
-Ừ được! Tôi hứa với em, sẽ không động đến hội Phượng!
-Móc ngoéo nhé!
Lúc này Văn Toàn chỉ biết tự thôi miên bản thân, rằng Tuấn Anh sẽ lại như cũ nên cố nhõng nhẽo như trước đây.
-Ừ! Chân có đau không? - Tuấn Anh đã dịu lại hơn rất nhiều
-Đau!
Đến giờ Văn Toàn mới nhớ đến cái chân bị va đập khi nãy mà nhăn nhó làm nũng. Tuấn Anh không nói nữa, chỉ đỡ cậu lên giường rồi bỏ ra ngoài. Nghe tiếng của chính đóng lại lạnh lẽo, Văn Toàn hoảng loạn, nỗi lo sợ lại đẩy lên nhanh chóng, cậu dùng hết sức bình sinh giật mạnh sợi xích sắt ở chân nhưng vô dụng, Nguyễn Tuấn Anh khoá cậu bằng chiếc khoá cứng nhất hắn có. Cậu cứ điên cuồng đập phá sợi xích rồi ngừng lại một lúc, tự trấn an bản thân
"Không sao! Không sao đâu Toàn! Nhô hứa với mày rồi, không làm gì họ hết"
"Không đúng nhỡ Nhô chỉ lừa mình"
"Nhô không thất hứa với mình đâu"
Văn Toàn cứ một mình trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn. 15 phút sau, Tuấn Anh trở về với một túi đồ mua ở hàng thuốc. Văn Toàn thoáng thấy tiếng mở cửa vội lao xuống, nhanh nhất có thể nhìn bộ dạng của Tuấn Anh.
-Em lại nhảy xuống giường?
Hắn cau mày, lấy trong túi cuộn băng chun quấn khớp.
-Nhô! Mày vừa đi đâu?
-Tôi mua băng quấn cho em! Cổ chân có lẽ bị đau rồi!
-Chỉ có thế?
Tuấn Anh tròn mắt vô tội gật đầu, lúc này Văn Toàn mới chịu ngồi im để hắn băng cố định chân lại. Băng xong hắn toan đứng lên dọn rác thì cậu nắm lấy gấu áo hắn, hờn dỗi lên tiếng.
-Lần sau có thể nói tao mày đi đâu được không? Đừng đùng cái bỏ đi như vậy!
-Nếu em là vì hội Phượng thì đừng lo lắng nữa, tôi đã hứa với em rồi, sẽ không nuốt lời chỉ cần em không bỏ đi!
Liền một tuần sau đó, Văn Toàn hoàn toàn bị Tuấn Anh nhốt tại chính căn nhà của mình, không có một cách liên lạc với thế giới bên ngoài, sợi xích giữ chân cậu vừa đủ đi lại trong nhà và tránh xa các cửa sổ, ban công. Ban đầu cậu luôn bướng bỉnh tìm cách chống cự có lúc còn to gan lớn mật đập bát đĩa thuỷ tinh định liều mạng với hắn nhưng vô ích, hắn không nổi giận lấy chỉ một chút. Vì Tuấn Anh biết mọi hành động cậu đang cố thực hiện đều không ảnh hưởng đến hắn, lúc đối diện với mảnh sứ vỡ kề sát cổ, hắn từ từ hướng dẫn lại cậu cách cầm mảnh vỡ, tránh bị thương và cách làm sao đoạt mạng hắn nhanh nhất. Hắn vẫn ân cần chăm lo mọi thứ cho sinh hoạt của cậu, ăn đưa tận miệng, ngủ chung một giường. Dần dần, Văn Toàn như một con búp bê để tuỳ ý hắn điều chỉnh, cậu quen dần với những thay đổi xung quanh bản thân, cũng quen dần với cảm giác có hắn liền kề ở bên mỗi ngày.
Một buổi sáng cuối tuần, Văn Toàn ngủ dậy rất muộn, nhưng trước khi dậy cậu cựa người rất mạnh, miệng lẩm bẩm những gì cũng chưa thể xác định rõ. Tuấn Anh thấy lạ liền lay nhẹ người cậu
-Toàn! Toàn! Em sao vậy?
Sau một hồi lăn lộn, Văn Toàn cũng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy gương mặt của Tuấn Anh đang lo lắng nhìn mình liền vứt hết mọi thứ xúc cảm của cậu những ngày qua, mà choàng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn, gào khóc om sòm.
-Nhô! Nhô ơi! Huhuhu!
-Ngoan! Ngoan nào đừng khóc!- Tuấn Anh dù không hiểu gì nhưng thấy người mình yêu khóc cũng ra sức vỗ về
-Nhô!
-Ừ Nhô đây!
Nghe sự dịu dàng thường thấy của hắn, cậu càng tủi thân, gào to hơn nữa.
-Đừng để em một mình!
-Sẽ không bao giờ!
-Vậy em giữ Nhô lại nhé!
Văn Toàn liều mình đẩy Tuấn Anh xuống giường, ngồi hẳn lên bụng hắn. Cậu nhìn thật kỹ gương mặt của người kia, rồi cúi xuống hôn lên môi hắn. Thấy cậu chủ động, Tuấn Anh có chút bất ngờ nhưng cũng lẳng lặng thuận theo cậu. Không một chút ép buộc, Nguyễn Tuấn Anh cứ để một mình cậu vụng về hành động. Rời khỏi đôi môi của hắn, cậu nhìn sâu vào ánh mắt ấy.
-Nói yêu em đi!
-Hả?
-Nhô nói yêu em đi!
-Tiểu yêu tinh! Em đang muốn làm gì?
-Không đánh trống lảng!
-Ừ! Tôi yêu em!
Vừa được đáp ứng yêu cầu, cậu ngượng ngùng cúi xuống, tay từ tốn cởi khuy áo của mình. Tuấn Anh thấy vậy vội giữ lấy tay cậu.
-Đừng! Em đừng tự ép bản thân!
-Không sao! - Văn Toàn gỡ tay Tuấn Anh ra
Chuyện sau đó là khi cả hai quấn quít lấy nhau lâu thật lâu làm chuyện "người lớn", đến khi thấm mệt mới choàng tay ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Chiều tà dần xuống, Văn Toàn là người tỉnh dậy trước, lúc này cậu mới nhớ rằng ban đầu bản thân chỉ định giả vờ thuận theo mong muốn của Tuấn Anh để hắn mới lỏng cảnh giác. Xích ở chân được gỡ từ hôm qua, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào người rồi bỏ chạy. Điện thoại cậu cũng đã lấy lại được, việc đầu tiên sẽ là gọi để cảnh báo hội của Phượng, rằng phải tránh xa hắn ra, cắt đứt được liên lạc thì càng tốt.
Nhưng đó chi là những gì cậu dự định, ngay khi vừa mở cửa, cậu đã bắt gặp ngay nhóm bạn ấy.
-Thiêng vãi, chưa kịp bấm chuông đã ra tận cửa đón!- Văn Thanh cười cợt
-Sao thằng Anh bảo mày bị ốm hả Toàn? - Công Phượng nghiêng đầu dò xét, anh nhìn đâu cũng không thấy sự ốm trên con người trước mắt
-Giờ thì đã đỡ được một chút! Tao bảo nó ở yên một chỗ đi thì cứ không nghe!
Âm thanh giọng Tuấn Anh vang lên trả lời, và cũng thành công dấy lên lo sợ trong Văn Toàn.
-Sao mặt cả hai thằng mày đều ngơ ngáo thế này? Mới dậy à? Rồi định cho bọn tao ăn gì đây? - Xuân Trường nhướng mày thắc mắc
-Này, đừng bảo giờ bắt bọn em vào nấu nướng các thứ nhớ!- Hồng Duy lanh chanh - Dỗi bỏ về đấy!
-Còn sớm mà, mày gấp cái gì!
Tuấn Anh quay trở lại một con người điềm đạm, bình tĩnh hàng ngày trước mặt hội Xuân Trường. Điều này làm Văn Toàn càng sợ hãi hơn nữa, hắn đóng kịch quá giỏi.
Bất ngờ hơn là Tuấn Anh biết hội Xuân Trường sẽ đến, đúng hơn là chính hắn hẹn họ đến nhà, mọi thứ đã được một tay hắn chuẩn bị hết. Hôm nay là cuối tuần, việc bạn bè đến nhà nhau tụ tập ăn uống, quá hoàn hảo rồi.
Văn Toàn tím tái mặt mũi
"Tuấn Anh sẽ không định làm gì đấy đó chứ"
Cậu đang rất hoang mang, nếu như không có vụ hẹn hò này, cậu có thể nhanh chóng cảnh báo được họ sớm, để nhóm bạn này tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Nhưng là hắn, Tuấn Anh không rõ vô tình hay cố ý đưa ra lời mời và ngẫu nhiên năm người bọn họ cũng tự động đến mà không đề phòng.
-Toàn? Sao mặt mày tái thế?
Là Tuấn Anh nhận ra vẻ mặt lo sợ của cậu trước tiên và trước mặt hội Xuân Trường, hắn điềm nhiên xưng hô như bạn bè bình thường, Nguyễn Tuấn Anh của bây giờ hoàn toàn là hắn của cuộc sống trước khi cậu phát hiện những gì hắn đã làm.
-Không! Em không sao!
-Tự dưng xưng em, mày làm gì có lỗi với tao đấy à?- hắn toe toét cười
-Ờ, phải rồi ấy, ngoài thằng Híp ra có bao giờ thằng Toàn chịu xưng em với ai đâu!- Minh Vương bĩu môi - Chỉ chừa mỗi lúc nó làm gì sai thì nó mới cho mình nhớ mình hơn nó một tuổi!
-Không...Không có!
-Hay ốm xong sảng rồi?- Văn Thanh nghiêng đầu trêu chọc
-Con mẹ mày im nha Thanh!
-Ok! Xác nhận không sảng! - Hồng Duy tít mắt cười
Chớp lấy lúc Tuấn Anh đang tất bật trong bếp cùng Minh Vương và Hồng Duy, Văn Toàn kéo vội Xuân Trường ra ngoài hành lang.
-Mày làm gì mà kéo anh ghê thế?
-Anh Trường! Ngay sau bữa này hãy đi khỏi đây đi, bảo cả đám Phượng nữa, rồi từ giờ đừng liên lạc gì với Tuấn Anh nữa! Em xin anh!
-Mày đang nói cái gì thế? Sao lại phải làm thế?
-Tuấn Anh... nó... nó
Thấy Văn Toàn hoảng sợ ấp úng, Xuân Trường càng sốt ruột, cố gặng hỏi. Sau một hồi kể lể lại những gì đã xảy ra, Xuân Trường giãn to đồng tử mắt.
-Mày biết mày đang nói gì không hả? Nếu như những gì mày kể, nó là tên sát nhân hàng loạt đấy, mày còn muốn ở với nó?
-Em đã định trốn đi khi nãy, nhưng em không ngờ nó lại gọi các anh đến! Nó không làm gì em, nhưng nếu em bỏ chạy, nó sẽ làm hại mọi người mất!
-Mày! Đi với tao ngay! Ngay lập tức! Tao sẽ vào gọi bọn Phượng!
-Không! Đừng anh! Làm thế sẽ kích động! Rời đi bây giờ nó sẽ nghi ngờ, nhỡ nó nhằm vào gia đình của mọi người thì sao?
-Vậy mày muốn qua tối nay bọn tao mới rút êm? Nếu thế thì còn mày?
-Tuấn Anh sẽ không làm gì em nếu em thuận theo ý nó! Sau khi mọi người cắt đứt được với nó em sẽ tìm cách trốn!
-Ổn không?
-Em đã suy nghĩ kĩ rồi! Đây là cách tốt nhất!
-Được! Nếu có cơ hội, phải huỷ hai tờ giấy chết tiệt kia của nó đi!
-Vâng!
Sau khi đánh chén no nê, Tuấn Anh lúc này trước mặt cả đám bảo có chuyện cần nói. Lúc này Xuân Trường và Văn Toàn khẽ căng thẳng, cả hai đang đề phòng.
-Tao muốn thú nhận với chúng mày...
Tuấn Anh chủ động thuật lại hết những điều hắn đã làm với nhóm bạn của Văn Toàn và cậu. Kết lại những điều trên, hắn nói
-Tao biết giờ chúng mày đã nhìn tao như một thằng đạo đức giả, đang muốn lao vào đấm tao một trận. Làm vậy cũng được, tao không phản kháng, ngày mai tao sẽ đi tự thú, bốn mạng chắc đủ tử hình, sau đó chúng ta coi như không quen không biết, Văn Toàn nhờ chúng mày chăm sóc vậy!
Nhưng không có một trận đánh đấm nào cả, Xuân Trường thở phào giải thoát khỏi chuỗi căng thẳng, anh lên tiếng cắt đứt sự im lặng
-Nếu mày đã xác định được như thế cũng tốt, bọn tao ủng hộ mày! Mày vẫn mãi là bạn của bọn tao mà!
-Về phần Toàn thì mày không phải lo! Nó lớn rồi, tự chăm sóc bản thân được! - Công Phượng cũng thuận thế lên tiếng
-Anh yên tâm, nếu thằng mồm rộng này không biết tự chăm lo bản thân em sẽ đấm nó một trận!
-Lúc đấy anh Tuấn Anh về bóp cổ mày đấy Thanh!
-Thôi thằng Duy không phải lo đâu, thằng Thanh có công chúa điện hạ bảo kê, công chúa lại có Toàn chống lưng, Tuấn Anh ba đầu sáu tay cũng đéo làm gì được nó! - Minh Vương vỗ đùi cười.
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn canh, hội Xuân Trường đã về, Tuấn Anh sau khi tiễn họ về thì lập tức bước về phòng. Văn Toàn từ lúc hắn thú nhận mọi chuyện đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nửa lời lên tiếng với hắn. Cậu hận người này, nhưng lại không dứt nổi thứ tình cảm đang dần nảy nở trong tim. Nhìn lên bóng lưng cô độc của hắn cậu muốn chạy đến ôm ghì lấy nhưng vẫn chưa dám.
-Em mau đi ngủ sớm đi!
Tuấn Anh chỉ để lại một câu nói rồi đóng cửa phòng. Tiếng đóng cửa vang lên làm Văn Toàn bừng tỉnh, đến bây giờ, thời gian cậu ở cùng hắn chỉ còn tính theo giờ.
-Nhô! Nhô ngủ chưa?
-Sao vậy?
-Tao... à nhầm... em có thể ngủ cùng anh không? Chỉ ngủ thôi!
-Em lại tự ép buộc bản thân để làm vừa ý tôi à? Ngày mai là em tự do rồi kia mà!
-Không! Không có! Em thật sự, muốn ở cùng anh đêm hôm nay!
-Em không cần thấy có lỗi, tôi biết những ngày qua em đã giả vờ những gì, chuyện sáng nay em cũng không hề tự nguyện, tôi cũng biết em sẽ nói chuyện này với Xuân Trường. Không sao em làm tốt lắm! Giờ thì mau về phòng đi, cũng muộn rồi!
-Nhô! Chiều em nốt một lần này thôi được không? Nhô sắp đi rồi mà!
-Được rồi, em mau vào đi!
Vẫn là thói quen cũ, Tuấn Anh vẫn chiều chuộng cậu. Nằm trên giường, Văn Toàn vòng tay ôm hắn thật chặt, đầu rúc sâu vào trong hõm cổ, tai áp thật chặt vào lồng ngực để lắng nghe tiếng đập của trái tim hắn. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động ôm hắn đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, Văn Toàn cựa người thức dậy, ngước mắt lên nhìn người lớn hơn vẫn đang thấy hắn bình yên nằm bất động. Cậu khẽ cười trong vô thức, cậu thầm ước giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi. Văn Toàn tinh nghịch, vòng tay qua người hắn, lại bắt chước các hành động tối qua trước khi đi ngủ, nhưng hơi ấm từ hắn đã không còn, cả người lạnh toát. Cậu run run áp tai vào ngực hắn nhưng nơi đó chỉ còn lồng ngực trống rỗng, không có gì cả. Hơi thở của Tuấn Anh cũng không còn. Lúc này Văn Toàn hoang mang cực độ, người tối hôm qua còn ôm cậu vào lòng đến sáng nay đã lạnh lẽo ngừng thở.
-Nhô! Nhô ơi! Dậy đi anh!
Văn Toàn ngồi dậy lay người hắn cực mạnh nhưng hắn vẫn không có lấy một phản ứng.
-Nhô à! Đừng trêu em nữa! Mau dậy đi! NGUYỄN TUẤN ANHHHHH!
-TOÀN!!!
-Anh Trường! - Văn Toàn mắt mũi tèm lem nước mắt nhìn ra hướng cửa phòng vừa bật mở, Xuân Trường đứng đó ngỡ ngàng, tối hôm qua Tuấn Anh đã đưa chìa khoá nhà cho anh, dặn dò anh sáng nay qua nhà sớm với Văn Toàn. - Anh Trường ơi! Nhô, Nhô không dậy! Anh gọi anh ấy dậy giúp em đi!
-Sao cơ?
Xuân Trường bước tới gần giường, đặt tay lên mạch ở cổ Tuấn Anh rồi vội rút tay lại.
-Cậu ấy chết rồi!
-Anh nói dối! Anh nói dốiiiiiii!
-Toàn! Toàn! Nghe anh!
-Không đúng! Nhô! Nhô ơi! Anh dậy đi, anh Trường đang nói dối kìa, anh dậy mắng anh Trường cho em đi!
-Toàn! Cậu ấy đi rồi em!- Xuân Trường nén nỗi buồn lại, gỡ Văn Toàn khỏi người Tuấn Anh rồi dỗ dành cậu
-ANH IM ĐI! Nhô ơi! Nhô ơi! Anh hứa... anh đã hứa rồi mà! Anh hứa không thình lình bỏ em đi! Anh bảo anh sẽ không bao giờ thất hứa! - Văn Toàn vùng vằng thoát khỏi tay Xuân Trường, lao đến bên cạnh Tuấn Anh, đấm tay thùm thụp vào ngực hắn- Đồ thất hứa! Anh là đồ thất hứa! Tối hôm qua anh còn ôm em đi ngủ!
-Toàn! Đừng làm loạn nữa! Để cậu ấy đi đi em!
-Không có! Nhô chưa đi đâu cả! Nhô ơi, em đã yêu anh rồi, anh mau dậy đi! Dậy còn nghe em tỏ tình với anh chứ! Anh phải dậy để nói anh yêu em đi!
Văn Toàn khóc nháo nhào một hồi rồi mệt mỏi lả đi, Xuân Trường gọi cho những người còn lại thông báo.
-Mấy chục viên thuốc ngủ. Có lẽ nó đã chuẩn bị trước rồi! Nhưng nó nói dối sẽ tự thú để chúng ta yên tâm!
-Thằng Toàn sao rồi? - Công Phượng nhìn vào khoảng không lạnh lẽo
-Lúc nãy lộn xộn một chập dài rồi ngất!
-Nó chấp nhận à?
-Chấp nhận sao được chứ! Toàn nó kích động ghê lắm!
-Haizzz! Thằng Anh cũng thật... tội của nó chưa chắc phải án cao nhất!
-Nhưng có lẽ với toà án lương tâm thì nó đã vậy rồi! Mày trông thằng Toàn, khi nào nó dậy thì đưa nó cái này, tao với thằng Vương đi lo nốt chuyện!
-Ừ hiểu rồi!
Công Phượng nhận lấy chiếc điện thoại của Văn Toàn rồi trầm lặng, trên màn hình còn hiển thị một tin nhắn chưa đọc từ người gửi "Nhô của Tòn 💛"
Một lúc sau Văn Toàn choàng tỉnh, và cái tên đầu tiên cậu gọi đương nhiên là hắn. Nhưng chỉ thấy Công Phượng bên cạnh cậu cười toe.
-Hí hí! Phượng!
-Sao vui vẻ thế?
-Nãy tao thấy Nhô cầu hôn tao đấy! Nhô bảo cưới tao về sẽ cho tao đi du lịch khắp thế giới, rồi cho tao đến Hàn đu người lạ nữa!
-Toàn nhà mình lớn rồi mà nhỉ! - Công Phượng không biết nên nói như thế nào trước câu nói mơ hồ của cậu, đành nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ- Nhô có gửi tin nhắn cho mày, nó có việc cần làm, sáng nay đã vội đi không kịp nói với mày!
Văn Toàn mở điện thoại, bấm chọn vào tin nhắn của Tuấn Anh
"Toàn! Lúc em đang đọc tin nhắn này, chắc anh không còn ở cạnh em nữa rồi. Anh xin lỗi vì những gì kinh khủng mà anh đem đến, anh không biết phải chuộc lỗi với em như thế nào, nên đành làm thế này này. Anh hèn quá nhỉ, lại chọn cách này để trốn tránh, nhưng sớm thôi em sẽ quên anh mà, có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Sắp tới này rồi, Nhô không còn bên cạnh em nữa, em phải nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng đi chơi muộn nhiều quá, cũng đừng thức khuya, rất hại cho sức khoẻ, còn cả không được bỏ bữa, dạ dày sẽ không chịu được đâu, không được láo nháo để Trường quạo, Nhô bao che không nổi đâu, nếu có bị Thanh bắt nạt thì nhớ mách Phượng nhé. Nhô sẽ mãi ở phía sau dõi theo Toàn. Yêu Tòn của Nhô nhất!"
Kèm cùng đó, hắn gửi cho cậu cả một tin nhắn thoại chỉ vỏn vẹn ba chữ "Anh yêu em"
-Nó dặn mày đọc xong thì xoá tin nhắn đi! Như vậy sẽ quên nó nhanh hơn!
-Tao không xoá đâu! Nhô thất hứa với tao rồi, tao không nghe lời Nhô nữa! Với lại, em không quên anh đâu!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com