Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.




Một ngày lại bắt đầu một cách đơn giản đến đau đớn. Thức dậy khi đồng hồ reo, chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng cùng các bác ma và đến lớp, trong lúc đó phải đánh thức Grim. Buổi sáng học ba tiết, giữa ba tiết là giải lao ngồi với bạn bè dưới tán cây trong sân trường, rồi ăn trưa. Mỗi buổi sáng đều diễn ra như thế từ khi em đến Twisted Wonderland, và gần một năm sau thói quen đó vẫn diễn ra hiệu quả nhất.

Buổi sáng đó Yuu đã rất kì lạ, lơ đãng nhiều hơn bình thường và khi đứng cũng xiêu vẹo một cách yếu ớt thấy rõ. Vô số người thoáng qua chút lo lắng hỏi han khi em nhất quyết khẳng định rằng mình ổn, và dù tụi con trai có dự cảm không lành, cả bọn đành ngưng tra hỏi. Bản thân Yuu cũng lờ đi vì nghĩ là mệt vì bài tập và ca làm việc ở Monstro Lounge và cửa hàng Mr. S, thừa biết lời nói dối rành rành sẽ khiến bạn bè càng lo lắng hơn. Sự tê cóng trong người mấy tháng trời đã biến mất, và em cũng không muốn chống lại nó nữa. Sẽ là một ngày bình thường khác trong tuần bình thường sau vụ overblot mới nhất, sau cơn mưa trời lại sáng. Chẳng có gì quan trọng sẽ xảy ra cả.

Cho đến khi Crowley gọi Yuu đến văn phòng trong giờ ăn trưa. Khẩn cấp. Nếu Crowley không tìm em giữa hành lang, lấp liếm ý đồ thực sự của mình sau những câu từ khẩu hiệu và màn trình diễn lố-không-còn-gì-để-nói, chỉ có thể liên quan đến chuyện tìm cách đưa em về nhà. Lần đầu tiên trong mấy tháng trời đôi mắt của giám sát sinh ánh lên một tia hi vọng nhỏ bé, ánh sáng trở lại trên gương mặt em. Em nhanh nhẹn đứng lên, năng động hơn bình thường và băng qua hành lang để đến văn phòng thầy hiệu trưởng. Em còn chẳng thèm gõ cửa mà bước vào rồi ngồi xuống, nhìn Crowley với đôi mắt đầy trông chờ.

"Vậy, giám sát sinh, như trò đã biết ta đã không ngừng tìm cách để đưa trò về nhà. Ta đã đọc qua từng từ từng cuốn sách trong thư viện bất tận của ta, đã nói chuyện với mọi ma thuật sư nổi tiếng được nghe qua, và lục tung mọi ngóc ngách trên đường tìm kiếm vì hi vọng sẽ tìm được cách về nhà cho trò, vì ta quá là tốt bụng và chu đáo." Thấy Yuu đứng ngồi không yên, ông hắng giọng. "Ta thật sự rất tiếc khi phải báo tin rằng ta vẫn chưa tìm được cách đưa trò về nhà. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm sau hè, cho đến lúc đó—"

Ông tiếp tục giảng giải những sự lựa chọn mà em có để ở lại suốt ba tháng hè, nhưng Yuu không nghe những lời nói luyên thuyên đó của ông. Em không thể nghe. Tiếng chuông rung bên tai lấn át mọi âm thanh bên ngoài. Em còn chẳng biết Crowley có còn nói chuyện hay không khi em đứng lên, lẩm bẩm một lí do sức mẻ nào đó rồi rời khỏi văn phòng.

Những bước chân vụng về vấp ngã nhanh chóng chuyển thành chạy hết tốc lực một cách tuyệt vọng, chạy đến bất cứ nơi nào tránh xa khỏi gã hiệu trưởng. Mọi thứ đều quá đau thương. Từng dây thần kinh trong người như bốc cháy, nhức lên từng cơ và lu mờ mọi giác quan bên ngoài. Em cảm thấy mọi thứ đang đổ sụp, và em đang cố gắng để tránh bị bắt gặp trong tình trạng đáng thương thế này. Nếu em không chú tâm đến việc chạy dọc hành lang, có lẽ em đã nghe được những chất giọng lo lắng hỏi có chuyện gì, hoặc cả tiếng học sinh bối rối gọi em. Nhưng em không nghe. Em không cảm thấy gì ngoài sự tê cóng đến điên dại. Từng thớ da thớ thịt phỏng rát cùng cái buồn đau vô vàn, và nỗ lực vô ích giữ bản thân không khóc làm em đau mắt và đau đầu. Em hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, cả cơ thể em phản bội chính mình và không thể bình tĩnh được nữa.

Bằng cách nào đó em đã đến đường chính. Em dừng lại cạnh một trong những bức tượng, dựa vào chống đỡ khi bị tăng thông khí. Mọi thứ xung quanh đều là một khối mờ đầy sắc màu. Em có thể nói có ai đó bên cạnh em, nói gì đấy với em. Tiếng tim đập quá lớn, đầu như bị nhúng xuống nước, xương nhói, cả cơ thể run rẩy, em không thể tập trung. Yuu biết mình cần phải bình tĩnh lại, và biết mình không thể nhìn bất cứ thứ gì rõ ràng em quyết định dùng đến cách gợi lên những ký ức êm đềm.

Và rồi em nhận ra.





Em không nhớ.

Em biết ký ức đó đáng lẽ ra phải là gì, một bữa ăn tối đáng yêu vào đêm giao thừa cùng gia đình, nhưng em không nhớ được phần lớn. Em đã mặc đồ gì? Em đã đến đâu? Tiếng cười của mẹ nghe như thế nào? Bố đã nói về chuyện gì? Mặt của bố mẹ như thế nào? Giọng bọn họ ra sao?

Sao em không nhớ?

Là do em đã ở Twisted Wonderland quá lâu sao? Là do những sự kiện mấy tháng qua đã hành hạ em đến thế sao? Là do không đủ cố gắng để nhớ chăng? Là do không đủ quan tâm đến việc về nhà để nghĩ về nó nhiều nhất có thể sao? Không nghĩ về nhà mình đủ nhiều là ích kỷ sao? Bản thân vẫn bị mắc kẹt trong không gian ma thuật khủng khiếp ấy là lỗi của em sao?

Cơn tăng thông khí dần chuyển thành tiếng nức nở vỡ vụn và khuỵu xuống, lẩm bẩm những câu xin lỗi đến người em thương ở nơi quê nhà và cầu mong mình sẽ không quên, và em không chịu nổi. Cảm giác tội lỗi đè lên ngực nặng quá, nỗi tuyệt vọng bóp nghẹn nơi cổ họng đau thương quá, và nỗi buồn làm em thống khổ quằn quại. Trong tích tắc, mọi thứ sụp đổ.

Có tiếng hét đau đến xé lòng, bóng tối nuốt chửng lấy em và rồi em không nhớ gì nữa.





...





Một hình ảnh vô sắc hiện lên. Có một đứa nhỏ đứng trong khuôn viên trường trong giờ giải lao. Trong khi bạn bè trong lớp túm tụm lại chơi theo nhóm, đứa nhỏ đó ngồi trong một góc, im lặng đọc sách.


T khi còn nh, mình chng ni bt gì. Bình thường. Thm chí là tm thường.


Một thói quen đã bị lãng quên cứ diễn ra đều đều. Đứa bé đó đến lớp, làm bài tập và việc nhà mà biểu cảm không thay đổi nhiều.


Mình chưa tng đ tâm nhiu đến thế - Mình rt biết ơn b m đã yêu thương mình, biết ơn gia đình, biết ơn nhóm bn tuy nh nhưng đáng tin cy ca mình, và mình biết ơn vì cuc sng lúc đó tht đơn gin. Không phc tp. Trn tc.


Khung cảnh lặp đi lặp lại nhanh hơn và nhanh hơn, một cách chóng mặt, đến khi tất cả trở nên mờ ảo.


Đôi khi mình ao ước cuc sng mình nhiu hơn. Ước gì nó tr nên thú v, có nhng chuyến phiêu lưu, được làm mt ai khác. Nhưng s đơn gin và thói quen có bao gi tn thương mình đâu, ti sao phi thay đi? Ti sao mình phi ước có nhiu hơn điu mình đáng được nhn?


Cái mờ ảo đột ngột kết thúc bằng ánh sáng trắng lóa, chúng phai mờ dần rồi trở nên đen kịt.


Đôi khi mình cm thy b li đây là li ca mình – s ích k ca mình đã bng cách nào đy lt vào tai ca vũ tr, và nó quyết đnh pht mình. Và – nó gi mình đến đây.


Một ngọn lửa bừng lên, quan tài bật nắp, một con mèo xuất hiện. Mọi thứ mờ mờ, và Yuu đang bị đẩy đến trước gương Bóng Tối, lo sợ quay lại nhìn gã đeo mặt nạ quạ. Một giọng nói vang lên trong căn phòng tối, gương mặt tái nhợt và sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt Yuu. Một lời hứa được thủ thỉ bên tai, dịu dàng an ủi em.


Đáng l ra mình không nên ước cho mi th thay đi.


Khung cảnh thay đổi, và có thể nhìn Yuu với một nụ cười lạc quan đến đau lòng trên mặt. Em đến thư viện hằng ngày, đọc mấy quyển sách cũ kĩ với hi vọng tìm được câu trả lời đến tận giờ giới nhiêm, và rồi phi như bay về kí túc xá của mình. Không dành thời gian ở thư viện thì em ở bên những bạn bè cùng lớp, tìm hiểu thêm về thế giới mà mình bị cuốn vào. Đôi mắt lấp lánh sáng bừng trên gương mặt, háo hức quan sát và học hỏi với sự thắc mắc như trẻ thơ.


Mi th quá mi m và mê hoc. Đôi lúc đáng s, nhưng hu như mình không tht s cm thy nguy him. Cm giác như mt gic mng tui thơ tr thành s tht, s dng phép thut trong cuc sng hàng ngày. Tht tuyt vi.


Một số trận chiến có phần đe dọa dành cho những người không có phép thuật diễn ra, hàng trăm luồn sáng tỏa và vô số tiếng động lớn vang dội.


Khi mi th đu chưa chc chn, mình đã bám ly tng tia hi vng nh nhoi – nó cho mình sc mnh đ không b cuc.

Tht là mt quyết đnh ngu ngc.

Đáng s là thế, nhưng mi th đu n-

Và ri overblot bt đu xut hin.


Những chiếc vòng cổ như bị hành quyết, mùi hương quyến rũ của những đóa hoa hồng đẫm blot, những tiếng hét đầy phẫn nộ và bữa tiệc trà đẹp tinh tươm bị phá bỏ. Vụ overblot của Riddle xảy ra bất thình lình như dây roi, nhắc nhở em về một thứ tuyệt vời như ma thuật lại có thể gây chết người đến nhường nào nếu rơi vào tay kẻ xấu. Từ đó em trở nên buồn nôn với mùi trà.


Trước khi đến đây, mình đã ước cho s bun t biến mt. Và cuc sng ca mình tng t nht đến mc nào, điu đó có nghĩa là mình mun nó kết thúc à? Mình mun chết chăng?


Mọi thứ trước mắt đều tan thành cát, bụi bay đầy không khí, một chàng trai xin được khoan dung, một cơn ác mộng hiện thực, kế hoạch không bao giờ trở thành vua tiêu tan. Overblot của Leona đã gieo một cảm giác đáng sợ mới trong lòng Yuu: chứng hoang tưởng. Suốt mấy tuần liền, mỗi khi nhìn thấy ma thuật là em lại chùn bước.


Mình chưa tng ước cuc đi mình thú v đ đi ly hnh phúc ca mt ai. Mi ln bn h overblot là do đng hn lon mà mình b cun vào. Nhưng nói gì đi chăng na mình vn góp phn trong đó.


Bóng tối bao quanh em, kết hợp giữa biển sâu thiếu ánh sáng và mực blot trôi bồng bềnh trong không khí, chứng sợ không gian hẹp bóp em nghẹt thở và từng dây thần kinh trong người căng lên khi nghe thấy một tiếng cười man rợ rõ như ban ngày. Nhìn Azul mất tất cả và cố gắng đến mức tự hủy hoại bản thân để tỉnh táo thật tàn khốc, và cảm giác tội lỗi vì đã đẩy anh ta đến đường cùng cứ đè nặng trên vai em. Thức uống ở Monstro Lounge không bao giờ ngọt nữa.


Và mình chưa bao gi hành đng đ. Mình chng giúp ích được lúc nào, mình không biết khi nào bn h s overblot, và mình không th ngăn h làm nhng điu s khiến h phát điên.


Rắn độc đen tuyền kêu xèo xèo, đám học sinh trông như xác sống, cơn phẫn nộ thiêu đốt không khí, một sự khổ cực đã chịu đựng bấy lâu bùng nổ qua tiếng hét giận dữ, ánh mắt xám khói sắc lẹm đầy đau thương. Sau vụ overblot của mình, Jamil nhạt nhòa hơn trong bóng tối, xấu hổ vì sự thất bại bám theo mình bất cứ đâu và bức chế từng hành động của cậu. Yuu chỉ biết an ủi cậu bằng vài câu đơn giản và cảm thông, và em ghét bản thân hơn vì điều đó.


Nếu mình không b cun vào nhng chuyn này, mình vn s quan tâm như mình tng làm chăng? Có l không, và điu đó tiếp din đ th hin mình là mt người ti t đến mc nào. Mình cn mo him mng sng ca mình đ quan tâm đến người khác. Mình đã luôn ti t thế này sao? Mình đã luôn ích k và vô tâm thế này sao?


Làn khói chết chóc trong một nơi chật hẹp, nước ép táo bị nguyền rủa đổ ra ngoài, một mối đe dọa đẹp đến ám ảnh, đấu trường sụp đổ xung quanh, sự thất bại của nam diễn viên phản diện tỏa sáng rực rỡ như ánh đèn sân khấu mà anh ta luôn khao khát được chiếm giữ. Cuộc thi VDC tổ chức nhằm nhắc nhở Yuu vì sao Vil là một diễn viên được tôn trọng đến thế - có thể diễn như vô lo đến khi bị overblot, và rồi thoải mái nhất có thể đến khi đã rời khỏi sân khấu. Sự thanh lịch và xinh đẹp đặc trưng của anh ta chưa từng rời đi, cả lúc tồi tệ nhất. Yuu ước gì em biết cách diễn được như thế.


Nếu mình còn chng nh bn thân trước kia trước khi đến Twisted Wonderland, mình có th tht s nói rng mình nh b m và bn bè không? Mình có còn nh ngôi nhà mà bn thân đã ao ước được v không? Mình có còn nh người mà bn thân ước ao quay li không? Làm sao mình có th nói rng thế gii ca mình không tt hơn nếu không có mình?


Con đường vô tận dẫn xuống nơi Tartarus trú ngụ, vô số lần đương đầu, số lượng blot đáng kinh ngạc, một hình bóng kiệt sức trước buồn đau và chỉ có thể khao khát sự hủy diệt của thế giới đã cướp đi em trai mình. Idia đến lúc đó vẫn là một bóng hình thu nhỏ của sự khép kín, nhưng sau khi nghe về tổn thương của anh, Yuu không thể đỗ lỗi cho anh được. Không có trò giải trí nào đủ sức xoa dịu nỗi đau của nhau cả. Em chỉ hi vọng anh ta cũng sẽ tìm được chốn bình yên, dù sớm dù muộn.


Mình có bao gi tng làm mt ai khác chưa? Hay mình đã luôn mang v bc trng rng thế này, b ra cho không thành bt c ai? Nếu mình có là ai đó, mình có tt bng không nh? Hay mình vn c ích k thế này, người ch quan tâm đến người khác cho đến khi điu đó tr nên bt li vi mình?


Khổ đau giày vò, ngọn lửa ánh xanh, một bóng hình cao lớn bay lên trời, cuộc chiến gay go nhất từng có. Overblot của Malleus làm em cảm thấy đó đều là lỗi của mình - nếu như em để ý hơn một chút, nếu như em đưa tay ra, nếu như em là một người bạn tốt hơn, nếu như em nối lại những manh mối, nếu như, nếu như, nếu như. Rắc rối đó vẫn còn rõ như in trong tâm trí, ám ảnh em sau vài giờ chợp mắt.


Mình ch... mun nh li. Được bình yên. Được v nhà. Được thuc v mt nơi nào đó. Mình cn phi đi bao lâu na? Mình cn phi làm bao nhiêu chuyn na mi nhn được điu đó? Đến khi nào mi chuyn mi kết thúc?

Mình mt quá.

Mình ch mun được ngh ngơi.





...





Điều đầu tiên Yuu nhận ra được là âm thanh. Từ tiếng run rì rầm cho đến những tiếng nói lớn xung quanh em, đan xen lên nhau, không có cái nào đủ rõ để biết được đang nói gì. Cảm giác như đầu em bị nhúng xuống nước. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, đỉnh điểm là trên ngực và mặt. Em không nhớ mình đã làm gì mà cả thân đều bị đau nhức đến thế, thực ra chỉ nhớ mang máng những tuần vừa qua. Là đã làm hỏng thí nghiệm nào trong tiết thầy Crewel sao? Là đã ngồi trên chổi bay cùng Deuce nhưng cậu ấy vô tình làm rơi mình sao? Không có cái nào nghe đủ đau đớn xứng với nỗi thống khổ em đang gánh chịu. Yuu nhăn mặt, cuối cùng quyết định thử mở mắt ra.

Ánh nắng chiều có chút chói mắt, nhưng em vẫn để mắt mở. Những giọng nói xung quanh làm em nhận ra chuyện gì đã xảy ra mới quan trọng. Trước khi em kịp mở một lời nào, một cơn ho ướt át xuyên qua ngực, khiến cả cơ thể lại nhói đau và để lại dư vị đồng trên đầu lưỡi. Năm dáng người mà em có thể phần nào nhìn thấy giật mình và tiến lại gần hơn.

"Yuu!"

Em nhíu mày về tiếng kêu quá đột ngột, quá gần và quá lớn. Em cố ngồi lên nhưng bị cả cơ thể kéo lại, mệt đến nỗi không thể ngẩng đầu.

"Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Chúng tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế, đừng lo—"

"Cậu dọa bọn tớ một phen hoảng hồn đấy, cái đồ đầu-ngập-tuyết này!"

"Các cậu! Cho cậu ấy chút không gian—"

Yuu thở khò khè yếu ớt, cả người đau nhức không chịu nổi. "Đau..."

Và rồi lại tiếp tục ngất xỉu.





...





Yuu không thể cảm nhận được điều gì. Chỉ có cảm giác trôi bồng bềnh, lang thang vu vơ trong khoảng không vô định trong quãng thời gian vô tận. Đến khi em nhận ra mình đã lạc bao lâu, em cũng không biết mình đã như thế này đến khi nào. Chờ đợi thứ gì đó thay đổi là đủ. Lúc đó không khác cuộc sống của em là bao.

Và rồi em cảm nhận được một thứ. Thứ gì đó lông lá và mềm mại cạnh cổ, một cảm giác thân quen. Yuu chống lại cơn mệt mỏi để mở mắt, buộc bản thân phải thức giấc, bởi cảm giác đó có nghĩa là điều gì đó đang đợi em.

Yuu mở mắt ra. Nằm ngửa, trần nhà trắng tinh khôi nhìn chằm chằm lại em. Phòng y tế của trường. Kí ức thức dậy sau trận đấu Spelldrive len lỏi trong tâm trí, không hẳn là giống nhưng cũng chẳng khác. Ánh sáng lạnh lẽo như dao găm đâm vào mắt, sự khó chịu đó nhanh chóng bị nỗi đau thân thể lấp mất. Từng phần cơ thể đều từ đau nhói đến cực kỳ đau đớn. Hít thở sâu làm cơn đau nhói lên trên ngực, em cảm thấy trán cũng nhức, cổ họng khô rát không chịu nổi, và chẳng cần nhìn cũng biết cả cơ thể đã đầy vết bầm. Em không biết chuyện gì đã dẫn mình đến tình trạng hiện tại.

Nhìn xuống thì thấy Grim cuộn mình nằm trên cổ, gừ nhẹ. Ngọn lửa xanh của nó dịu dàng mơn trớn trên má, sưởi ấm gương mặt em bằng hơi ấm yếu ớt trong không gian lạnh lẽo và bập bùng theo từng hơi thở. Thỉnh thoảng mũi hay chân nó giật giật, biểu hiện cho thấy nó đang gặp ác mộng. Yuu cố nhấc tay lên để vuốt ve nó, nhưng có thứ gì đó ngăn tay em lại. Những chiếc ống thò ra từ trong khuỷu tay em, nối với một dãy túi trong suốt, một số chứa chất lỏng trong suốt và một cái chứa một nửa dung dịch đặc sệt, đen tuyền, bóng loáng. Mắt em mở to khi nhận ra, mùi của nó vẫn mạnh cả khi ở trong túi đựng. Blot. Tâm trí bắt đầu hoảng loạn, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi thức dậy ở phòng y tế của trường, nhưng cố gắng nhớ lại mọi thứ chỉ làm cơ thể nhói đau hơn.

"A, giám sát sinh! Chào buổi sáng. Ta đã nhờ vài bác ma lấy cho trò đồ ăn sáng trước khi căn tin mở cửa, vì ta rất tốt bụng và rộng lượng với học trò của mình. Trò thức giấc sớm hơn ta nghĩ đấy. Trò thấy thế nào? May mắn vì ta xuất hiện? Biết ơn thầy Hiệu trưởng? Vui mừng khi thấy ta?"

Yuu nhíu mày. Nếu có ai đó mà em tuyệt đối không muốn gặp vào bất cứ lúc nào, đó là Crowley. Ông đang ngồi cạnh giường, bộ đồ lố lăng thường ngày trái ngược với chiếc ghế nhựa trắng một cách mạnh mẽ. Cả khi lờ đi ý muốn quay lưng và bỏ trốn, ông ta vẫn quá nhiệt tình so với một người vừa thức giấc vào một buổi sáng còn quá sớm.

"Mệt. Mọi thứ quá đau đớn." Em nhăn mặt vì chất giọng khàn khàn của chính mình và cổ họng đau nhức đến mức nào. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Biểu cảm của Crowley nhạt dần, ánh mắt sáng bừng kia lờ mờ hẳn và tư thế ngồi hơi căng thẳng.

"Ta không chắc trò còn nhớ được những gì, nhưng hãy yên tâm! Vị hiệu trưởng tốt bụng của trò sẽ giải thích mọi thứ." Ông lấy ra một quyển sổ tay, lật qua lật lại khi kể. Hành động không lố lăng và nhã nhặn. Yuu cảm thấy bồn chồn.

"Nào, hãy hồi tưởng lại những sự kiện dẫn đến sự cố. Trò được gọi lên văn phòng của ta trong giờ nghỉ trưa, vì ta có tin mới liên quan đến cuộc tìm kiếm cách đưa trò về nhà. Ta đang giải thích về việc ta đã làm việc chăm chỉ như thế nào nhưng vẫn không có kết quả, rồi bắt đầu thỏa thuận về vấn đề nhà ở trong hè. Việc mà chúng ta cần phải giải quyết sau khi trò được cho về trước khi quên mất. Đại khái là, trò đứng lên và rời khỏi văn phòng mặc dù ta chưa cho phép. Cậu Howl thấy trò hoàn toàn ngây người ra, và đuổi theo khi trò chạy đi. Trò dừng lại trên đường chính, la hét như một người vừa mất trí vừa ngang ngược, rồi overblot. Em còn nói được là một điều kì diệu, tiếng hét đó vang đến tận Royal Sword Academy. Nhờ sự nhanh trí của cậu ấy và sự xuất hiện tình cờ của Spade và Trappola, em vẫn còn ở đây."

Ông nhìn qua vài trang giấy, lẩm bẩm về chuyện gì đó trước khi nhìn thấy điều mà ông đang tìm kiếm. "Trận chiến đã gây khá nhiều thiệt hại cho em – gãy vài cái xương sườn, một phần nội tạng suýt hỏng, sốt cao, và mất nước. Một số học sinh khác cũng bị giống vậy. Không có việc gì mà phép thuật chữa bệnh của vị y tá tuyệt vời của chúng ta không chữa được, nhưng nếu có điều gì không ổn thì đó là vì chuyện đó." Ông đặt quyển sổ qua bên cạnh, ngồi trên ghế rồi nhướng người về trước.

"Nào, đến với câu hỏi thật sự là làm cách nào trò có thể overblot, chúng ta không có câu trả lời thực sự. Vì em hoàn toàn không có ma thuật, không thể xảy ra được! Ấy thế mà vẫn vậy đấy. Chúng ta phải loại trừ khả năng có ai đó làm trò overblot để hủy hoại trò, vì không có khoảng thời gian nào cho trò bị nguyền rủa vì lượng blot sản sinh ra trong tuần xảy ra sự cố, và thể loại nguyền rủa đó cũng chẳng có hiệu lực trong nhiều ngày. Trò cũng chẳng tiêu thụ tinh thể blot, và trò cũng không tự sản sinh ra blot. Vị y tá có một giả thuyết, và chúng ta tạm chấp nhận đó là sự thật. Trò thấy cái túi đựng blot đúng không? Đó là một trong những cái túi mà chúng ta phải tự tay bơm ra khỏi máu của em."

Ông tựa người lên ghế, giọng dịu dàng nhất có thể. "Một số thì lâu như hồi tháng chín, khiến chúng ta tin rằng em đã hấp thụ lượng blot quá mức trong sự cố. Đối với ma thuật sư như chúng ta, lượng blot đó sẽ được trung hòa và bỏ đi bởi ma thuật của người đó, không bao giờ tồn tại lâu hơn một tuần nếu ta nghỉ ngơi tử tế và giữ cho sức khỏe tinh thần ổn định. Đối với trò mà nói thì không được. Vì vậy lượng blot cứ ngày một chồng chất. Chúng hao tổn sức khỏe của trò đúng không? Có blot tồn tại trong người mà không chăm sóc nên xảy ra chuyện mệt, kiệt sức, bồn chồn, các vấn đề về trí nhớ, và đôi khi lên cơn hoang tưởng và một số vấn đề tinh thần khác. Nghe quen không?"

Sự im lặng của Yuu là câu trả lời mà ông đang trông chờ.

"Dù sao đi nữa, ta đã nói tất cả những chuyện ta cần nói rồi. Y tá sẽ yêu cầu trò đến sau khi được cho về để kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà trò cần sắp xếp lịch sau đấy. Trò sẽ cần uống thêm vài liều thuốc, để thanh tẩy phần blot mà chúng ta không thể lấy ra và đẩy nhanh tiến trình hồi phục. Có muốn hỏi gì không, giám sát sinh?"

Giọng em nghe thật lạnh nhạt, cả thân thể đau nhói, và nghe Crowley nói đã mệt lắm rồi. Em thấy chóng mặt. "Có... có ai bị thương không? Em... em đã ngất đi bao lâu rồi?"

Ông hừm, gõ nhẹ trên cằm, lông vũ trên áo khẽ giật. "Những người bị thương đã an toàn và được chữa trị ngay lập tức bởi y tá. May mắn là trò không thể dùng thần chú, có nghĩa là chỉ có tác động vật lý từ Phantom mới làm bọn họ bị thương. Khoảng một tuần, hoặc hơn hoặc ít. Không phải lo! Vị hiệu trưởng nhân từ này đã đảm bảo cho trò và Grim đã xin phép tử tế, và trò sẽ thích nghi với quá trình hồi phục của mình sớm thôi! A, chẳng phải ta là người nhân từ nhất sao? Và nhìn kìa, đúng giờ quá, bữa sáng! Chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc về việc thuê nhà trong chuyện mùa hè rồi. Giờ thì—"

Yuu thở dài, cầm lên một miếng bánh mì nướng rồi cam chịu nghe theo lời của Crowley. Có thể nói đây sẽ là một cuộc trò chuyện cực kì mệt mỏi.





...





"Yuu!"

Giám sát sinh nhà Tồi Tàn lơ mơ chợp mắt khi giờ ăn trưa lại đến, mệt mỏi sau cuộc trò chuyện kinh hãi với Crowley, nhưng một tiếng hét như vậy cũng đủ làm Grim giật mình trong mơ. Cánh cửa phòng y tế bật mạnh-lớn tiếng như vậy, làm sao mà bức tường vẫn chưa nức?- bởi một đám người năm nhất mà Yuu khá quen.

Các cậu thiếu niên chạy đến bên giường bệnh. Một dàn giọng nói chẳng ai giống ai, những tiếng hét trìu mến, những câu hỏi sốt ruột và Jack cố bảo bạn bè nhỏ giọng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén và nhắc nhở của vị y tá. Cơn hỗn loạn cực độ từ tình cảnh đủ khiến Yuu rơm rớm nước mắt, và em kéo bạn bè mình vào một cái ôm.

Nhưng thật vụng về, cơ thể vẫn đang phục hồi nhói đau dữ dội, và chắc là em đã đụng đầu ai đó, nhưng em không quan tâm mấy.  Em nhớ điều đó quá, quá đi mất. Không có màn cãi cọ vô nghĩa nào, xúc cảm bị đè nén, những cách thể hiện tình cảm độc đáo hay thậm chí là việc sử dụng ma thuật một cách bất cẩn suýt gây chết người đủ khiến niềm trân quý bạn bè em thay đổi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, và trước khi em nhận ra, em đã khóc. Cảm giác được nhìn thấy bạn bè mình lần nữa, được ôm ấp, ấm áp và được che chở trong cái ôm ấy, yên lòng biết bao, choáng ngợp biết bao.

Không như cuộc nói chuyện trong văn phòng của Crowley, cảm giác choáng ngợp đó không mang lại cơn đau nhói trong lồng ngực, không làm em chóng mặt, và không bao giờ làm em ước mình không tồn tại. Cảm giác choáng ngợp đó vẽ lên một nụ cười toe chân thật trên môi em, làm em cảm thấy vui vẻ và nhẹ lòng. Với một cái ôm siết cuối, em buông tay, một nụ cười nhỏ chân thật nở trên môi, nước mắt cạn khô trên má và tim đập mạnh đến mức muốn bung ra khỏi cơ thể.

"Này—"

"Tớ thậm chí còn chưa giải thích rằng chúng tớ đã lo sốt vó cho một tên ngốc như cậu đến mức nào! Cậu còn tệ hơn cả một con gấu ngủ đông đến mức bất tỉnh cả tuần liền! Cái tên y tá mang tất ướt chết tiệt kia nữa—"

Epel dừng lại bởi một cú thúc mạnh vào xương sườn, nhờ Ace. "Cậu không cần phải la hét trong phòng y tế hay xúc phạm y tá đâu, cậu biết mà... Cậu thấy thế nào rồi giám sát sinh?"

"Như cứt. Đau muốn chết. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ được trải nghiệm cận tử." Em ho một tiếng rồi uống một ngụm nước. "Không đáng, muốn đi trị liệu."

Tiếng cười buồn tẻ vang lên rồi mất hẳn sau vài giây, không đủ chuẩn bị để nói ra vấn đề quan trọng nhưng cũng không đủ thoải mái để hoàn toàn ngó lơ nó. Niềm vui từ việc được nhìn thấy bạn bè lần nữa đã nhanh chóng bị thay thế bởi... một thứ khác. Một thứ nặng nề, nhớp nháp, xấu xí, phẫn uất. Một thứ đau tê tái. Nếu Yuu không biết về cái túi chứa blot được lấy ra khỏi cơ thể mình, em có thể đã thề rằng đó là lượng blot còn sót lại.

Em cố cất tiếng, nhưng chẳng có một chữ nào vụt ra khỏi miệng. Em cố làm gì đó, giơ tay lên, nhưng cơ thể lại chẳng chịu cử động. Em muốn khóc thật dữ dội sau khi trạng thái nặng nề của mình đã được ổn định nhưng không thể. Cơ thể hoàn toàn tê cứng. Thậm chí còn chẳng có dũng khí để nhìn thẳng mặt bạn bè, sau tất cả mọi chuyện đã trải qua cùng nhau, sau những đêm khuya nói cho nhau biết hàng tá bí mật, sau những lời đã cùng hứa, đồng cam cộng khổ. Em cảm thấy thật hèn nhát.

"... xin lỗi."

Em biết bạn mình sẽ không bao giờ hiểu được em đang xin lỗi vì điều gì. Vì chưa từng mở lời về chuyện của mình sao? Vì chưa từng chia sẻ những gánh nặng của mình sao? Vì đã gắng gượng làm họ chống lại một vụ overblot khác? Vì đã làm họ lo lắng cả tuần liền? Vì đã không tin tưởng họ?

Ngay cả Yuu cũng không biết.





...





Đường về nhà Tồi Tàn yên lặng lạ thường. Không ai đủ thoải mái để mở lời. Jack và Deuce, Jack và Deuce, là hai người khỏe nhất về thể chất với sức chịu đựng tốt nhất, thay nhau cõng Yuu trên lưng. Sebek mang theo đồ của em, gồm dãy thuốc bệnh và thuốc mỡ. Ace bế Grim say giấc trên vai, vì y tá phải dùng thuốc an thần để anh ta có thể làm việc nên nó sẽ không tỉnh giấc sớm. Epel và Ortho đi trước và mở cửa nhà Tồi Tàn đợi, nhờ các bác ma chỉ đường trong kí túc xá hệt như mê cung này.

Trái ngược với thế giới bên ngoài, tâm trí Yuu không thể nào náo nhiệt hơn nữa. Trong đầu tràn ngập một mớ cảm xúc hỗn loạn vô tận, những suy nghĩ ồn ào chồng chất lên nhau và gây nên cơn đau đầu. Thay vì cố gắng hợp lý hóa cảm xúc của mình, em lại ước được dùng hết sức đập đầu vào tường, bất cứ điều gì có thể dập tắt cơn hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí. Toàn thân vẫn còn cứng đơ sau cả tuần bất động, thiếu năng lượng và hoàn toàn không thể nhấc nổi cái gì nặng hơn một cái cốc. Cánh tay và bàn tay co lại trước ngực, và đầu hướng về phía trước cùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mọi thứ và không thứ gì cùng một lúc. Nếu để ý, em có thể thấy mình run rẩy dưới cái nắng chiều ấm áp, tay thường xuyên co giật, và em run lên như thế nào mỗi khi có cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

Vài lần Yuu cảm thấy như bị ngắt kết nối với chính mình khi cảm thấy trên đường về nhà Tồi Tàn. Mặc cho em có cố tập trung đến mức nào, thì không có gì cảm thấy thực sự chân thực cả. Hơi ấm của Jack hay cái nắm tay của Deuce. Vết chai trên bàn tay hai người. Làn gió mát lành thoáng qua. Bầu trời trong xanh được điểm vài đám mây trắng. Mùi cỏ mới cắt. Tiếng cười nói của học sinh phía sau đang rời khỏi câu lạc bộ. Cảm giác như mọi thứ được làm từ bìa giấy. Hàng nhái kém cỏi, thiếu sót, mong manh, hoạt hình, dễ bị thay thế, giả tạo. Hoàn toàn giả tạo. Mặc dù lý trí vẫn biết mình vẫn còn ở Twisted Wonderland và quả thực có một cuộc sống thật ngoài kia, nhưng lý trí của em ồn ào hơn, lấn át mọi suy nghĩ. Càng nghĩ nhiều, em càng cự tuyệt mọi thứ. Tay của bạn bè đầy sẹo, vết chai cứa vào da, không khí ngột ngạt, bầu trời chói lòa, mùi cỏ mới cắt thật buồn nôn, giọng của những học sinh khác thật chói tai, em không thể thở được và—

"Yuu, cậu không sao chứ? Cậu bấu tay tớ chặt quá."

Và mọi thứ bất chợt dừng lại. Bọn họ đã đứng trước cổng nhà Tồi Tàn. Em chớp mắt, cảm thấy mắt hơi khô và nhìn người vừa nói chuyện với mình. Deuce đang nhìn chằm chằm, lo lắng, nhíu mày và mũi khẽ chun lại, giống với biểu cảm khi cậu cố gắng diễn tả cảm xúc của mình thành lời. Yuu nhìn xuống tay mình, và ngạc nhiên khi thấy em đã nắm lấy tay cậu như thể mạng sống của em phụ thuộc vào đó. Môi hé ra một tiếng "ồ" nhẹ, và em buông ra.

"Cảm ơn. Chúng ta đã đến rồi, tớ sẽ thả cậu xuống ghế nằm phòng khách. Chúng tớ sẽ ngủ lại, nếu cậu cho phép."

Yuu chỉ khẽ do dự nhún vai. Deuce có vẻ dừng lại một chút rồi tiếp tục đi, giơ ngón cái lên cho bất kì ai hỏi xác nhận. Giám sát sinh nhà tồi tàn ngắm nhìn ngôi nhà một lúc. Kể từ khi được trùng tu lại sau vụ của S.T.Y.X, ngôi nhà trông vững chãi hơn rất nhiều. Bằng cách nào đó, cứ sau vài giờ nó vẫn bám đầy bụi, bên trong vẫn là mê cung của những hành lang, mọi thứ vẫn kêu cọt kẹt, và luôn luôn lạnh hơn bên ngoài. Dù thế, đó vẫn là tất cả những gì mà em có. Và có lẽ, trong quá khứ, nhận nơi này như một nơi có thể làm em thoải mái thì sẽ yên lòng hơn, nhưng lúc này đây, cảm giác đó giả tạo hệt như thế giới bìa giấy các-tông mà em bị mắc kẹt vài phút trước. Phiên bản cũ kĩ đến đáng sợ, xuống cấp, có thể ở được trông giống với tinh thần hiện trạng của Yuu hơn tòa nhà được xây lại kiên cố trước mắt. Dẫu cho sự thật có đau lòng đến mức nào, em vẫn phải giữ cho riêng mình. Bạn bè em đã phải đối phó với overblot của em, bọn họ không cần phải trở thành bác sĩ trị liệu cho em. Không phải ai cũng cân nhắc ý kiến của em về việc làm bác sĩ tâm lý không chính thức của trường, nhưng nếu em có thể giúp những người khác tránh xa tình trạng tương tự, em sẽ chia buồn với họ.

Mặc dù về lý thuyết thì chẳng có gì thay đổi trong một tuần, Yuu cảm thấy như một người lạ trong kí túc xá của chính mình. Mọi thứ lạ quá. Phòng quá lớn, ghế nằm quá thấp, cửa sổ quá to, rèm quá tối, hành lang quá dài. Không có thứ gì thật sự đúng. Em nhìn quanh phòng khách, nhìn bạn bè chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm. Yuu thấy muốn đứng lên, giúp bọn họ, đem gối và túi ngủ ra, sắp đặt lại đồ đạc để có chỗ trống, bất cứ điều gì, nhưng em không thể. Cơ thể không chịu cử động, và em nằm trên ghế nhìn mọi thứ trải ra trước mắt trong khi vuốt ve Grim, được đặt trên đùi em lúc nào đó.

"Yuu, chúng tớ sẽ đặt pizza, cậu muốn topping cụ thể không hay chỉ đặt mozzarella thôi?" Giọng trầm của Jack làm em giật mình. Phải rồi. Sớm muộn gì em cũng sẽ ăn tối. Đã đến giờ ăn tối rồi sao? Không biết nữa, khi mùa hè đang đến rất nhanh và hoàng hôn diễn ra muộn hơn mỗi ngày.

"Chỉ mozzarella là được rồi."

"Giọng cậu nghe khàn quá, tớ sẽ lấy cho cậu ly nước."

Phải rồi. Em chẳng ăn gì ngoài bữa sáng, và cả khi ăn cũng không đàng hoàng bởi Crowley làm rối trí. Khi Jack chỉ ra điều đó, em bắt đầu cảm thấy đói bụng. Em co chân lên ngực, cẩn thận không đè Grim, và đợi. Em có thể nghe Sebek và Ace cãi nhau trong phòng khác, và Deuce cùng Ortho đang sắp xếp bàn khi Epel mang đĩa giấy đến. Jack trở lại với một ly nước, và Yuu nhận lấy. Ly nước mát lành làm em thấy dịu đi phần nào, và em hớp một ngụm.





...





Bữa tối nhanh chóng trôi qua. Em vẫn im lặng và cố gắng hết sức để nghe bạn bè cố gắng làm dịu không khí bằng việc kể chuyện phiếm và đùa giỡn. Grim vẫn chưa thức giấc, và khi em nhớ đến tình cảm được che giấu kém cỏi của nó, cơn đau đầu của em thầm cảm tạ vì không phải nghe những tiếng hét, cả khi Sebek có lỡ lời vài lần. Yuu cố gắng đuổi kịp câu chuyện quanh mình, nhưng em vẫn không có sức để tham gia. Sau khi tất cả đã dọn dẹp xong thì cả bọn đi ngủ, Yuu nằm trên ghế nằm khi bạn bè nằm xung quanh trong túi ngủ trên sàn. Thông thường trong lúc ngủ qua đêm, cả bọn sẽ chơi video game nhiều người chơi, xem những bộ phim hài dở khóc dở cười hay thử nấu gì đó cùng nhau, nhưng cả bọn giờ chỉ ngồi yên một chỗ và nói chuyện vu vơ. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ những khung cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi lên tường màu be, ấy thế mà vẫn đủ để nhận ra những nét mặt của bạn bè em. Thoải mái. Bình yên. Một thoáng ghen tị dâng lên trong lòng, nhưng em làm hết sức để dìm nó xuống. Đáng lẽ ra em phải mừng vì bọn họ bình an, không phải bực bội.

Em cố tập trung vào chủ đề nói chuyện, nhưng có một thứ khác làm em chú ý. Trong hành lang, gần như hòa vào bóng đêm, một hình bóng cao lớn đứng đó. Cánh tay dài rỉ chất dịch màu đen óng ánh thành giọt, cái đầu chạm trần nhà. Một vài phần của nó trống rỗng, và em biết chỗ đó là những lỗ trống, những phần chi bị thiếu nhưng chủ yếu là trên mặt và ngực. Nếu em để ý kĩ hơn, em có thể thấy thứ đó đang đứng lù lù như đang bảo vệ một... ai đó? Đáng lẽ nó phải giống một con người, nhưng nó lại giống ma-nơ-canh hơn. Làn da trắng bệch, toàn thân đen kịt, trên mặt và ngực có một khoảng trống lớn, hoàn toàn trống rỗng và bất động như một pho tượng. Thứ lớn đó nhìn thẳng mặt em, và một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Em tê cứng, mắt dán lên thứ đó, không thể quay đi, cầu cứu, bật đèn lên hay nói chuyện. Mọi thứ xung quanh cả hai dường như đã bị cuốn trôi, tiếng thở nặng nề của em và tiếng thứ đó nhỏ giọt là âm thanh duy nhất phát ra, và trong một khắc em đã đắn đo liệu mình có nên dùng hết sức để hét lên không, liệu nó có biến đi không, liệu nó có tấn công mình—

"Yuu? Cậu đã nhìn chằm chằm vào hành lang chừng mười phút rồi. Cậu ổn không?"

Chất giọng dịu dàng của Epel bỗng kéo em ra khỏi đó, và nó biến mất. Yuu nhìn cậu, ánh mắt xanh ngọc trong veo ấy tràn đầy lo lắng. Những người khác quanh cậu cũng đang lo lắng nhìn, im lặng một cách tôn trọng đến khi em trả lời.

"Những người khác... đã có ai... bị hậu chứng... như ảo giác không...?" Ngôn từ tắt hẳn trong cổ họng. Ngoài việc lịch sự kiểm tra sức khỏe những nạn nhân bị overblot khác, em chưa từng nghe về những hậu quả khác ngoài mệt ỏi và cạn kiệt ma lực. Cũng có lý, sau một chuyện chấn động như thế, nhưng em chưa từng nghe qua. Không cuốn sách nào ghi chép lại hội chứng hậu overblot của những người sống sót, vì về mặt lý thuyết thì sống sót là điều khó xảy ra.

Epel do dự, cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình trước câu hỏi, và dường như đang cân nhắc nên sử dụng từ ngữ nào.

"Ừm thì... Rook có nhắc đến việc Vil tê cứng, nhìn vô hồn vào một số chỗ nhất định, và đôi khi nói gì đó về một đêm thức trắng nên... Tớ nghĩ là bình thường?"

Một tiếng cười khàn khàn bật ra, làm bạn bè em giật mình.

"Bình thường." Không thể tin là một từ đơn giản lại kéo lên nhiều cảm xúc bị đè nén đến thế. "Làm sao các cậu có thể nhìn những chuyện nhảm nhí xảy ra xung quanh mình và gọi đó là bình thường được? Chả có lý chút nào." Giọng em trầm xuống, che đi nỗi uất hận bẽ bàng. "Ồ, cậu bị một chiếc gương thần nào đó mang đi khỏi thế giới vô cùng yên bình của mình sao? Chà, tệ thật đấy, cậu không thể chú tâm tìm cách đưa cuộc sống của mình về đúng quỹ đạo nữa rồi, nên là mẹ kiếp, giờ cậu phải giúp bất cứ ai và mọi người trong một thế giới mà nếu ai đó có bao giờ đặt chân vào một văn phòng bác sĩ tâm lý thì họ có thể và sẽ giết cậu, kể cả khi cậu chẳng có bao giờ làm gì tổn thương đến họ. Bình thường cái quái gì chứ? Ma thuật làm con người trở nên máu lạnh dễ dàng vậy sao?" Em hít một hơi run rẩy, run rẩy hoàn toàn từ cơn uất ức, nhìn xuống nắm tay đang đặt trên đùi, Grim đang ngủ ngon lành bên cạnh. Em ước gì mình cũng có thể mặc kệ những vấn đề của mình giống nó.

"Tớ đã có cả một cuộc sống ở đó. Một gia đình lớn, hầu hết chỉ đến vào kì nghỉ nhưng bọn họ luôn gọi điện, kiểm tra mọi người và dõi theo bất cứ chuyện gì mọi người đang làm, đảm bảo chúng tớ luôn có đồ ăn trên bàn và mấy đứa nhỏ đã thạo mấy kĩ năng sống cơ bản. Tớ có một đám bạn thân thiết lớn lên cùng nhau, không phải gắn bó với nhau qua mấy vụ đau thương hay bị kéo vào rắc rối mà mình chưa từng muốn, những người đã nhìn thấy tớ ở thời điểm tồi tệ nhất và không bao giờ phán xét tớ vì điều đó. Tớ có một cuộc sống học đường, nơi tớ học đủ tốt và không có lớp học với những giáo viên dở hơi hay mấy bài tập vô nghĩa, nơi tớ giúp thủ thư mỗi thứ ba và thứ năm trong khi đợi anh chị em mình đi học về. Tớ có thể nghe mấy bài nhạc và nghệ sĩ yêu thích, tớ có thể xem phim yêu thích và chương trình giải trí, tớ có thể đưa mấy tài liệu về nhạc pop mà mọi người đều hiểu, tớ không cần phải học lại mọi thứ mình biết để thích nghi, tớ có thể mua bánh mà tớ biết, tớ có thể ra ngoài mà không sợ quái vật, tớ không sống với nỗi sợ dai dẳng rằng mình sẽ bị giết bởi một tai nạn ma thuật, tớ không phải làm việc quá sức vì một vị Hiệu trưởng bất tài." Tầm nhìn của em nhòe đi, nước mắt rơi lã chã, nhưng em không dừng lại được. Em đã chịu đựng quá lâu. Nếu em cố dừng lại, em sẽ bùng nổ mất.

"Tớ sống trong một ngôi nhà thực sự với những con mèo thật và một căn phòng thực riêng tư mà tớ đã dành biết bao năm trang trí, nơi tớ có thể lang thang khắp nơi mà không gặp phải ma hay tranh sống hay gương ma thuật. Tớ chỉ gặp mấy chuyện đơn giản như thầm thương trộm nhớ hoặc lỡ quên làm bài tập về nhà hoặc bất đồng ý kiến với bố mẹ, tớ không phải lo về chuyện phải hoàn thành công việc của người khác để tránh trở thành một kẻ vô gia cư trong một thế giới mà mình còn chẳng tồn tại một cách hợp pháp! Nếu tớ bị đuổi ra tớ sẽ chết trong cùng một ngày vì không một ai ở đây biết cảm thông cơ bản trừ khi chính họ mắc nợ với người khác! Buồn cười không? Có phải tổn thương sâu sắc không? Với—với cả giờ tớ thậm chí không thể nhớ rõ mặt bất kì ai! Và tớ không thể xem ảnh vì điện thoại thật của tớ đang ở trong thế giới của tớ và không có cách nào để lấy lại được! Và giọng của mọi người cứ nhão lại với nhau và tớ không nhớ mọi chuyện có thực sự xảy ra hay không hay đi xuống theo hướng khác rồi! Và tớ cảm thấy thật ích kỷ vì chuyện đó chết tiệt! Và chẳng biết từ đâu ra tớ mắc chứng suy sụp tinh thần do ma thuật đe dọa đến tính mạng mà lẽ ra tớ không thể mắc phải, và giờ thì tớ nhìn thấy những thứ chết tiệt! Hơn những thứ khác! Và tớ biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể ngủ một cách bình thường được nữa, vì kể từ khi tớ bước vào ngôi trường quỷ quái này tớ đã gặp ác mộng từng đêm và ngủ không yên, và giờ thì tớ gặp phải ảo giác! Tớ đang mất trí đây này, nhưng chẳng có ai đủ quan tâm để làm chuyện gì cả! Tớ chỉ—" Em thở hổn hển, ướt đẫm nước mắt, và ôm lấy chính mình. "—Tớ chỉ muốn mọi chuyện kết thúc. Không phải lúc nào cũng cảm thấy tê liệt, không cảm thấy quá... sợ hãi, vô dụng, giả tạo, trống rỗng, sắp chết. Tớ chỉ muốn được về nhà."

Câu chuyện dài dòng kết thúc nhanh chóng như cách nó bắt đầu, và Yuu co người lại trong cơn nức nở và nấc cụt. Em không có ý trút giận lên bạn mình—em thật sự không có ý đó, nhưng em cần xả tất cả ra ngoài. Chắc chắn là em tiêu đời rồi, được thương hại mà còn đáp lại bằng cơn uất hận hoàn toàn sai hướng. Yuu co người lên thêm nữa, tựa trán lên đầu gối. Em nức nở, không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, đến khi em cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình. Và một vòng tay khác. Một vòng tay khác nữa, Và bỗng nhiên, em đang ở giữa một cái ôm tập thể. Yên lặng một cách lạ thường, an ủi một cách kỳ lạ, trân trọng, ấm áp, thật lòng. Chân thật không thể nhầm lẫn vào đâu được. Lần đầu tiên trong mấy tháng trời, mọi thứ quanh em cảm thấy thực sự chân thực. Em đã nhớ sự chắc chắn đó biết bao, em đã cần nó biết bao sau bấy lâu.

Và rồi tiếng thổn thức dần chuyển thành tiếng thở run run rồi thành tiếng ngáy nhè nhẹ, cả bọn buông ra khi em đã ngủ say, ôm lấy Grim, và rồi tự lui vào túi ngủ của mình. Em sẽ phải giải thích mọi chuyện vào buổi sáng, nhưng giờ đây, họ quyết định đợi đến lúc đó.





...





"Tớ hiểu cậu muốn nhìn cậu ấy sớm nhất có thể, Grim à, nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi. Sẽ rất có lợi nếu cậu ấy ngủ thêm nửa tiếng nữa, vì giấc ngủ sẽ tối ưu hóa sức khỏe của Giám sát sinh lên khoảng 82%. Vậy nên tốt nhất là đừng đánh thức cậu ấy sớm quá."

Giọng nói dịu dàng của Ortho làm em thức giấc. Suốt đêm Yuu mơ thấy toàn là ác mộng. Nào là khi em thức giấc khỏi cơn overblot của mình để thấy bạn bè bị thương nặng, nào là bị blot nuốt chửng hoàn toàn, và có cả khi bị dồn đến chân tường bởi bóng dáng em thấy trên hành lang, tự nuôi sống từ nỗi sợ hãi và sự yếu đuối của em. Vài lần em thức giấc, không thở nổi, chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhẹ từ bạn bè và những vì sao bên ngoài. Em ngồi dậy trên ghế, nhăn mặt vì cơn đau từ cơ thể vẫn đang hồi phục và nhìn quanh. Bạn em đã dọn dẹp mọi thứ và cất những túi ngủ đi hết. Họ hé mở rèm cửa, cho phép chút ánh nắng lọt vào nhưng không đủ để quấy rầy giấc ngủ của Yuu. Em có thể nghe loáng thoáng tiếng bạn bè trong bếp, và có chút tự hỏi liệu mình sẽ bắt gặp một ngọn lửa cần dập tắt hay một tách cà phê nóng đang đón chờ. Em chầm chậm đứng lên, xoa xoa cơ bắp đang đau nhức rồi đi vào bếp.

Epel, Sebek, Deuce và Ace đang ngồi bên bàn, cố giữ Grim ngồi yên bằng dĩa trái cây cắt sẵn và vài lát bánh mì cũ. Jack đang đứng cạnh ấm cà phê phục vụ mỗi người một tách, khi Ortho đang rót sữa và đường lên một số tách. Yuu nhận ra những cái tách- đôi lúc vào tháng Hai, trong một lần qua đêm, cả bọn quyết định trang trí vài chiếc tách cho nhau tại nhà Tồi Tàn, vì họ thường qua đêm nhiều lần. Ký ức đó đã để lại dư vị chua chát trong miệng. Radio được bật lên, khe khẽ phát ra một bản nhạc êm đềm, mùi trái cây ngào ngạt trong không khí, và ánh nắng ban mai dịu dàng sưởi ấm cả căn bếp. Em đứng ở ngưỡng cửa, quan sát khung cảnh. Khi đã sẵn sàng, em hít một hơi sâu.

"Chào buổi sáng."

Một thoáng im lặng, và bỗng Grim nhào lên người em, ôm lấy em khi ngọn lửa trên tai nó cù lên má.

"Tay sai! Đừng có bày mấy trò chơi khăm bệnh hoạn đó với ngài Grim Vĩ Đại! Đừng bao giờ! Trông ngươi như một con quái vật, và ngươi không chịu thức giấc dẫu cho ta có làm gì, rồi cái tên y tá độc ác đó—"

Bàn tay Yuu bắt đầu vuốt ve đầu nó, làm ngọn lửa của nó dịu hẳn đi.

"Tớ nghe nói cậu đã chăm sóc tớ. Cảm ơn, Grim."

"Đó- đó là bổn phận của chủ nhân của ngươi! Giờ ta ra lệnh rằng ngươi không bao giờ được làm thế nữa! Chúng ta đã chiến đấu quá nhiều, ta đói chết mất! Lâu quá đi!"

"Bây giờ chúng ta có thể ăn sáng rồi đúng không?" Em dịu dàng đáp, ngồi xuống với Grim trên đùi.

Yuu nhận cốc của mình, nhấp chút cà phê nóng rồi đặt xuống. Em ngước lên nhìn bạn bè.

"Mà, Yuu, chúng tớ--"

"Tớ xin lỗi vì hôm qua đã mắng các cậu." Em ngắt lời, nhìn xuống, ánh nhìn dồn lên tách cà phê. "Không một ai đáng bị đối xử như thế, tớ đã bị cảm xúc lấn át và trút sự tức giận của mình lên các cậu thật không đúng. Tớ cũng xin lỗi vì đã suy sụp luôn. Tớ muốn cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ, nhưng cũng xin lỗi vì tớ đã vô lý đến không thể chịu nổi. Tớ xin lỗi."

"Yuu, không có ý xấu đâu, nhưng chúng tớ không quan tâm nếu cậu có xin lỗi vì chuyện đó hay không." Ace bắt đầu, trông có chút lưỡng lự nhưng vẫn kiên quyết. "Cậu vừa trải qua một vụ overblot– nguyên do là những vụ overblot khác và tình hình chung của cậu. Tớ lo lắng hơn về chuyện làm sao cậu vẫn có thể hờ hững sau những chuyện đó! Không một người nào có lý trí sẽ sống sót qua những vụ đó mà vẫn ổn. Và tớ– xin lỗi, chúng tớ– muốn xin lỗi vì đã không quan tâm đủ. Chúng tớ đều chỉ... cho rằng cậu vẫn ổn. Vì, cậu biết đó, đến từ thế giới khác và kiểu vậy. Chúng tớ nghĩ rằng cậu có như... tinh thần chịu đựng bền hơn hoặc thứ gì đó tương tự. Rõ ràng chúng tớ không nên nghĩ vậy. Thế nên– nói rõ ra là– không ai sẽ... phán xét cậu hay nói xấu cậu nếu cậu cần xả ra. Nên là, ừm. Xin lỗi cậu, lẽ ra chúng tớ phải làm bạn tốt hơn."

Yuu nhìn trân trân vào bọn họ. Rõ ràng em không hề trông đợi điều đó– hơn nữa là từ Ace chứ không phải ai khác– và điều đó thật sự. An ủi biết bao. Biết rằng mình không bị phán xét. Biết rằng bọn họ sẽ sẵn lòng bước ra ngoài vùng an toàn của mình để giúp em. Có hơi ấm lắng đọng lại trong lồng ngực, và một nét cười nhỏ nhoi chân thực vẽ lên môi em.

"Tớ... cảm ơn. Cảm ơn các cậu rất nhiều."

"Chúng tớ cũng cảm ơn cậu, Giám sát sinh. Nếu cậu cảm thấy sẵn sàng bắt đầu một ngày mới, tớ khuyên cậu nên uống thuốc ngay bây giờ, không chỉ có tác dụng ngay từ sáng sớm, mà còn tránh quên thuốc. Đây rồi." Ortho đưa cho em một trong số những lọ màu bạc hà và một dĩa trái cây được cắt sẵn. "Theo như y tá nói, nếu cậu có một bữa ăn nhiều đường fructozơ thì sẽ dễ tiêu hóa hơn, và đây là một số lựa chọn tốt nhất dựa trên tìm kiếm. Giám sát sinh, mong cậu thích!"

Yuu nhận cả hai thứ, ăn vài miếng hoa quả xanh lơ ngọt ngào trước khi uống thuốc. Em nghĩ rằng vị sẽ tệ lắm, nhưng nó có vị mát lành cùng dư vị nhẹ của cam quýt. Bữa sáng trôi qua chậm rãi và êm đềm, nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi Yuu nằm trong phòng y tế. Rất may hôm nay là thứ Bảy, cho em một ngày nghỉ xả hơi. Trong khi tất cả bạn bè đều đi họp câu lạc bộ vào cuối tuần, họ đã xin nghỉ để ở lại cùng Yuu, một chi tiết mà em không hề bỏ qua.

Khoảng giữa trưa, cả bọn quyết định ra ngoài phòng khách và giúp Yuu học bài còn thiếu cũng như ôn lại nội dung. Không khí khá thoải mái, khẽ gián đoạn bởi tiếng bút sột soạt trên giấy và câu hỏi được đặt ra. Nhiều giờ lặng lẽ trôi qua, tập trung vào những bài tiếu luận Lịch sử hay bài tập Độc dược. Giờ nghỉ trưa vô cùng vui vẻ, Ace và Deuce cãi nhau trở thành tiếng ồn phía sau trong khi người khác nói chuyện về câu lạc bộ của mình và kế hoạch trong tương lai. Yuu lắng nghe, thỉnh thoảng nhận xét đôi ba lời và gần như cảm thấy bình thường. Gần như.

Vào buổi chiều, cả bọn quyết định dọn dẹp nhà Tồi Tàn do nó đã đóng bụi sau cả tuần không được vệ sinh thường xuyên. Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Yuu có thể di chuyển và làm việc mà không thấy khó chịu gì nhiều. Em bật radio lên, nhạc vang lên khắp nhà Tồi Tàn và thoải mái dọn dẹp. Cả các bác ma cũng tận hưởng sự sống động của ngôi nhà, ngẫu nhiên xuất hiện để nhảy với một số người hoặc đỡ một tay dọn dẹp. Để giải trí, các cậu quyết định bày vài trò, chẳng hạn như ai có thể dọn nhiều phòng nhất trong thời gian ngắn nhất, ai là người đầu tiên bị lạc trong hành lang, và thậm chí là trò giữ thăng bằng các đồ vật khác nhau trên đầu.

Không nhận ra rằng, em đã dành cả ngày làm việc, làm chậm nhưng vẫn hoàn thành được công việc. Em đã cố giữ bản thân bận rộn, không nghĩ về thứ sinh vật cao lớn lén lút nhìn trong hành lang hay day đi day lại cơn ác mộng thoáng qua. Khi mặt trời lặn, bạn bè đi lấy đồ ăn từ Monstro Lounge, để lại Grim và Yuu một mình trong nhà Tồi Tàn. Kể từ lúc sáng Grim đã bám lấy Yuu không rời, ngồi lên đầu hoặc vai em, khẽ gừ gừ và giúp em bằng ma thuật nhiều nhất có thể.

"Tay sai, ngươi... thật sự ổn chứ?"

Yuu ngẩn người trước câu hỏi của Grim. Số lần Grim chịu gỡ lớp mặt nạ tự cao tự đại của mình xuống ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, và những lần đó đều hơn số lần nó hỏi trực tiếp một câu về sức khỏe của em.

"... Tớ không nghĩ thế, không. Hôm nay tớ bị xao lãng, chuyện đó đã giúp tớ rất nhiều, nhưng tớ không biết mình sẽ ổn được bao lâu." Yuu đáp lại thật lòng. "Tớ biết tớ sẽ gặp vài hậu chứng, nhưng mấy cơn ác mộng và ảo giác thật... khủng khiếp. Và biết rằng mình sẽ không được về nhà sớm thật là... suy sụp. Nhưng đó không phải lý do bao biện cho việc overblot. Tớ sẽ bù đắp cho cậu, và bọn họ nữa. Tớ hứa."

"... cho dù– cho dù ngươi là tay sai của ta, ngươi vẫn là con người. Chẳng phải con người phải phạm sai lầm và học hỏi từ đó sao? Vì chúng yếu đuối khi phạm sai lầm hay gì đó? Chỉ là... đừng đánh bản thân quá nhiều vì chuyện đó, được chứ? Và đó là mệnh lệnh!"

Yuu mỉm cười. Cả khi đôi lúc nó vô lý đến không chịu nổi, Grim vẫn là một trong những sinh vật chu đáo nhất mà em từng gặp. Trời đã định rồi– ngay từ đầu bọn họ đã có nhau và chỉ có nhau, và sau khi trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, em không thể nào không gắn bó với- cục bông háu ăn và cực kì to mồm này. Dẫu thế– Yuu vẫn thấy tội lỗi. Em vẫn muốn bù đắp cho những người khác vì cơn overblot của mình. Em sẽ tìm cách làm thế.

Em thề với lòng mình rằng sẽ trả ơn với tất cả những người đã giúp đỡ em.





...





Tuần tiếp theo trôi qua gần như quá nhanh. Giữa việc đến lớp, được học sinh khác và bạn bè hỏi han về tình hình sức khỏe dạo này và cần giúp đỡ không, thường xuyên đi chơi cùng người khác, luôn phải có ít nhất một người ngủ qua đêm để trông chừng em, những cơn ảo giác len lỏi khắp cơ thể, những cơn ác mộng đầy hình ảnh máu me và tiếng la hét tàn bạo và vô số khung cảnh khác nhau khiến em thở dốc giữa đêm khuya, em không có nhiều thời gian để thở. Vì vậy, đúng như dự đoán, khoảnh khắc em dừng lại, mọi thứ đều sụp đổ.

Biết rằng kiệt sức là tác dụng phụ nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, không được ngủ nhiều hơn hai tiếng làm em lờ đờ nên dễ bị mắc phải những sai lầm mà bản thân chưa từng mắc. Vô tình nhầm lẫn anh em nhà Leech, quên dự bữa tiệc của Kalim, ngủ quên và đến bữa tiệc không-phải-sinh-nhật muộn, đâm vào Vil và làm đổ thức ăn của Leona lên đồng phục của anh ấy, quên ván game buổi tối và để Idia leo cây trong phòng khách của mình, và vô tình phớt lờ Malleus trong những lần đi dạo đêm quanh nhà Tồi Tàn. Không có cái nào là cố ý– có quá nhiều việc để bù đắp cho những người đã giúp em với quá ít thời gian nghỉ ngơi và yên tĩnh. Dù em không thể đứng yên và lãng phí thời gian muốn dùng cho việc chứng minh em đã biết ơn vì mọi thứ như thế nào và thể hiện mình vẫn xứng đáng được học với ngôi trường, thì chính cơ thể em lại đến giới hạn. Thật sự khó chịu.

Và rồi Bóng đen bắt đầu cất tiếng.

Đến lúc đó Bóng đen chỉ quan sát từ trong bóng tối, nếu vài lần nó có phát ra bất kỳ âm thanh nào thì chỉ là tiếng thét đau khổ và tiếng lắp bắp khó hiểu. Khi một tuần trôi qua, nó trở nên rõ ràng và trơ trẽn hơn. Đôi lúc nó sẽ lơ lửng trên đầu em, quàng cánh tay mảnh khảnh qua vai em và đè em xuống. Em đã cố gắng hết sức vờ như nó chẳng có ở đó, nhưng khi nó bắt đầu thì thầm bên tai thì em không thể nữa. Lúc đầu là những sự thật nhỏ nhoi– chẳng có gì mà bản thân Yuu chưa từng nghĩ đến trước đây. Hầu hết các học sinh đều oán hận em như thế nào. Dẫu em có cố gắng như thế nào vẫn không đủ. Nhìn vào gương là lại có cảm giác nhìn vào gương mặt của một người lạ. Nhưng cứ mỗi lần nó lại hung hăng hơn–  chỉ vào vẻ mặt bực bội trên gương mặt bạn bè khi Yuu cố gắng làm điều gì đó cho họ, những học sinh khác hẳn đã nghĩ về em ti tiện đến mức nào, có lẽ tất cả sẽ sống tốt hơn nếu em không làm vậy. Và dù trên lý trí em biết điều đó là phi logic, mỗi lần như thế em lại càng đắm sâu hơn. Đến lớp muộn, không nghe người khác nói, bỏ bữa vì không nhận ra đã đến giờ trưa, mất hết nhận thức về thực tại trong khi có bạn qua chơi và đối xử im lặng với họ hàng giờ, mất tin tưởng vào các giác quan của mình đến mức độc hại.

Thứ sáu sau khi được xuất viện em thậm chí không còn sức để đứng lên khỏi giường. Ortho, người đã ở lại, cố kéo em dậy, nhưng em không chịu, lấy cớ đau đầu, nài nỉ bạn người máy tiếp tục đi trước và đến lớp khi bế Grim. Em cảm thấy tội lỗi, nhưng em thậm chí còn chẳng thể tự mình di chuyển. Khoảnh khắc Ortho rời đi, em tắt báo thức và ngủ tiếp. Bóng đen chỉ ngồi cạnh giường, từng phút một tiến đến đầu giường, thì thầm về những sự thật méo mó mà nó có suốt một tuần nay. Và Yuu không làm gì hơn ngoài việc lờ nó đi, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố làm bản thân bị phân tâm. Một trận chiến chống lại chính mình diễn ra hàng giờ liền, ngay cả các bác ma của nhà Tồi Tàn cũng không thể can thiệp. Buổi trưa, em có thể nghe thấy tiếng ai đó đập cửa trước, hỏi rằng em có ở đó không, nhưng em thậm chí chẳng còn sức để trả lời. Một phần em lo lắng rằng họ sẽ đánh sập cửa, nhưng người đó đã sớm rời đi nên mọi thứ trở nên im lặng.

Em cố ngủ gật, ngủ không yên giữa những cơn ác mộng, đến khi em bỗng nghe thấy tiếng cửa đập lần nữa. Chẳng lẽ con người trong thế giới này không hiểu khái niệm ngày nghỉ hay sao? Em bận chống lại con quỷ trong người rồi, không có hứng tiếp khách vào lúc này.

"Con người! Chúng ta đã đồng ý cho ta ở lại, và Grim quên chìa dự phòng rồi. Lại đây mở cửa! Nếu ngươi không đến trong thời gian hợp lý, ta sẽ báo lại với ngài Malleus về quyết định đáng hổ thẹn đó!"

Sebek. Hôm nay đến lượt của Sebek. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa cậu ta sẽ dỡ cái cửa khỏi bảng lề và đi vào luôn nếu em không mở trong vòng năm phút nữa. Em xuống cầu thang, rên rỉ khi tựa mình vào tường. Khi em mở cửa, Sebek đứng thẳng lưng, nhìn xuống em. Nếu Yuu không biết thì em có thể thề rằng trông cậu ta lo lắng lắm. Cậu ta bế Grim lên, nó nhảy lên và cuộn tròn trên ngực Yuu. Em đứng sang bên, để cậu vào. Cậu ta đang luyên thuyên về chuyện gì đó Malleus đã làm, ca ngợi to đến mức Yuu thề rằng ngay cả Bóng đen cũng phải co rúm.

"Hôm nay ngươi chưa uống thuốc đúng không? Ngươi chưa bao giờ đi xa thế này mà không bẻ khớp trừ khi đang bị đau."

Câu nói đó làm em dừng bước. Làm thế quái nào mà trong tất cả mọi người thì Sebek lại là người phát hiện ra điều đó chứ? Làm sao em không nhận ra mình từng làm điều đó? Nói dối một hậu duệ tiên tộc thì thật vô dụng.

"Tớ không, chưa. Tớ chỉ vừa mới ra khỏi giường để mở cửa."

Sebek trân trân nhìn em trong sự kinh ngạc tột cùng.

"Ý ngươi là gì hả con người!? Không tự chăm sóc bản thân là cách sống nhục nhã nhất! Sau tất cả những gì ngươi đã làm cho chính ngươi và những người khác, ngươi định từ bỏ trên đoạn đường cuối cùng sao? Không thể tin được! Phải có một lý do mạnh hơn. Nói ta nghe." Giọng Sebek có phần khắc khe, gay gắt, nhưng bằng cách nào đó vẫn khác biệt so với những lần cậu ta cãi lại bất cứ ai và mọi người. Lần này, giọng cậu ẩn chứa mong muốn được giúp đỡ.

Đó là lý do vì sao kể cả khi nhìn thấy Bóng đen qua hình dạng phản chiếu trên cửa sổ, lơ lửng trên đầu mình và đặt ngón tay lên môi mình, Yuu vẫn nói.

"Nó... dần khó khăn. Gần như mọi thứ." Em biết bạn mình khó xử lý cảm xúc như thế nào, nhưng em hi vọng cậu sẽ hiểu. "Đối phó với ảo giác, bắt kịp mọi thứ phải làm trên lớp và ngoài lớp, và thậm chí chỉ là... chăm sóc bản thân. Thuốc và ăn uống thường xuyên và không tự đánh bản thân sau từng lỗi lầm mắc phải và tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể tớ gần như chưa chết nhiều lần và một lần bởi chính hành động của mình." Giọng em nhẹ nhàng như đang thì thầm, và nếu Sebek hoàn toàn là người thì có lẽ cậu đã không nghe được. "Và... tớ cứ nghe về chuyện mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tớ không có ở đây, nếu tớ biến mất một cách thầm lặng từ sớm, và thật sự... rất mệt. Mấy ngày nay tớ gần như không có sức để đi lại, nhưng tớ vẫn ép mình đến thăm mọi người và kiểm tra những người khác vì nếu tớ không làm thì ai sẽ làm đây? Nếu tớ không thể hiện với người khác rằng mình vẫn đang kết nối với thế giới thì tớ sẽ bị lãng quên và rồi biến mất. Hệt như cách tớ đã quên đi thế giới của mình quá nhiều. Và cái Bóng đen đó không chịu ngậm miệng. Tập trung trong lớp thầy Trein đã khó lắm rồi, nhưng nó còn xì xào bên tai ư? Làm quái gì được nữa."

Em thấy thật lạ, trong tất cả mọi người trong nhóm em lại đi kể lể với Sebek về mấy chuyện đấu tranh này. Em nghĩ rằng mình sẽ làm thế với bất kì ai khác, ngoài Sebek, trong khi là một người bạn tốt, không bao giờ là kiểu người sẽ kiểm tra người khác kĩ hơn cấp độ liệu họ có còn sống hay không. Trái với dự tính, Sebek ngồi trên ghế dài và ra hiệu cho em ngồi cạnh.

"Ngài Lilia đã dạy ta một câu rất lâu về trước mà lúc đó ta không hiểu." Giọng cậu dịu dàng một cách kỳ lạ, không hề có tiếng hét hùng hổ thường nghe. "'Không bao gi có chuyn bình phc trong vòng mt ngày, nhưng du thế nào ta cũng phi vượt qua.' Lúc đó ta cho rằng ngài đang ám chỉ cánh tay bị gãy của ta do tai nạn của một buổi tập. Cho đến khi ta nhìn thấy ngài Malleus thức giấc trong phòng y tế sau overblot, ta mới hiểu." Ánh mắt cậu chợt trầm xuống. "Ngài Malleus đã cố gắng khủng khiếp sau overblot– ngài đã vô tình làm mưa bão trong kí túc xá, ngài đã lơ đãng nhiều ngày liền, và ngài sợ thứ ma thuật của chính mình. Và rồi ngài bắt đầu trở nên tốt hơn, nhưng như ngài Lilia dự đoán, ngài có những ngày xấu. Thậm chí là những ngày khủng khiếp. Những ngày mà trông ngài như cái xác khô, ngày mà ngài sẽ thường xuyên nổi giận, ngày mà ngài sẽ nhốt mình trong phòng." Cậu thở dài, dụi mắt rồi tiếp tục. "Nhưng ngài vẫn vượt qua, và giờ ngài đã ổn. Dù sớm dù muộn ngài cũng sẽ lại có ngày xấu, nhưng điều đó sẽ không làm ngài nao núng. Sau cùng, ánh hào quang của ngài–" Grim cào cậu, nhận lại một cái nhíu mày từ tên bán tiên, và cậu hắng giọng. "–ý ta là, cả những người đứng trên đầu thế giới cũng phải vật lộn với mấy cái hậu chứng, nhưng một sự thật như thế không nên làm ngươi sợ hãi hay chùn bước. Sau cùng, người không có phép thuật mạnh nhất trong Twisted Wonderland có thể đối đầu mọi thứ."

Cả hai ngồi im lặng. Sebek đã tiến bộ hơn trong việc chấp nhận con người ngang vai ngang vế, nhưng được khen ngợi thẳng thắng như thế thì là một chuyện mới. Yuu thoáng tự hỏi liệu Lilia có ảnh hưởng trong việc nói hơn câu nói hay không, vì nghe có vẻ rất sâu sắc và uyên bác. Rất có thể, nhưng dù sao cũng cảm thấy được an ủi. Lilia luôn khiến Yuu nhớ đến một trong mấy ông cậu của mình, từ cách cư xử đến vẻ mặt muốn che chở mỗi khi có ai trong Diasomnia gặp tình huống nguy hiểm. Bằng cách nào đó điều đó có cảm giác thật bồi hồi.

"Tự ngẫm về những lời đó đi, con người. Chúng sẽ làm ngươi kinh ngạc đấy. Cho đến lúc đó, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị bữa tối và ngươi nên uống thuốc. Ta sẽ bắt đầu ở nhà bếp."

Yuu mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Được rồi. Cảm ơn cậu, Sebek."

"Không có gì."





...





"Nói này Yuu, cậu định ở đâu trong hè?"

Yuu rời mắt khỏi cuốn sách của mình. Cả bọn đang ở trong sân, ngồi dưới bóng cây. Mùa hè đang đến rất nhanh, cùng những ngày dài hơn, những buổi chiều nóng bức và tiếng huyên thiên háo hức về những ngày nghỉ. Không nơi nào nóng bằng thành phố nơi em sinh ra, nhưng cũng khá dễ chịu. Deuce, đang ngồi với Ace tựa đầu lên đùi, thắc mắc. Bản thân Yuu đang nằm trên đùi Jack, còn Epel thì dùng chân em làm gối. Sebek và Ortho ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngược lại với Jack. Hầu hết đều đang làm bài tập hoặc đọc tài liệu trên lớp vì kì thi cuối kì đang đến rất nhanh.

"Tớ vẫn chưa chắc. Tớ phải nói thầy Crowley biết tớ sẽ làm gì cuối tuần. Tớ không thể ở lại trong khuôn viên trường, vì ngay cả các bác ma cũng sẽ rời đi vào mùa hè, nhưng ông ấy đề nghị tớ ở lại nhà ông hoặc ở nhà mỗi giáo viên mỗi tuần, nhưng thật lòng mà nói thì tớ không thích cho lắm. Chỉ tưởng tượng đến cảnh dành ba tháng ở với thầy Trein và Lucius, hoặc thầy Crewel, hoặc thậm chí là thầy Vargas là tớ thấy tuyệt vọng rồi. Dành mấy tháng trong khách sạn cũng chẳng hay ho gì, và ông ấy sợ chuyện gì xảy ra nếu tớ ở một mình. Nên là, tớ vẫn chưa chắc. Tớ còn thời gian, tớ không muốn quyết định vội vàng." Em đáp, gập cuốn sách lại và đặt sang một bên.

"Sao không ở lại nhà chúng tớ?" Câu hỏi của Deuce khiến cả bọn xôn xao, lúc này mọi người đều chú ý. "Ý tớ là, ai cũng có chỗ cho khách ở khoảng một hay hai tuần đúng không? Và chúng ta có thể đưa cậu thăm quê nhà của chúng tớ các kiểu. Được không?"

"Hử. Chắc là mày nói đúng rồi đấy. Tốt lắm Deuce! Mày vừa có một suy nghĩ mạch lạc, đáng giá một sao vàng và đưa não đây! Hết hạn sử dụng rồi."

"Ace! Đừng có làm một thằng khốn–"

"Tớ sẽ cần... mọi thứ để làm điều đó. Thẻ căn cước. Hộ chiếu. Tiền trả phí giao thông công cộng. Balo du lịch. Crowley cho phép. Ai đó trông chừng tớ và Grim. Với–"

"Tớ sẽ cực kì cố gắng để tất cả chúng ta cùng nhau chu du." Epel đáp lời Yuu, phớt lờ tiếng cãi vã đằng sau. "Chúng ta có thể lên ý tưởng một tuyến đường để thăm quê nhà của tất cả và những nơi mà chúng ta chưa biết, và chúng ta có thể chia phí và mấy cái khác kiểu thế."

"Chúng ta sẽ đi du lịch bụi cùng nhau á? Bạn à, ta phải đi thăm mấy người khác nữa chứ! Chúng ta có thể tấn công tiệm bánh của Trey, và tớ cũng rất thích thăm Viện bảo tàng kỷ niệm Atlantica nữa! Chà, ông bảo vệ đó tốt bụng quá chứ, tớ hi vọng ông ấy vẫn sống tốt." Ace châm chọc, tay bịt miệng Deuce.

Khi Deuce vẫn đang vật lộn để thoát ra, Jack thêm vào. "Ông tớ có giữ một cuốn sổ du lịch, chúng ta có thể làm cái gì đó tương tự? Thứ gì đó để tất cả mọi người có thể giữ lấy để nhớ đến quãng thời gian chúng ta ở đây?"

"Dựa vào kết quả tìm kiếm trực tuyến, thể loại nhật ký phổ biến nhất hiện nay là tạo tài khoản Magicam trong đó chú thích của những bức ảnh là cá nhân viết mô tả và cách họ nhìn nhận ngày hôm đó." Ortho xen vào, mái tóc rực lửa vui vẻ bập bùng. "Đây cũng là một phương tiện phổ biến để chia sẻ những ghi chép như thế với bạn bè và người quen. Thông tin này có hữu ích không?"

"Du lịch bụi và viết về những cái chúng ta làm... miễn là được ăn thử nhiều đồ ăn mới nhất có thể, ta đi!" Grim vừa ngáp vừa duỗi mình và được Yuu gãi tai.

"Ngài Lilia luôn đánh giá cao những trải nghiệm du lịch của chính ngài và những gì ngài đã học được trong thời gian đó. Vì vậy, để trở nên tốt hơn, ta sẽ đồng hành cùng các ngươi." Sebek dùng tông giọng nghiêm nghị của mình, nhưng một nụ cười mỉm đã làm sự nhiệt tình của cậu bay đi mất.

"Vậy, Yuu cậu nghĩ sao? Chúng ta làm không?"

Yuu dừng lại. Ngay cả sau khi dành một năm ở Twisted Wonderland, em ít khi ra khỏi khuôn viên trường học, và hầu như lúc nào cũng không muốn lang thang xung quanh. Với tình hình du hành liên chiều, tốt hơn là nên đi vòng quanh thế giới một lúc. Và còn cách nào tuyệt hơn được đi cùng với bạn bè? Em vẫn phải xin Crowley vài giấy tờ pháp lý và giấy phép, nhưng...

Em bắt gặp Bóng đen dưới mi mắt. Lần đầu tiên, em không thấy... bị đe dọa. Có thể là do ánh nắng ban ngày, có thể là do có bạn bè, có thể là do em cảm thấy thoái mái như thế nào, nhưng nó có vẻ... sáng hơn bình thường, khoảng trống đen kịt được thay thế bằng khoảng không trong suốt hơi méo mó. Và lần đầu tiên, hình bóng được Bóng đen nâng niu có một gương mặt, gương mặt của chính em và nhìn chằm chằm vào em. Kiên định. Can đảm. Tràn ngập hi vọng.

"Tớ... tớ nghĩ đó là ý hay, Epel à." Em nói, đứng lên. "Các cậu muốn đi cùng để nói với thầy Crowley không?"





...





"Tớ vẫn không tin các cậu đã qua được năm nay. Một bằng chứng nữa cho thấy chuyện lạ đã xảy ra." 

"Thô lỗ quá đó Yuu! Tớ đã mong chờ câu nào kiểu 'T đã luôn tin tưởng vào các cu, Ace và Deuce! T chưa tng nghi ng các cu dù ch là mt giây!' không phải câu đó!"

"Tao cũng thật sự bất ngờ là chúng ta đã qua được đấy Ace."

"Này! Mày đang ở phe nào đó hả!?"

Tiếng cười vang lên trong lồng ngực Yuu khi cả ba cùng bước đến phòng Gương để nhập bọn cùng bạn bè. Balo em chất đầy phân nửa, chia đôi giữa đồ của em và đồ của Grim. Điểm dừng đầu tiên là thành phố Chiều Tà, đó là lý do em đội nón thoải mái và mặc quần áo thư thái. Chiếc máy ảnh Ma treo trên cổ em một cách thoải mái, sẵn sàng chụp ảnh những cuộc phiêu lưu mới của em. Gia nhập phần còn lại của nhóm, nói chuyện sôi nổi hẳn lên, mọi người chồng chéo lên nhau giây phút cuối chuẩn bị đi, hứa nhau sẽ gặp lại đàn anh trong kỳ nghỉ hè, và chúc may mắn đến những ai sắp lên năm tư. Ngay cả khi đứng giữa sự hỗn loạn trong phòng Gương, em vẫn thấy bình yên.

Ở lại Twisted Wonderland vẫn có cảm giác siêu thực. Nhưng em biết mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Em biết rằng, dẫu có thế nào, bạn bè vẫn luôn bên em. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất lâu, tương lai sáng bừng trở lại. Và dù đáy lòng có thể vẫn còn đau đớn khi nghĩ về nhà và những người mình đã bỏ lại phía sau, nhưng sẽ ổn thôi.

Em sẽ ổn thôi.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com