Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「 13. Kết thúc một câu chuyện cổ tích 」




Grim bước đến nhà Tồi Tàn như cách nó vẫn đến suốt ba năm. Cả khi đã chuyển vào nhà Heartslabyul cùng Ace và Deuce, bản thân nó vẫn vô thức đến kí túc xá tồi tàn ấy mỗi ngày. Lúc đầu do thói quen, nhưng thời gian trôi, thói quen cũng không còn. Thay vào đó, nó luôn đến đó chỉ vì một lý do, một lý do đơn giản.

Em.

Nó mang hoa tươi đến mộ em mỗi ngày, bất kể trời mưa, tuyết hay mưa đá, nó vẫn đến. Đôi tai rực lửa của nó bị dập tắt, nó vẫn không quan tâm. Mọi thứ đều xứng đáng. Nó phải luôn ở đó vì em, như nó vẫn làm. Nó phải thương tiếc em, nó phải như thế. Đúng, tất cả mọi người đã khóc thương, nhưng gia đình em có không?

Không, bọn họ còn chẳng biết em đã chết.

Em không có gia đình hay người thân để đưa tang, để chăm sóc phiến mộ em.

Vì vậy nó đã làm. Nó thương em như một người anh chị lớn, như một gia đình mà nó chưa bao giờ có.

Em là gia đình của nó và nó cũng là gia đình của em.

Bất kể thời tiết có ra sao, đến đó vẫn là nghĩa vụ của nó. Một nghĩa vụ mà nó không thấy phiền, bởi nó được nói chuyện với em mỗi ngày, như nó vẫn thường làm. Vì nó cảm thấy em vẫn còn ở đó.

Vì nó cảm thấy mình chưa từng mất em.

Mỗi ngày, nó ngồi cạnh phiến đá của em, kể về ngày hôm nay, về những gì đã xảy ra. Về nó đang trên đường biến ước mơ thành sự thật, về "Grim vĩ đại" dần trở thành pháp sư mạnh mẽ quyền lực thế nào. Về những điều bạn bè em đã làm, những trò vui họ đã bày. Về Deuce không còn gặp rắc rối với môn Toán nữa nhờ những bài giảng của em. Về cậu ta trở thành trưởng kí túc xá sau khi Riddle đi thực tập. Về Ace có bạn gái, khoe rằng cô ấy là người mẫu, làm Grim đồn ầm lên là Ace đang bí mật hẹn hò Vil. Về Jack bắt đầu sự nghiệp làm tuyển thủ chơi Spelldrive chuyên nghiệp. Về Epel trở thành trưởng kí túc xá sau khi Vil rời đi và thành một người mẫu thể thao (xe hơi). Cậu ta sẽ được lên bìa (thứ mà cậu ta thích gọi là) mấy quyển tạp chí nam tính.

Trong khi nói chuyện, Grim phủi đi những bụi bẩn tưởng tượng trên mộ, giữ nơi đó còn sạch hơn cả phòng nó. Khi đã xong, nó sẽ rời đi cùng những bông hoa đã tàn phai sau khi nói lời tạm biệt.

Lúc đầu những chuyến thăm này sẽ kéo dài hàng giờ, nhưng khi nhiều năm trôi qua, chúng ngày càng ngắn lại, vì nó bắt đầu dành thời gian cho những người sống.

Mặt khác, những thành viên còn lại của nhà Tồi Tàn dành thời gian với người đã khuất nhiều hơn sau khi em qua đời. Không ai thật sự đến để thăm nhà Tồi Tàn, bọn họ đều đến thăm mộ em. Một lần nữa, những bác ma lại cô đơn vì em đã ra đi.

Vì vậy mục đích của họ là giữ cho ngôi mộ ở điều kiện tốt nhất có thể. Họ muốn đảm bảo người ta vẫn sẽ biết tên họ em, trăm năm sau khi em qua đời. Họ sẽ nhớ những gì em đã làm cho trường Night Raven.

Về em đã hi sinh mạng sống mình như thế nào để cứu những người bạn, những người xa lạ ấy.

Không một ai có thể sánh được với em, nghĩa là chiếc gương sẽ không bao giờ tìm được ai xứng đáng phù hợp với nhà Tồi Tàn, khiến nó trống vắng.

Nhà của em nơi Twisted Wonderland đã trở về trạng thái ban đầu của nó. Ngôi nhà cho người chết.

Ngược lại, khu vườn nhà Tồi Tàn, lại trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Làm sao nó không thể được, sau rất nhiều loài hoa mà Epel cất công trồng nên.

Những loài hoa mà em yêu vô cùng.

Cậu đã làm cỏ toàn bộ khu vườn cùng sự trợ giúp của Jack. Sau đó cậu gieo hàng ngàn hạt giống của tất cả loài hoa em yêu và một vài cây táo mà cậu không kìm được trồng thêm. Với một chút ma thuật giúp đỡ, cậu làm cho chúng lớn nhanh và chẳng mấy chốc, chúng đã nở hoa.

Quanh năm, chúng vẫn nở rộ.

Những học sinh mới đã sớm biết tôn trọng khu vườn đó, tôn trọng học sinh nằm yên nghỉ nơi đó. Nếu ai đó bị bắt gặp đùa giỡn với bất kì nhành hoa hay cây cối nào, Crowley sẽ trừng phạt chúng thật nặng nề. Nếu chúng còn tơ tưởng muốn làm gì với ngôi mộ của em, các bác ma sẽ doạ chúng nó chạy té khói. Nếu chúng nói xấu về em, Grim sẽ cho chúng lên giàn hoả thiêu. Chuyện này không thường xuyên. Hầu hết các học sinh đã tôn trọng em từ khi chúng nghe thấy tên em rồi.

Bọn họ đều biết câu chuyện về em. Bọn họ đều biết tại sao trên mộ có ghi là:

"Người đã cu tt c, nhưng không ai cu được Người."

Bọn họ đều biết tại sao rất nhiều người, thậm chí cả người đã tốt nghiệp NRC, vẫn tụ họp lại trong khu vườn ấy trước kì nghỉ hè.

Nếu có học sinh nào đi dạo quanh khuôn viên trường ban đêm, thậm chí có thể bắt gặp những đom đóm xanh xung quanh nơi em yên nghỉ.

Mọi người đều biết em.

Tên em sẽ được khắc ghi trong nhiều thế kỉ tới.

Bởi sau cùng, sao bọn họ không thể được?

Em đã trở thành vị cứu tinh.

Em đã trở thành thánh nhân.

Một thánh nhân mà Grim đã về thăm một lần nữa.

Hôm nay, nó buồn, như những tuần đầu sau khi em ra đi. Như mùa hè năm ấy em đổ bệnh nặng.

Nó cảm thấy như đã đánh mất em.

Thêm lần nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại NRC. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong hai năm mà không có em. Em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Nó đã nhớ em rất nhiều.

-Chào ngươi, giám sát sinh, -Grim mở lời chào, như nó vẫn thường làm.

-Đây là ngày cuối ta ở NRC, chương trình thực tập của ta sẽ bắt đầu sau hè. Ngươi sẽ không ngờ được cái chương trình thực tập cho một pháp sư vĩ đại như ta đây khập khiễng đến thế nào đâu. –Nó phàn nàn.

-Ít nhất thì năm nay kì nghỉ hè của ta sẽ không nhàm chán. Ta sẽ ở với Deuce, nhưng chỉ vì cậu ta hứa sẽ cho ta rất nhiều cá ngừ thôi.

Grim thấy bản thân sắp chảy nước dãi khi nghĩ đến số lượng cá ngừ nó sẽ được ăn.

-Ta sẽ nhớ mi lắm, -Nó thừa nhận.

-Ta biết ngươi nói gì trước khi... Mấy lời trong giấc mơ ấy. Ta nhớ cả. Crowley còn nói ta có thể ghé thăm bất cứ khi nào ta muốn, vì hắn "tốt bụng" mà lại. Nhưng ta sẽ nhớ mi lắm.

Mắt nó đẫm lệ, lồng ngực đau nhói. Nó nhảy khỏi mộ, trao một cái ôm cuối cùng.

Khi bước đi, nó cảm nhận được một thứ gì đó mà đã lâu không được nhận.

Như có ai đó đang bồng nó.

Những lời thì thầm cuối cùng của em.

-Tớ sẽ luôn bên cậu.

Nó thở dài đáp lại giám sát sinh đang bế mình.

-Ta biết ngươi sẽ như vậy. Ngươi có thể ra đi, và ta có thể cảm thấy ngươi không còn ở đây, nhưng ta sẽ luôn nhớ về ngươi. Mọi người cũng thế. Ngươi sẽ sống trong kí ức của chúng ta.

Ngươi sẽ sống mãi.

Nhưng bây giờ, ta phải nói lời từ biệt, yêu dấu ơi.


Đó là những lời cuối của nó hay của em? Nó không biết, nhưng không quan trọng.

Một mình, nó bước qua chiếc Gương Bóng tối.


Kết thúc mt câu chuyn c tích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com