Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「 12. Thương 」


*Note: Nghe nhạc cho thêm sầu bi, heh. 


Ace và Deuce không chịu rời xa em. Hai người chỉ không chịu. Mà cũng không phải chỉ có hai người; rất nhiều người cũng không chịu đi, Kalim phải kéo Jamil đi. Vil và Malleus ở lại lâu nhất, đến khi Rook và Lilia đến thuyết phục cả hai. Sau đó, Ace và Deuce được bỏ lại một mình với em. Dù Grim, Jack và Epel cũng ở rất lâu tại vườn thực vật, những người đó biết mình cần đồ ăn và ngủ nên mỗi lần sẽ rời đi vài tiếng. Ace và Deuce cũng biết, nhưng chỉ là không thể rời đi.

Một lần nữa.

Ngay cả Riddle cũng không thể bảo họ rời xa em.

Cậu ta trở nên lo lắng hơn khi kiểm tra em vào sáng hôm sau, khi nhìn thấy hai người đó vẫn ngồi cạnh em.

-Cậu có biết mình cần ăn không, Trappola?

-Tôi không quan tâm. Tôi sẽ không bỏ cậu ấy lại nữa. –Ace không thèm nhìn mặt mà đáp lại trưởng kí túc xá cũ của mình.

Cậu ta quá sợ hãi để rời mắt khỏi đó, lỡ như có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Lỡ như em biến mất? Lỡ như cậu phải đánh mất em thêm lần nữa?

Lỡ như giám sát sinh nhỏ bé của cậu bỗng dưng thức giấc? Và cậu bỗng dưng có thêm một cơ hội được ôm em vào lòng thêm lần nữa, được hôn lên đôi má hồng hào của em? Được thủ thỉ vào tai em lời yêu bất diệt của cậu?

Lỡ như cuối cùng cậu cũng có thể nói với em rằng cậu đã thương em rất nhiều?

-Cậu sẽ không bỏ rơi người ta khi chăm sóc bản thân đâu.

Tay Riddle hạ xuống trên vai Ace xoa xoa.

-Tụi em đã bỏ rơi cậu ấy một lần rồi, -Deuce nói với giọng khô khốc. –Em sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.

-Ai đó cần trông chừng cậu ấy mà, anh biết chứ, -Ace thêm vào. -Cậu ấy chẳng có ai khác...

-Tôi sẽ trông chừng em ấy.

Bộ đôi nhìn Riddle một cách ngạc nhiên.

-Bảo Trey đến đây khi hai em về Heartslabyul, tụi anh sẽ chắc chắc Yuu được an toàn. Làm ơn nghỉ ngơi đi. Hai đứa đã làm quá nhiều cho em ấy rồi.

Và đó là chuyện họ đã làm. Cho đến lễ tang, hai học sinh Heartslabyul luôn bên cạnh em mọi lúc, bảo vệ em.

Heartslabyul sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau hay đơn độc một mình, đặc biệt là trẻ lạc từ thế giới khác.

Riddle đảm bảo rằng hoa hồng tươi được hái từ vườn kí túc xá mỗi ngày. Lần đầu tiên cậu không quan tâm đến màu sắc. Cậu biết màu trắng mới là màu duy nhất hợp với người đã khuất, nhưng cậu không quan tâm. Cậu biết em ghét nỗi ám ảnh về quy tắc và luật lệ của cậu đến mức nào, rằng nó có hại đến tâm lý của cậu ra sao. Thật đau lòng khi nhớ lại việc em đã quan tâm đến sức khoẻ của mọi người ra sao, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến chính mình.

Thật đau lòng khi nhớ lại rằng cho dù cậu bị ám ảnh với các quy tắc, điều đó không bao giờ làm em tránh xa cậu. Em thậm chí không bao giờ ngần ngại nói thẳng suy nghĩ của mình với cậu cho dù Riddle có đáng sợ đến mức nào. Không điều gì trên thế gian này có thể khiến em tránh xa cậu. Chưa từng có ai quan tâm cậu như cách em đã làm. Và mặc dù em không ngại nói ra ý kiến của mình, em chưa bao giờ xúc phạm cậu hay bất cứ ai. Em chưa bao giờ coi thường cậu hay chất vấn lý do. Em biết, về mặt lý thuyết thì Riddle không bao giờ sai. Nhưng em cũng biết, rằng đôi khi những quyết định của cậu sẽ dẫn đến những hậu quả khác so với dự đoán. Em biết cậu đặc biệt, và em yêu điều đó, nhưng em cũng biết nó sẽ khiến cậu khó mà thông cảm với người khác hơn. Khó mà hiểu được cái gì có hiệu quả với cậu lại có thể tác dụng ngược với người khác.

Nét độc đáo của em không bao giờ làm em vô cảm. Em luôn biết phải làm gì, người khác cần gì. Em luôn biết chính xác người khác cảm thấy gì và nghĩ gì.

Và điều đó làm cậu thắc mắc, liệu em có hay rằng cậu đã thương em?



.



Học sinh Heartslabyul không phải những người duy nhất thường xuyên bên cạnh em. Rook cũng thường ngồi trong bóng tối để trông chừng em.

Vào buổi đêm, khi những bảo vệ đã ngủ cả, Malleus sẽ lẻn vào để hôn chúc em ngủ ngon.

Vài phút sau khi gã đã rời đi, Idia sẽ đến thăm em, nói chuyện với em đến sáng sớm. Cuộc trò chuyện thường về những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng đôi khi sẽ là về cậu thương em nhiều đến mức nào. Cậu nhớ em nhiều đến mức nào.

Vào sáng sớm, Jack và Leona sẽ đến thăm em. Mặc dù lúc đầu Leona không chịu đi, Jack vẫn lôi gã theo. Cậu biết Leona sẽ hối hận nếu gã không đi. Leona cũng biết điều đó khi gã âu yếm chạm vào mái tóc mềm mại của em.

Vil luôn trang điểm cho em vào buổi sáng, đảm bảo rằng em vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Ban ngày, Floyd và Jade sẽ dừng chân để nói lời chào, thi thoảng đi cùng Jamil và Kalim. Jamil thỉnh thoảng sẽ ghé thăm em mà không có Kalim, vì vậy cậu ta có thể nói chuyện với em mà không phải lo lắng về chủ nhân của mình. Kalim bù đắp những lần không có mặt ấy bằng cách đi cùng Epel và Ruggie. Họ thường nói về việc em không xứng đáng với những điều này, về họ đã làm em thất vọng thế nào. Họ chia buồn cùng nhau, nhưng cũng chia sẻ những kỉ niệm vui vẻ đã tạo ra cùng em. Như một lần em ngủ quên trong tiết thầy Trein và Lucius leo lên đầu em nằm. Hoặc khi em rơi khỏi chiếc thảm ma thuật và úp mặt xuống nền cát. Hoặc lần kia em cố mặc cả với Sam rồi bỏ đi mà phải trả tiền còn nhiều hơn giá ban đầu. Tiếng cười của họ là một thay đổi tốt đẹp sau những dòng nước mắt đã tuôn rơi những ngày qua.

Buổi chiều, Grim và Crowley sẽ ghé thăm em, một trong số ít giữ im lặng suốt buổi. Nhưng cả hai đều có cùng một suy nghĩ.

Đáng lẽ em phải được cứu.



.



Sau bảy ngày tiếc thương, giờ tang lễ cho em đã đến. Lần đầu tiên, Riddle không quan tâm mọi thứ theo truyền thống trông như nào. Cậu biết em sẽ ghét một đám tang truyền thống, và sẽ chê nó còn buồn thảm hơn cái chết thực sự. Cậu chỉ có thể nghe tiếng em phàn nàn về cái chết nghiệt ngã.

Để tôn trọng em, cậu buông bỏ.

Mọi người ai cũng mặc đồ đầy màu sắc của kí túc xá mình, như em đã rất thích thấy chúng dù chỉ một lần. Mặc dù em tôn trọng sự đồng nhất nó tạo ra, em cực kì ghét đồng phục trường.

-Trông thật tối màu và nhàm chán, -em luôn phàn nàn.

-Lấy đồng phục kí túc xá làm ví dụ đi, đấy mới là trang phục thực sự. Chúng đầy màu sắc, độc đáo và chỉ có sáng tạo thôi. Đó là điều mà một ngôi trường nên được thấy.

Tất cả bọn họ vẫn có thể nghe được giọng em.

Quần áo không phải thứ duy nhất sặc sỡ màu sắc tại lễ tang. Các món ăn rất đẹp mắt, lấp lánh và màu sắc rực rỡ tươi sáng. Mỗi điều nhỏ bé làm tất cả trông như mảnh nhỏ thiên đường. Mùi đồ ăn làm bụng mọi người cồn cào, nhưng nỗi buồn cũng đủ làm dịu cơn đói một lúc.

Trey đã nấu và nướng cả ngày để có thể phục vụ món ăn yêu thích của em hoàn hảo nhất có thể. Em đã thích tài nấu nướng của anh lắm, không, rất yêu và anh muốn làm điều gì đó cho em lần cuối. Dẫu cho việc làm tất cả chuyện nấu nướng này mà không có em thật đau lòng làm sao. Không được nhìn em nhảy lên quầy, bột mì dính đầy quần. Không được nghe tiếng em vừa hát vừa trộn nguyên liệu. Không được bắt gặp em nếm thử bột sống. Không được nhìn em nhảy nhót khắp căn bếp và luôn cản đường anh.

Không còn được nếm thử vị đường trên môi em. Không còn được thương em.

Bạn bè em ai cũng có những tờ ghi chú đầy màu sắc. Những miếng giấy ấy để giúp họ nhớ những gì muốn nói về người bạn yêu quý khi nỗi buồn chợt ập đến. Jack đặc biệt biết ơn Leona vì đã nhắc cậu viết giấy. Nói về em và chia sẻ những kỷ niệm quý giá về em với người khác thực sự quá khó khăn. Ban đầu cậu ta đã rất tức giận, nhưng giờ đây cậu chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi buồn, không chỉ cho em, mà cho tất cả phải sống mà thiếu em. Dành cho những ai nhớ những cái ôm mạnh mẽ của em. Dành cho những ai nhớ giọng em hét tên họ trên hành lang. Dành cho những ai nhớ lần xem phim ma cùng em. Dành cho những ai nhớ những lần ôm ấp em, ôm thật chặt đến khi nghe được nhịp tim em. Dành cho những ai không thể yêu thương em tới tấp được nữa.

Chỉ là cậu không thể không thấy buồn, trái tim vỡ tan của cậu lại nhói lên.

Sau phát biểu của Jack thì đến lượt Silver.

Không như mọi người, anh không chuẩn bị bài phát biểu. Không, anh chuẩn bị một thứ gì khác, một thứ riêng hơn.

Với chất giọng trầm đều, anh bắt đầu cất tiếng hát.

Như em đã hát rất nhiều lần cho anh nghe trong cơn mơ, anh cũng sẽ hát cho em trong giấc mộng ngàn thu ấy.

Anh hát bài em thích nhất. Không ai thực sự nghe được lời, giọng hát trong trẻo của anh đã mê hoặc tất cả.

Những gì tất cả nghe được là tình yêu anh dành cho em.

Những gì tất cả cảm nhận được là tình yêu họ dành cho em.

Những gì anh cảm nhận được là trái tim đã vỡ tan của mình, trái tim mong mỏi nhớ thương em.

Anh đã ngóng trông một ngày nào đó em sẽ hoà ca cùng. Giọng của em, điều mà anh sẽ không bao giờ nghe được nữa.

Anh phải cố kìm nước mắt khi hát. Anh không chịu dừng lại, không chịu từ bỏ. Nhưng nỗi buồn của anh đã được tất cả nghe thấy. Cả những học sinh, cả những chú chim, cả những chú ếch, cả những chú ong.

Mọi người đều nghe thấy, mọi người đều cảm nhận được.

Nhất là Deuce.

Nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu thấy thật buồn và lạc lối. Thật lạc lối. Lạc lối vì không có em chỉ dẫn. Không có em nói rằng cậu đang làm đúng việc. Không có em đảm bảo cậu không bị sai đường. Không có em giữ cậu lại. Không có nụ cười em trấn an lòng mình. Không có lòng tốt của em truyền cảm hứng. Không có em nói rằng em tự hào về cậu như thế nào. Không có bàn tay em để nắm lấy.

Không còn tình yêu của em, cậu lạc lối. Không còn yêu bản thân, cậu lạc lối.

Chỉ đơn giản với một bài hát và một tấm ảnh, mọi cảm xúc vỡ oà.

Tấm ảnh mà Cater đã chụp cho em. Mặt trời làm sáng bừng gương mặt, làn gió mát lành thổi tung bay mái tóc lấp lánh của em. Em đang mỉm cười, tươi tắn, nhưng em không nhìn kẻ đứng sau camera. Em nhìn mây, thứ bên ngoài tấm ảnh, chiêm ngưỡng nó. Trông rất mộng mơ, như thường ngày.

Cater không thể không dừng lại ngắm nhìn nó, bức ảnh được đặt trên tấm màn đỏ phủ trên quan tài của em. Đó là một ngày đẹp trời, đầy ắp những que kem, những trò nghịch ngợm, niềm vui và điều quý giá nhất của anh: tiếng em cười. Anh đã đẩy em xuống nước, sau đó em kéo anh vào cùng. Đó là một khoảnh khắc mà hai người gần nhau hơn bao giờ hết, cả thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể em áp sát vào anh, gương mặt chỉ cách nhau vài inch. Trái tim em rộng mở, sẵn sàng chào đón anh. Anh đã quá sợ phá hỏng khoảnh khắc ấy, quá sợ hãi để làm bất cứ chuyện gì. Những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm, đến khi em lúng túng và đỏ mặt. Em lên bờ và nằm trên bãi cỏ cho khô, ngắm nhìn áng mây trời. Anh đã bình luận ngu ngốc gì đó mà bản thân cũng chẳng nhớ, và em ngẩng lên nhìn một đám mây và mỉm cười. Đó là lúc anh đã chụp tấm ảnh bằng máy ảnh ma của em.

Và thề rằng, anh đã thấy tấm ảnh chuyển động. Gương mặt em quay lại nhìn thẳng vào máy ảnh, thẳng vào kẻ đang đứng sau nó. Thứ hiện hữu trong ánh mắt em tuyệt đối không thể nhầm lẫn với thứ gì khác.

Một tình yêu thuần khiết được in thật rõ ràng trên gương mặt.


Em thương yêu tất cả, nhiều như họ đã thương yêu em.


Và tôi không nghĩ rằng điều này cần phải nói thưa độc giả thân mến, vì rõ ràng những người ở NRC đều lạc lối sau khi em qua đời. Dù lễ tang của em chỉ tổ chức trong một tuần, cả trường thương tiếc em cả năm.

Có một số người thậm chí không thể ngưng thương xót.

Lilia Vanrouge, trong số tất cả, là một trong những người đó. Tội lỗi bao trùm cả người gã. Chiếc gương gã tạo ra đã làm em thất vọng. Chiếc gương gã giúp Malleus tạo ra, cũng làm em thất vọng.

Chính gã cũng đã làm em thất vọng.

Gã đã làm một con người nhỏ bé, ngây ngô, ngọt ngào thất vọng. Làm sao gã có thể bảo vệ Malleus, khi thậm chí bảo vệ em gã còn chẳng thể làm được?

Em đã làm hết mọi chuyện dơ bẩn. Em đã dọn dẹp hết mớ hỗn độn của gã, cả khi gã đã quá tàn nhẫn với em, ra lệnh em phải cắt đứt quan hệ với Malleus. Em đã cứu được Malleus, khi gã không thể.

Gã cảm thấy như một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại đau khổ.

Sau lễ tang, sau khi quan tài đã được hạ xuống mồ và đất phủ đầy lên đó và mọi người đã về hết, gã ở lại.

-Ta e rằng ta nợ em một lời xin lỗi, bé cưng, -Gã nói với phiến đá trên mộ em.

-Ta đã phán xét em, đánh giá sai lầm về em kể cả khi em chẳng làm gì sai để đáng bị ta đối xử tệ bạc. Em chưa bao giờ làm gì sai trái trong cuộc đời cả. Ừ, trừ một điều. Em đã quên mất phải cứu người quan trọng nhất thế gian này,

Là em.


Gã thấy lạ lẫm, có chút buồn nôn. Thứ gì đó ấm áp và ướt lăn dài trên má và tầm nhìn của gã chợt nhoè đi đôi chút. Có lẽ nào... gã đang khóc? Gã đã không khóc hàng ngàn thế kỉ nay rồi.

Là em, đứa trẻ loài người nhỏ bé, đã làm gã rơi nước mắt chăng? Không ngờ rằng đứa trẻ nhỏ bé ấy đã lay chuyển được trái tim gã.

Đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu ấy, đã cướp mất trái tim gã.

-Và ta không có gì ngoài đối xử tệ bạc với em. Tệ bạc vì ghen. Ta rất ghen với Malleus, người đã dành rất nhiều thời gian bên em. Ta cũng muốn là người duy nhất được ở bên em. Ta muốn đó là ta, hoặc không ai khác.

Ta không phải bỗng nhiên biết cách tạo ra chiếc gương đâu Yuu à. Ta đã nghe lỏm em và Crowley nói chuyện trong phòng y tế, khi ta đang ngủ trên trần nhà. Chỉ cần một lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em, chỉ cần một lần nhìn thấy gương mặt buồn bã của em, là ta đã dành cả năm trời tìm đường cứu lấy em.

Khi ta đã tìm ra cách để đưa em về nhà, ta không nói em ngay lập tức. Ta không muốn mất em, bởi sau cùng thì ta là người của em. Thế nên ta mới giữ bí mật trong một khoảng thời gian dài. Nếu ta đã nói với em sớm một chút, có lẽ em đã được sống. Nhưng bản thân ta đã ích kỉ, rất ích kỉ, nên ta im lặng.

Cho đến khi ta ghen tị với Malleus, chính con đỡ đầu của mình, tất cả là vì ta là của em và em là của ta, của riêng ta. Ta muốn đưa em về. Chỉ vì muốn thằng bé tránh xa em, chỉ vì muốn tất cả bọn họ tránh xa em ra.

Không có một người nào ở NRC không thương em, Yuu à.

Kể cả ta cũng thương em, hơn những gì ta tưởng tượng.

Và ta thật xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã đem lòng thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com