có quen biết😏
có quen biết😏
hải quế:
linh ơi mày làm sao thế?
tiến linh:
chả làm sao cạ
bình thường mà
văn toàn:
mày bất bình thường vl
công phượng:
cứ đùng đùng sát khí ý🥲
văn thanh:
nếu mày định giết ai
thì làm đi
né anh nhà tao ra
duy mạnh:
sao lúc nào
cũng bảo vệ anh nhà mày thế?
hồng duy:
ghen à?😀
công phượng:
ghen mà=))))
văn thanh:
ơ anh
thằng duy đừng đốt nhà tao:))
duy mạnh:
thế để tao đốt cho
xuân trường:
@hồng duy=)))
hồng duy:
hiểu!
minh vương:
117 và 1710 dễ đốt
vui ghê=)))
quang hải:
tiếp theo là nhà anh đó🤡
văn toàn:
vui ghê=)))
đình trọng:
HAGL lục đục nội bộ à=)))?
tiến dũng 01:
chắc HNFC không=))
cứ thắc mắc rằng
sao mà bắt bừa
hagl với hnfc thì ra 1 cặp nè
văn hậu:
kì ghê=))))))
duy mạnh:
khỏi cần khịa
yêu nhau lắm
thanh nhỉ=)))
nguyễn phong hồng duy đã rời khỏi nhóm.
xuân trường:
1710 lên🤟🏻
duy mạnh:
1117 chứ
văn hậu:
hà nội chúng tôi luôn nằm trên
tiến dụng:
có tư cách để nói vậy luôn?
quang hải:
ơ kìa hậu...
quế hải:
ê chúng mày quên thằng linh à?
tuấn anh:
linh sao vậy em?
đình trọng:
anh nhô với ai cũng như vậy à?
quang hải:
ừ ông!
tiến dũng 04:
đừng chọc hải,trọng ơi...
hải cắn giờ
đình trọng:
em sợ gì=)))
tuấn anh:
thôi đừng trêu hải
quay lại với linh nào
tiến dũng 01:
tao biết ngay mà hà nội
lục đục nội bộ chắc luôn
đình trọng:
mày có thù với tao à?
đức chinh:
chắc tao chết rồi ha?
văn lâm:
thôi...
hoàng đức:
anh linh sao thế?
tiến linh:
có sao đâu
thành chung:
đức hỏi thì rep
anh em hỏi thì bơ😏
tấn tài:
tệ thật sự ý
văn toản:
giờ không chỉ có ông linh
đức cũng khùng kìa:))
cứ đi đi lại
rồi cáu gắt
hải quế:
chúng mày chả bình yên gì cả
lâm nhỉ?
đức huy:
hẳn làm lâm nhỉ=)))
khinh😏
hải quế:
không có nên ghen tị à?
đức huy:
ừ đấy
đức chinh:
sao huy thích tự làm tổn thương mình thế?
đức huy:
mày huy với ai đấy?
tiến dũng 01:
anh kệ nó đi
nó bị ngu đấy=)))))
nguyễn tiến linh đã rời khỏi nhóm.
văn lâm:
nào mọi người!
trọng hoàng đã thêm nguyễn tiến linh vào nhóm.
trọng hoàng đã thêm nguyễn phong hồng duy vào nhóm.
hải quế:
với tư cách đội trưởng
tao bảo linh này
nếu có làm sao thì nói ra
chứ im lặng thì anh em chịu
hoàng đức:
thật ý
không nói ai biết được
tiến linh:
ừ.
văn lâm:
đi ăn trưa thôi.
chap này chẳng có gì liên quan,nhảm hết sức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com