Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


"Mau trở về phòng và thu dọn đồ đạc đi bởi vì sáng mai tôi sẽ gửi các em về cho phụ huynh!"

Tiếng kêu bất lực của ngài hiệu trưởng đáng kính vang đi khắp khuôn viên nhà ăn khiến bao cặp mắt tò mò đổ dồn về một phía.

Bên cạnh chiếc đèn hỏng là ba người một thú, hai người đang sốc, một thú giãy đành đạch phản kháng, và tôi, người đeo làm gì nhưng bị vạ lây.

"N-nhưng thưa thầy, không phải chúng ta có thể sửa nó bằng ma thuật sao?"

Deuce Space lớp 1-A đang dần dần hoảng loạn khi Crowley đề cập đến cụm từ "đuổi học", Ace Trapolla ngồi bên cạnh ra sức gật đầu như giã tỏi. Crowley chỉ có thể vuốt mặt thở dài lần nữa.

"Chúng ta chỉ có thể khôi phục được hình dáng ban đầu của nó, còn phần lõi là đá ma thuật thì không. Đây là một món quà đã được trao tặng cho học viện từ rất lâu trước đây rồi, không còn ai có thể sửa lại phần lõi và làm nó sáng lại nữa trừ khi các em có thể tìm ra một viên đá mới để thay thế phần bị hỏng."

Cả hai người tái mặt khi nghe tin. Cũng phải, mới đi học ngày đầu tiên đã bị đuổi về, ai mà không thấy hoảng.

Còn tôi hiện tại thì chỉ có thể suy nghĩ đến vấn đề mình sẽ làm gì để kiếm ăn khi bị đuổi đi thôi. Vì đã lỡ nói đỡ cho Grim vào ngày hôm qua thành ra bây giờ lại bị kéo vào mớ bòng bong của nó.

Hầy, thế mới bảo là không muốn dính dáng đến.

Giờ thì chắc phải đi tìm nhà trọ thôi.

"Không thể nào...thực sự không còn cách nào khác sao ạ? Em sẽ làm tất cả mọi thứ, xin thầy đừng đuổi học em ạ!"

Trong khi tôi quyết định chấp nhận số phận bụi đời của mình thì cái đám gây ra vấn đề lại đang bất chấp tất cả để tìm kiếm phương hướng giải quyết. Crowley xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó đã chán nản lắc đầu.

"Có thể trong hầm mỏ của những chú lùn sẽ còn sót lại vài viên nhưng mà nơi đó đã xuống cấp và bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Dù sao thì sửa chữa luôn dễ dàng nếu chỉ cần thay cả bộ phận thôi mà."

Tôi gật gù đồng ý, cá nhân tôi sẽ chẳng mạo hiểm mà chui vào cái hầm mỏ có thể sập bất cứ lúc nào chỉ vì một viên đá đâu. Vừa suy nghĩ tay vừa nhấn nút đăng bài trên diễn đàn thông tin nhà trọ của Magicam. [Tìm trọ giá rẻ, càng rẻ càng tốt, có vong hay án mạng cũng được. Ưu tiên có điện nước đầy đủ sạch sẽ.]

Ngay lập tức bên dưới phần bình luận đã có một loạt các bình luận mồi chào giá ưu đãi.

[@Không vượt kpi đời không nể: Chế chờ ngày này lâu lắm rồi. Bên chị có một căn chung cư hai phòng ngủ một phòng khách, điện nước, điều hòa, internet đầy đủ, ban công rộng rãi thoáng mát, nhưng mấy người thuê trước đều nói rằng ban đêm luôn bị bóng đè và có cảm giác có người nằm cạnh mình. Nếu cưng không chê thì chị có cho thuê giá ưu đãi chỉ •••• madol mỗi tháng bao điện nước.]

[@Azul_Ashengroto: Bên người quen của tôi cũng có một căn hộ mặt tiền, nhưng sau nhà có ba ngôi mộ vô danh, trước kia cũng từng xảy ra án mạng, nhưng chỉ cần bạn cúng bái đầy đủ thì họ sẽ không làm phiền. Nhà cho thuê hoặc bán, giấy tờ sử dụng đất đầy đủ và chính chủ, có thể trả góp. Liên lạc qua id magicam này để biết thêm chi tiết nhé.]

[@Ellie_donut: Khum liên quan nhưng mà tui tìm người ở ghép á. Ưu tiên nữ. Phòng tui đã trả tiền cọc đầy đủ, điện nước và tiền nhà chia đôi. Yêu cầu ăn ở sạch sẽ vệ sinh.]
....
....
....

Có mỗi thế là nhanh. Tôi tặc lưỡi lướt đọc từng bình luận, lẩm nhẩm tính lại chi phí cần bỏ ra. Có lẽ nên tống tiền Crowley một chút coi như đền bù thiệt hại tinh thần nhỉ, dù sao lão quạ cũng đóng góp một phần công sức để đưa tôi tới đây thay vì phơi thây trước cơn bão deadline ở nhà. Thế nhưng âm mưu của tôi đã vỡ tan khi nghe tiếng Ace gọi bên tai.

" Được rồi, xuất phát thôi."

" Da fuq?"

Tôi nghệt mặt ra, đầu đầy dấu hỏi chấm thắc mắc. Chúng nó định đi đâu cơ?

"Còn đi đâu nữa, hầm mỏ của những chú lùn chứ đâu. Giờ bà cùng hội cùng thuyền với tụi này rồi."

Ace kiểm tra lại điểm đến trên tấm gương ma thuật, Deuce cũng gật gù đồng tình.

Cùng cái khỉ.

Tôi cảm thấy nhân phẩm của mình đang bị xúc phạm dữ dội khi bị gộp chung với ba con báo kia. Mà khoan, chúng nó lôi tôi đến sảnh gương từ khi nào thế?

Đm bọn ranh con này.

Tôi vuốt mặt thở ra một hơi rồi chỉ vào con Grim béo đang ngúng nguẩy vẫy đuôi.

" Này nhé, ai làm thì người đó chịu, ai bảo chúng mày bay theo con báo này lên cái đèn làm gì? Nếu như đã đồng ý rồi thì tự mà đi nhé. Chị đây không có hứng dắt trẻ đi chơi đâu."

Chuyện là thế đấy, cố lên những nam sinh nhiệt huyết. Thế giới của người trưởng thành bận rộn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com