Truyện Dự Án Công Lý #1
CHƯƠNG MỘT - BÃO ĐÊM JEJU
Sấm nổ như một cú đấm khô khốc từ xa.
Trên chiếc trực thăng bay qua eo biển, Ly Chung Hee mở mắt. Cơn đau nhói dọc cổ khiến anh nhíu mày - không phải vì mệt, mà vì cảm giác bất thường: tiếng động cơ đều quá, như thể phi công cố tình giữ tốc độ ổn định để che đi điểm đến thật sự.
Anh nhìn ra ngoài: mặt biển đen kịt, không ánh sáng từ bờ, chỉ có những đợt sóng bạc đầu phản chiếu ánh đèn nhấp nháy của cánh quạt.
Gió thổi mạnh, tiếng radio rè rè.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
> "Cảnh sát trưởng Ly Chung Hee. Lệnh đặc biệt từ Bộ Tư pháp. Anh được chỉ định giám sát chuyển giao mười lăm tử tù đến cơ sở cách ly tại đảo Jeju. Chi tiết sẽ được thông báo khi hạ cánh."
Ly gật đầu, dù trong lòng dấy lên một chuỗi câu hỏi.
Từ bao giờ Bộ Tư pháp lại trực tiếp điều động cảnh sát trưởng cho việc chuyển tù? Và "cơ sở cách ly" nào lại nằm ở Jeju - đảo vốn không có trại tử hình chính thức?
Anh nhìn sang ghế đối diện.
Một người đàn ông mặc vest xám ngồi đó, đôi tay đặt nhẹ trên đầu gối, nét mặt thư giãn đến mức bất thường. Ánh đèn vàng của khoang trực thăng chiếu lên gương mặt gã: điềm tĩnh, môi hơi cong như thể đang thưởng thức một trò đùa kín đáo.
Ly nhận ra ngay - Han Jae Kwon.
Luật sư khét tiếng, chuyên bào chữa cho những kẻ không ai muốn cứu.
> "Thật trùng hợp," Han nói, giọng đều đều, gần như vui vẻ. "Lần đầu tiên tôi được mời bay cùng một cảnh sát trưởng. Không phải để cãi nhau trong phòng thẩm vấn, mà là cùng đi... du lịch công vụ."
Ly không đáp.
Anh chỉ nhìn gã một lúc, rồi quay đi.
Mỗi lần gặp Han, anh đều thấy cùng một điều: thứ ánh sáng mờ ám của một kẻ hiểu luật hơn người khác, và dùng nó để che đậy điều gì đó bẩn thỉu hơn cả tội lỗi.
> "Anh làm gì trong chuyến này?" Ly hỏi, giọng khàn.
"Cố vấn pháp lý," Han đáp gọn. "Bộ muốn có người đảm bảo rằng việc chuyển giao được hợp lệ, không vi phạm quyền con người. Kỳ lạ nhỉ? Bảo vệ quyền con người của mười lăm kẻ giết người."
Han mỉm cười như thể tự giễu, nhưng trong ánh mắt không có chút khinh bỉ nào. Chỉ có sự tò mò.
Ly không nói thêm. Anh kéo lại khóa áo khoác, nhìn đồng hồ. 22:47.
Bên dưới là bóng tối đặc quánh của đảo Jeju.
---
Khi hạ cánh, trời đổ mưa.
Sân đáp nằm giữa một khu rừng thông dày đặc, không có đèn tín hiệu, chỉ có vài cột đèn dầu dựng tạm. Một đoàn người mặc áo đen đón họ. Không quân phục, không bảng tên.
Tất cả đều đeo khẩu trang, chỉ để lộ ánh mắt lạnh.
Người đi đầu - dáng cao, nói bằng giọng khàn đặc như người hút thuốc lâu năm.
> "Cảnh sát trưởng Ly, Luật sư Han. Mời đi theo tôi. Mười lăm đối tượng đã được đưa tới khu cách ly. Anh sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau khi họ ký xác nhận."
Ly liếc sang Han. Gã nhún vai, vẫn bình thản như đi dự hội nghị.
Họ băng qua lối mòn, gió quất vào mặt. Dưới ánh đèn dầu, Ly thoáng thấy những vệt dây thép gai, những camera hồng ngoại cũ kỹ gắn vội vào thân cây.
Không hề có trạm kiểm soát chính thức nào.
Khi họ đến khu "cơ sở cách ly", thứ hiện ra khiến Ly khựng lại.
Một tòa nhà bê tông bỏ hoang, có vẻ từng là khách sạn du lịch cũ, giờ biến thành khu giam giữ tạm. Mưa rơi xối xả lên tấm biển gỉ sét còn sót lại chữ mờ:
> Blue Horizon Resort.
Han nhìn quanh, bật cười khẽ.
> "Nơi này từng có buffet hải sản ngon nhất Jeju. Giờ thì đúng là buffet cho tử tù."
Ly lờ gã đi. Anh bước vào sảnh - ánh sáng chập chờn, sàn lát gạch ẩm trơn.
Ở giữa phòng, 15 người ngồi thành hàng, tay bị trói trước bụng. Mỗi người mặc áo tù màu cam, đánh số từ 01 đến 15.
Không ai nói. Chỉ có tiếng mưa và tiếng thở nặng nề.
Ly quan sát từng khuôn mặt.
Có người cúi đầu như đã chết tinh thần. Có người nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như dao. Một phụ nữ khoảng ba mươi, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh nhìn rỗng - trên cổ vẫn còn vết sẹo dây trói. Một gã đàn ông lực lưỡng thì mỉm cười khi thấy Han, như nhận ra người quen.
> "Anh ta từng là thân chủ của tôi," Han thì thầm. "Giết ba người, nhưng tôi đã khiến tòa tuyên trắng án vì thiếu chứng cứ. Có vẻ lần này, anh ta không may nữa."
Ly liếc gã, lạnh giọng:
> "Anh thấy vui à?"
"Tôi thấy... thú vị."
Han nghiêng đầu, như thể đang phân tích tâm lý một nhóm người trong thí nghiệm hơn là nhìn tử tù thật.
Người chỉ huy đeo mặt nạ bước lên, giọng khô khốc:
> "Trước khi chuyển lên đảo chính, tất cả sẽ được xác nhận danh tính và ký vào biên bản. Cảnh sát trưởng Ly, anh phụ trách xác nhận. Luật sư Han, anh giám sát quy trình."
Ly tiến đến bàn ký.
Một nhân viên đưa anh danh sách: 15 tên, 15 tội danh - giết người, hiếp dâm, buôn nội tạng, phóng hỏa, thậm chí có cả "phản quốc".
Một vài cái tên anh nhận ra - toàn vụ từng gây chấn động dư luận, nhưng tất cả đều có một điểm chung: đều từng được bào chữa bởi Han Jae Kwon.
Ly ngẩng đầu.
> "Sao danh sách này... toàn là thân chủ của anh ta?"
Người đeo mặt nạ không đáp.
Han chỉ nhún vai.
"Có lẽ ai đó rất muốn tôi chứng kiến hậu quả nghề nghiệp của mình."
Không khí đặc quánh.
Ly siết chặt bút. Một linh cảm lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
---
Nửa đêm.
Sau khi hoàn tất "xác nhận", đoàn được lệnh nghỉ tại phòng riêng trong tầng hai của khu nhà. Cửa có khóa điện tử, nhưng không thấy binh lính gác ngoài.
Ly không ngủ được.
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra biển - mưa đã tạnh, chỉ còn sương dày.
Từ xa, ánh đèn vàng lập lòe ở phía khu giam tử tù.
Tiếng gõ cửa.
Anh quay lại. Han bước vào, không gõ lần thứ hai.
> "Anh không ngủ à?"
"Tôi đang làm nhiệm vụ."
"Vậy tôi xin chia sẻ nhiệm vụ."
Han tự rót ly nước, ngồi xuống ghế, nói bằng giọng nửa thật nửa đùa:
> "Anh có cảm giác kỳ lạ không? Không ai trong số lính gác nói tên mình. Không có ký hiệu quân đội. Tôi đã hỏi người chỉ huy về lệnh pháp lý của chuyến này - anh ta chỉ nói 'trên yêu cầu'. Mà trên là ai thì không ai biết."
Ly lặng im.
> "Anh nghi gì?"
"Tôi không nghi. Tôi biết. Đây không phải chuyển giao tử tù. Đây là trò gì đó."
> "Trò?" Ly gằn giọng.
"Một bài thử. Hoặc một màn trình diễn." Han ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng. "Anh có để ý không - tất cả bọn họ đều từng thoát án tử nhờ kẽ hở pháp luật. Tất cả từng được tôi bào chữa. Và giờ họ bị gom lại đây, cùng với tôi... và anh, người đại diện cho công lý."
Một khoảng im lặng dài.
Chỉ còn tiếng gió gào ngoài cửa.
> "Nếu đúng như anh nói..." Ly khẽ siết tay. "Thì ai đó đang chuẩn bị một phiên tòa không cần thẩm phán."
"Không, Chung Hee," Han mỉm cười. "Một trò chơi. Và lần này, công lý sẽ phải chơi theo luật của kẻ khác."
---
Cánh cửa bật mở.
Âm thanh điện rít lên.
Màn hình trên tường sáng bừng - hình ảnh mờ nhiễu, giọng nói méo mó vang lên:
> "Chào mừng đến Đảo Jeju - Cơ Sở Số 0.
Từ giờ, các vị không còn là quan chức, luật sư hay phạm nhân. Tất cả chỉ là người chơi.
Nhiệm vụ: sống sót.
Luật chơi sẽ được công bố sau khi đồng hồ điểm 0:00.
Lưu ý: rời khỏi khu vực là vi phạm luật. Vi phạm = tử hình."
Màn hình tắt.
Đèn vụt tắt theo.
Ly rút súng theo phản xạ - nhưng không thấy đèn, không thấy gì ngoài hơi thở của Han bên cạnh.
Rồi từ phía xa, tiếng hét đầu tiên vang lên.
Một tiếng nổ nhỏ, mùi khói.
Rồi im lặng.
Han nói khẽ, gần như thì thầm:
> "Chào mừng đến với phiên tòa cuối cùng của chúng ta, Chung Hee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com