Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「 6. Chiếc gương 」


Lilia giải thích rằng đó sẽ là một quá trình dài, và chắc chắn sẽ mất một tuần. Nó bao gồm việc tạo ra một chiếc gương ma thuật, và đó là một quá trình cần sự nghiêm túc.

Một tuần. Đó là tất cả những gì em cần để giữ khoảng cách với bạn bè, trước khi rời đi mãi mãi. Em thôi tham sự tiệc trà của Riddle. Em thôi ngủ trưa cùng Leona trong vườn thực vật. Em thôi gọi đồ uống ở Monstro Lounge. Em thôi dự tiệc ở Scarabia. Em thôi đến spa ở Pomefiore. Em thôi chơi cờ cùng Idia. Em thôi đi cùng Malleus ngắm máng xối. Em thôi đi cùng bạn bè vào giờ ăn trưa. Em không chỉ làm những chuyện đó để giữ khoảng cách, em thôi là vì em đã quá chú tâm vào chiếc gương. Em dành hàng giờ nhìn Lilia trộn các nguyên liệu vào nhau và niệm thần chú để tạo ra chiếc gương hoàn hảo. Em không thể ngưng ngắm nhìn thứ có thể cứu sống em. Khoảng thời gian đã dành ra ở trong căn phòng ấy làm em muốn phát ốm. Em đã ở trong đó cả ngày và hầu hết buổi đêm. Các giáo sư bắt đầu nhận thấy em không chú ý. Em đang mơ tưởng về chiếc gương, khao khát được nhìn nó lần nữa. Bạn bè cũng nhận thấy em đang xa cách dần, ngoại hình càng tệ hơn vì em không để tâm đến việc trau chuốt bản thân nữa. Em có thể làm thế khi về đến nhà.

Cuối cùng, một tuần trôi qua. Lilia niệm câu thần chú cuối cùng lên chiếc gương.

-Đây, thế là được rồi. Giờ thì đừng quên: khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em có thời gian từ lúc đó đến bình minh để bước qua tấm gương để về thế giới cũ. Nếu em không đi, lối đi đó sẽ bị phong ấn vĩnh viễn và tấm gương sẽ mất ma thuật. Ta sẽ không thể làm một tấm gương khác ít nhất trong ba tháng, nên em phải đi ngay hoặc phải chờ đến khi kì nghỉ hè kết thúc.

-Em biết. –Em nói một cách sao lãng.

-Và đừng quên, tối nay Malleus sẽ mời em đi ngắm sao. Em phải từ chối, đó là chuyện vô cùng-

-Em biết, em sẽ ở trong phòng cả ngày.

-Thế thì, hẹn gặp em ngày mai.

-Anh sẽ không, nếu chiếc gương hoạt động, em sẽ biến mất trước bình minh.

-À đúng rồi, thế thì tạm biệt hẳn là hợp hơn nhỉ.

-Tạm biệt anh, Vanrouge.

-Tạm biệt em, Giám sát sinh. Cảm ơn em.

Em nhìn gã ngạc nhiên.

-Vì gì?

-Mọi thứ. Khi NRC cần em, em đã đáp lời.

Em mỉm cười dịu dàng.

-Em không có ý định đáp lời nữa đâu.

-Ta nghĩ đó là chuyện tốt. –Gã khúc khích cười.

Em dành cả buổi tối để ngắm chiếc gương, chờ đợi nó hoạt động. Em bỏ bữa tối và còn chẳng thèm nhìn ngoài cửa sổ để ngắm trăng tròn. Bình thường em rất thích làm thế, nhưng không phải đêm nay. Đêm nay, em được về nhà rồi.

Mười một. Một giờ nữa. Chỉ một giờ nữa thôi.

Chỉ còn một người để cứu.

Tiếng rồng gầm lên, thanh gươm bạc được rút ra. Lâu đài run chuyển, và em có thể nghe được tiếng học sinh la hét thất thanh kêu cứu. Dẫu thế, em vẫn đứng ở nơi đó. Mặt gương bắt đầu gợn sóng, tạo lối đi giữa thế giới này và thế giới của em. Em cảm nhận được bụi gai mọc lên càng dày.

Cuối cùng em đã có thể về nhà. Có thể ngủ trên giường của chính em, mặc quần áo của chính em. Cuối cùng em đã có thể gặp lại những người em thương, em đã có thể đến quán cà phê, thư viện, bảo tàng hay nơi nào đó em thích, và có là nơi nào em cũng có thể trở lại.

Và quan trọng hơn hết, em có thể sống. Em sẽ chết vì tuổi già, ra đi trong giấc ngủ trên giường chính mình. Em sẽ được sống cuộc đời mình mong ước bấy lâu. Em sẽ được nhìn thấy một ngày mai, một mùa khác, một năm khác, một thập kỉ khác. Em sẽ có tất cả.

Em đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, chầm chậm bước đến đấng cứu thế của mình. Đưa tay ra và để ngón tay chạm vào mặt gương. Để tạo một vòng tròn trên gương, cho phép em nhìn vào căn phòng của mình. Đôi mắt nhoè đi, cuối cùng em cũng được về nhà rồi. Em chỉ muốn về nhà thôi.

Khi ngón tay công chúa chạm vào kim trục của guồng quay, thế giới xung quanh nàng bắt đầu sụp đổ. Những bụi gai mọc cứ lớn dần lớn dần, cho dù chàng có dùng gươm chặt đi bao nhiêu nhánh gai, chàng hoàng tử đã không thể nhìn thấy lâu đài nữa. Nàng công chúa đã ra đi mãi mãi.

Em cũng ra đi mãi mãi. Em sẽ không cần và không có khả năng để cứu một ai nữa. Em sẽ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có bọn họ. Em sẽ bỏ bọn họ lại phía sau mà không có em đến giải cứu.

Nhưng ai sẽ cứu bọn họ thay em?

Liệu có ai khác sẵn sàng đến vì họ không?

Họ còn ai khác chăng?

Em không thể bỏ mọi thứ lại phía sau được. Em không thể bỏ bạn bè lại phía sau khi họ cần em. Em là người duy nhất có thể cứu họ.

Em phải làm.

Khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, giấc mơ về nhà của em vỡ tan như chiếc giày thuỷ tinh.

Rút ngón tay về, một dòng nước ấm lăn dài trên má.

Chỉ một người để cứu nữa thôi.

Em xông ra khỏi phòng, vội vàng ra ngoài để ngăn chặn con rồng đang đốt cháy tất cả mọi thứ.

Sức mạnh của chiếc gương yếu đi từng chút từng chút một cùng từng nhành hồng gai bị em đốt cháy. Em lật đổ bức tường gai vây quanh mình, đánh thức chàng trai ngủ yên trong con rồng dậy. Ngọn lửa xanh dữ dội ấy không đủ làm em tránh xa con rồng nguy hiểm kia, càng không đủ làm em tránh xa gã. Và ngăn em yêu và cứu gã. Ngay cả ngọn lửa bừng trong lòng vị tiên tóc hồng cũng không đủ làm em buông tay.

Em đã cứu Malleus Draconia.

Em đưa tay cho gã níu lấy khi những tia sáng đầu tiên xoá nhoà bóng tối của màn đêm.

Em chạm nhẹ gương mặt gã, ôm lấy gã thật gần khi bình minh thức giấc.

Ai đó hét tên em.

Em nhìn về phía Lilia trong bộ đồ cháy xém bởi ngọn lửa Malleus đã phun.

-Chiếc gương, Yuu! Em cần phải đi ngay!

Vẫn còn thời gian. Em có thể làm được. Em vừa cứu được Malleus, em đã cứu tất cả. Giờ em có thể về nhà.

Zigvolt đỡ chàng hoàng tử đang bất tỉnh trong khi em chạy vội về phòng. Em chưa bao giờ chạy nhanh đến mức này, nhanh hơn bất kì học sinh nào từng thấy ai chạy. Em sẽ làm được, em sẽ được về nhà. Dẫu cho bọn họ có đau lòng khi thấy em về đến mức nào, nhưng đó là điều tốt nhất. Bọn họ biết thế giới này đã làm em đớn đau ra sao.

Khi em làm vỡ khoá xông cửa vào, liền cảm nhận được thứ gì đó cắt xuyên qua da thịt. Dừng lại vì cơn đau, em đứng hình. Chầm chậm đưa tay lên sờ má, cảm nhận dòng chất lỏng ấm chảy dài từ miệng vết thương. Em chuyển ánh nhìn xuống ngón tay, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ làm em nhìn thấy quá dễ dàng. Tay run run, các ngón tay dính đầy máu, nhưng trên đầu ngón có thứ gì đó sáng và nhọn. Khi ngước lên nhìn chiếc gương, có ai đó chạy đến phía sau em.

Em không thể nghe giọng ai cả. Em chẳng nghe được gì cả.

Tiếng nổ đã làm tai em ù đi. Chiếc gương đã nổ tan thành trăm mảnh.

Đường về nhà đã bị phá huỷ bởi mặt trời mọc, khi Malleus mở mắt.

Trời sáng lên cùng sự giải thoát của gã, nhưng giờ về nhà của em đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com