Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn tìm 10;

"tao là dân mà"

văn toàn cãi nhau với văn thanh một câu chuyện hay thường xảy ra khi hai đứa gần nhau.từ khi công phượng yêu thanh tới nay còn cãi nhau nhiều hơn quả nhiên bồ và bạn thân không nên đi cùng nhau,vì chúng nó sẽ choảng nhau mất.

"nào thằng toàn ngơ bỏ mẹ sói sao được"

công phượng lao vào giữa ngăn lại.

"ừ đánh đấm gì mà sát nhân"

văn thanh vẫn cố thêm lời.thằng toàn sắp lao vào đánh nó tới nơi.công phượng đi vào giữa để ngăn vậy,đánh nhau với hội kia chưa đủ sao còn với đồng đội nữa?mệt tâm hết sức.công phượng vừa lúc nhận được voice của quang hải,báo ngay với hai đứa kia.

"vậy có khi nào trọng đánh lén em không nhỉ?"

thanh chợt nhớ lại có lúc vô tình gặp trọng không biết có phải trọng không nữa,vì tối quá khó thấy.thanh bị đánh ngay vào đầu hơi choáng chút thôi vì lực đánh còn hơi yếu nhưng cậu vẫn nghĩ đó là con trai.

"thôi đừng đoán mò nữa,hải cần bọn mình nè"

nói rồi hội này đi tìm hải.văn toàn vẫn nghi ngờ người đó,nghi ngờ bằng cả tâm hồn đấy.nhưng mà toàn cũng lại là một đứa mù mịt nhất nghi ngờ màu mè thôi chứ chẳng ai biết ai mới là phản.văn toàn dù có cố thế nào vẫn không rõ sự đời như vậy đấy,may có nguyễn công phượng bên cạnh không biết là phúc hay họa nữa.

"hải ơi"

phượng đi đến thấy quang hải cùng tuấn anh ngồi ủ rũ.quang hải quay ra nhìn thấy hai vị cứu tinh trừ văn thanh ra.

"anh phượng anh toàn đây rồi huhu"

"chỉ một chút nữa thì bọn tao bị trọng xử đẹp luôn rồi"

tuấn anh mò đâu ra cây củi khô cầm ở tay viết hay là chơi với kiến cũng chẳng rõ nữa.quang hải liếc thấy khó chịu lườm nhẹ,tuấn anh đứng dậy phủi quần áo.

"đói quá đi ăn"

thản nhiên quá anh ơi.

"rồi đi tìm cái gì ăn vậy,kể cho tao chuyện gì đã xảy ra được không?"

văn toàn rất tò mò sao mà mọi người biết hay thế?quang hải thật sự khó hiểu rõ là có thể bóc phốt thân phân của cậu được cơ mà anh lại không làm thế.quang hải kéo tuấn anh đi nhanh hơn mọi người.

"anh định dở trò gì vậy?

"trò gì là trò gì?"

"anh còn giả bộ ngây thơ à?"

"thôi bé cưng anh nói ra liệu em sống nổi không?"

quang hải ghét việc này,ghét việc tuấn anh xưng hô tởm như này.từ khi tham gia trò chơi tới nay anh thay đổi quá nhiều.gì mà bé cưng?

"tùy anh giấu được cho em thì tốt thôi"

vừa dứt câu tuấn kéo quang hải lại gần còn suýt hôn cậu nữa.hội đằng sau tưởng như hai người này đã làm hòa,ai mà ngờ được.

"thôi ngay rải cơm chó ở đây nhé"

quang hải hóa thẹn chui về sau văn toàn,cậu cần đề phòng người này.công phượng thì thấy lạ có vẻ như đây chẳng phải tuấn anh mà chúng ta đều biết.bỗng nhiên hải nhận ra đồng hồ đã bị vỡ.

ngoài hải con có người cũng muốn tránh xa người yêu cả nghìn cây số đây,hải quế không hề thoải mái khi cả hai đi riêng.

"nếu mày định giết tao như lúc đầu thì làm đi...giờ tao có chạy cũng không thoát được mày biết mà"

nghĩ văn lâm ngu chắc?

"giết hải bây giờ khác gì thừa nhận thân phận không?ở đây chỉ có hai chúng ta,một trong hai giết nhau đều gây nghi ngờ cho họ"

hải quế cười.

"vậy nếu cùng chết thì mày đoán xem ai bị nghi nhất?"

quả nhiên hải quế thủ đoạn thì nhiều.lương xuân trường không đi cùng cả hai cũng có lý do cả.dù trường có 10 miệng cũng không thể giải thích cho được.

"chúng ta cùng chiến tuyến mà hải?"

"không...không còn nữa rồi"

đặng văn lâm được cấp trên hạ lệnh như vậy vì muốn được sống.gã cần phải sống,tự hỏi bao nhiêu kẻ đối với cái chết gần kề mà không dám làm mọi thứ để sống?cứ cho là gã ích kỷ thử nhìn xem những kẻ kia cũng vậy thôi.không ai trong sạch cả.

"tao đã hoàn thành nhiệm vụ,phần còn lại hoàn toàn dựa cả vào năng lực của tao,chẳng liên quan tới cấp trên"

hải quế cũng được giao nhiệm vụ giống văn lâm,nhưng hắn chỉ có 1 còn lâm phải nhận tiếp.tổ chức đã đá hắn ngay khi vừa hoàn thành,hắn mặc kệ thôi ngoài bản thân không ai có giúp hắn đi tiếp được con đường tiếp theo,mà thoát khỏi đây cả.




hôm nay vẫn được nghỉ nhưng tớ lười quá mọi người up nhiều quá nghĩ lại mình nghỉ tết luôn=)))))))).mãi mới nghĩ ra cái gì đấy để viết định viết từ thứ 6 mà cứ ngồi vào bàn lại lười nên hôm nay mới lết xong được:)))).

cay cái 3 ngày nghỉ hỏng lap hôm nay mới sửa được=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com