trốn tìm 5;chết
công phượng bị cả một nhát dao vào vị trí nguy hiểm.đối với khả của tuấn anh nó không vấn đề gì nhưng thiếu tư trang.
"ai có dao mổ không?"
"em có"
quang hải đứng đó hỗ trợ tuấn anh.cả hai thật sự chưa làm lành nhưng mà cứu người quan trọng.hà đức chinh lúc này giật mình tại sao hải lại có dao mổ trong túi áo?mà cậu không để ý từ đầu cả khẩu súng vứt ở trên bàn kia là của tuấn anh à?à không đó là của công phượng.
tất cả im lặng căng thẳng bỗng điện thoại của văn toàn vang lên.kì lạ ở chỗ tại sao nó có thể vang lên tất cả các điện thoại đều không có sóng cơ mà?
"alo ai đấy?"
nếu mọi người bất ngờ thì văn toàn sợ hơn cả.nó không hiện số trắng trơn.
"alo"
"ai đấy"
"nói gì đi chứ"
không có tiếng đáp rồi tắt hẳn.văn toàn lúc này hoảng sợ tột độ.
"tao có cảm giác chẳng lành lắm"
"thôi cứ ngồi nghỉ đi chắc không đâu"
ừ thì sao mà có chuyện gì được.ở đây có đông như này trừ khi bên kai đông hơn.văn toàn mới yên tâm ngồi xuống chợp mắt một chút.
"sao không nghỉ đi chinh"
đức chinh vẫn đang đứng ở cửa nghĩ vấn vơ và chút nghi ngại.dù thế nào thì vẫn tò mò ai đã tạo ra trò chơi này?và chúng đã phân vai từ bao giờ.cậu có cảm giác không tin ai được ngay cả nguyễn quang hải đi nữa.chẳng phải do chinh đa nghi chỉ là cậu vừa chứng kiến mà phản bội của một hội,khiến cậu nên nghĩ lại về lòng tin.
"dạ vâng ạ"
minh vương thì dần có nhận thức.xuân trường đỡ cậu dậy và đưa chút đồ ăn lấy được trong kho của căn phòng này.
tuấn anh thở dài sau khi hoàn thành.anh nhìn người ngủ gật trên bàn kia.tuấn anh chùm cho em cái áo của mình.công phượng cũng tỉnh lại được một lúc dù không quá tỉnh táo nhưng đủ nhận thức.tất cả như đã oải dường như không thể chiến đấu tiếp.chinh cũng đã ngủ được 5 phút.tiếc là đây là những giây phút yên bình cuối cùng.
"tất cả nằm xuống"
công phượng vừa từ từ đứng dậy nghe thấy tiếng gì đó.phản xạ nhanh hô lên đồng thời nằm xuống.
và bùm một một vụ nổ.thật may làm sao tất cả vừa kịp nấp.văn toàn đứng dậy chỗ nổ.là gần chỗ nguyễn công phượng nhất nhưng kẻ nào đã làm ra điều này?tất cả bị sững lại vì tình huống này quá nhanh.xuân trường mới chỉ kịp ôm minh vương vào lòng.quang hải bị thương nhẹ còn những người còn lại thì không sao.
tuấn anh lau vết thương cho quang hải rồi cau mày.rõ ràng đây là vụ nổ duy nhất xuất hiện khu vực này và cả trò chơi.xem kĩ và theo lời công phượng thì kẻ này đã hẹn giờ sẵn và theo dõi ta từ lâu.chưa kể tại sao lại đợi đến khi nguyễn công phượng tỉnh dậy và mọi người sơ hở nhất?quá nhiều điều khả nghi.theo phượng đây chắc chắn là hành vi ly gián có mục đích.
"nên rời khỏi đây luôn,mà hiện tại thì đừng tách nhau ra.rất nguy hiểm"
minh vương lên tiếng và sửa soạn đồ tiếp tục.tất cả đồng ý đến sảnh c3 nơi mà theo quang hải gần như không có ai.dọc đường điều kinh hãi đã xuất hiện có quá nhiều xác chết nằm la liệt.bóng tối thì bao phủ những ánh sáng lập lờ như cách con người nghĩ về nhau và đối xử với nhau.
cả 7 người chẳng chút run sợ bước tiếp mặt trời đang lên liệu có kết cục khác cho những kẻ sắp chết?
ờ thì đến việt anh và thanh bình thì thời gian tối lại nha=))).
nguyễn thanh bình run sợ phát khóc nép sau việt anh.việt anh đang đối đầu với hai tên to con khác,điều may duy nhất là chúng không có súng thôi.thanh bình tại thời điểm này lại không thể dũng cảm được nhìn việt anh đứng chắn cho em mà...
bùm tiếng súng vang lên.bóng người to lớn đi tới đầu chảy máu là nguyễn thành chung.chung đầy máu và như thể vừa trải qua đại chiến vậy.
"may cho hai đứa anh đứng gần"
thành chung một phát không để tên còn lại phản ứng đâm thẳng.nhìn việt anh cũng chẳng khá hơn,thanh bình đã có thể chạy nhưng em vô tình bị thương ở chân có chạy cũng không kịp nữa.thanh bình vẫn bất ngờ nhìn người anh cầm súng kia ngầu đấy.
"đi lên tầng 6 có toản với đức trên đấy sẽ an toàn hơn"
cả ba vừa đi vừa bắt chuyện đỡ hẳn áp lực hẳn.thanh bình nằm trên vai việt anh đã nín khóc nhờ mấy trò chọc phá nhạt nhẽo của thành chung.ít ra cậu có dũng khí hơn một chút rồi.
"tại sao đầu anh đầy máu vậy?"
thanh bình cất tiếng.
"bị ai đó đấy,anh còn chưa kịp nhìn đã bị phang cả bình chữa cháy vào đầu"
thành chung cười lớn.thanh bình nhìn anh đầy ngưỡng mộ dù có ở hoàn cảnh thập tử nhất sinh thì vẫn có thể bình tĩnh được.
"nhưng may được cái đánh đấy tránh được một hội côn đồ tưởng anh chết rồi bỏ qua không chắc chắn giờ đi thật"
"người sắt hay gì mà không chết?"
"người sắt đấy"
vừa vặn đến tầng 7 thấy hoàng đức và văn toản.hoàng đức rất bình tĩnh chẳng khác thường ngày.văn toản thì hơi mệt tí.
"nhìn chú em như tham chiến vậy?"
văn toản cau mày khó chịu.
"nhìn anh đức thế á chứ hơn 40 tên rồi đấy.ông chiến chẳng mất sức chút nào cả"
cả lũ ồ lên.riêng hoàng đức vẫn chẳng nói gì vẫn im lặng như có suy tư.rõ là mấy kẻ đó đều là kẻ yếu đối với hoàng đức bắt nạt mấy kẻ yếu chẳng có gì vui cả.điều khiến đức cún có thể xử đẹp như vậy là do sự bình tĩnh của bản thân.hoàng đức đứng dậy đi ra ban công.thanh bình thấy thế đi theo.
"hì anh đức"
"sao không ngồi trong đấy ra đấy làm gì?chân đang đau mà nghỉ đi"
thanh bình cười phì.
"em muốn được bình tĩnh và tự tin như anh.em thật sự đã rất sợ và không có nổi dũng khí để chiến đấu.chính do em khiến việt anh bị cản chân đáng nhẽ em không nên đi anh ý"
hoàng đức có chút bất ngờ khi có ai đó ngưỡng mộ sự bình tĩnh dở người của cậu.càng bất ngờ hơn khi thanh bình nói vậy.
"hiểm nguy phía trước vẫn còn hãy đứng dậy chiến đấu đừng sợ.em càng sợ càng khiến bản thân cảm thấy vô dụng hay đứng dậy chiến đấu"
hoàng đức im lặng 1 lúc rồi nói tiếp.
"lúc con người yếu thế nhất thì cần bản năng trỗi dậy,em hiểu chứ"
thanh bình không đáp lại.dơ khẩu súng nhắm thẳng vào tường bắn.hoàng đức phì cười.
"thôi đến lúc di chuyển rồi"
cả lũ vừa đi thì bị cản lại bởi 10 mấy tên.định chạy thì thành chung đứng lại.
"mọi người cứ chạy trước đi,chúng nó ở đây tao cản"
hoàng đức không đồng ý.
"vậy thì việt anh và bình đi trước 3 bọn tao ở đây"
thanh bình thì lại càng không đồng ý.
"không được nếu ở thì cùng ở,đằng nào cũng chưa chắc đã sống được"
"nghe lời tao chạy đến c3 ít người mà an toàn,không nói nhiều nhanh"
"có cơ hội sẽ gặp lại"
hoàng đức và văn toản dồn hết đẩy hai đứa út đi.chung toản đức cùng xử đẹp gần 20 thằng kia.chẳng biết còn cơ hội để chở về hay không?thanh bình đã gần khóc nhưng nín lại nhớ lại lời hoàng đức.
"anh có dao ấy đấy không?"
việt anh bất ngờ nhìn thanh bình.
"có"
việt anh như hiểu ra,gật đầu chạy ngược lại chỗ giao chiến.
"rồi mày cầm thêm cả súng đề phòng thôi"
việt anh quay lại với sự bất ngờ của 3 người anh em kia.không nói gì hiểu rồi thì chiến thôi.
bùi tiến dũng ý là cả hai luôn.đều đang ở cùng trần đình trọng nhưng có vấn đề là một dũng chết rồi...
chap này dài càng về sau càng dài vì để sớm end cái series ngoài luồng này.hừm ban đầu định để nó có liên hệ với cốt truyện chính nhưng mà thôi ngủm như này thì thôi...
có viết xong cái trốn tìm này end fic này quá=))),đùa thôi sẽ cố viết tiếp đến đầu năm sau còn fic agony thì sẽ kéo dài hơn chiều cao của hải con luôn:)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com