Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Việt Anh x Thanh Bình

Lưu ý xinh xinh
Các mốc thời gian trong fic hơi lệch một tẹo so với ngoài đời thật vì tớ thấy moment của hai ổng cưng zl nhưng nhỏ lẻ từng cái hổng ra idea nên xào xáo hết vào với nhau cho ra con fic này.

———————————-

-Bình đâu? Bình ơi ra chụp ảnh mày! - Hai Long í ới gọi

-Có đứa nào thấy Bình đâu không? Sao cứ hô hào chụp ảnh là nó mất dạng thế? - Văn Tới chống nạnh đanh đá

-Vịt Teo Binh? Đâu? Đâu rôi?

-Má! Người Thái Bình có thù với camera đấy à? Hết ông Nhô với ông Vương lại đến Bình!

-Muốn tìm Thanh Bình phải gọi Bùi Đoàn à nhầm Bùi Hoàng Việt Anh tức Hanoi Ăng nha quý vị!

-Đứa nào lại Bùi Đoàn trò đùa à?

Đây chính xác là khung cảnh sáng sớm của tuyển U23 đang chuẩn bị vào vị trí chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng khổ nỗi, truyền thống né cam của tuyển không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà nó chỉ truyền từ mem Thái Bình này sang mem Thái Bình khác mà thôi.

-Thôi thôi mày đi tìm Bình ra đây chụp ảnh đi, mất thời gian của đội quá!

-Sao lại là em? - Việt Anh bất mãn nhìn cầu cứu các thầy trong ban huấn luyện

-Anh bớt hỏi! Anh Việt Anh đi tìm đi, Bình nó chỉ tự tin đứng trước ống kính của anh thôi! - Mạnh Dũng tranh thủ bóc phốt thằng bạn cùng câu lạc bộ

-Biết ở đâu đâu mà tìm! - Việt Anh nhăn nhó mặt mày vì anh không biết cậu trốn đâu thật.
'Người ta đang dỗi tôi mà'

-Thôi ông Việt Anh không dỗi dãi trẻ con nữa, gọi ông là Bùi Đoàn do "chú" Trường nhầm lẫn tý thôi ngoài ông ra còn ông Duy nữa cơ mà có thấy ông ý dỗi đâu!
Cả đội lại nhao nhao lên cứ cho rằng anh vẫn ghim thù vụ bị "anh chú" Tấn Trường nhầm tên.

-Mày điên à? Tao có dỗi cái đấy đâu!

-Thôi thằng Bình thò mặt ra rồi, chụp ảnh nhanh còn đi tập!

Kết thúc buổi tập ngày hôm đó, vài người tụm lại tán gẫu với nhau trong lúc chờ các đồng đội khác thay đồ.
-Ơ sao nay không thấy anh Việt Anh với Bình tập chung nhỉ? - Văn Đạt bỗng gợi lại câu chuyện từ sáng
-Ừ trên tuyển lớn cũng thấy hai đứa dính nhau lắm mà từ hôm qua đến giờ thấy cứ xa cách nhau ý nhể! - Văn Toản hưởng ứng lời

-Mấy anh đừng có hỏi nữa! Lâu lâu cũng phải đổi chứ! Với cả thầy có cho hai đứa chung phòng tập trung đâu! - Thanh Bình nhẩu môi lên phân bua

-Mày dở à? Thầy không cho lúc tập khỏi động đôi thôi! Cả buổi cũng thấy chúng mày né nhau!

-Ừ xong anh Việt Anh hôm nay cứ ra hết bám anh Hoàng Anh lại đến thằng Long! Kìa trông ông ý nựng Long kìa!

-Thì kệ người ta đi! Chúng mày lắm điều quá mà!

Thanh Bình dỗi rồi, cậu bậm bịch bỏ ra xe trước không đợi các đồng đội nữa. Cậu và Việt Anh đang có một mối quan hệ đặc biệt trong tối (trong bóng tối không để ai biết chứ không đen tối như quý độc giả đang nghĩ nha)

Ừ thì yêu cũng không phải, mà nói là bạn cũng không đúng lắm. Cậu thích ông anh hơn 1 tuổi này lắm, đợt được gọi lên tuyển lớn có Việt Anh trạc tuổi dễ nói chuyện lại còn thêm cưng chiều cậu lắm, cả hai cũng thường làm nhiệm vụ kép song song hai tuyển lớn bé với nhau nhiều nên Việt Anh và Thanh Bình cứ như hình với bóng vậy, còn lên hẳn sóng truyền hình quốc gia mới oách. Nó gọi là trên tình bạn dưới tình yêu đó.

Đối với Thanh Bình, Việt Anh khác với anh Hải Quế mạnh mẽ lớn tiếng xốc lại tinh thần cho cậu sau vấp ngã, cũng khác với mấy ông anh nhây nhây hay trêu cậu kiểu Văn Toàn với Tiến Linh, khác luôn cả mấy ông anh hiền hiền làm gì cũng cưng mình như cưng trứng, dỗ dành đủ kiểu như những Quang Hải, Tấn Trường. Bùi Hoàng Việt Anh trong mắt cậu có hết dù mỗi cái cũng chỉ có một xíu xiu. Nhưng mà anh lại chọn đúng lúc những cảm xúc mà cậu cần mà cái này người ta hay gọi là đúng người đúng thời điểm.

-Sao đấy? Màn debut của em ấn tượng thế còn gì!
Sau trận gặp Úc trên sân Mỹ Đình, Thanh Bình bỗng leo top trending sau màn catwalk đôi cùng anh và những phút cuối giờ. Nhưng trông cậu út không thoải mái lắm.
-Anh ơi, số 5 chỉ có thể là anh Hậu thôi à? Em chỉ là thay thế hay sao?
-Đọc đâu mấy cái vớ vẩn thế?
-Thì cứ mấy comment nói nhìn anh số 5 nhớ Văn Hậu ý!
-Mấy cái linh tinh ấy à, họ chỉ đùa thôi! Đừng để tâm! Nguyễn Thanh Bình mà nhìn đâu ra thằng Tều đấy được! Em với Hậu ngoài giống quê chả giống gì nữa!

-Em không lên mạng xã hội nữa đâu! Sợ hãi vl!
-Lại làm sao? Bị các chị đòi bắt về làm chồng hay gì?
-Đúng rồi ý! Sợ vãi ra! Lại mấy bé nhỏ cứ gọi chú, wtf?
-Fan ý mà! Họ đùa thôi!
-Lỡ hôm nào em đang tập bị các chị ý đột kích vào bắt đi thì sao?
-Người to thế này chứ có tí hon như double dragon đâu mà mày sợ cái ý?
-Ê! Nam thần ở sạch đụng chạm vừa!
-Người mày như thế lại chả có nguy cơ bị bế đi hơn thằng loe à?
-Không thằng Long xấu trai, ai thèm! Còn đẹp trai như em, em sợ các chị cảm tử đánh liều!
-Thế thì ở gần tao vào! Tao giữ không cho ai bế mày đi, được chưa?
-Anh giữ á?
-Ừ tao bảo vệ mày!
-Hứa nhá!

-Nào đi ra kia! Ngoáy mũi test covid chứ có gì mà quay?
-Ai bảo mấy tháng trước anh quay em còn up story? Nay em giữ riêng thôi!

-Hừuuu... lạnh vãi!
-Lại đây tao ôm cho ấm!
-Anh cũng đang run kìa!
-Hai đứa ôm nó ấm hơn mày!

Thanh Bình thích Việt Anh, vậy Việt Anh có thích Thanh Bình không nhỉ? Đó là câu hỏi mà cậu luôn băn khoăn trong lòng. Việt Anh ngoài thân với Hoàng Anh, còn có cả cậu bạn Hai Long cũng cùng ở Hà Nội. Anh đối với cậu đôi khi khiến cậu cảm giác anh chỉ coi cậu là em trai hiếm hoi giữa tuyển lớn.

-Anh ơi Thanh Bình có người yêu chưa ạ?...Kìa... có người yêu chưa? Bình xí hổ lắmmmmm....

'Người yêu thì chưa có đâu, nhưng crush thì rồi. Mà crush thì không biết là giả ngơ hay làm thinh thật. Anh ơi! Em đau lắm đấy!'

'À còn đòi đợi Shi lớn kia mà, anh Tư cũng gọi luôn bằng bố rồi!'

'Mình chỉ là anh em thôi nhé. Cái này chắc cũng là tình anh em thôi. Chấm dứt thì hơn.'

Thanh Bình nằm vật lên giường, mông lung suy nghĩ về những mảnh vụn của kí ức. Cả ngày nay cậu tránh mặt anh rồi, mà anh cũng có quan tâm đâu.

'Anh có quan tâm đến điều bất thường từ em đâu!'

-Mày dỗi bồ à?
Đang tâm trạng, gương mặt Mạnh Dũng bỗng thò vào ngay trước mắt cậu, chớp chớp mắt dò hỏi. Cậu đang dở cơn mơ mộng, cậu cáu gắt đẩy tên bạn qua một bên, lại quay lưng đi chỗ khác không để hắn nhìn thấy nữa.
-Làm đéo gì có bồ!
-Điêu!
-Điêu kệ bố mày!
-Ê! Bảo thật nhá!
-Cái moẹ gì?
-Nhìn mày giống ông Phượng tuyển lớn làm giá với anh Thanh lắm!
-Thằng điên! So sánh vớ vẩn!
-Thế giống mấy đứa nhiệt tình thả thính nhưng crush không đớp quay ra dỗi ngược crush vậy!
-Mày cút! Mày cút!

Vừa đuổi được Nhâm Dũng đi, cánh cửa phòng Thanh Bình lại mở.
-Ai đấy? - cậu biếng nhác hỏi nhưng người kia lại không hồi đáp, đã vậy trên lưng còn bị nặng hơn như có ai đè lên - Aaahh! Đm thằng chó nào?
-Ngày hôm nay làm sao thế?

'Rồi xong, lỡ mồm chửi crush'

-Làm sao đâu!
-Mày tránh anh còn gì!
-Có đâu! Đi xuống anh nặng vờ lờ! Bẹp em bây giờ!
-Mày to bằng tao rồi còn sợ bẹp!
-Bẹp thật thì anh mất gì?
-Mất tấm thân trong trắng này cho mày!
-Đm! Học sến từ ông nào đấy?
-Học ai đâu! Tao đùa tý mà mày tin à?

'À, ra chỉ là đùa'

'Đừng cho em hy vọng anh ơi'

-Hết dỗi chưa?
-Đéo dỗi!
-Mày tránh tao cả ngày, chắc tao không biết!
-Bảo không dỗi mà! Đi xuống đi!
-Cho nằm đây cho ấm đi! Kyrgyzstan lạnh!
-Không! Anh về giường mà ủ chăn! Mắc gì nằm lên em?
-Vẫn đang buồn phải không?

Thanh Bình không trả lời, cậu đúng là đang buồn, nhưng liệu cái buồn anh đang nói với cái buồn mà cậu đang mang có phải là một hay không.
-Chắc thế thật!
-Mày dạo này tâm trạng quá!
-Người ta gọi là người trưởng thành có tâm tư riêng!
-Cái đm mày trưởng thành hơn ai?
-Hơn anh!
-Tâm tư riêng thế nào? Nói ra nghe thử!
-...
-Tao cũng có tâm tư riêng chứ! Nhưng tâm tư ấy chỉ có ba chữ...
-...
Thấy cậu bất động, mắt nhìn vào khoảng không, Việt Anh xuống khỏi người cậu, chuyển qua một chủ đề khác.
-Anh biết mày vẫn đang áp lực Bình ạ! Áp lực chỉ vì mày là quân của Viettel, thế hệ sau của những anh Quế, anh Tư. Cũng áp lực chỉ vì mày mang cùng số áo với Hậu! Áp lực vì gánh trên vai vinh quang của Tổ Quốc. Anh cũng chẳng biết nói với mày thế nào, nhưng anh hiểu cảm giác ấy mà, mang trong mình cái bóng của đàn anh, bị soi mói mỗi khi phạm lỗi. Cái gì xảy ra nó cũng xong rồi, thua cũng thua rồi không gỡ lại được, mày phải lạc quan lên chứ, để sau này người ta phải tiếc nuối vì tên mày không xuất hiện ở đội hình xuất phát. Thôi mà. Mới có 21 tuổi thôi ông tướng, lo lắng nhiều tóc giống anh Hoàng đấy!

Thanh Bình vẫn chỉ duy trì sự im lặng trong tràng thao thao bất tuyệt của Việt Anh.
-Còn một cái nữa...
-Thôi đừng nói! - cậu ảm đạm xoay người về phía Việt Anh, tỳ đầu lên cánh tay đang dang ngang của anh rồi lim dim đôi mắt chìm vào giấc ngủ.
-Mày làm như này là chết anh rồi Bình ơi! Được crush gối đầu lên vai thằng nào muốn ngủ.

Sáng hôm sau trên gương mặt đẹp trai của chàng trung vệ họ Bùi thuộc biên chế Hà Nội xuất hiện vị khách xấu tính mang tên "quầng thâm mắt".
-Ôi thế này là mất nhiều em gái theo lắm đây! - Hoàng Anh cười đùa
-Tao cần một người thôi, cần gì nhiều!
-Ghê ghê! Cần ai?
-Cần người Thái Bình!
-Mày need yoursefl hay gì?
-Dở hơi!
-Á à! Biết ai rồi đấy nhá!
-Muốn bị kẹp cổ không?
-Tao gọi Hậu đòi bản quyền!
-Đã thế tao cho mày thăng trước!
Khung cảnh đùa nghịch cùng Hoàng Anh cứ thế vô tư lọt vào tầm mắt của cậu út nhà Viettel. Rồi cậu lại thêm một tầng tâm trạng.

'Bỏ cái hy vọng của mày đi Nguyễn Thanh Bình'

-Thôi đùa với mày tý cho ấm người thôi! Biến ra kia đi!
-Đm mày phũ phàng đá tao thế à?
-Ừ đấy! Crush tao đang ủ giấm rồi!
-Moẹ hai thằng hâm, tương tư nhau thì nói huỵch toẹt ra, bày đặt tâm tình ẩn ý!
-Mày vừa nói cái gì?
- Ơ thế trước giờ mày nghĩ đội trêu chúng mày là hùa theo fan hay gì? Bọn tao biết hết đấy! Có hai đứa mày không biết thôi!
-Thế tao phải làm sao?
-Tỉnh tò đi chứ còn làm sao nữa?
-Lỡ Bình từ chối...
-Đm, Bùi Đoàn à nhầm Bùi Hoàng Việt Anh mày ra đường đừng nhận tao là bạn mày nhé! Yêu đương lú mề, bày cho đến thế rồi vẫn lật kèo.

Bỏ qua cái sự từ chối nhận bạn của Hoàng Anh, cũng bỏ qua luôn cả quãng thời gian dài mà cụ thể là 30 phút suy ngẫm, tốn thêm cả thời gian nghe tư vấn từ hội anh lớn. Văn Thanh dạy mặt dày vào, Duy Mạnh bảo vứt liêm sỉ đi, Văn Lâm nói phải tin tưởng chiến thắng. Nhà nội tin mầm non Việt Anh, nên là triển nhanh đi không đứa khác hốt mất.

Đến tối ngày hôm ấy.
-Đứng đấy 20p rồi, đi vào không cảm lạnh!
-Kệ em!
-Ê Bình báo mày hai tin! Một vui, một buồn! Mày nghe không?
Việt Anh từ từ tiến đến gần cậu, kéo Thanh Bình quay lại đối mặt anh.
-Nghe! Nghe tin buồn trước nhá!
-Tin vui là...
-Bảo nghe tin buồn mà!
-Là tao sắp thoát ế rồi!
-Ừ chúc mừng! Tin vui ghê ý!

'Haha, hy vọng tắt hết rồi, chúc anh hạnh phúc vậy'

-Ơ chưa nói hết! Thoát ế vì hốt Nguyễn Thanh Bình em về làm người yêu!
-Này! Cái đé...
-Tin buồn là em không có quyền từ chối ở đây!
-...
-Anh không muốn lúc nào cũng ở bên dỗ dành em những lúc em bướng bỉnh, buồn bực, suy ngẫm tâm tư một mình! Anh chán lắm rồi, anh chả bao giờ được biết những thứ đó cả! Từ giờ anh sẽ là người chia sẻ cùng em, không để em u sầu một mình nữa!
-...
-Em từ chối là anh đè em ra rồi xin trách nhiệm á!
-Em...
-Ừ? - Việt Anh mong chờ
-Thì như anh nói đó, em đâu có từ chối được! Đành tiếp nhận cả hai tin vậy!

END
26/10/2021

————————————————

Mai tuyển bé đá rồi, tớ chỉ mong dẫu thế nào đi nữa họ sẽ không bị chỉ trích. Gánh vác trên vai niềm tự hào dân tộc Việt Nam đã đủ mệt mỏi rồi, nếu không giúp họ bớt nặng thì cũng đừng đè thêm đá lên cho họ. Ngày mai chỉ là những chàng trai mới đi qua tuổi thành niên chút xíu thôi, đừng khó họ, đừng gọi họ là thay thế hay bản sao của người này người kia, đừng áp lên họ cái bóng của thế hệ trước. Cám ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com