nhạt phai;
nếu một mai tình cảm nhạt phai?
dũng 01:
"à cái cảm giác này em đã trải qua không cần một mai,biết sao sao mà vượt qua được không?"
"chính là nhờ sự còn yêu của cả hai"
"đúng có thể tình cảm có thể nhạt đi nhưng thương còn nhiều lắm,bọn em không thể kết thúc được đâu"
xuân mạnh 02:
"thì bắt đầu lại từ đầu"
"mày chắc chứ?lỡ như tao phũ mày thì sao?""thì lúc đầu mày có bao giờ không phũ tao đâu,cố được còn nếu không thì mày có thể đi tao cũng có thể đi"
hải 03:
"thì thôi chia tay nếu đã không còn như trước mà cũng không có cách nào trở lại được,thì tốt nhất kết thúc luôn bớt làm nhau đau khổ"
"nếu lâm không đồng ý thì sao?"
"thì kệ ai bắt được ai đâu"
"sẽ bắt hải về nhà trước khi để hải ra đi"
đại 03:
"em sợ điều đó sẽ xảy ra chứ không có cách giải quyết hoặc biết phản ứng như nào đâu"
"vậy thì đừng sợ,càng sợ điều đó sẽ đến
dũng 04:
"điều đó thì thôi,em lại sợ ngày nào đó hiểu lầm mà không có cách nào gỡ ra được hơn"
"anh khiến em không lo lắng nên em muốn mình cũng là điểm tựa của anh,chúng ta cần dựa vào nhau anh đừng chỉ mãi che chở em"
"ừ anh yêu em"
hậu 05:
"có sợ đó,vì ai đâu biết trước được điều gì đúng chứ?có thể em chán,anh chán nhưng đến lúc đó sẽ cố ngồi bình tĩnh mà nghĩ lại những gì đã có"
"nay hậu trưởng thành ghê ta"
"chuyện"
trường 06:
"không khó lắm,bởi so với những cặp đôi khác bọn em có xuất phát điểm muộn với cả em không tin chính mình sẽ phai nhạt được với ai đó nhất là vương"
"chắc chắn vậy luôn?"
"luôn vậy mà"
duy 07:
"tình cảm mờ dần có thể do nhiều phía,cần giải quyết không được thì thôi,vốn dĩ là vậy,kết thúc trong êm đẹp nhất có thể đừng để chán ghét nhau rồi mới làm điều đó"
"ừ tao với mày mà chia tay chắc sóng thần tràn vô quét sạch mọi người quá"
"với tư cách đội trưởng tao sợ"
toàn 09:
"lúc đó có thể do không còn mối liên hệ với nhau nữa hoặc bất kì có thể xảy ra,không biết nữa"
"hôm trước hỏi cưới nhau hôm nay hết tình cảm,người hỏi hay quá mà"
phượng 10:
"chia tay đi không có phai dần đâu,chính là bắt đầu chán thôi,níu được thì được nhưng ai biết trước kết quả đâu đúng không?hãy chừa đường lui cho mình,nếu còn tình cảm ắt sẽ quay lại"
"đúng người yêu em"
tuấn anh 11:
"cũng chưa biết còn tùy tình huống mà xử lý thôi"
"em sẽ không có chuyện phai nhạt đâu anh tin em chứ?"
"tin em bé"
duy mạnh 11:
"em có thể cảm nhận trước mọi thứ,em tin người nhạt đi là em.em sẽ tìm cách vì đơn giản em không thể mất duy"
"mày chắc chứ?"
"mày yêu ai tao tán thằng đó"
"vl"
chinh 13:
"đã từng trải và nó đau vô cùng,dù dũng đã nhận lỗi sai nhưng thật tâm mà nói em vẫn cảm nhận được mình cũng sai"
"tao đã nói rồi là tao sai kia mà,không được tự trách mình nghe rõ chưa"
"ừ dũng đi mua chè đi"
thanh 17:
"em sẽ không phai nhưng sợ ngày nào đó em sẽ mệt không thể chiều chuộng anh ý như ngày xưa được nữa"
"mày đâu cần chiều tao cả đời đúng chứ?"
"nhưng..."
"không nhưng có lúc mày có thể dỗi tao mà tao đâu cấm"
"yêu anh nhất"
hải 19:
"em sợ mình bỏ rơi rơi trong mối quan hệ,nếu có chuyện đó xảy em sẽ không đi đâu em ngoan cố lắm"
"nếu anh muốn em đi thì sao?"
"em sẽ gọi người hà nội vào dã anh"
dụng 20:
"nó không dám,em càng không hậu là để yêu thương"
"vậy sao ông đánh em?"
"đánh yêu mà"
"đánh thâm tay rồi..."
"thì đi ăn không?"
"có"
linh 22:
"hihi đang tìm cách quay về,nói sao cho nó hiểu rằng em không hề thích tài đây?nhưng nó với toản có gì đó"
"mày ngu thế thôi"
"eo ơi cứ thích trêu em là sao?"
lâm 23:
"nếu thế là có người mới rồi,ai tốt hơn lâm được?"
"ừ thì lâm tốt nhất,cưng hải nhất chăm hải nhất"
"đi trốn bọn nhóc thôi hihi"
"nhanh còn kịp"
hoàng đức 28:
"hôm nay vừa vui vừa buồn,bọn em đã chịu nhìn mặt nhau là vui còn buồn là thằng toản nó tỏ tình với em..."
năng suất quá trời lun=)))))))))).do viết hai anh em nhà tui dài nhất mà bị mất vì cop sang nên sẽ bù cho hai anh em sau ạ🥲.hai anh em là tôi viết tâm huyết nhất mà lại mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com