Chương 8: Kẻ phản bội
¶ Lostfin
- Sau 15 phút tính từ thời điểm này, một người chơi sở hữu số lượng kẹo ít nhất sẽ chết, he _ Trair ngập ngừng thông báo
Cả quảng trường bỗng lặng như tờ. Vài giây sau những tiếng chửi rủa và gầm gừ giận dữ bắt đầu vang lên ngay bên cạnh cô.
- Đã bảo đừng có phí tiền mua R rồi!!! _ Welther hét lên với Ramun
- Thế ai cứ ăn nhồm nhoàm rồi khen lấy khen để hả?! _ Ramun cũng không vừa hét lại
Lostfin chỉ đứng gần thôi mà cũng thấy cả nhóm họ bị lục đục nội bộ. Nói vậy chứ nhóm cô cũng không khác là mấy. Copical với Musash bắt đầu phàn nàn tại sao không cày nhiều quái đi. Những nhóm khác e rằng còn gây gổ với Trair. Tuy vậy nhưng Trair chỉ nói đi nói lại những câu giống nhau
- Từ bây giờ sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì nữa, he. Mong các cậu hãy chấp nhận, he. Tôi xin nhắc lại lần nữa. 15 phút sau, một người chơi sở hữu ít kẹo nhất sẽ chết, he _ Trair chẳng thể tiết lộ thêm thông tin gì hữu ích cho họ cả
Lostfin ở một bên thầm nghĩ: Kẹo có thể cho hoặc nhận được. Tức là hoàn toàn có thể cướp kẹo của nhau. Thời gian giới hạn là trong 15 phút. Đấy chẳng phải là thời gian trì hoãn để kẻ mạnh cướp kẹo ma thuật từ kẻ yếu hay sao?
Lostfin nhìn xung quanh. Các nhóm đang thảo luận, kể cả những người không ngớt miệng chửi bới. Giả sử có cướp cũng nên cướp của nhóm khác nhỉ? Nếu vậy chả phải nhóm cô sẽ dễ bị nhắm đến sao? Tình thế sẽ rất bất lợi quá!
Lostfin rùng mình, vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu ngay lập tức. Không phải là cô nhắm mắt làm ngơ, lạc quan cho rằng sẽ không có những người khác có suy nghĩ giống hệt cô. Ý nghĩ đó thật ghê rợn đến mức Lostfin còn cảm thấy hận bản thân vì đã nghĩ như vậy.
Tuy vậy...Liệu có bao nhiêu người nhận ra được sự thật ẩn giấu, rằng thực chất sự kiện này đang khuyến khích mọi người cướp bóc lẫn nhau? Lostfin nghĩ mình không thể là người chịu trận được, cô phải hành động nếu bản thân chưa muốn kết thúc tại đây. Lostfin nhìn sang thì bỗng thấy Tempura đang đối mặt với Trair.
- Trair _ Tempura vẫn như vậy, giọng của cô ấy ẩn chứa vẻ còn khó gần hơn cả TG, lí do mà hầu hết mọi người tránh tiếp xúc với cô
Ngay trong không gian đang ồn ào những tiếng nói, giọng của Tempura vẫn ẩn chứa sức ảnh hưởng lớn. Đến cả Lostfin ở chỗ xa những mà cô vẫn nghe được rõ lời mà cô ấy hỏi
- Ngươi nói là một người chơi duy nhất sở hữu ít kẹo nhất sẽ chết, nhưng nếu có nhiều người như vậy thì sao? Một người sẽ được chọn ngẫu nhiên? _ Tempura nêu ra, hỏi lại cho rõ về luật
- Cũng đúng, chẳng lẽ nhiều người cùng chết trong trường hợp đó hay sao? _ Lostfin nhận ra
Trair chợt khựng lại một chút trước khi con cáo trả lời cho câu hỏi mang tính chất sống chết này
- Nếu có nhiều người chơi cùng sở hữu số kẹo thấp như nhau thì không ai bị chọn cả, he. Tôi sẽ kết thúc mà không có ai phải chết hết he _ Trair hình như có chút mừng rỡ khi tai của nó dựng lên và nó nhảy lên nhảy xuống
- Chắc ngươi nhẹ cả người khi Tempura nhận ra cái chi tiết một người đó nhỉ? _ Sunfollow cười khúc khích nói
Mặc kệ Sunfollow, Trair lặp lại thông báo với giọng có vẻ đã nhẹ lòng hơn.
- Tôi nhắc lại, he. Trong trường hợp có nhiều người chơi cùng sở hữu số kẹo ít nhất thì không ai bị chọn cả, he. Tôi sẽ kết thúc sự kiện mà không ai phải chết cả he _ Trair lại lần nữa lặp lại
Mọi người ồ lên xôn xao. Bắt đầu thảo luận với nhau.
- Vậy giờ chỉ cần tạm thời đưa số kẹo của tất cả mọi người về cùng một con số là được nhỉ? _ Welther lên tiếng
- Ớ, tui không thích giảm kẹo đâu _ Copical nói lại, giận dỗi
- Sau sự kiện khôi phục về con số ban đầu là được. Được phép đúng không Trair? _ Procty ở bên cạnh Lostfin thắc mắc
- Tất nhiên rồi he. Sau sự kiện thì kẹo nhiều hay ít cũng chẳng khác gì đâu he _ Trair gật đầu, chiếc đuôi đỏ của cậu phe phẩy
- Nếu vậy thì cho số kẹo mọi người trở về 0 là xong thôi nhỉ? _ Gumble cũng tham gia vào, nêu ý tưởng
- 0 kẹo thì mua vật phẩm kiểu gì? Ai lại vứt hết kẹo đi?! Nếu thế thì bỏ tôi ra đi _ Musash khó chịu, bác bỏ ngay lập tức làm Gumble sợ hãi lùi lại. Tội nghiệp Gumble, Lostfin nghĩ
- Tập hợp số kẹo vào thiết bị của một ai đó thì sao? _ Sister Rosaliar cùng nghĩ cách nhưng hình như nghe hơi tin người quá, Lostfin thấy nó không khả thi lắm
- Nhỡ họ đó muốn chạy trốn thì sao? Hiện giờ tui không nghĩ là có ai hoàn toàn đáng tin để gửi hết tất cả kẹo đâu _ Ramun không đồng ý, em ấy nói cũng đúng đấy chứ... Đúng những gì mà Lostfin nghĩ luôn
- Chia trung bình kẹo của mọi người thì sao nhỉ? _ Lostfin cuối cùng cũng lên tiếng hỏi
- Làm như vậy đi! Mọi người hãy khai báo số kẹo đang sở hữu. Nhớ khai báo thật chính xác. Nhớ kiểm tra cả người bên cạnh nhé _ Welther thở dài, đồng ý vì dù sao họ cũng có giới hạn thời gian thì phải?
Nghe thấy câu "nhìn sang thiết bị của người bên cạnh", Lostfin cảm giác như những ác ý ẩn giấu bỗng bị phới bày khiến cô cảm thấy thật xấu hổ và tội lỗi. Dẫu vậy, cô vẫn thấy nhẹ nhõm khi chuyện cướp bóc đã không xảy ra.
Trên quảng trường không còn tiếng chửi bới hay than vãn nào nữa. Mọi người bắt đầu lặng lẽ di chuyển. Ma pháp thiếu nữ vốn là những kẻ thực dụng và thực tế. dù cho bị bắt phải sử dụng ma pháp để giết hại lẫn nhau thì bản chất vẫn không thay đổi. Bất kể khi nào, ở đâu. Hay bất kể là loại ma pháp thiếu nữ nào, chỉ cần có phương án phù hợp thì họ sẽ rất đoàn kết để thực hiện nó
Sau khi nhận được đầy đủ khai báo về số kẹo từng người sở hữu, TG đã tính nhẩm ra con số trung bình. Có ba cái bị dư thì Lostfin là người nhận trách nhiệm giữ chúng. Những người còn lại sẽ cùng sở hữu số kẹo thấp nhất.
Khắp quảng trường giờ chỉ còn tiếng bấm thiết bị ma thuật. Các ma pháp thiếu nữ tập trung lại thành vòng tròn xung quanh đài phun nước, vừa trao đổi vừa giám sát lẫn nhau. Chẳng bao lâu, số kẹo đã đồng đều. Tất cả mọi người trừ Lostfin đều mang số kẹo thấp nhất. Vẫn còn dư chút thời gian, Sunfollow được phụ trách đi nhìn quanh thiết bị mọi người một lượt, xác nhận không có sơ suất gì rồi ra dấu "Ok".
Lúc này, thiết bị của mọi người bỗng vang lên một tiếng bíp. Đã hết thời gian rồi, Lostfin nghĩ. Trair cũng tuyên bố:
- Người sở hữu số kẹo thấp nhất là...Hả?! _ Con cáo hình như gặp chuyện, nó ngạc nhiên thốt lên
Một thiết bị ma thuật rơi cộp xuống nền đất. Tiếp đó, chủ nhân của thiết bị đấy ngã ngửa ra ngay bên cạnh Lostfin. Cú ngã chầm chậm như được lấy từ một thước phim, mái tóc màu tím của họ tung bay, những chiếc lông trắng muốt rơi lả tả.
Thiết bị ma thuật va vào cơ thể rồi rơi xuống ngay cạnh mặt của họ. Nửa gương mặt được chiếu sáng từ thiết bị, biểu cảm của người đó mông lung như không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết...Thật...đau lòng, Lostfin đã từng nhìn qua khá nhiều vụ án mạng nhưng...lòng cô đau quá, phải chăng vì đây là người từ nhóm cô nên mới như vậy?
Procty cũng sốc, cô ấy gào lên, nắm chặt lấy người kia, lay liên tục như thể mong rằng đây chỉ mà trò đùa quái gở không phù hợp hoàn cảnh. Như một cách để đánh lừa bản thân, một cách để thuyết phục và khi cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi của người mà cô quan tâm.
- Dậy đi! Làm ơn dậy đi! _ Lostfin nhìn thấy Procty đang khóc, nước mắt chảy xuống cằm cô ấy, nhỏ giọt xuống cả gương mặt của người xấu số kia nhưng Procty không hề để ý
- Người có số kẹo ít nhất là...Copical...he _ Trair ngập ngừng _ Tôi...rất tiếc he
¶ Ở phía của Master
- Đủ rồi đấy he. Có người chết rồi, he. Từ giờ tôi sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra nữa đâu he! _ Trair có vẻ bức xúc nói
- Tại sao chứ? Mới vui được chút xíu thôi mà _ Cô gái đó nói giọng chậm rãi
Rời tay của bản thân khỏi bộ game cầm tay, cô búng ngón tay một cái. Hình ảnh trên màn hình liền thay đổi. Khắp sàn nhà, mặt tường, trần nhà, đâu đâu cũng lại phủ kín bởi vô số màn hình. Trên đó chiếu hình ảnh của các ma pháp thiếu nữ. Copical, Sister Rosaliar, Procty...vv Con mắt tròn hai màu đỏ đen của Trair lần lượt liếc nhìn từng màn hình rồi cụp lại, phần thân của hình ảnh giả lập trở nên chập chờn.
- Không, họ sẽ không thể chết hết được...Từ giờ...Không được giết...Ai nữa _ Không chỉ hình ảnh mà giọng nói Trair cũng lẫn những tạp âm chói tai. Âm thanh không mạch lạc, lúc cao lúc thấp, liên tục xáo trộn với nhau
- Ấy, đừng đổ tiếng xấu lên tôi chứ? Tôi đã giết ai đâu nào? Tôi chỉ là người tạo môi trường mà thôi. Đoàn kết hay đấu đá đều phụ thuộc vào lựa chọn của những "đứa trẻ đó" mà? _ Cô gái đó bật cười trước lời của Trair, sửa lại
Tạp âm của Trair biến mất, nó hướng đôi mắt về người mà nó gọi là chủ nhân ngồi trên chiếc ghế gaming kia.
- Đồ giả tạo, he! Chính Master là người tạo điều kiện để xúi giục họ giết hại lẫn nhau đó he! _ Trair la lên
- Thì đó vốn là bài kiểm tra đúng không? Trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không làm tổn thương nhau mà nhất trí đoàn kế để thoát khỏi tình thế khó khăn là phẩm chất cần có ở một ma pháp thiếu nữ đúng chứ? _ Cô gái đó phản bác lại một cách vững chắc
Như một quả bóng rơi xuống mặt đất, cơ thể Trair bỗng trở nên vặn vẹo, lúc thì dẹt ra, khi thì dài ra, lúc lại co rúm vào. Nhưng cô gái kia chẳng thèm để tâm đến nỗi khổ của linh vật kia mà chỉ nở một nụ cười cợt nhả.
- Vừa nãy, tôi đã gửi thư cho một trong Tam pháp sư của Vương quốc Ma thuật, he. Trong thư tôi đã báo cáo mọi chuyện: Những gì đã xảy ra ở trong đây, kẻ nào bắt ma pháp thiếu nữ giết hại lẫn nhau he _ Giọng Trair yếu ớt nói
- Thế cơ à? Tôi thắc mắc điều đó sẽ thay đổi được chuyện gì _ Nghe Trair nói, cô gái đó cười cợt, đáp trả
¶ Ramun
Lớp 4B trường tiểu học Đoàn Kết là một lớp học kiểu mẫu.
Mỗi khu có các sự kiện như ngày hội thể thao hay là lễ hội văn hóa, cả lớp lại đoàn kết cùng nhau cố gắng. Thành viên trong lớp không bao giờ nhạo bang, công kích lẫn nhau khi gặp thất bại. Nếu gặt hái được kết quả tốt, cả lớp cùng vui vẻ, còn nếu kết quả không được tốt thì mọi người vẫn có thể cùng nhau mỉm cười. Ở đây không hề tồn tại những hiện tượng tiêu cực như bất hòa nam nữ, bắt nạt kẻ yếu hay nói xấu sau lưng
Giáo viên chủ nhiệm lớp là thầy Đức Khởi, năm ngoái thầy phụ trách lớp Sáu. Hồi trước thầy vốn là người nóng nảy, suốt ngày quát mắng học sinh nên bị đặt cho biệt danh là "Ấm đun nước hình vuông". Ấy thế nhưng thầy có gương mặt hình vuông ấy đã thay đổi sau khi làm chủ nhiệm lớp 4B. Thầy bỗng trở nên tươi tắn, vui vẻ hơn. Năm nay thầy không còn quát mắng trẻ con nữa.
Tại sao lớp 4B lại có không khí tốt đến vậy? Chỉ mình Huệ Ly là biết lý do.
Nếu ai đó không vui, em sẽ mời họ uống một cốc soda, để con tim họ vui tươi trở lại. Còn nếu ai đó buồn, em cũng sẽ cùng họ uống nước giải khát để cho nỗi buồn đó vơi đi. Mọi cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ghen tị, dã tâm...đều bị em chế ngự để tạo nên một lớp học kiểu mẫu và em luôn chú ý kiểm soát sao cho lớp mình giữ được bầu không khí vui tươi, trong sáng. Với khả năng "Biến nước thành nước có ga", ma pháp thiếu nữ Ramun có thể bí mật gắn kết các bạn trong lớp mà không bị ai chú ý.
Huệ Ly là một ma pháp thiếu nữ từ trong máu. Nói vậy bởi vì từ khi sinh ra cho đến hiện tại, thời gian làm ma pháp thiếu nữ của em còn nhiều hơn cả thời gian làm một người bình thường. Từ năm bốn tuổi, em đã trở thành Ramun. Bây giờ em đã mười tuổi, vậy thì em quả thực là dân chuyên nghiệp với thâm niên sáu năm làm ma pháp thiếu nữ.
Ramun có riêng cho mình một triết lý sống dưới tư cách ma pháp thiếu nữ. Em cũng biết biết cách giảm bớt đi gánh nặng trong công việc. Không phải em trốn việc, lười biếng đâu mà chỉ là em biết thủ thuật đường tắt mà các ma pháp thiếu nữ mới vào nghề không hề biết.
Trên thực tế, luật lệ của Vương quốc Ma thuật khá cứng nhắc, nhưng Ramun nhất định sẽ không nhân nhượng những quyết định ngoan cố và ích kỉ của họ. Có lẽ Vương quốc Ma thuật cũng gần giống với các cơ quan hành chính ở thế giới này. Câu chuyện mà em từng kể cho Sister Rosaliar cũng chính là một minh chứng cho sự bảo thủ của vương quốc.
Lúc em mới trở thành ma pháp thiếu nữ, Ramun mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Vì còn quá nhỏ và thiếu suy nghĩ chin chắn nên lúc phải quyết định danh xưng dành cho ma pháp thiếu nữ, em đã nhớ ngay đến đồ uống mà em thích nhất và trả lời đầy phấn khởi: "Ramun!". Thế là từ đó, cái tên đấy trở thành danh xưng ma pháp thiếu nữ của em.
Sau này, em đã đề nghị được đổi tên đến mười ba lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Vương quốc Ma thuật nói rằng, danh xưng ma pháp thiếu nữ chỉ được đặt duy nhất một lần. trừ khi có lí do đặc biệt, danh xưng sẽ không thể thay đổi dù cho có là một cái tên được quyết định bới một đứa trẻ bốn tuổi đi chăng nữa.
Tuy nhiên, trái với luật lệ cứng nhắc, cơ chế giám sát của Vương quốc lại tương đối lỏng lẻo. Tại khu vực mà Ramun trực thuộc hồi trước đang tồn tại hệ thống mang tính thử nghiệm. Theo đó, một vài ma pháp thiếu nữ sẽ được giám sát bởi một ma pháp thiếu nữ thủ lính. Thủ lĩnh ấy sẽ đứng ra liên lạc với Vương quốc Ma thuật, trở thành trung gian giữa hai bên. Vương quốc không trực tiếp tham gia giám sát hoạt động ma pháp thiếu nữ nên việc luật lệ được thi hành triệt để đến đâu sẽ phụ thuộc phần lớn vào thủ lĩnh. Thủ lĩnh mà hời hợt, tối dạ, tùy tiện, hay có ý thức tuân thủ kém thì dù ma pháp thiếu nữ dưới quyền có hành vi không đứng đắn đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bị báo đến vương quốc
Thủ lĩnh nhóm của Ramun có vẻ là kiểu người sẽ không báo cáo về hành động của các thành viên. Vậy nên Ramun không hề bị khiển trách khi em thay vì ra ngoài cứu người lại đi tập trung cải thiên môi trường sống của bản thân. Tại một vị trí ngồi không mấy nổi bật trong lớp, em âm thầm dùng ma pháp để xử lí các vấn đề. Sau giờ học, em đến thăm người mẹ nằm viện và cho mẹ uống nước giải khát để làm vơi đi bệnh tình đang trở nặng. Về đến nhà thì lại dành thời gian làm việc nhà.
Ma pháp của Ramun không thật sự quá xuất sắc nhưng em có thể lan truyền cảm xúc của bản thân qua nước giải khát mà em tạo ra. Đầu tiên em phải cố gắng nghĩ với chuyện vui vẻ rồi sau đó tạo nước thì mới lan truyền được cảm xúc của mình cho họ.
Chính bởi vậy mà đến năm mười tuổi, em đã trở thành chuyên gia dối lòng, tự lừa gạt bản thân. Mẹ nằm viện nên toàn bộ việc nhà đều do em đảm nhiệm. Việc này cũng khá mệt nên em chẳng còn sức đâu mà sử dụng ma pháp giúp ích cho đời. Việc mình thôi đã lo không xuể rồi còn nói gì chuyện của người khác. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi.
Nửa năm trước, thủ lĩnh nhóm ma pháp thiếu nữ của Ramun đã bị khai trừ vĩnh viến. Nguyên nhân là do cô ấy đã gây ra tội ác nghiêm trọng và việc đó đã bị đưa ra ánh sáng. Thấy vọng vì một ma pháp thiếu nữ tràn đầy ước mơ và hy vọng lại có thể gây ra một vụ bê bối đến vậy, Vương quốc Ma thuật đã vội vã bố trí người kế nhiệm cho cô. Hiện tại thủ lĩnh kế nhiệm đó đang vô cùng hang hái trong vai trò chỉ đạo. Tính cách của cô ta cực kì nghiêm túc và cứng nhắc, cứ như thể cô ta là một bản sao sống của vương quốc vậy.
Chẳng còn cách nào khác, Ramun đành phải đi làm công việc thường ngày của các ma pháp thiếu nữ là cứu giúp người khác. Nhỡ chẳng may bị cô ta nghiêm túc quá đà kia báo cáo rằng em toàn mải lo việc các nhân mà bỏ bê hoạt động ma pháp thiếu nữ thì trường hợp tồi tệ nhất là em sẽ mất luôn tư cách ma pháp thiếu nữ.
Kể từ đó, em luôn tất bật vì vừa phải giữ bầu không khí trong lớp, vừa cứu người, vừa làm việc nhà đã thế bây giờ còn phải tham gia event này nữa. Em chẳng có chút hứng thú với event lúc đầu, em cũng không rảnh để chỉ bảo các ma pháp thiếu nữ đàn em, nhưng quả thật phần thưởng tham gia và đặc quyền khi hoàn thành trò chơi cũng rất là hấp dẫn. Được bày ra trước mắt hoản tiền cả đời chưa một lần được nhìn thấy như vậy đương nhiên em sẽ dốc hết sức vào event này rồi.
Hôm nay Huệ Ly lại xem sổ ngân hàng. Quyển sổ cả nửa năm không thêm được đồng nào giờ lại có tận 1 triệu trong đó. Nếu khai phá được khu vực mới, con số đó sẽ là 10 triệu...
¶ Lostfin
... Khoảnh khắc mà Copical gục ngã. Ai nấy đều cho rằng việc này là do người khác làm và không liên quan tới mình.
Tempura đã kiểm tra lại thiết bị ma thuật của Copical và đã nói rằng số kẹo của cô ấy ít hơn với mọi người một cái. Mọi người bắt đầu tranh luận, người thì đổ lỗi cho người kiểm tra là Sunfollow, người thì cho rằng có kẻ làm điều khuất tất, người thì tìm cách biện hộ. Tất cả đều đang rất bất an. Dù đã tìm được phương án an toàn do Trair đảm bảo nhưng không hiểu sao lại thất bại. Điều ấy khiến mọi người quay sang tranh cãi, quát mắng, đay nghiến lẫn nhau. Hỏi Trair thì chính nó cũng ngơ ngác nên chẳng giải quyết được gì.
Từ việc xem xét hiện trường và xác định tử thi, Lostfin có thể khẳng định là Copical đã thực sự chết trong game. Không có dấu hiệu mưu sát, toàn bộ chỉ là một vết thương do bị giật điện. Vấn đề với Lostfin lại nằm ở chỗ khác.
Sau khi đăng xuất khỏi game, Đoan Vy đã lập tức gọi điện xin nghỉ phép. Trưởng phòng hết ầm lên với cô qua điện thoại: "Đang lúc bận rộn mà cô dám xin nghỉ tận ba ngày sao?!!!" nhưng cô cũng chỉ ậm ừ rồi tắt nguồn điện thoại sau đó. Xin lỗi nhưng cô có việc cần quan tâm lúc này không phải mấy công việc đó.
Ma pháp của Lostfin, "có thể tìm đồ vật bị mất" có điều kiện cần để thực hiện. Cô dùng thiết bị ma thuật để lên cuộc họp của ma pháp thiếu nữ. Nơi Copical phụ trách là quận Nam Từ Liêm, ma pháp thiếu nữ thường phụ trách khu vực mà lúc là người họ sống ở đó. Đồng nghĩa Copical sống ở quận Nam Từ Liêm. Một điều kiện cần thiết đã có...Cô cần thêm một cái nữa.
Ma pháp của Lostfin chỉ có thể sử dụng khi cô biết tên, quận mà nó ở. Con người hay sự sống cũng nằm trong nhóm đồ vật bị mất. Bây giờ cô muốn tìm Copical, cô còn cần tên thật của ma pháp thiếu nữ đó. Qua thời gian tiếp xúc với Procty, dù cô ấy đã rất cẩn thận, Lostfin cũng đã loáng thoáng thấy được Procty nhắc đến tên thật của Copical. Từ khẩu hình miệng, nó có thể là Tô Như, hoặc Tố Như.
Ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh mình, Lostfin lấy bộ bài từ trong ...bộ đồ của mình ra. Cô rút một lá, nhắm chặt mắt lại:
- ...Tô Như, Quận Nam Từ Liêm _ Lostfin nói, đặt lá bài tây xuống.
Lá bài hạ xuống, những họa tiết trên bài thay đổi. Nó chuyển từ 2 chất cơ thành ra như một bức ảnh được chụp. Hình ảnh trên đó thay đổi, một người hiện ra. Lostfin giờ mới mở mắt, cô cầm lá bài lên, ngắm nghía ngoại hình của Tô Như.
- Không ổn...Không, đây không phải _ Lostfin lầm bầm, cô biết việc ma pháp thiếu nữ có những đặc điểm nhất định từ người bình thường mà họ hóa thành.
Vậy mà Tô Như không có dù chỉ một chút nào khiến Lostfin nhận ra về Copical. Lostfin xé lá bài kia đi, lá bài sẽ tự động chuyển lại thôi. Cô lặp lại nhưng hoàn toàn không có một Tô Như ở quận Nam Từ Liên nào giống như Copical cả. Lần lượt, Lostfin xé từng lá bài đi trước khi lại rút ra một lá bài, mắt cô nhắm lại:
- Tố Như, Quận Nam Từ Liêm _ Lostfin nói, đặt lá bài xuống.
Lần nữa, lá bài chuyển sang một bức ảnh. Bức ảnh lần này...Lostfin mở mắt. Bức ảnh trước mặt đã làm cô ngạc nhiên:
-...Không thể nào _ Lostfin chỉ nói có thế trước khi cất bộ bài đi.
Cô nhanh chóng mặc một bộ đồ khác lên trên quần áo liền thân của mình, cho những vận dụng cần thiết như vì rồi ra khỏi chung cư. Bức ảnh rơi xuống, trên đó hiện vẻ mặt của Tố Như, mắt mở to, miệng há hốc như muốn nói gì đó, trên tay họ cầm một thứ như quả trứng.
Lostfin lên chuyến tàu hướng đến Quận Nam Từ Liêm, rồi xuống ga một cách nhanh chóng nhất có thể. Cô cuối cùng đã tìm ra được nơi đó. Từ bức ảnh, Lostfin đã tìm được căn nhà của Copical. Quanh căn hộ đó tập trung rất nhiều người, có cả cảnh sát ở đó...Đùa...thật à? Lostfin tưởng rằng Trair chỉ nói đùa nhưng hóa ra chuyện này còn sâu xa hơn cả những gì mà Lostfin nghĩ nữa.
Thời gian còn lại của cô ấy là ba ngày.
¶ Gumble
Vừa quay trở lại hiện thực, điều đầu tiên Gumble làm là nhìn lên bầu trời. Trăng non bị mây che mất hai phần ba, cả sao cũng chẳng thấy đâu. Nhưng thế mới là bầu trời đêm, cô có thể quay lại đây để ngắm bầu trời như thế này là Gumble đã thấy rất biết ơn rồi.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Hoàng Hương rửa mặt. Trước khi cô ăn bữa sáng, cô dâng hương lên bàn thờ, hai tay chắp lại, cầu bình an. Trước đây cô không hề có thói quen như này. Không hẳn là cô quá tin tưởng vào tâm linh chỉ là hiện giờ Hoàng Hương không biết phải nương tựa vào đâu nữa cả.
Bố mẹ cô tỏ ra lo lắng, em gái của cô thì cười cô, còn bà cô thì khen ngợi nhưng những lời của họ không đến được tai của Hoàng Hương. Cô thành tâm chắp tay khấn. Hoàng Hương biết việc này có vẻ lố bịch nhưng nếu tồn tại điều gì có thể trông cậy được thì cô thực sự muốn bám víu lấy nó.
Hôm đó đi học, Hoàng Hương thường xuyên lơ mơ, có lần còn suýt đam vào cột điện trên đường đi học. Trong giờ học, cô bị giáo viên trách mắng vì đầu óc để trên mây, dẫn đến việc bạn bè xung quanh cười cợt. Nếu là Hoàng Hương trước đây chắc cô đã ủ rũ cả một tuần trời luôn rồi nhưng giờ cô chẳng còn mấy để tâm nữa.
Về nhà, cũng giống như lần trước, sau khi thay trang phục, Hoàng Hương lại đi đưa đồ ngọt cho Thành Lâm. Cô bước về phía trước mà không bị ai phàn nàn, chỉ nghe thấy tiếng xì xầm vang lên xung quanh:
- Lại là cô ấy
- Ai thế nhỉ?
Lần đầu tiên làm việc này, Gumble đã cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc. Nhưng lần thứ hai này, cô không còn cảm thấy vui hay tự hào như trước nữa.
Mùa đông, mặt trời lặn sớm. Hoàng hôn dần buông xuống, trong công viên không còn bóng dáng đứa trẻ nào. Chỉ mình Gumble cúi đầu ngồi trên xích đu. Cứ nghĩ đến chuyện trong game, cô lại không kìm lòng mà cảm thấy phiền muộn. Tâm trí của Gumble nửa phần mong có thể sống sót bình yên vô sự, nửa còn lại lại bị chìm trong cảm giác sợ hãi khi mường tượng đến cái chết bất chợt sẽ đến với bản thân.
Đúng như Trair giải thích, vừa thoát game thì Hoàng Hương đã giật mình nhận ra mình đang ở trên giường. Quay sang nhìn đồng hồ treo trong phòng, quả nhiên kim phút còn chưa chạy được đủ một vòng. Nhưng cô chưa thể vì thế mà cảm thấy an tâm được.
Gumble thầm ước giá mà mình từ chối tham gia, nhưng lúc ấy cô lại chẳng thể từ chối. Giờ...chết trong game là chết ở ngoài đời thực...Tâm trí thật sự hoảng loạn.
Gumble thở dài. Mặc dù đúng là tiền thưởng của event thật hấp dẫn nhưng thật sự sẽ có ai đổi mạng của mình cho tiền sao? Cô đã nhận được phần thưởng tham gia là 1 triệu bằng tiền mặt ở trên bàn của mình rồi nhưng nhìn vào số tiền đấy càng làm cho Gumble cảm thấy sợ hãi khi nó dường như nhắc nhở rằng đó không phải là một giấc mơ mà cô có.
Sau một hồi vùi đầu suy nghĩ để chạy trốn thực tại, Gumble giật mình nhận ra mặt trời đã lặn. Bóng của cô dài ra dưới đèn đường trong công viên. Nghe có tiếng chạy bộ, Gumble đưa mắt nhìn sang thì bông xuất hiện đôi chân xỏ giày thể thao.
Vừa ngẩng đầu lên, hơi thở của Gumble như ngừng lại. Thành Lâm đang đứng đó, cậu đang đứng trước mặt cô. Cậu ấy bỏ chiếc túi chứa quần áo bóng đá xuống, cậu đang thở dốc, chắc vì cậu ấy vừa chạy. Mồ hôi ướt đẫm trán, cậu ấy nhìn Gumble.
- Xin lỗi...Cậu là người mang các chiếc bánh ngọt đến cho mình nhỉ? _ Thành Lâm lên tiếng hỏi, cậu ấy có vẻ chần chừ
Gumble căng thẳng siết chặt sợi dây treo xích đu. Dù đã bọc một lớp nhựa nhưng cái lạnh của kim loại bên trong vẫn truyền tới tay cô. Cô lo lắng gật đầu với Thành Lâm. Cơ mặt của cô cứng đờ ra khi cô nhìn Thành Lâm chằm chặm.
- Ừm, tuy hơi ngại nhưng mình có một thỉnh cầu _ Thành Lâm có vẻ gặp khó khắn khi cậu ấy gãi đầu bản thân
Thành Lâm đang đứng ngay trước mặt Gumble ở khoảng cách thật gần, cảm giác như chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào cậu. Thành Lâm với Hoàng Hương là ngôi sao ngoài tầm với, chỉ có thể mong ước, là người mà Hoàng Hương không dám bắt chuyện ở trường, chỉ dám nhìn từ xa, vậy mà giờ cậu ấy lại đứng ngay đây.
Gumble chảy mồ hôi, cô cảm thấy thân nhiệt bản thân tăng lên, mặt mày xây xẩm. Hình như cô từng nghe ai đó nói cảm giác khi yêu giống như bị trúng bệnh thì phải. Thành Lâm ở bên kia, nói tiếp với vẻ mặt xấu hổ.
- Món bánh đấy, cậu lại làm cho mình được không? _ Thành Lâm cúi đầu xuống nhưng mà Gumble vẫn có thể thấy được vành tai đang đỏ ửng lên của cậu ấy
Gumble gật đầu chậm rãi, cô gần như đóng băng ngay tại chỗ. Gumble đã phải dùng hết sức để cô không tự làm cho mình xấu hổ khi cô đứng lên. Vì đã buông tay khỏi dây xích đu nên cô đành nắm chặt vào tà váy của mình
- Bánh cậu làm ngon lắm. Đúng là ngon hết sảy. Đến mức chỉ cần được ăn nó mỗi ngày thì cậu nói gì mình cũng nghe theo đấy! _ Thành Lâm đang hoa tay múa tay múa chân, lúng túng diễn tả độ ngon của bánh ngọt _ Mình thật sự muốn nói với cậu như vậy nhưng cả đội đều không biết cậu là ai nên mình đã chạy quanh nơi này để tìm kiếm. Mong cậu hãy làm cho mình thêm một lần nữa nhé
Gumble chỉ nhìn lên khi cô thấy Thành Lâm chắp tay lại, cúi đầu trước cô. Điều đó đã làm cô ngạc nhiên trong nội tâm khi cô thấy cậu ấy làm vậy. Tay của Gumble không cầm chặt chiếc váy nữa khi cô thật sự muốn chạm tay vào mái tóc mềm mại của Thành Lâm.
- Các bạn trong đội vừa khen ngon nên vừa ăn lấy ăn để nên tớ chỉ được vài miếng thôi _ Thành Lâm kể lại, khó khăn nói _ Đáng lẽ mình phải được ăn hết nhưng cuối cùng chỉ sót lại tí tẹo nhưng ngon thật đó! Thế nên, tuy rằng cậu sẽ nghĩ mình là người mặt dày nhưng làm ơn hãy đưa đồ ăn cho mình ở nơi mà không ai nhìn thấy được không? Không là mấy người trong đội sẽ lại ăn hết mất. Thật đấy, tin mình đi!
Vẫn cúi thấp đầu, Thành Lâm lén nhìn Gumble. Hai mắt chạm nhau khiến cô vội vàng rụt tay lại. Gumble cảm thấy hoa mắt như sắp ngất tại chỗ được luôn rồi.
- M...Mình hiểu rồi _ Gumble cất tiếng, vì căng thẳng nên cô nói năng ngắc ngứ
- A, thật chứ? Hay quá! Thật sự cảm ơn cậu! _ Thành Lâm vừa luôn miệng cảm ơn, vừa hớn hở bắt tay Gumble
Gumble nhìn bàn tay đang được Thành Lâm bắt, đầu óc cô trắng xóa. Họ quyết định lần sau sẽ gặp nhau tại công viên. Sau đó, Thành Lâm vui vẻ chạy đi, miệng cậu ngân nga một giai điệu nào đó, còn Gumble chỉ đứng yên ở một chỗ, dõi theo cậu ấy.
Đứng không nổi nữa nên Gumble lại ngồi xuống chiếc xích đu, nhận ra bản thân mình nay đã đẫm mồ hôi lạnh. Nhịp tim của cô dần ổn định lại, những cảm xúc mãnh liệt lúc nãy cũng đã lặng đi. Nhưng dù đã trấn tĩnh, Gumble vẫn biết lửa trong lòng cô đang cháy âm ỉ.
Trong công viên chỉ còn lại mình Gumble đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com