Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ hạng


Trời tháng mười một đầy gió và không chút gợn mây, từng ngọn cỏ như được phủ lên ánh sương nhàn nhạt, thi thoảng còn giỏ xuống mấy giọt nước.

"Veiled, ngươi theo ta được bao nhiêu năm rồi?" Giọng nói đơn điệu vang lên giữa bóng tối mờ mịt.

Đối phương khựng lại một thoáng, ngay sau đó không nhanh không chậm đáp lời "Đã ngót mười bảy năm, thưa giáo chủ."

"Lần này ta sẽ cho ngươi một cơ hội lập công, Veiled." Tiếng va chạm khẽ với kim loại tạo nên thanh âm như vòng lặp, từng chút từng chút chiếm lấy tâm trí người đang quỳ bên dưới "Tới Viremoor Aegis đi."

Thiếu niên có chút sững sờ, ngẩng mặt lên nhìn vào chiếc ly sứ đựng trà linh lan vẫn còn đang tỏa hơi ấm.

Người nọ không dừng lại động tác gẩy nhẹ vào thành ly, nhàn nhạt cười khẩy "Con chó nhỏ của ta, đã tới lúc ngươi đền đáp công ơn chủ nhân rồi."

____________________________________________________

Nhân gian từ xa xưa được chia làm hai phần, loài người và những pháp sư. Họ chung sống hòa hợp, vẫn luôn không xảy ra tranh chấp.

Không phải ai cũng có thể trở thành pháp sư, các học viện mỗi năm chỉ lấy đúng một trăm học viên ưu tú vượt qua kì thi đầu vào căng thẳng bậc nhất, sau đó trải qua tám năm học tập và tu luyện thì mới được cấp giấy chứng nhận pháp sư.

Các pháp sư sẽ có bộ luật riêng, được hưởng những đặc quyền và bổng lộc cao quý, vì vậy hàng năm có cả hàng ngàn thí sinh đăng ký tham dự kỳ tuyển sinh có tỉ lệ chọi còn lớn hơn Harvard này.

____________________________________________________

Minh Hiếu cầm chặt quyển sách Ngoại Ngữ trên tay, miệng lẩm nhẩm như đọc bùa chú, hôm nay là ngày cậu tham dự kỳ thi vào học viện, từ sáng mẹ đã dậy rất sớm cúng ông địa và tổ tiên, sau đó nấu một bơ xôi đỗ đỏ, trước khi ra cửa còn ăn một bát vừa đủ để no tới trưa.

"Hiếu tự tin lên nghe con." Ba Hiếu đưa cậu cả tới trường thi, ôm con trai một cái truyền động lực, nhìn thằng nhỏ vẫn đang nhắm chặt mắt nhẩm công thức mà dịu dàng xoa lên mái tóc mềm.

Cậu cắn răng quan sát xung quanh, bao nhiêu tinh túy của cả nước đều tề tựu tại đây, ai cũng như chuẩn bị bước vào pháp trường.

Tiết trời đầu đông không quá buốt, nhưng đủ để khiến thiếu niên phải xuýt xoa lúc thò tay vào bồn rửa trong nhà vệ sinh.

"Này." Một cái khăn nhỏ được xòe ra, ngay sau khi cậu run cầm cập đang cố tìm giấy lau tay.

Hiếu giật mình, ngẩng mặt lên, ngay lập tức va vào nụ cười tươi rói đối diện, nó lắp bắp cầm lấy khăn trắng, thầm cảm thấy ấm hơn hẳn "Cảm ơn nhé."

"Mày tên là gì?" Thiếu niên có làn da hơi ngăm vẫn giữ nguyên nụ cười hở mười cái răng, nhìn chằm chằm gương mặt thoáng đỏ của cậu bạn "Tao là Khang."

"Hiếu." Cậu cười nhẹ, sau đó lại cảm thấy chưa đủ mới nói thêm "Trần Minh Hiếu."

"Ồ, cũng nói giọng Nam hen." Khang vui vẻ bá lên vai người bạn mới quen, tay chỉ ra ngoài "Lạnh muốn chết, lát thi mong sẽ ấm hơn ha."

"Ừ, à trả này." Hiếu giơ tay khăn tay, hơi rụt cổ lại vì cơn gió vừa mới thổi vù qua "Cảm ơn nhiều nhé."

"Ôi dào, bạn bè mà câu nệ quá, hồi thi mà đậu là tao với mày học chung rồi." Khang cười xòa, cuối cùng chạy vụt đi, vẫy tay hết sức để chào bạn mới "Cố lên thi đậu còn gặp lại nhe."

Cậu mỉm cười, ôm chặt lớp áo khoác dày, đi thẳng về phòng thi đã được xếp từ trước.

Năm nay Viremoor Aegis chỉ lấy tám mươi người để đảm bảo chất lượng đầu vào, nhìn số lượng bạn học đăng ký thi vượt con số ba nghìn, Minh Hiếu cũng cầu nguyện hết sức để bản thân có thể nằm trong top 80 tinh tú.

Giám thị đọc to "Trần Minh Hiếu số 308" liền nhìn thấy cậu nhóc đeo kính đen dày như đáy cốc cầm hộp bút bước vào phòng thi.

Bốn tiếng buổi sáng trôi qua trong phút chốc, đến khi ký tên xác nhận nộp bài Hiếu mới thở phào một hơi, ngay sau đó lập tức lấy lại tinh thần chuẩn bị cho môn thi buổi chiều. Cậu không về nhà, hai môn cách nhau đúng một tiếng rưỡi, đi đi lại lại mất nhiều thời gian, hầu hết thí sinh cũng đều ở lại trường chuẩn bị luôn.

Minh Hiếu nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, vô cùng nghiêm túc lẩm nhẩm thêm mấy từ mới trước khi bước vào môn Ngoại Ngữ, môn cậu sợ nhất.

"Cô ơi lấy con một phần mì tim cật ạ." Giọng nói vẳng bên tai làm cậu giật nảy mình, tới khi quay sang mới thấy cạnh mình có người.

Đối phương nhìn cậu đeo thẻ dự thi cũng hơi giãn cơ mặt ra, chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi xuống. Cô bán hàng nhanh chóng bê ra một phần nóng bỏng tay, khi đặt xuống bàn còn bị trào ra một ít.

Hiếu liếc sang thiếu niên cạnh mình, là một cậu chàng cao ráo, làn da trắng bóc và mái tóc nâu sẫm được chải chuốt chỉn chu. Nhìn qua là biết con nhà giàu, thẻ dự sinh của cậu ta còn dùng dây loại khác, ở lớp học của cậu cũng có bạn đeo, là con trai của hiệu trưởng.

Trần Đăng Dương

Trên thẻ ghi tên như vậy.

Bát mì nóng được đối phương ăn rất nhanh, như sợ chỉ chậm một tý là mì sẽ biến mất, cậu ta hút cái rột, lau miệng và đứng dậy trong cùng một khắc, bỏ lại Minh Hiếu với chiếc bàn trống như ban đầu.

Kỳ thi gay gắt trải qua như gió, tới ngày gửi giấy báo về nhà đã là hai tháng sau.

Ba mẹ Hiếu làm một mâm lớn cúng lên bàn thờ, khấn vái cả một buổi sáng, tới trưa cuối cùng cũng nhìn thấy bác giao hàng dựng xe trước cổng, tay cầm theo một phong thư.

Cậu hồi hộp xé bì bên ngoài ra, ở trong có mảnh giấy loại bìa cứng, được ghi rất rõ tên Trần Minh Hiếu xếp hạng 04/80, ngoài ra còn có đính kèm ngày nhập học.

Mùa đông năm nay như ấm hơn hẳn bên trong gia đình nhỏ.

Mẹ Hiếu kiểm tra lại một lượt vali của con trai, sau đó lại quay sang dặn dò cậu thật cẩn thận trước khi xe bus của Veremoor Aegis tới đón các học viên năm nhất.

"Hiếu đi nhớ gửi thư thường xuyên về cho ba mẹ nghe con." Ba Hiếu vẫy tay, mắt dõi theo bóng chiếc xe khuất sau ngã rẽ của phố nhỏ.

Cậu lên xe gần như là sớm nhất, bên trên mới có hai người, một cậu bạn mắt tròn và một chàng trai hơi ốm yếu.

"Ê mày tên là Hiếu đúng không?" Mắt tròn vẫy tay, cười toe quay sang nhìn cậu.

"À ừ, chào nhé." Hiếu cũng gật đầu, cảm thấy khá thiện cảm với người này.

"Đỉnh thật đấy, xếp hạng tư luôn chứ." Bạn nam còn lại ngồi hàng đầu cũng ngoảnh mắt xuống, lúc này cậu mới nhìn rõ đối phương.

"Mày cũng xếp hạng tám còn gì." Mắt tròn bĩu môi, chỉ vào đầu ốm yếu nói với cậu "Nó bữa thi bị đau bụng mà còn làm được hạng tám."

"Bớt nha An, tao đau bụng chứ đâu có bị thiểu năng." Thiếu niên gằn giọng, nhưng giây sau lại cười tươi "Hiếu thi hạng tư là sẽ được lên nhận giấy khen luôn đó."

Cậu cười cười, thấy hai người bạn này vô cùng sôi nổi liền nhìn vào cậu bạn tên An có đôi mắt tròn xoe "Vậy còn mày xếp hạng mấy?"

"À..." Thiếu niên tắt ngúm nụ cười, chép miệng ngao ngán "Đừng nhắc nữa."

"Hả?"

"Hahaha, nó hạng chót." Ốm yếu ôm bụng nắc nẻ, phất tay với bạn mới "Mày nhắc là nó khóc đấy, thi thố sao mà kì."

"Thằng Hùng câm ngay cho tao." An quắc mắc, nhưng mặt vẫn ỉu như cái bánh đa nhúng nước "Mà bữa đó tao làm không tốt thật."

Hiếu vội phân bua "Hạng tám mươi là cũng giỏi lắm rồi mà."

An dùng đôi mắt còn to hơn cái tô của mình nhìn đối phương, như thể vừa gặp được thần linh cứu tế "Ôi Minh Hiếu đúng là thần tượng của tao, lát tới trường sẽ mời mày đi ăn."

Ba người rôm rả cho tới khi có học viên thứ tư lên xe.

Thiếu niên mặc áo khoác xanh dương đậm, tóc nâu bới gọn liếc nhìn xuống hàng cuối liền đi thẳng tới, cũng chẳng để lại một câu chào.

An len lén nhìn cậu bạn vừa lên xe, cảm giác người ta phải cao hơn mình cả một cái đầu.

"Này, hạng nhất kia đúng không?" Hùng với cả hai lại, thì thào bé xíu.

Minh Hiếu cũng hơi ngoảnh mặt quan sát đối phương, sau đó ngay lập tức nhận ra đây là con người đã ăn bát mì tim cật cạnh mình hôm thi đầu tiên.

Trời mẹ, vậy mà lại là hạng nhất.

"Tên Dương thì phải, bố cậu ta làm việc trong Bộ Pháp Thuật, từ bé đã xác định sẽ vào Aegis rồi." Nhóc An xuýt xoa "Chảnh thấy mẹ."

Đăng Dương nhắm mặt lại, dựa khẽ vai vào một bên cửa sổ, cứ như là đã ngủ say.

Chẳng mấy chốc trên xe có thêm năm rồi sáu, bảy bạn, cứ như vậy xuyên thẳng tới Viremour Aegis.

Ngôi trường ẩn sâu trong ngọn núi cao, sừng sững giữa đại ngàn như thể tâm điểm của rừng già, quanh năm sương mù dày đặc bao phủ cùng không khí lành lạnh khiến cho mấy đứa sinh viên năm nhất vừa đặt chân xuống liền cảm thấy rùng mình.

"Hiếu."

Tiếng gọi từ xa làm cậu giật mình quay người lại, liền nhìn thấy Khang từ xa chạy tới còn đang ôm cái ba lô to đùng.

"Hạng tư kìa." Nó cười tươi roi rói, huých cái uỳnh vào người cậu bạn.

Cậu cười khúc khích, cũng vẫy tay chào lại "Đậu thật rồi."

"Tao còn mò mãi không thấy tên mày, hóa ra ở bảng vàng."

Nhóc An lôi xềnh xệch vali cao gần tới hông mình ra gần hai người, nhíu mắt nhìn lên khung cảnh hùng vĩ trước mắt "Ê đẹp quá ha, tao sống mười bảy năm chưa gặp chỗ nào đẹp thế này."

Ngôi trường nép mình giữa hàng thông cao và tán rộng, vừa mang hơi thở cổ kính vừa đầy sang trọng. Bầu trời xanh ngắt hệt như chiếc gương cổ, rọi vào những linh hồn từ quá khứ.

Ma mị như chính cái tên của nó.

Sảnh lớn bây giờ đã có đầy sinh viên năm nhất đứng tới chật chội, trần cao treo ba cái đèn chùm rủ xuống như linh giá, thi thoảng đong đưa trong những cơn gió lộng ùa vào.

"Các trò chú ý, ngay bây giờ huynh trưởng sẽ đưa các trò về kí túc xá, sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi cho tới tối nay sẽ có tiệc chào chào mừng sinh viên năm nhất."

Người vừa nói là thầy Dunm, một giáo sư trung tuổi mặc áo choàng màu tím đậm bằng lông vũ.

"Các bạn trong giấy báo nhập học có chấm xanh đi theo anh nhé." Một huynh trưởng có mái tóc bạch kim hô lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám nhóc năm nhất, đứa nào đứa nấy mở giấy báo trên tay ra nhìn.

"Ê tao với mày cùng có này." Khang bá cổ Hiếu, vui vẻ lôi cả hai theo chân anh trai tóc bạch kim.

Cậu liếc sang hạng nhất, không biết trong giấy của cậu ta có màu gì thế nhưng trông có vẻ đã đi cùng vị huynh trường cầm đũa phép.

Ồ đũa phép.

"Anh là Anh Tú năm sáu, mấy đứa có gì cứ hỏi anh nhé." Vị huynh trưởng có mái đầu bạch kim đi phía trước, vừa đi vừa nhìn bọn trẻ còn đang ngơ ngác sau mình "Bốn người một phòng này đây, Khang, Hiếu, Long, Quang Anh."

Khang chạy vào trước, nó chiếm luôn cả giường lớn, nằm lăn ra vươn vai cái rõ dài.

Cậu kéo vali vào trong góc, quan sát chung quanh phòng nhỏ, có hai giường xếp song song, màu gỗ đậm hòa cùng vải trắng thoạt như bức tranh mặc cổ.

"Phòng mình toàn top 10 không." Khang vui vẻ cởi áo khoác, nhìn qua hai cậu bạn phía sau, giơ tay chỉ "Quang Anh hạng năm, còn tao hạng chín."

Bạn học tên Quang Anh vừa hì hục lôi được vali to đùng vào phòng cũng quay lại cười tươi.

"Còn bạn mặc áo da beo thì sao?" Hiếu cảm thấy vô cùng thắc mắc với thanh niên có mái đầu đinh vẫn đang lơ ngơ đứng một phía.

"Long á, hạng hai."

Cậu tròn xoe mắt nhìn đối phương, ngay sau đó lại nhe răng cười "Đỉnh."

Hạng hai cũng cười ngại, lôi từ vali ra mấy bịch socola "Tao đem từ nhà đi này."

Quang Anh nằm vật xuống giường, đút một viên vào miệng, thở hồng hộc như vừa chạy mười vòng cầu thang.

"Ê mà hạng nhất ấy, nghe bảo nhà cơ lắm trời." Khang vẫy vẫy ba cậu bạn mới quen "Đừng dại trêu vô à nghen."

"Ai cơ?" Long tròn mắt, nó đi thi vì bị má ép mà lại đạt hạng hai nên đó giờ vẫn không quan tâm sự đời cho lắm.

"Trần Đăng Dương." Khang tỏ vẻ bí ẩn "Ba nó làm quan trong Bộ Pháp Thuật, anh nó cũng theo chân ba."

Cậu nghĩ lại mái tóc kia, cảm giác không mấy thiện cảm.

"Tao thi chung phòng Dương." Quang Anh ngóc đầu lên nói chuyện "Làm bài nhanh lắm, còn nộp trước mười lăm phút."

"Người ta đồn nó gian lận." Khang thì thầm, còn giả bộ che miệng lại "Thiếu có ba điểm là tối đa, làm gì có đứa nào nộp trước mười lăm phút mà được vậy."

"Mày hạng hai thiếu bao nhiêu?" Quang Anh quay qua nhìn Long.

Cậu ta gãi mái tóc ngắn ngủn của mình, giơ lên năm ngón tay "Mười lăm điểm."

Mẹ, tổng hai trăm điểm mà thiếu mười lăm đã là thú dữ lắm rồi, nói thiếu ba điểm có lẽ hơi khó tin thật.

Đám nhỏ năm nhất bàn tán to nhỏ như vậy, nhưng chẳng mấy ai dám nói trước mặt cậu bạn kia, bởi lẽ Trần Đăng Dương đâu có cho phép ai thì thầm trước mặt nó.

"Mày bỏ cái mặt bí xị ngay đi Dương." Thiếu niên tóc hồng phủi bụi trên lớp ga trắng, quay sang lườm cậu bạn đang đứng sau mình.

"Mẹ không khí khô quá, tao nẻ hết môi rồi, đéo hiphop gì cả."

Tóc hồng liếc giọng nói đang cuộn tròn trong chăn cảm thấy thật ngứa mắt "Thằng Duy chưa phủi chăn đã nằm hồi bị ngứa da lại kêu đéo hiphop nữa."

Mấy đứa nói chuyện như thể thân lắm, không nhé, chỉ có Sơn là quen Đăng Dương từ trước, còn lại là new.

"Tại sao phòng mình chỉ có ba người?" Duy chui ra khỏi chăn, nhăn mặt kêu trời, nó muốn đông vui cơ.

"Đéo biết, mà kệ đi." Sơn chép miệng, lấy cây lăn bụi lăn một vòng "Thằng Dương ngủ đây, tao với Duy ngủ giường kia."

"Tại sao đéo phải ba mình ngủ chung mà phải tách ra?" Duy chồm lên giường, cực kì bất mãn với chuyện chia trác này của đầu hồng.

"Tao không thích." Dương nhếch môi, ngồi xuống chiếc giường vừa được lăn bụi sạch sẽ hoàn hảo như mới "Mày cũng chịu không nổi."

"Làm gì?" Nó tròn mắt, quay sang nhìn Thái Sơn.

"Nó nạt mày đấy, thằng Dương bớt dọa bạn cho tao."

"Sao nó lại nạt tao?"

"Sao mà tao biết, nhưng nó toàn thế với bạn mới."

Đức Duy cực kỳ nghiêm túc quan sát cậu bạn tên Dương, cuối cùng vỗ đùi cái đét "Nó nạt vì ngại đúng không?"

"Kệ mẹ tao đi." Dương thở dài, kéo chăn lên tận đỉnh đầu.

Thái Sơn cười khanh khách, lắc đầu ngao ngán với thằng bạn thân.

"Gì vậy?" Duy nhăn mặt, cầu cứu người còn lại còn phòng.

"Kệ nó đi." Cậu giơ ngón trỏ lên làm động tác suỵt "Mày chơi với nó sẽ biết chỉ được mỗi cái mã, tính khí như quần."

Lần đầu tiên trong đời Đức Duy nghe được chuyện như vậy, chuyện hài nhưng đéo buồn cười, chả phải cũng sợ không hiphop như nó hay sao.

Tiệc chào mừng năm nhất được tổ chức trong phòng lớn, lần lượt ba vị huynh trưởng đứng dậy chào mọi người.

Khang ghé vào tai đám bạn.

"Anh Bùi Anh Tú, năm sáu, sở trưởng là môn độc dược và bùa chú, người ta nói nhìn thẳng vào Bùi Anh Tú như chịu câu yếm mạnh nhất, vì anh ấy quá đẹp."

"Anh Nguyễn Trường Sinh năm bảy, mạnh nhất là cận chiến, nghe đồn là chưa từng có trận thua."

"Anh Phạm Lưu Tuấn Tài năm bảy, toàn năng luôn, nhưng ảnh đang hỗ trợ Bộ Pháp Thuật nên đôi khi sẽ không tìm được anh ấy ở trường."

Cậu gật gù, đưa mắt lên nhìn bộ ba thần thánh của Aegis, cảm giác cực kì vi diệu.

Cả ba vị huynh trưởng đều mặc đồng phục, cái mà chúng nó sẽ được phát sau vài ngày nữa, chiếc áo dài dạng military-tailored robe, cứng cáp, cổ cao, thêu rune ánh bạc nơi viền tay và cổ áo. Trên thắt lưng đen có kẹp ma thạch, sáng lấp lánh như thể chứa ánh sao, mỗi người lại có độ sáng và màu sắc khác nhau.

"Viên ma thạch đó thể hiện năng lượng của người đeo, mày xem anh Tuấn Tài có màu vàng kim sáng rực, hay anh Sinh là màu xanh dương vì anh ấy mạnh về thể lực, còn của anh Tú màu đỏ nữa." Khang nói nhỏ vào tai cậu bạn.

Thầy Hiệu Trưởng là người phát biểu cuối cùng, mái tóc bạc trắng và bộ râu dài thi thoảng lại đung đưa theo chuyển động nhẹ của chủ nhân "Chào mừng tất cả các trò đã vượt qua bài thi đầu vào..."

Cậu vỗ tay thật dài, ngay khoảnh khắc ấy liền nhìn thấy nơi khóe mặt hiện lên mái tóc nâu đậm kia.

Đối phương đang nghe một cậu bạn nói gì đó, trên môi nở nụ cười tươi, và đó là lần đầu tiên Hiếu nhìn thấy biểu cảm khác trên mặt cậu ta.

Bữa tiệc có cả món mặn và món ngọt, cuối cùng là tiệc nhảy cùng với âm nhạc sống của ban nhạc trường.

"Ôi no vãi." Khang vươn người, nằm oài lên giường, cảm giác no tới mức khó thở.

Quang Anh cười cười, với tay đóng cửa sổ lại "Hôm nay lạnh hơn mọi ngày, ở trong núi lại càng buốt hơn."

"Tao quanh năm ở nắng, rét thế này là lần đầu chịu." Long rúc đầu vào chăn, nằm co ro như con tôm vừa mới luộc sơ.

"Ngày mai là có danh sách xếp lớp nhỉ?" Thằng Khang cũng chui tọt trong chăn, lười tới nỗi dùng đầu để di chuyển lên gối.

"Ừ, nghe nói mọi năm sẽ chia làm hai lớp, sau đó sẽ chia chẵn lẻ." Cậu gật đầu, đem sách ra đọc một chút, nếu ngủ bây giờ lại thành hơi sớm.

Đúng như dự đoán, học viên xếp hạng lẻ học riêng và hạng chẵn học riêng.

Ngày nhận đồng phục, nhiều nhóc đã cực kì háo hức muốn biết ma thạch của mình có màu gì, tuy nhiên sinh viên năm nhất là người mới, toàn bộ đều có ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra.

"Oách vãi." Đức Duy phủi lên vạt áo, tấm tắc trước dáng vẻ hiphop 10 điểm của mình.

Giày của học viên đều là loại cao cổ, khi bước đi sẽ không tạo ra tiếng động nhờ thuật ẩn hành được yếm sẵn, dù chỉ là loại ma pháp đơn giản nhưng cũng đủ khiến bọn nhỏ trở nên vô cùng hứng thú chờ đợi ngày học đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com